Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 30
Ngay cả Jeong Seo cũng thấy việc mình hỏi câu này nghe thật đáng ngờ. Nhưng dù có cố quan sát sắc mặt Pyo Yoon Tae thế nào thì cậu cũng không tìm ra manh mối gì vì cậu ta vẫn cư xử hoàn toàn bình thường.
Trước câu hỏi của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae dùng những ngón tay đang chống cằm gõ nhẹ lên má mình như đang chơi đàn piano rồi thản nhiên đáp.
“Chỉ là, tôi chợt nhớ ra một thứ có bộ lông trắng muốt thôi.”
Thứ có lông trắng muốt mà Pyo Yoon Tae nhớ đến thì chỉ có một mà thôi. Jeong Seo đảo mắt.
“…Mối tình đầu?”
Pyo Yoon Tae gật đầu không chút do dự. Quả nhiên là… Pyo Yoon Tae đã nhận ra rồi sao? Nhưng bằng cách nào chứ? Jeong Seo căng thẳng nuốt nước bọt cái ực.
“Cậu nghĩ mối tình đầu của cậu là chồn tuyết hả?”
Lần này cậu ta không trả lời ngay. Pyo Yoon Tae nhìn Jeong Seo với ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó rồi nhìn vào hư không. Sau một thoáng im lặng, Pyo Yoon Tae nhún vai.
“Cũng có thể, mà cũng có thể không. Nhưng nghe nói người thú chồn tuyết hiếm lắm nên chắc chỉ là chuột thường thôi.”
“À.”
Câu trả lời không chắc chắn của Pyo Yoon Tae khiến Jeong Seo vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy chút tiếc nuối không rõ lý do. Không biết có nên gọi là tiếc nuối hay không, vì hiện tại Jeong Seo chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Thậm chí mới cách đây không lâu cậu còn lo lắng vì biết mình là mối tình đầu của cậu ta trong khi mình lại không thích cậu ta.
Từ trước đến giờ, không hiểu sao cứ dính đến Pyo Yoon Tae là tâm trạng cậu lại trở nên kỳ lạ. Jeong Seo giật giật vành tai rồi khẽ lắc đầu. Đầu óc rối rắm đến mức sắp phát sốt lên rồi.
“Giả sử nhé, nếu tìm thấy mối tình đầu thì cậu sẽ làm gì?”
Chắc là sẽ tỏ tình nhỉ? Trước đây khi chưa biết mình là mối tình đầu của cậu ta, cậu cứ nghĩ tìm thấy là cậu ta sẽ bỏ đi ngay, nhưng nghĩ lại thì cả mối tình đầu và Pyo Yoon Tae đều đang là học sinh cấp ba. Bỏ đi ngay thì có vẻ hơi khó. Nhưng nếu… mình từ chối lời tỏ tình thì cậu ta có bỏ đi không…? Cậu không muốn thế đâu…
Jeong Seo lại trôi dạt trong mớ suy nghĩ rối ren.
Cậu thích Yoon Tae, nhưng không biết có muốn hẹn hò với cậu ta hay không. Cậu và cậu ta là bạn. Trong truyện tranh trên mạng có nói bạn bè thì không hẹn hò với nhau. Mà rốt cuộc hẹn hò chính xác là làm những gì?
Trong lúc Jeong Seo đang mải suy nghĩ thì Pyo Yoon Tae chậm rãi nghiêng người về phía tai cậu.
Rồi cậu ta thì thầm đầy ẩn ý.
“Phải đẻ con ngay chứ.”
Jeong Seo chớp mắt liên tục. Tự hỏi mình vừa nghe thấy cái gì, cậu quay đầu sang thì thấy Pyo Yoon Tae đang nheo mắt cười gian xảo. Đẻ con á… Nghĩa là, dù Jeong Seo có cố gắng hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có một kết luận duy nhất.
“…Đẻ con? Ý cậu là có con ấy hả?”
Pyo Yoon Tae với vẻ mặt trêu chọc gật đầu nhẹ hai cái. Chuyện này… thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu. Jeong Seo nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt hoang mang rồi hỏi vì không hiểu.
“Chúng mình… mới 18 tuổi mà?”
“Ngày xưa ấy.”
Pyo Yoon Tae vươn tay, khẽ nhón lấy chóp tai màu nâu đang dựng đứng của cậu. Cảm giác nhột nhột khiến Jeong Seo rùng mình. Ngón cái cậu ta mân mê phần da mềm mại bên trong tai cậu.
“Người ta bảo ngày xưa 14 tuổi đã cưới vợ sinh con rồi đấy.”
“…”
“Tuổi bọn mình là thừa sức đẻ con lập gia đình rồi.”
Jeong Seo cạn lời. Không biết cậu ta có nói thật không, nhưng nhìn đôi mắt vàng lóe sáng thì có vẻ là thật. Có vẻ như Pyo Yoon Tae thực sự định tìm thấy mối tình đầu là cưới luôn và sinh con đẻ cái. Lập gia đình là chuyện quá xa vời, hơn nữa với quan niệm đạo đức của Jeong Seo thì suy nghĩ đó thật khó chấp nhận.
Kết hôn đã đành, đằng này lại còn sinh con…! Mặt Jeong Seo đỏ bừng như lửa đốt.
“B-bỏ tay ra. Đồ biến thái!”
Mặt đỏ tưng bừng, Jeong Seo không dám nhìn thẳng vào Pyo Yoon Tae mà quay ngoắt người đi. Đúng lúc đó chuông báo hết giờ vang lên, Jeong Seo bật dậy.
“Đi đâu đấy, Jeong Seo.”
“Đừng có đi theo tôi!”
Jeong Seo chạy nhanh ra khỏi lớp. Tim cậu đập thình thịch. Pyo Yoon Tae là đồ ngốc. Mình chính là mối tình đầu đó mà cậu ta lại nói những lời như vậy! Jeong Seo cố xua đi những suy nghĩ đen tối vừa nảy ra trong đầu và tự hứa với lòng mình.
Tuyệt đối không để Pyo Yoon Tae phát hiện ra mình là mối tình đầu của cậu ta!
***
Giữa tháng 5 đã đến. Làn gió ấm áp thổi qua khung cửa sổ mở toang. Jeong Seo chống tay lên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang, nếu cứ nhìn chằm chằm vào mặt trời thế này thì chắc mù mắt mất.
Tiết 5 sau giờ ăn trưa, tiếng phấn lách cách trên bảng khi giải bài tập trong sách giáo khoa, tiếng bút chì sột soạt ghi chép, phòng học ấm áp và cái bụng no căng. Đây là môi trường lý tưởng để mí mắt Jeong Seo ngày càng nặng trĩu.
Jeong Seo ngắm nhìn ngọn núi xanh mướt sau trường, rồi thẫn thờ nhìn các bạn học sinh đang chạy nhảy đá bóng trên sân vận động.
Trời nóng thế này mà mọi người vẫn chạy nhảy hăng say, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la hét lớn và tiếng cười lanh lảnh.
Coi những tiếng ồn ào vừa phải đó là tiếng ồn trắng, đầu Jeong Seo cuối cùng cũng gục xuống rồi lại bật dậy ngay lập tức.
Pyo Yoon Tae ngồi bên cạnh đương nhiên chú ý đến điều đó.
Hôm nay Jeong Seo khoe bữa trưa có món thịt bò nướng Eonyang nên đã ăn thêm một suất nữa, rồi lại than chán nên đi vòng vòng quanh sân vận động lải nhải suốt giờ nghỉ trưa.
Sau đó cậu lại kêu đói bụng nên ăn táo trong lớp, vừa ăn vừa nhăn mặt kêu đắng vì mới đánh răng xong, nhưng vẫn chén sạch cả hộp cơm trưa đựng trái cây.
‘Không buồn ngủ mới lạ.’
Ăn xong rồi chạy nhảy, rồi lại ăn tiếp. Pyo Yoon Tae bật cười, đưa tay đỡ lấy cái đầu đang gục xuống lần nữa của Jeong Seo. Cằm Jeong Seo nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Bàn tay hắn che kín từ mũi đến cằm cậu mà vẫn còn thừa chỗ, những ngón tay cảm nhận được đôi má phúng phính, mềm mại và hơi ấm nóng.
Có vẻ như So Jeong Seo tràn đầy năng lượng nên cơ thể cũng hay nóng hơn bình thường. Chắc là cậu ấy chịu nóng kém lắm đây, Pyo Yoon Tae vừa nghĩ vừa nắn bóp đôi má phúng phính vẫn còn nét trẻ con của Jeong Seo như đang nắn bóp gấu bông.
Jeong Seo khẽ cau mày nhưng vẫn ngủ say, tiếng thở đều đều.
Pyo Yoon Tae nắn má Jeong Seo thêm vài cái nữa rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống sách để không làm cậu thức giấc. Dù sao chuyện học hành hắn cũng có thể chỉ dạy được, bỏ vài tiết cũng không sao.
Nhìn tấm lưng phập phồng đều đặn, ngón tay hắn vô thức cử động.
Hắn vừa muốn trêu chọc, chọt vào má, sườn, đùi để đánh thức cậu dậy, lại vừa muốn để cậu ngủ ngon thế này.
Đang giằng co giữa hai luồng suy nghĩ thì chuông báo hết giờ vang lên, lòng kiên nhẫn của Pyo Yoon Tae cũng vừa chạm đến giới hạn.
Hắn nhìn chiếc loa trước lớp rồi nhếch mép cười.
Pyo Yoon Tae cũng nằm xuống bàn, đối mặt với khuôn mặt đang quay sang một bên của Jeong Seo rồi gập ngón tay lại, áp mặt trên của ngón trỏ và ngón giữa vào môi Jeong Seo.
“Jeong Seo à.”
Đôi tai chồn của Jeong Seo khẽ giật.
“So Jeong Seo.”
Mắt giật giật, Jeong Seo từ từ mở mắt. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, hình ảnh khuôn mặt Pyo Yoon Tae hiện ra mờ ảo ngay trước mắt. Chớp mắt vài cái, Jeong Seo chợt nhận ra có thứ gì đó đang chạm vào môi mình.
Cả môi trên và môi dưới đều chạm vào, cảm giác giống như…
Mắt Jeong Seo mở to, bật dậy. Cái đuôi vểnh lên, lông dựng đứng cả lên, Jeong Seo kinh ngạc nhìn bàn tay đang gập lại của Pyo Yoon Tae đặt ngay vị trí môi mình vừa nãy.
Mặt đỏ bừng vì nóng, Jeong Seo lườm Pyo Yoon Tae, còn hắn thì nheo mắt cười phá lên.
Lúc này Jeong Seo mới nhận ra thứ vừa chạm vào môi mình là gì, cậu vừa quất đuôi qua lại vừa hét lên.
“C-cậu… cậu làm cái trò gì thế hả!”
“Cảm giác thế nào, Jeong Seo.”
Câu hỏi trêu chọc khiến tim Jeong Seo đập loạn nhịp, miệng lắp bắp không nói nên lời. Dạo này tâm trạng đã rối ren rồi mà cậu ta còn bày trò đùa kiểu này nữa!
Jeong Seo vẫn chưa hết bàng hoàng, thở hổn hển lườm Pyo Yoon Tae, thấy vậy Pyo Yoon Tae hừm một tiếng.
“Cảm giác giống môi thật à.”
Rồi hắn đưa chính những ngón tay vừa chạm vào môi Jeong Seo lên môi mình. Đôi môi hồng hào khẽ ấn vào ngón tay rồi buông ra.
“Tôi thấy giống ngón tay mà, hay tại biết trước rồi nên mới thấy thế nhỉ.”
Thái độ dửng dưng của cậu ta thật đáng ghét.
Pyo Yoon Tae biết hết rồi chứ gì? Pyo Yoon Tae nổi tiếng như vậy chắc cũng từng hẹn hò rồi cũng nên. Dù nói là đến tận vùng quê hẻo lánh này để tìm mối tình đầu, nhưng có lẽ tình cảm dành cho đứa trẻ gặp gỡ thoáng qua hồi nhỏ cũng chẳng sâu đậm như Jeong Seo nghĩ. Cậu ta chỉ nói miệng thôi chứ có thấy sốt sắng tìm kiếm gì đâu.
Nghĩ đến đó Jeong Seo bỗng thấy nóng ran trong người. Dạo này cứ dính đến Pyo Yoon Tae là cảm xúc của cậu lại thay đổi thất thường.
Bây giờ cũng vậy, thấy Pyo Yoon Tae nhìn mình như kiểu không phân biệt nổi ngón tay với môi, Jeong Seo mím chặt môi rồi nói một cách hằn học.
“Tôi… tôi cũng biết phân biệt ngón tay với môi đấy nhé? Tại tự nhiên thấy mặt cậu ngay trước mắt nên tôi mới giật mình thôi!”
“Biết á? Sao biết được?”
“Cảm giác khi chạm vào khác nhau thì đương nhiên là biết rồi!”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn