Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 24
Định mặc đồng phục mùa hè nhưng lại thấy hơi lạnh nên Jeong Seo mặc đồng phục xuân thu, lảo đảo bước về chỗ ngồi của mình.
Dù hôm qua đã ngủ sớm và uống thuốc nhưng sáng nay tình trạng cơ thể vẫn mệt vô cùng.
Vừa lạnh lại vừa nóng, cái đuôi thì không chịu thụt vào nên cậu đành mặc kệ. Hơi thở nặng nhọc, tắc nghẽn, đây là tình trạng tồi tệ nhất trong mấy năm gần đây.
Jeong Seo gục xuống bàn. Áp trán vào mặt bàn gỗ mát lạnh khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Ha… Hôm nay hơi thở của cậu nóng hầm hập, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm lạ thường.
Trường học vốn có nhiều mùi hỗn tạp thế này sao?
Mùi trái cây, mùi hoa, mùi dầu gội đầu… đủ thứ mùi linh tinh trộn lẫn vào nhau khiến Jeong Seo cau mày bịt mũi lại. Cậu nhắm mắt nằm im.
“Sao thế, Jeong Seo ốm à?”
Một mùi hương lạnh lẽo giúp hạ nhiệt toàn thân ập tới, lan tỏa trên da thịt cậu. Nhờ mùi hương nồng nàn đặc biệt ấy mà những mùi hỗn tạp khác bị lấn át, cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Jeong Seo không mở nổi mắt, trả lời yếu ớt.
“Hôm qua… làm đồng nên chắc bị cảm… rồi…”
“Làm gì mà hăng say thế.”
Pyo Yoon Tae vứt cặp sách xuống, cúi người định đưa tay sờ trán Jeong Seo thì bỗng khựng lại. Vẻ mặt hắn đanh lại trong tích tắc.
“So Jeong Seo, xuống phòng y tế.”
Bàn tay đang định sờ trán chuyển sang nắm lấy hai cánh tay Jeong Seo kéo dậy. Bị dựng dậy một cách bất lực, Jeong Seo nhăn mặt khó chịu.
“Tôi uống thuốc rồi, tôi muốn ngồi nghỉ thôi.”
Cậu thấy phiền chết đi được. Nhưng Pyo Yoon Tae không có ý định buông tha, cậu ta nhất quyết vòng tay ôm eo dìu cậu ra khỏi lớp. Lúc này Jeong Seo mới mở mắt nhìn Pyo Yoon Tae rồi lấy tay bịt mũi.
Mùi hương lạnh lẽo ban nãy còn dễ chịu giờ lại quá nồng khi ở gần. Cảm giác như sắp mất trí, Jeong Seo vùng vẫy. Hơi thở càng thêm gấp gáp. Vòng eo bị bàn tay to lớn kia ôm lấy nóng rát như bị lửa đốt.
“Cậu tránh ra chút đi… Tôi tự đi được mà…”
“Ngồi yên đi, sắp tới nơi rồi.”
Đúng như lời Pyo Yoon Tae nói, họ đã đến trước phòng y tế. Cậu ta mở cửa đi vào mà không cần gõ cửa, nhưng giáo viên y tế có vẻ vừa ra ngoài nên không có ở đó.
Pyo Yoon Tae không chút do dự đặt Jeong Seo nằm xuống giường. Nằm xuống quả nhiên thấy đỡ hơn một chút… Không đúng. Còn tệ hơn lúc nãy nữa.
Jeong Seo xoa hai má nóng bừng, chỉ tay về phía ngăn kéo.
“Ở kia… có thuốc cảm…”
“Cậu không phải bị cảm đâu.”
“…Hả?”
Đệm giường lún xuống, Pyo Yoon Tae từ từ cúi người xuống. Cậu ta ghé sát mặt vào Jeong Seo, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Chỉ một hơi thở nhẹ nhàng cũng khiến cả người nóng ran như lửa đốt, những ngón tay của Jeong Seo co quắp lại. Pyo Yoon Tae ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
“Cậu đang phát tình đấy, Jeong Seo à.”
Pheromone chảy ròng ròng rồi kìa.
Hôm nay đôi mắt vàng của cậu ta trông thật sâu thẳm và tối tăm.
Phát tình, từ ngữ trần trụi ấy khiến ánh mắt Jeong Seo dao động. Hơi thở của Pyo Yoon Tae phả vào mặt cậu nóng hổi.
“Không ph… ư…”
Bàn tay Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng xoa lên vành tai đang dựng đứng trên đầu cậu. Bình thường thì chỉ thấy nhột thôi, nhưng giờ đây cảm giác tê dại lan khắp toàn thân khiến các ngón chân cậu co quắp lại.
Hơi thở dồn dập, hổn hển, khóe mắt Jeong Seo đã ươn ướt từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt ấy, ai cũng có thể khẳng định chắc chắn là kỳ phát tình đã đến.
Pyo Yoon Tae cau mày, đứng thẳng người dậy.
“Không phải cái gì mà không phải.”
Nằm yên đấy, Pyo Yoon Tae nói rồi lục lọi tủ thuốc trong phòng y tế, đưa cho Jeong Seo thuốc ức chế khẩn cấp và nước.
“Uống đi rồi đợi.”
Jeong Seo nhận lấy thuốc và nước, chậm chạp gật đầu.
Pyo Yoon Tae bước nhanh ra ngoài, còn Jeong Seo uống thuốc xong thì dựa người vào tường, cả người mềm nhũn.
Thật kỳ lạ. Vẫn chưa đến lúc kỳ phát tình diễn ra mà. Mỗi năm Jeong Seo chỉ phát tình đúng một lần, thường là vào khoảng tháng 11 đến tháng 12.
Thậm chí kỳ phát tình đó cũng rất ngắn và nhẹ nhàng, chỉ cần uống thuốc là hôm sau có thể đi học bình thường.
Đôi mắt nâu lờ đờ nhìn xuống bàn tay đang đặt trên chăn.
Bàn tay run rẩy của Jeong Seo cởi phanh những chiếc cúc áo đang cài kín mít đến tận cổ. Cậu thấy khó thở quá.
Kể từ khoảnh khắc nhận ra mình đang phát tình, cảm giác ngứa ngáy từ bên dưới dâng lên ngày càng khó chịu đựng.
Khẽ rên rỉ một tiếng, Jeong Seo ngã vật sang một bên. Nửa nhắm nửa mở mắt, cậu túm lấy ga giường kéo lại gần rồi vùi mặt vào đó.
Đó là chỗ Pyo Yoon Tae vừa ngồi. Như muốn tìm kiếm chút hương Alpha còn sót lại, Jeong Seo cọ mặt vào ga giường. Càng ngửi càng thấy khó chịu, nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm mùi hương ấy.
“…So Jeong Seo.”
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jeong Seo chậm chạp ngẩng đầu lên. Đôi mắt mất tiêu cự dường như không nhận thức được mình đang làm gì.
Pyo Yoon Tae cắn chặt môi. Hắn dùng tay bịt mũi và miệng lại nhưng pheromone không chỉ đơn thuần là mùi hương nên hành động đó cũng chẳng có tác dụng gì.
“Yoon Tae à… giúp tôi với.”
Lần đầu tiên tôi bị như thế này, lạ lắm. Đôi mắt ầng ậc nước không rời khỏi Pyo Yoon Tae. Hắn buông tay đang che mặt xuống.
Đôi môi mím chặt, gân cổ nổi lên rõ rệt. Pyo Yoon Tae không nói lời nào, vươn tay về phía Jeong Seo rồi bất ngờ dùng chiếc chăn mỏng quấn chặt lấy cậu.
Jeong Seo giật mình vùng vẫy nhưng Pyo Yoon Tae mặc kệ, cứ thế bế xốc cậu lên. Hắn giữ chặt lấy cái bọc đang ngọ nguậy trong tay và thì thầm.
“Cảm thấy may mắn vì tôi không phải là thằng biến thái đến mức đó đi, Jeong Seo à.”
Chỉ để lộ mỗi khuôn mặt ra khỏi chăn, Jeong Seo ngơ ngác nhìn lên Pyo Yoon Tae.
May là vẫn còn sớm nên hành lang không có nhiều học sinh, nhưng những ai nhìn thấy Pyo Yoon Tae đang bế một cái bọc lớn đều giật mình kinh ngạc.
Lee Hyun Soo vừa mới đến trường, trên tay còn cầm hộp sữa chuối, trố mắt ngạc nhiên vội chạy lại gần Pyo Yoon Tae.
“Này, cái này là…”
Ngay khi Lee Hyun Soo nhìn thấy đôi tai màu nâu lấp ló trong chăn, Pyo Yoon Tae liền quay người đi.
“Đừng xía vào.”
Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén đầy sát khí khiến Lee Hyun Soo sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Pyo Yoon Tae cứ thế lướt qua cậu ta đi xuống cầu thang.
Kể cả khi Pyo Yoon Tae đã đi khuất, Lee Hyun Soo vẫn còn đứng sững sờ, một nữ sinh gần đó rón rén lại gần.
“Này, gì vậy? Pyo Yoon Tae đang mang cái gì đi thế? Mang cái gì mà trông cậu ta tức giận dữ vậy? Mùi pheromone nồng nặc luôn.”
“…Ờ… Tớ không ngửi thấy mùi gì… nhưng hình như là Jeong Seo thì phải…? So Jeong Seo…”
Chỉ nhìn thoáng qua nên không dám chắc, nhưng trong trường này chỉ có mình So Jeong Seo là có đôi tai màu nâu thôi. Những học sinh đứng nghe lén gần đó nhìn nhau với ánh mắt hoang mang.
Rồi ai đó rụt rè hỏi.
“…Jeong Seo vẫn còn thở chứ?”
***
– Con đi học sớm vậy có được không? Mẹ nghĩ con nên nghỉ thêm một ngày nữa thì tốt hơn.
Jeong Seo ôm chiếc cặp đeo trước ngực bằng một tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không sao đâu mẹ, giờ con khỏe hẳn rồi mà. Ổn rồi ạ.”
– …Nhưng mà. Những lúc thế này mẹ phải ở bên cạnh con mới đúng…
Nghe giọng mẹ đầy lo lắng, Jeong Seo cố trả lời thật dõng dạc.
“Con ổn mà, bà chủ siêu thị cũng đến nấu cháo cho con ăn rồi, giờ con khỏe re à! Mẹ đừng lo.”
– Vậy thì tốt, nhưng nghỉ hè này con phải đi bệnh viện kiểm tra một lần. Cũng đến lúc khám định kỳ rồi, biết chưa?
Jeong Seo ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng đành phải vâng dạ. Mẹ cậu hỏi đi hỏi lại xem cậu có thực sự ổn không rồi mới chịu cúp máy.
Sáng ngày thường xe buýt làng khá vắng vẻ, thỉnh thoảng cũng có vài bạn cùng trường đi nhưng hôm nay lạ là lại chẳng có ai.
Jeong Seo dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh lướt nhanh bên ngoài.
‘Sao tự nhiên lại đến kỳ phát tình nhỉ.’
Trước đây bác sĩ cũng từng chẩn đoán là chu kỳ của cậu chưa ổn định nên có thể sẽ thất thường. Nhưng suốt 3 năm qua, kỳ phát tình vẫn đến đều đặn mỗi năm một lần, tự nhiên giờ lại phá vỡ quy luật đó thì thật kỳ lạ.
Nhưng có nghĩ mãi cũng chẳng ra câu trả lời nên Jeong Seo lắc đầu. Thôi kệ, chỉ một ngày là hết rồi thì tốt.
Xe buýt dừng ở bến gần trường, Jeong Seo nói ‘Cảm ơn bác tài’ rồi xuống xe.
Bước chân qua cổng trường thật nhẹ nhàng sảng khoái, cơn sốt nóng ran khắp người hôm qua cứ như một giấc mơ vậy. Thực tế thì ký ức về ngày hôm qua cũng khá mơ hồ.
Cậu chỉ nhớ rõ đoạn Pyo Yoon Tae đưa thuốc cho mình ở phòng y tế rồi bỏ đi, còn đoạn sau đó thì mờ mịt như bị sương mù che phủ. Lục lọi những mảnh ký ức rời rạc thì hình như cậu đã lên xe của giáo viên chủ nhiệm và về nhà bằng cách nào đó.
Dù vậy, cậu vẫn nhớ rất rõ việc Pyo Yoon Tae đã chăm sóc mình. Trên đường về lớp, Jeong Seo lục lọi trong cặp.
Vì cơ thể đã quen thuộc đường đi nên Jeong Seo cứ cúi đầu nhìn vào cặp mà bước vào lớp một cách tự nhiên. Két, tiếng ghế bị đẩy mạnh vang lên, hai má Jeong Seo bị ai đó túm lấy.
Khuôn mặt cậu bị nâng lên, đôi mắt mở to chớp chớp đầy ngạc nhiên.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn