Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 31
Jeong Seo cũng từng hôn rồi. Hồi còn nhỏ… hôn mẹ, hôn anh, hôn bố, rồi hôn cả bà…
Thường ngày thì Pyo Yoon Tae chắc chắn sẽ trêu chọc cậu ngay, bảo là đừng nói dối hoặc không biết mà ra vẻ ta đây, thế nhưng cậu ta lại im lặng đến lạ, nên Jeong Seo đành liếc mắt nhìn sang rồi bờ vai bất giác căng cứng.
Bởi sắc mặt của Pyo Yoon Tae đã sa sầm lạnh lẽo. Trong phút chốc, Jeong Seo liền sợ hãi trước luồng khí thế đằng đằng sát khí toát ra từ cậu ta.
Giận… rồi à…? Nhưng Pyo Yoon Tae vừa có chuyện gì để nổi giận sao?
Jeong Seo bối rối đảo mắt thì Pyo Yoon Tae đã quay ngoắt người, ngoảnh mặt sang hướng ngược lại.
Nhìn tấm lưng trông hệt như đang hờn dỗi, Jeong Seo định cẩn thận hỏi thăm, nhưng chuông vừa reo thì giáo viên Sinh học luôn chuẩn xác về thời gian đã bước vào. Chỉ cần gây ồn ào là sẽ bị mắng ngay, vì vậy Jeong Seo không thể hỏi được.
Cậu chỉ đành vừa quan sát sắc mặt của Pyo Yoon Tae, vừa ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng dù nghĩ mãi cậu vẫn không tìm ra lý do, và trong lúc Jeong Seo còn đang lúng túng thì thời gian đã trôi qua nhanh như tên bắn.
Sau khi lãng phí 30 phút như thế, Jeong Seo đi đến kết luận.
Toi rồi.
Dù không biết lý do gì nhưng Pyo Yoon Tae dường như đang rất giận. À không, chắc chắn là vậy! Bởi vì Pyo Yoon Tae thường luôn kiểm soát Pheromone của mình rất kỹ, chỉ để lại dư hương thoang thoảng, vậy mà suốt giờ học cậu ta lại liên tục tỏa ra mùi hương hệt như đang vô cùng bực bội, nồng hơn và mang cảm giác cay gắt hơn hẳn ngày thường.
Đây là lần đầu tiên Jeong Seo cảm nhận được Pheromone như vậy từ Pyo Yoon Tae, nên cậu thoáng nghi ngờ liệu có phải là người khác không, nhưng trong lớp học làm gì có nhiều người mang đặc tính đến thế, vả lại mùi hương tựa như mùa đông này là thứ độc nhất chỉ Pyo Yoon Tae mới có.
Cậu biết rằng Pheromone không thể nói dối, thế nên Pyo Yoon Tae chắc chắn đang nổi giận thật rồi.
Thường ngày toàn là Pyo Yoon Tae chọc ghẹo trước rồi Jeong Seo hờn dỗi, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại chứ cậu chưa từng thấy cậu ta nổi giận như thế này bao giờ.
‘Ơ, mình… mình phải làm gì đây?’
Đã thế cậu còn chẳng biết lý do là gì. Mặc cho Jeong Seo đang bồn chồn đứng ngồi không yên, Pyo Yoon Tae vẫn không thèm liếc nhìn lấy một lần mà chỉ lẳng lặng dõi theo tấm bảng.
Kế hoạch đợi đến giờ nghỉ giải lao là hỏi ngay của Jeong Seo đã tan thành mây khói, bởi chuông báo hết tiết vừa reo lên thì Pyo Yoon Tae đã bật dậy và lao ra khỏi lớp. Trừ những lúc đi vệ sinh, Pyo Yoon Tae hầu như đều rủ Jeong Seo đi cùng, thế nên tình huống này khiến cậu vô cùng bối rối.
Cũng có thể là cậu ta đi vệ sinh, nhưng bình thường cậu ta đâu có tuyệt tình bỏ đi như thế. Trong hoàn cảnh này, Jeong Seo không biết mình nên đuổi theo hay là để cậu ta một mình thì tốt hơn.
Lưỡng lự một lát, cuối cùng Jeong Seo vẫn bật dậy rồi đuổi theo Pyo Yoon Tae ra khỏi lớp. May mắn là cậu vẫn kịp thoáng thấy bóng cậu ta đang đi xuống cầu thang.
Hóa ra còn không phải đi vệ sinh! Jeong Seo chẳng kịp nghĩ đến chuyện giấu đuôi đi mà vội vàng đuổi theo Pyo Yoon Tae.
“Yoon Tae à!”
Jeong Seo gọi từ phía sau nhưng Pyo Yoon Tae không hề ngoảnh đầu lại. Jeong Seo bèn chạy nhanh hơn, và may là Pyo Yoon Tae đi không quá nhanh nên cậu đã có thể bắt kịp ngay bên cạnh cậu ta.
“Yoon Tae.”
Pyo Yoon Tae đút tay vào túi quần, mím chặt môi và chỉ nhìn thẳng về phía trước mà bước đi. Đó là đường đến căng tin. Jeong Seo lon ton chạy theo, lúc thì ghé mặt qua trước mặt Pyo Yoon Tae, lúc lại cẩn thận chọc chọc vào cổ tay cậu ta.
Thấy cậu ta vẫn không có phản ứng gì, Jeong Seo đâm hoảng, vội nắm lấy cổ tay Pyo Yoon Tae.
“Tôi làm gì sai à? Sao… cậu lại giận? Cậu không nói thì tôi không biết đâu…”
‘Chúng ta là bạn mà…’ Đôi mắt to tròn tha thiết ngước nhìn Pyo Yoon Tae, lúc này cậu ta mới chịu nhìn lại cậu. Pyo Yoon Tae dừng bước gần căng tin, nhìn vẻ mặt mếu máo của Jeong Seo mà vẫn giữ vẻ mặt cau có rồi hỏi.
“Seo Jeong Seo, cậu từng hẹn hò bao giờ chưa?”
Jeong Seo nghiêng đầu. Cậu đang bảo cậu ta nói lý do giận dỗi, nên Jeong Seo không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi chuyện hẹn hò, rốt cuộc là có liên quan gì chứ. Nhưng vẻ mặt của Pyo Yoon Tae quá nghiêm túc để cậu có thể hỏi lại là tò mò chuyện đó làm gì, thế nên Jeong Seo đành thành thật trả lời.
“Chưa, không có! Trước khi cậu đến tôi còn chẳng có bạn mà?”
Cậu còn chẳng học tiểu học hay trung học cơ sở, nên dĩ nhiên là làm gì có chuyện từng hẹn hò. Hơn nữa, đáng lẽ cậu ta phải biết rõ là hồi học cấp ba, trước khi cậu ta xuất hiện thì cậu cũng chẳng có bạn bè gì, vậy mà không hiểu sao trông cậu ta có vẻ không tin lời Jeong Seo chút nào.
Chuyện này khó tin lắm à?
Cậu tự hỏi có phải Pyo Yoon Tae đã hẹn hò quá nhiều rồi, nên mới cảm thấy cái việc một người mười tám tuổi mà vẫn độc thân từ trong trứng là một lời nói dối hay không. Nghĩ vậy khiến tâm trạng của Jeong Seo cũng bắt đầu tệ đi.
Hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, rồi Pyo Yoon Tae lên tiếng hỏi.
“Thế làm sao cậu biết môi với ngón tay khác nhau?”
“Sao mà không biết được chứ! Hồi nhỏ cậu chưa hôn bố mẹ bao giờ à?”
Không hiểu sao mình lại bị tra hỏi chuyện này, Jeong Seo bèn gắt lên, và không lâu sau Pyo Yoon Tae khẽ thốt lên một tiếng ‘À.’
Mất 10 giây để vùng dưới cổ Pyo Yoon Tae chuyển sang màu đỏ.
Vẻ mặt cứng ngắc của Pyo Yoon Tae bỗng trở nên ngây ngẩn.
Hắn ngơ ngác nhìn Jeong Seo một lúc rồi lẩm bẩm, “…Mình đang…” Vùng dưới cổ hắn đã đỏ bừng lên. Pyo Yoon Tae dùng một tay che vùng dưới mũi mình, tay còn lại thì khoác lên vai Jeong Seo.
“Có muốn ăn gì không, Jeong Seo?”
Đó là giọng nói thường ngày của cậu ta, hoàn toàn khác với giọng điệu đầy bực dọc lúc nãy. Thấy thái độ của Pyo Yoon Tae thay đổi trong chớp mắt, Jeong Seo ngước lên nhìn, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Tự nhiên vậy? Không phải lúc nãy cậu giận tôi à?”
“…Không phải, tôi không có giận. Jeong Seo thì làm gì có lỗi chứ.”
Gì đây, Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Pyo Yoon Tae có vẻ đã hết giận nên cậu cũng thấy may mắn. Cậu vẫn tò mò về lý do, nhưng nếu hỏi dồn dập quá thì cũng thật bất lịch sự.
Jeong Seo quyết định sẽ hỏi sau rồi cùng Pyo Yoon Tae sóng bước đi về phía căng tin. Bầu không khí lạnh lẽo ban nãy đã hoàn toàn tan biến.
“Jeong Seo, uống nước ngọt không?”
Pyo Yoon Tae lấy hai lon nước ngọt có ga từ trong tủ lạnh ra. Jeong Seo thấy cũng chẳng có lý do gì để từ chối, vả lại cậu cũng đang muốn uống thế nên liền gật đầu lia lịa. Sau khi tính tiền ở quầy, Pyo Yoon Tae đưa một lon cho Jeong Seo.
“Cảm ơn cậu!”
“Giờ về lớp thôi…”
Ánh mắt của cả hai cùng hướng về phía cửa căng tin. Lee Hyun Soo và Kang Min Ji đang đứng ở đó, Lee Hyun Soo nhìn luân phiên Pyo Yoon Tae và Jeong Seo, rồi đút tay vào túi quần, nghênh ngang sải bước tiến lại gần.
“Ha, hôm nay nóng chết đi được!”
Lee Hyun Soo vừa dùng tay quạt gió vừa đi đến bên cạnh Pyo Yoon Tae, rồi lấy vai huých nhẹ vào bắp tay cậu ta.
“Yoon Tae à, người bạn quý giá của cậu sắp nóng chết đến nơi rồi đây này.”
Bạn bè. Nghe thấy từ đó, Jeong Seo bất giác đảo mắt nhìn Lee Hyun Soo và Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae từng nói chỉ duy nhất Jeong Seo là bạn của cậu ta, vậy thì Lee Hyun Soo thực sự không phải là bạn của Pyo Yoon Tae sao? Nhưng nếu chỉ gọi là người quen thì hai người họ trông thân thiết quá rồi.
Pyo Yoon Tae định lờ đi Lee Hyun Soo vừa đột ngột xuất hiện, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của Jeong Seo đang nhìn mình chằm chằm.
<Cậu đúng là suốt ngày chỉ biết trêu chọc, lại còn xấu tính, tính cách thật sự tệ hết sức.>
Hôm nay… bản thân hắn cũng có phần hiểu lầm, lại còn vô cớ nổi cáu nên hắn không muốn làm mất hình tượng của mình thêm nữa. Cuối cùng Pyo Yoon Tae lơ đãng hất cằm, tỏ vẻ phiền phức mà nói.
“Muốn ăn gì thì chọn rồi mang ra đây.”
“Điên thật, cậu bao thật à?”
Lee Hyun Soo không ngờ là cậu ta sẽ mua cho thật, nên sợ Pyo Yoon Tae đổi ý, cậu chàng liền chộp ngay lấy một cây kem mút.
“Cậu nữa.”
Kang Min Ji vẫn đang đứng ở phía cửa, nghe Pyo Yoon Tae nói vậy liền dùng ngón tay chỉ vào mình, và Pyo Yoon Tae bèn xua tay như bảo cô nàng mau chọn đi. Ngập ngừng giây lát, Kang Min Ji liền cầm một gói bánh que đi tới.
“Oa, Yoon Tae à, cảm ơn cậu nhé.”
“Ha, Pyo Yoon Tae là tuyệt nhất! Từ giờ cậu chính là bạn bè cả đời của tôi đấy.”
Hai người họ vừa nhảy tưng tưng bên cạnh Pyo Yoon Tae vừa tung hô cậu ta, còn Jeong Seo thì đứng lùi ra một chút mà lẳng lặng quan sát cảnh tượng ấy.
Chẳng hiểu sao… cậu dường như đã hiểu được lời mà Pyo Yoon Tae nói lúc trước.
<Nếu cậu có nhiều bạn bè thì tôi sẽ buồn lắm đấy.>
Jeong Seo tuy vẫn nghĩ rằng bạn bè càng nhiều càng tốt, nhưng ngay lúc này, cậu lại bất chợt nảy ra suy nghĩ rằng giá như bạn của Pyo Yoon Tae chỉ có một mình cậu mà thôi.
Tại sao vậy nhỉ, lẽ nào cậu không thích việc Pyo Yoon Tae có thêm bạn bè sao? Cậu không thể nào lý giải nổi tại sao bản thân lại có cái suy nghĩ xấu xa đến vậy.
Lòng bỗng thấy nặng trĩu, Jeong Seo bèn nuốt một ngụm nước ngọt có ga, và cảm giác cay nồng ran rát liền lan từ đầu lưỡi xuống tận cổ họng.
***
Dạo gần đây sự kiện của trường mà học sinh trường Trung học Dan Gang mong chờ nhất chính là Đại hội Thể thao. Đại hội Thể thao diễn ra trong 2 ngày vào cuối tháng 5, các đội sẽ được chia theo màu sắc để thi đấu, và lớp giành được giải nhất trong cuộc thi đối kháng giữa các lớp sẽ nhận được tới 400.000 won phiếu mua hàng địa phương làm quỹ lớp, vì vậy hầu hết học sinh đều tràn đầy động lực và nhiệt huyết hướng về Đại hội Thể thao.
Và hôm nay chính là ngày tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu. Hôm nay có 2 tiết liền là môn của giáo viên chủ nhiệm, và vị giáo viên chủ nhiệm rộng lượng ấy đã ưu ái cho phép cả lớp dùng trọn 2 tiếng đồng hồ để họp bàn chọn tuyển thủ thi đấu, bảo rằng cứ thong thả mà quyết định. Lớp trưởng bước lên bục giảng rồi viết thật to các hạng mục thi đấu lên bảng.
[Bóng đá/Hỗn hợp] 12 tuyển thủ/4 dự bị – Tổng 16 người
[Bóng né/Hỗn hợp] 12 tuyển thủ/2 dự bị – Tổng 12 người
[Bóng rổ/Hỗn hợp] 6 tuyển thủ/3 dự bị – Tổng 9 người
[Cầu lông nữ] 2 tuyển thủ/1 dự bị – Tổng 3 người
[Cầu lông nam] 2 tuyển thủ/1 dự bị – Tổng 3 người
[Hai người ba chân/Hỗn hợp] 2 tuyển thủ/1 dự bị – Tổng 3 người
[Nhảy dây tập thể/Hỗn hợp] 10 tuyển thủ/2 dự bị – Tổng 12 người
[Kéo co/Hỗn hợp] Toàn bộ thành viên mỗi lớp/ Nếu số lượng thành viên đội đối phương nhiều hơn thì sẽ điều chỉnh cho bằng nhau.
[Chạy tiếp sức khối/Hỗn hợp] 3 tuyển thủ/1 dự bị – Tổng 4 người
Tổng cộng có 5 đội là Trắng, Xanh lá, Đỏ, Xanh dương, và Đen, trong đó mỗi đội sẽ bao gồm một lớp khối 1, một lớp khối 2, và một lớp khối 3 được phân vào ngẫu nhiên. Lớp của Jeong Seo thuộc đội Xanh lá, với các thành viên là lớp 1-1, 2-4, và 3-2.
Có điều, tuy cùng một đội nhưng hình thức là mỗi lớp đều phải tham gia thi đấu, nên Đại hội Thể thao kéo dài hai ngày thuộc dạng khá dài.
“…Rồi, bóng đá xong nhé. Giờ đến bóng rổ, ai muốn tham gia nào?”
Lớp trưởng nhìn những cánh tay giơ lên rồi lần lượt chốt danh sách nhân sự tham gia. Jeong Seo chỉ lặng lẽ quan sát các bạn trong lớp.
Liếc nhìn sang bên cạnh, Pyo Yoon Tae cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn giống như Jeong Seo.
“Cậu không tham gia à?”
“Không hẳn. Tôi không thích cạnh tranh lắm.”
Không thích cạnh tranh à, đúng là ngoài dự đoán. Bởi vì cậu cứ nghĩ Pyo Yoon Tae là kiểu người làm gì cũng phải thắng cho bằng được thì mới thấy thỏa mãn.
Nhưng nếu nghĩ lại thì, Pyo Yoon Tae trong giờ thể dục dù chơi bóng đá hay bóng rổ cũng đều chỉ chạy ở mức vừa phải, chứ không có vẻ gì là quá hứng thú cả.
Chỉ ở mức vừa phải, đủ để có kết quả ổn chứ cũng không cố giành hạng nhất, chỉ đến thế mà thôi. Là vì cậu ta làm gì cũng giỏi nên mới thế sao.
“Jeong Seo không tham gia à?”
“Ừm… Tôi cũng không…”
Nghe cái đuôi câu lí nhí của cậu, Pyo Yoon Tae bèn tháo vòng tay đang khoanh trước ngực ra, rồi choàng tay lên vai Jeong Seo và cúi người xuống.
“Cậu rất muốn tham gia, đúng không?”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂