Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 25
“Gì đây, sao lại đi học sớm thế này?”
Lạ là hôm nay Pyo Yoon Tae lại đến trường sớm hơn cả Jeong Seo. Hắn cau mày quan sát Jeong Seo từ đầu đến chân.
Không còn sốt, ánh mắt cũng long lanh như mọi ngày. Quan trọng hơn là mùi hương ngọt ngào khiến hắn điên đảo ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này khuôn mặt Pyo Yoon Tae mới giãn ra đôi chút. Nhưng hắn lại dùng lực ở hai tay đang ôm má Jeong Seo, bóp mạnh khiến khuôn mặt cậu méo xệch đi trông thật buồn cười.
“Jeong Seo cần phải cẩn thận hơn chút nữa đi. Đến mức ngất xỉu ở trường thì chắc chắn là đã thấy không khỏe từ trước rồi, thế mà vẫn cố đi học.”
Đúng là mất trí rồi. Bị mắng xối xả mà không kịp thanh minh, Jeong Seo có chút bực mình, nhưng không hiểu sao cậu lại để ý đến những điều khác lạ so với trước đây.
Hơi ấm từ bàn tay đang áp lên má, ánh mắt chăm chú nhìn xuống cậu, những điều nhỏ nhặt ấy lại sưởi ấm trái tim cậu.
Khóe miệng Jeong Seo giật giật, cậu gạt tay Pyo Yoon Tae ra.
“…Tại chưa đến chu kỳ nên tôi mới thế mà. Nếu biết trước thì tôi đã không đi học rồi…!”
“À há, vậy sao?”
“Thật mà!”
Cảm thấy vành tai nóng bừng, Jeong Seo vừa sờ tai vừa lách qua người Pyo Yoon Tae đi về chỗ. Nhưng cậu ta lại bám theo ngay lập tức khiến khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn.
“Mà sao lại mở toang cặp ra thế kia. Vội vàng đi học lắm à.”
Pyo Yoon Tae khoác vai Jeong Seo, liếc nhìn vào bên trong chiếc cặp. Hôm nay trong cặp vẫn đầy ắp đồ ăn như mọi khi.
Có điều bình thường cậu hay mang trái cây, hôm nay lại mang nhiều bánh kẹo và nước ngọt hơn. Ngày nào cũng mang lỉnh kỉnh đồ đạc thế này kể ra cũng chăm chỉ thật.
“Nhiều đồ ăn quá nên không đóng cặp được chứ gì, có phần của tôi không đấy.”
Đặt cặp xuống chỗ ngồi, Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae rồi lúi húi lấy bánh kẹo và nước ngọt ra đặt lên bàn cậu ta.
“Đùa thôi mà sao lại cho thật thế, Jeong Seo ăn…”
“Không phải, tôi mang cho cậu mà. Hôm qua cậu đã giúp tôi còn gì.”
Coi như trả ơn, Jeong Seo đặt nốt món thạch hình con thằn lằn mà mình thích nhất lên bàn Pyo Yoon Tae. Đống đồ ăn vặt chất đầy bàn đủ để cậu ta ăn cả năm không hết.
Thấy Pyo Yoon Tae im lặng nhìn xuống bàn, Jeong Seo bỗng thấy lo lắng.
“Tôi đã chọn toàn món ngon rồi đấy…!”
Pyo Yoon Tae khẽ cười, cầm lấy hai thanh sô cô la nhỏ được gói cẩn thận. Hắn bóc một thanh cho vào miệng mình, thanh còn lại thì ấn vào môi Jeong Seo.
Jeong Seo lơ ngơ há miệng ra, thanh sô cô la lập tức chui tọt vào trong. Vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan chảy, hương vị sô cô la ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.
“Biết gì không, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae ngậm viên sô cô la trong miệng, đôi mắt cong lên dịu dàng, dùng ngón trỏ chỉ vào miệng mình.
“Cái này giống hệt mùi pheromone của cậu đấy.”
Mặt Jeong Seo đỏ bừng lên trong nháy mắt. Chỉ là nói cho cậu biết mùi pheromone của mình là gì thôi mà sao cậu lại thấy xấu hổ thế này.
Cúi gằm mặt xuống, Jeong Seo quay lưng lại rồi mở toang cửa sổ lớp học. Làn gió ấm áp mang theo hơi nắng lướt qua người Jeong Seo.
Tâm trạng Jeong Seo bồn chồn không yên.
“Sao tự nhiên Jeong Seo lại thế này.”
Chẳng hề hay biết tâm trạng rối rắm của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae dùng ngón tay chọc chọc vào gáy cậu. Người ta nói tình cảm giữa bạn bè với nhau gọi là tình bạn.
Tình bạn là thế này sao. Jeong Seo ngước nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây hôm nay.
Pyo Yoon Tae chọc thêm một lúc nữa, thấy cái đầu tròn vo của Jeong Seo không có phản ứng gì thì thẫn thờ nhìn.
Khác hẳn lúc nói chuyện với Jeong Seo, ánh mắt hắn giờ đây sắc lạnh như loài thú ăn thịt đang rình mồi, không còn chút ý cười nào.
Bất ngờ, Pyo Yoon Tae lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi lớp mà Jeong Seo không hề hay biết.
Hắn tìm một nơi vắng vẻ rồi bước vào nhà vệ sinh. Sáng sớm chưa có học sinh nào đi vệ sinh nên bên trong khá yên tĩnh.
“…Hà.”
Pyo Yoon Tae thở dài một hơi rõ to và dài.
Rõ ràng mùi hương đã biến mất rồi.
Thế nhưng khi hắn trêu Jeong Seo rằng mùi hương giống sô cô la, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hắn lại cảm thấy hưng phấn hệt như lúc ngửi thấy pheromone của cậu vậy.
Nghĩ lại thì cũng sắp đến lúc đó rồi.
“…Là trùng hợp sao.”
Pyo Yoon Tae lẩm bẩm, cố kìm nén cơn hưng phấn đang dâng trào.
***
Jeong Seo xị mặt nhìn chỗ ngồi bên cạnh. Chủ nhân vẫn chưa đến nên chỗ ngồi trống không.
“À, Yoon Tae bị ốm nên nghỉ học, các em cứ thế mà học nhé, hôm nay cũng cố gắng học tập chăm chỉ nào!”
Buổi sinh hoạt đầu giờ kết thúc, giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp. Đúng vậy, hôm nay Pyo Yoon Tae không đi học. Sáng nay gọi điện hắn cũng không nghe máy, Jeong Seo thẫn thờ đứng ngoài hành lang nhìn ra cửa sổ.
‘Ốm nặng đến mức không đi học được sao.’
Trông Pyo Yoon Tae khỏe như vâm, tưởng chừng có thể đánh bại cả virus, nhưng xem ra vẻ ngoài và sức khỏe chẳng liên quan gì đến nhau cả. Giờ đã trưa, nắng chiếu vào nhiều nên trong lớp đã có vài bạn mặc đồng phục mùa hè.
Jeong Seo cũng đang mặc đồng phục mùa hè. Cậu thẫn thờ nhìn bàn học của Pyo Yoon Tae rồi đứng dậy. Tiết 1 là Hóa học nên phải di chuyển đến phòng thí nghiệm khoa học ở tầng 4.
Lấy tài liệu trong tủ đồ cá nhân, cậu tiện tay mở luôn tủ đồ của Pyo Yoon Tae. Bên trong vẫn còn nguyên bánh kẹo, thạch và kẹo mút cậu đưa hôm trước.
Những thứ dễ hỏng như nước ngọt hay dễ tan chảy như sô cô la thì Pyo Yoon Tae đã mang về, còn lại cậu ta để trong tủ để cùng ăn với cậu ở trường.
Jeong Seo đang lấy một cây kẹo mút nhỏ ra thì…
“Pyo Yoon Tae!”
Lee Hyun Soo hét lớn, mở toang cửa sau. Cậu ta nhìn quanh lớp học rồi cau mày.
“Hôm nay Pyo Yoon Tae ốm nên nghỉ học rồi.”
Nghe Jeong Seo trả lời, Lee Hyun Soo hơi bối rối rồi tiến lại gần cậu.
“Ốm á? Pyo Yoon Tae á? Nó bị làm sao?”
Không nghĩ cậu ta sẽ đến gần mình, Jeong Seo lùi lại một bước.
“Cái đó… tôi cũng không biết. Thầy chủ nhiệm chỉ bảo là cậu ấy bị ốm thôi.”
“À…”
Không khí chợt tĩnh lặng. Lee Hyun Soo dường như chẳng còn gì để nói, ánh mắt lúng túng đảo quanh. Jeong Seo cũng chẳng phải người hay bắt chuyện với bạn cùng trường, trừ Pyo Yoon Tae ra nên cũng chẳng biết nói gì.
Thà rời đi còn hơn để cả hai cùng khó xử, Jeong Seo vừa định bước đi thì…
“Mà nghe nói mấy hôm trước cậu cũng bị ốm ngất xỉu phải không? Giờ đỡ chưa?”
“À, ừ. Tôi đỡ rồi.”
“Ồ, may quá. Hôm thứ Hai tôi thấy Pyo Yoon Tae bế cái bọc gì đó đi làm tôi hết hồn luôn á? Hóa ra là cậu à.”
Lee Hyun Soo dường như muốn bắt chuyện với cậu hơn cậu tưởng, đã mở lời được rồi là cậu ta cứ nói liên hồi. Jeong Seo tuy trả lời cho qua chuyện nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.
‘Chẳng phải mấy đứa này không thích mình sao…?’
Hồi năm nhất, trừ khoảng thời gian đầu ra thì bạn bè cùng lớp hầu như chẳng ai bắt chuyện với Jeong Seo. Những người duy nhất đến gây sự với cậu dưới danh nghĩa… nói chuyện chỉ có vài tên học sinh năm ba đã tốt nghiệp, và nhóm của Kim Woo Sik lúc đó đang học năm hai.
<Này, mày cứ cư xử kiểu đó thì ai mà ưa nổi. Giờ có thằng nào thèm nói chuyện với mày không?>
Đó là lời của một tên năm ba đã tốt nghiệp từng nói với Jeong Seo.
Nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, Jeong Seo nheo mắt nhìn Lee Hyun Soo.
Đang thao thao bất tuyệt một mình, Lee Hyun Soo chợt nhận ra vẻ mặt của Jeong Seo liền cười gượng gạo.
“À… Tôi phải đi học đây, nói nhiều quá rồi. Xin lỗi nhé, tôi đi đây!”
Vừa quay lưng định ra khỏi lớp, Lee Hyun Soo bỗng dừng lại và thận trọng nói.
“Trưa nay nếu không có ai ăn cùng thì ăn với bọn tôi.”
Jeong Seo chớp mắt vài cái rồi khẽ gật đầu. Lee Hyun Soo hẹn gặp lại rồi rời đi. Tự dưng cậu ta lại tỏ ra thân thiện với mình khi không có Pyo Yoon Tae ở đây, Jeong Seo cảm thấy thật kỳ lạ.
Đến giờ ăn trưa, Lee Hyun Soo thực sự tìm đến Jeong Seo. Trong lúc xếp hàng, lấy đồ ăn rồi vừa ăn vừa trò chuyện, Jeong Seo chỉ im lặng lắng nghe, nuốt trôi cảm xúc khó tả trong lòng.
Lee Hyun Soo vốn tính hòa đồng thì không nói làm gì, những bạn khác trước giờ ít nói chuyện với cậu cũng tỏ ra khá tự nhiên mà không hề có ý lảng tránh.
Jeong Seo chợt nghĩ, có lẽ học sinh trường này giờ đây đã không còn ghét cậu nữa.
Sự thay đổi này tuy lạ lẫm nhưng cũng khiến Jeong Seo vui mừng, đồng thời cậu cũng cảm nhận rõ lỗ hổng trong lòng mình ngày càng lớn hơn.
Dường như cậu đã lờ mờ hiểu được tại sao Pyo Yoon Tae lại nói chán khi cậu không chơi cùng cậu ta.
Tiết thể dục chung vào thứ Sáu, Jeong Seo ngồi một mình trên ghế băng dưới giàn hoa tử đằng. Hoa tử đằng đã nở rộ, sắc tím nhạt tươi tắn tỏa hương thơm ngát trong không khí.
Mùi hương thu hút ong bướm bay vo ve, nhưng với Jeong Seo đã quen với đủ loại côn trùng khi làm đồng thì chuyện này chẳng đáng bận tâm.
“Haizz…”
Hôm nay thầy giáo cho tự do hoạt động nên các bạn nữ chơi trong nhà thể chất, còn các bạn nam thì chơi bóng rổ và bóng đá ngoài sân.
Jeong Seo chẳng tham gia vào nhóm nào, chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra sân vận động. Dưới cái nắng chói chang, các bạn vẫn mải miết chạy nhảy.
Có lẽ vì thiếu Pyo Yoon Tae nên hôm nay thời gian trôi qua chậm chạp lạ thường. Từ bao giờ cậu đã không còn nhớ nổi những ngày tháng trước kia khi chưa có cậu ta thì mình đã sống thế nào nữa.
Tiếng cười đùa của những đứa trẻ đi dã ngoại bên bờ sông phía sau và tiếng chim hót líu lo vang vọng. Trong tiết trời ấm áp, Jeong Seo lim dim đôi mắt buồn ngủ, vô tình nhìn thấy mái tóc trắng đang ngồi một mình ở phía xa kia.
Là Ha Yi An, lớp trưởng lớp 5. Nghĩ lại thì cậu cũng chưa từng thấy Ha Yi An chơi với ai bao giờ. Hình như lúc ăn cơm cậu ta cũng ngồi một mình…
Jeong Seo nheo mắt nhìn chằm chằm Ha Yi An, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Ha Yi An cau mày như muốn hỏi nhìn cái gì rồi quay mặt đi, nhưng Jeong Seo lại đứng phắt dậy và đi về phía đó.
“Sao cậu không đá bóng?”
Ha Yi An liếc xéo Jeong Seo vừa tự nhiên ngồi xuống cạnh mình với vẻ cạn lời. Cậu ta chỉnh lại gọng kính rồi cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay mà chẳng buồn đáp lại.
Jeong Seo liếc trộm thì thấy đó là một cuốn sổ ghi từ vựng tiếng Anh.
‘Quả nhiên là người đứng nhất khối tự nhiên trước khi Pyo Yoon Tae đến!’
Jeong Seo thầm cảm thán trong lòng và chăm chú quan sát, khiến đuôi mắt Ha Yi An giật giật liên hồi. Cuối cùng cậu ta cũng phải lên tiếng.
“Này, cái gì đấy. Sao cứ ngồi lù lù một bên gây khó chịu thế hả.”
“…Tại thấy cậu ngồi một mình. Tò mò không biết cậu đang làm gì…”
“Nhìn mà không biết à?”
…Quả nhiên lớp trưởng lớp 5 không thích mình. Vậy thì đi chỗ khác là tốt nhất, nhưng chẳng biết là do buồn chán hay do nhận ra cậu ta cũng luôn lủi thủi một mình giống mình mà Jeong Seo chỉ đảo mắt nhìn quanh.
Thấy Jeong Seo không có ý định rời đi, Ha Yi An nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi.
“Gia sư riêng đâu mà lại đi một mình? Cậu ta nghỉ chơi với cậu rồi à?”
“…Nghỉ chơi?”
“Cắt đứt quan hệ ấy. Thằng đó trông khó ưa chết đi được.”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂