Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 26
“…Không phải đâu, Yoon Tae bị ốm.”
Chắc chắn Ha Yi An ghét Pyo Yoon Tae hơn là ghét cậu. Nghe bảo Yoon Tae bị ốm, cậu ta chẳng những không lo lắng mà còn cười khẩy như thể đáng đời lắm.
Jeong Seo không hiểu tại sao Ha Yi An lại ghét Pyo Yoon Tae đến vậy. Có vẻ là vì chuyện thành tích học tập, nhưng cậu không hiểu nổi tại sao chỉ vì chuyện đó mà lại ghét một người đến mức này.
“Thành tích quan trọng lắm sao?”
“Đương nhiên rồi, không quan trọng thì đi học làm gì?”
“…Tại mẹ với anh bảo đi học.”
Ha Yi An bật cười khinh khỉnh như thể không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
“Có phải học cấp hai đâu mà, cậu là trẻ con chắc? Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, muốn sau này sống tốt, kiếm nhiều tiền thì chỉ có con đường học hành thôi. Mấy đứa kia kìa…”
Cậu ta rời tay khỏi cuốn sổ, chỉ vào đám học sinh đang đá bóng.
“Cứ mải mê chạy theo niềm vui nhất thời, trong khi đó tôi sẽ học những thứ có ích cho tương lai để thành công nhanh chóng.”
Trong đôi mắt đen láy ấy là một cảm xúc mãnh liệt, giống như Pyo Yoon Tae khi nhắc về mối tình đầu của mình. Nhưng có điều gì đó rất khác biệt.
“Thì ra thành công quan trọng đến thế.”
“Đương nhiên rồi, cậu cũng mau tỉnh táo lại mà lo học đi. Đừng có đàn đúm với tên học thêm đó nữa.”
“Không phải đâu, chơi cùng nhau mà. Vui hơn lúc ở một mình nhiều.”
“…Mấy thứ đó giờ không quan trọng.”
Lẩm bẩm một mình, Ha Yi An lại cúi xuống nhìn vào cuốn sổ từ vựng tiếng Anh.
‘À, mình hiểu rồi.’
Điểm khác biệt giữa Pyo Yoon Tae và Ha Yi An. Pyo Yoon Tae trông rất vui vẻ khi kể về mối tình đầu, còn Ha Yi An thì chẳng có vẻ gì là vui cả.
“Lần trước cậu bảo muốn làm bạn với tôi mà. Giờ chúng mình làm bạn được không?”
Đó là một lời đề nghị bốc đồng. Giống như cậu vốn quen với sự cô đơn, đã tìm thấy niềm vui khi đến trường nhờ kết bạn với Pyo Yoon Tae, có lẽ Ha Yi An cũng sẽ thấy vui hơn nếu có một người bạn, ít nhất là để trò chuyện cùng.
Tuy nhiên ánh mắt đen láy nhìn Jeong Seo lại chứa đầy sự nghi ngờ.
“Tự nhiên cậu có âm mưu gì đấy? Chẳng phải cậu bảo tôi tính tình khó ưa nên không thèm làm bạn sao.”
“Giờ tôi không quan tâm nữa, Yoon Tae tính tình cũng xấu nhưng ở bên cạnh cậu ấy tôi thấy vui mà.”
“…Bình thường người ta sẽ nói dối là tính tình tốt chứ nhỉ?”
“Nói dối còn xấu hơn!”
Ha Yi An nhìn chằm chằm Jeong Seo đang nói những lời đó một cách hiển nhiên với vẻ mặt cạn lời, rồi bĩu môi hờn dỗi. Dù vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng vành tai cậu ta đã đỏ ửng lên.
“…Tùy cậu. Nhưng nếu cậu làm phiền tôi học thì tôi nghỉ chơi ngay đấy.”
Jeong Seo vui vẻ gật đầu lia lịa. Đôi tai màu nâu trên đầu cũng rung rinh theo khiến Ha Yi An phải liếc nhìn.
“Tôi thắc mắc từ lâu rồi, sao cậu cứ để lộ tai ra ngoài thế? Không thụt vào được à?”
A, Jeong Seo lẩm bẩm rồi thụt một bên tai vào thay cho câu trả lời. Nhìn một bên tai thụt vào, mắt Ha Yi An dần mở to.
Ngay khi Jeong Seo thụt nốt bên tai còn lại vào thì bên tai kia lại chui ra.
“Tôi vẫn chưa thụt hết cả hai tai vào cùng lúc được. Nó cứ bị như thế này mãi.”
Vừa nói Jeong Seo vừa thay phiên thụt từng bên tai vào, chẳng mấy chốc tiếng cười phụt phát ra.
Ha Yi An lấy tay che miệng, nhìn Jeong Seo với một bên tai vẫn đang vểnh lên rồi cuối cùng bật cười sảng khoái. Đây là lần đầu tiên Jeong Seo thấy Ha Yi An cười lớn như vậy.
“Á há há, này cậu trông ngố thật đấy! Buồn cười chết đi được.”
…Ngố á? Lần này đến lượt Jeong Seo lườm Ha Yi An.
“Sắp tới tôi sẽ thụt được cả hai tai vào cho mà xem!”
Tối nào tôi cũng luyện tập đấy! Dù Jeong Seo hét lên đầy bực bội, Ha Yi An vẫn không nhịn được cười. Quả nhiên tính tình cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Mãi một lúc sau Ha Yi An mới ngừng cười, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi.
“A… Lâu lắm rồi mới được cười thoải mái thế này.”
Giọng nói có chút cay đắng tan biến vào hư không theo cơn gió nhẹ.
***
Cảm giác nóng ran như thiêu đốt khắp cơ thể thật khốn nạn. Pyo Yoon Tae cau mày nuốt vội thuốc ức chế cùng với thuốc ngủ. Hắn vừa uống lúc rạng sáng mà giờ đã hết tác dụng, sắp sửa mất hết lý trí đến nơi rồi.
Cơ thể rã rời, hắn cố lết về giường nằm xuống. Bản thân kỳ động dục chẳng có gì đáng ghét. Chỉ là từ khoảnh khắc uống thuốc ức chế vào thì mọi thứ mới trở nên tệ hơn.
Pyo Yoon Tae ghét cảm giác ruột gan quặn thắt, ngột ngạt như có gì đó chặn ngang. Vì là Alpha trội với nồng độ pheromone đậm đặc nên hắn phải dùng loại thuốc ức chế liều cao.
Nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng toát, ký ức về ngọn núi mùa đông nơi mọi cảnh vật đều giống hệt nhau lại hiện về.
Đi mãi đi mãi vẫn chỉ thấy một khung cảnh, những dấu chân cứ loanh quanh một chỗ.
Tất cả những gì hiện ra trước mắt dường như đang nói với hắn rằng hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi ngọn núi này.
Lý do khiến cậu bé năm xưa một mình leo lên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng chẳng có gì to tát.
Chỉ là muốn biến mất đến một nơi không có ai mà thôi.
Bà ngoại ghét Pyo Yoon Tae. Không, phải nói là oán hận mới đúng. Sau khi sinh chị gái và một lần sảy thai, sức khỏe của mẹ hắn, Han Jae Hee, suy giảm nhanh chóng.
Nhưng không chịu nổi áp lực từ nhà nội muốn có một Alpha trội mạnh mẽ, mẹ hắn cuối cùng cũng mang thai hắn, và điều đó đã trở thành nguồn cơn cho sự phẫn nộ và căm ghét của bà ngoại.
Han Jae Hee đã gặp nguy hiểm đến tính mạng cả trong và sau khi sinh Pyo Yoon Tae. Vì thế bà ngoại đã trút cả sự giận dữ dành cho nhà nội lên đầu hắn.
Dù cố gắng không thể hiện ra vì hắn còn nhỏ chưa biết gì, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt căm ghét không giấu được, hay giọng điệu và hành động khác biệt khi đối xử với chị gái hắn vẫn để lộ sự thù địch. Pyo Yoon Tae khi còn nhỏ đã nhận ra tất cả những điều đó.
Ngày hôm đó cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán là Han Jae Hee lại đưa các con về nhà ngoại.
Như mọi lần, Pyo Yoon Tae cố gắng tránh mặt bà ngoại hết mức có thể.
Đó là ngày cả gia đình tụ tập gần ngọn núi để làm lễ cúng đầu năm. Không biết là cúng ai, nhưng đó là nghi lễ vẫn thường diễn ra.
Sau khi lễ cúng kết thúc, như thường lệ, vài tuần sau họ sẽ trở về nhà mà không có chuyện gì xảy ra.
Nếu không có câu nói lầm bầm của bà ngoại khi thấy mẹ ho dữ dội trong lúc làm lễ.
<Nếu không có nó thì con bé đâu ra nông nỗi này, ruột gan tôi đau như cắt.>
Lời than vãn thì thầm như nói một mình ấy, dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn vang vọng trong căn nhà yên tĩnh và lọt thẳng vào tai hắn.
Pyo Yoon Tae biết ngay ‘nó’ mà bà nhắc đến là ai.
Hắn biết bà ngoại đã ghét mình từ lâu, nhưng khi nghe chính tai những lời đó, hắn vẫn không khỏi bàng hoàng.
Pyo Yoon Tae nói sẽ ra xe ngồi đợi rồi bỏ đi. Đằng nào thì lễ cúng cũng còn lâu mới xong nên sẽ chẳng ai đi tìm hắn đâu.
Không hiểu sao lúc đó Pyo Yoon Tae lại muốn đi đến một nơi mà không ai tìm thấy mình. Có lẽ là một chút bướng bỉnh trẻ con chăng. Hắn cứ thế leo lên ngọn núi phủ đầy tuyết.
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi nhận ra mình đã đi quá xa thì đã quá muộn để quay lại.
Chắc mình sẽ chết ở đây mất thôi. Bà ngoại ghét mình nên chắc sẽ chẳng ai đi tìm mình đâu.
Suy nghĩ của đứa trẻ 8 tuổi thật đơn giản và nỗi tuyệt vọng ập đến nhanh chóng.
Hắn buông xuôi tất cả, ngồi thụp xuống gốc cây và khóc. Pyo Yoon Tae 8 tuổi vẫn thường được khen là già dặn trước tuổi đã khóc nức nở.
Giữa lúc đang khóc thì một con chuột trắng, à không, là một người thú có mái tóc trắng muốt mà hắn cứ ngỡ là chuột, bất ngờ xuất hiện.
Tóc mái dài che gần hết đôi mắt khiến khuôn mặt trở nên mờ ảo, nhưng mái tóc trắng muốt, đôi tai tròn trịa và chiếc đuôi dài của đứa trẻ ấy lại lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà.
Ít nhất thì trong mắt Pyo Yoon Tae 8 tuổi lúc bấy giờ là như vậy. Đứa trẻ trắng muốt ấy tỏa sáng đến mức trái tim hắn như hẫng đi một nhịp.
Khoảnh khắc đó, Pyo Yoon Tae cảm nhận được theo bản năng.
Là của mình. Dù không nên dùng từ đó để chỉ người nhưng không có từ nào diễn tả chính xác hơn cảm giác ấy.
“…Vậy mà lại biến mất tăm không để lại một cái tên. Tức chết đi được…”
Ký ức tuổi thơ vừa mờ ảo vừa rõ nét khiến Pyo Yoon Tae bật cười.
Nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách.
Ngày nào cũng lặn lội đường xa đến tìm, hỏi tên thì đứa trẻ ấy trong hình hài con chuột chứ chẳng phải người chỉ nghiêng đầu kêu ‘chít chít’ rồi chạy biến đi.
Hỏi 10 lần thì 9 lần trả lời như thế rồi chạy mất, còn 1 lần thì chạy luôn không thèm đáp lại.
Lúc đó tức quá không thèm đuổi theo thì nó lại quay đầu nhìn chằm chằm, khiến hắn tức điên lên dù còn nhỏ tuổi.
Mỗi lần hắn biến hình để đuổi bắt dù không quen, nó lại càng tỏ ra thích thú hơn, có lẽ… nó nghĩ đó là trò chơi.
Chà… cuối cùng thì hắn cũng bỏ cuộc và chơi cùng nó.
“Hình như không phải là chuột thì phải…”
Pyo Yoon Tae lục lại ký ức, cố nhớ lại hình dáng đứa trẻ đó. Chuột thường thì đuôi không có lông, nhưng đứa trẻ đó lại có lông trắng muốt đến tận chóp đuôi.
Đang cố nhớ thêm thì cơn buồn ngủ ập đến do tác dụng chậm của thuốc ngủ.
Rung… Chiếc điện thoại để ở đầu giường rung lên. Trên màn hình hiện lên số điện thoại cùng với biệt danh [(OㅅO)].
Là So Jeong Seo. Phải nghe máy thôi, nhưng Pyo Yoon Tae không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo sụp mi mắt.
Tiếng rung do So Jeong Seo gọi đến không hề gây khó chịu chút nào, Pyo Yoon Tae từ từ thiếp ngủ.
Cảm xúc quả thật là thứ không thể đong đếm được.
Ai ngờ được rằng cảm xúc trong khoảnh khắc ấy lại nhuộm kín cả trái tim mình.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Pyo Yoon Tae trước khi chìm vào giấc ngủ.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂