Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 23
Cửa sổ ghế lái hạ xuống, một người đàn ông có làn da ngăm đen và khuôn mặt hiền lành ló đầu ra.
“Jeong Seo, về nhà hả cháu?”
Đó là chú hàng xóm nhà mái đỏ. Chú ấy là nông dân trồng dưa hấu quy mô lớn trong làng, lại rất thân thiết với bà của Jeong Seo nên tự nhiên chú và Jeong Seo cũng thân như chú cháu trong nhà. Jeong Seo tươi cười rạng rỡ bước lại gần.
“Vâng ạ! Hôm nay ngày chợ phiên nên cháu mua ít đồ! Chú đi đâu đấy ạ?”
Nhìn hai tay Jeong Seo xách đầy đồ, chú bật cười ha hả.
“Chú đang định đến nhà cháu giao bao phân bón đây. Lên xe nhanh đi.”
“Cháu cảm ơn chú!”
Jeong Seo nhanh chóng chất đồ lên xe tải rồi leo lên ngồi. Đúng lúc cậu đang mệt.
“Dạo này đi học vẫn ổn chứ cháu?”
“Vâng! Vui lắm ạ!”
Câu trả lời đầy hào hứng của Jeong Seo khiến chú nhà mái đỏ ngạc nhiên liếc nhìn cậu. Bởi trước đây mỗi lần chú hỏi thăm, cậu đều trả lời qua loa cho xong chuyện.
Chắc là giờ thằng bé đã thích nghi tốt rồi. Chú nhà mái đỏ cười sảng khoái, lấy kẹo bạc hà trong hộp đựng đồ giữa hai ghế đưa cho cậu ăn.
Quãng đường đi bộ mất 20 phút giờ đi xe chỉ mất 5 phút là đến nơi. Jeong Seo nhấc bao phân bón nặng 20kg từ cổng vào trong nhà.
Vốn dĩ chú ấy định mang vào tận bên trong giúp cậu, nhưng vì Sobok sủa dữ quá nên chú đành quay ra mà không dám đến gần cổng.
Sau khi Jeong Seo khó nhọc chuyển hết các bao phân vào nhà kho nhỏ cạnh nhà và lau mồ hôi, Sobok liền vẫy đuôi ngồi xuống trước mặt cậu. Ánh mắt nó len lén nhìn về phía giỏ đồ đi chợ.
“Chờ một chút nhé. Tao luộc gà với cà rốt cho mày ăn.”
Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, Jeong Seo thái gà và cà rốt cho vào nồi. Vì là món ăn dành riêng cho Sobok nên cậu không nêm nếm gia vị gì cả.
Bắc nồi lên bếp, bụng Jeong Seo bắt đầu sôi lên sùng sục. Cậu định đợi Sobok ăn rồi mình ăn cùng nhưng không thể nào nhịn thêm được nữa.
Cuối cùng, Jeong Seo lấy bánh kiều mạch, dồi lợn và chả cá cay từ trong giỏ ra đặt lên hiên nhà. Mùi thơm nồng nàn, hấp dẫn lan tỏa khắp không gian khiến cậu thèm thuồng liếm môi.
Cậu cầm ngay chiếc bánh kiều mạch lên cắn một miếng, vị cay nồng của ớt, mùi thơm của hành tây, tỏi và vị béo ngậy của dầu lan tỏa trong miệng. Thấy Sobok cũng đang liếm mép trước mặt, Jeong Seo cố tình lắc lư chiếc bánh trước mặt nó rồi bỏ tọt vào miệng mình.
Gâu! Sobok đói bụng nên tức tối sủa lên, Jeong Seo bật cười. Đang ăn ngon lành bỗng nhiên cậu lại nhớ đến Pyo Yoon Tae một cách kỳ lạ.
Nhìn lên bầu trời với những đám mây xốp như bông gòn, cậu mở điện thoại vào KakaoTalk. Nhờ lần trước Pyo Yoon Tae cho số điện thoại nên tên cậu ta đã nghiễm nhiên nằm trong danh sách bạn bè KakaoTalk của cậu.
Vì cậu không kết bạn với tất cả các bạn trong nhóm chat của lớp, nên cậu ta là người bạn cùng lớp duy nhất trong danh sách. Nhấn vào trang cá nhân thì thấy không có ảnh đại diện, nhưng ảnh bìa lại là một bức ảnh chụp đường phố.
“Chắc là ở nước ngoài nhỉ?”
Phóng to lên thì thấy tất cả các biển hiệu đều là tiếng Anh.
<Jeong Seo, cậu thích tôi phải không?>
Bất chợt nhớ lại câu nói ấy, cổ họng Jeong Seo bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường. Thật kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình thích Pyo Yoon Tae, vậy mà tại sao lúc đó lại hoảng hốt đến thế nhỉ.
Đầu óc rối rắm, cậu định gạt phăng suy nghĩ đó đi thì điện thoại rung lên, cái tên ‘Pyo Yoon Tae’ hiện ra trên màn hình. Lại còn là gọi video nữa chứ.
Đúng lúc đang nghĩ đến cậu ta thì cậu ta gọi đến, cảm giác như Pyo Yoon Tae đang theo dõi suy nghĩ của cậu vậy.
Jeong Seo do dự một chút rồi bắt máy. Vừa bắt máy đã thấy Pyo Yoon Tae đang nằm trên giường. Có vẻ cậu ta đang nhìn đi đâu đó nên đầu hơi nghiêng sang một bên.
– Cậu nghe máy rồi à, tôi tưởng cậu sẽ không nghe chứ.
Pyo Yoon Tae khẽ cười khi quay sang nhìn thẳng vào màn hình. Không hiểu sao Jeong Seo lại cảm thấy khó thở, đưa tay sờ lên cổ.
“Tại đang cầm điện thoại thì cậu gọi đến… nên tôi nghe.”
– Nghe nói hôm nay cậu bận lắm mà, nhìn thì có vẻ đang ở nhà nhỉ.
“Không có! Tôi bận thật mà! Sáng nay tôi đi chợ.”
Jeong Seo chuyển camera để cho cậu ta xem những món ăn mình đang ăn dở.
“Tôi đi mua bánh kiều mạch với đồ ăn, rồi mua cả cây giống với thịt gà nữa, gà sống ấy.”
– Bận thật ha, tôi cứ tưởng Jeong Seo không muốn chơi với tôi nên mới nói thế.
“Tôi… tôi việc gì phải nói dối như thế!”
Thực lòng mà nói thì cậu cũng có ý định trốn tránh một chút. Cậu có thể rủ Pyo Yoon Tae đi chợ cùng nhưng cậu đã không làm vậy.
Vì cảm thấy không thoải mái, nếu ở cùng cậu ta thì có lẽ cậu sẽ bùng nổ mất.
– Rồi rồi, giờ cho tôi xem lại mặt Jeong Seo đi. Đừng cho tôi xem đồ ăn nữa.
“…Xem đồ ăn chẳng phải thích hơn xem tôi sao?”
– Xem cái thứ mình không ăn được làm gì.
…Vậy ra tôi là thứ cậu có thể ăn được à? Jeong Seo thoáng rùng mình trước ý nghĩ đáng sợ vừa lóe lên nhưng rồi cố gạt đi. Nhắc lại lần nữa, người thú thời nay không còn săn mồi nữa. Bất kể là loài mãnh thú nào.
Cuối cùng Jeong Seo cũng chuyển camera về phía mình. Vẻ mặt Pyo Yoon Tae trông dịu dàng hơn lúc nãy.
– Jeong Seo không đi chơi với tôi làm tôi chán muốn chết đây này.
“…Ở nhà cũng có nhiều việc để làm mà.”
– Chẳng có việc gì. Lần sau đi chợ hay đi đâu thì nhớ rủ tôi đi cùng đấy. Biết chưa?
“…”
Thực ra Pyo Yoon Tae có thể kết bạn với rất nhiều người ngoài cậu. Vậy mà tại sao cậu ta lại chọn làm bạn với cậu chứ. Jeong Seo chợt thắc mắc.
– Sao không trả lời thế? Không nghe thấy à? A lô, So Jeong Seo. Trả lời đi chứ.
Dù giọng điệu đối phương có vẻ trêu đùa, Jeong Seo vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt Pyo Yoon Tae chiếm trọn màn hình rồi nói.
“Kết bạn… là phải mang tâm trạng như thế nào vậy?”
Đối với Jeong Seo, những mối quan hệ do tự mình tạo dựng dường như không hề tồn tại. Chú chồn nhỏ lớn lên trong vòng tay của những con người không hiểu rõ về người thú, chưa được học những điều cần thiết nên vẫn còn non nớt.
Sự non nớt ấy lại dẫn đến việc gia đình càng thêm nuông chiều và bảo bọc quá mức, khiến Jeong Seo chỉ biết sống trong tổ ấm nhỏ bé, an toàn của mình. Những mối quan hệ của Jeong Seo đều là những mối quan hệ tự nhiên, vốn dĩ đã tồn tại từ đầu và không thể thiếu.
Cũng giống như Jeong Seo đang lặng lẽ nhìn mình, Pyo Yoon Tae cũng im lặng. Cậu ta chỉ chăm chú nhìn vào màn hình với vẻ mặt khó đoán, không biết là đang nhìn màn hình hay đang nhìn khuôn mặt cậu nữa.
Phải mang tâm trạng và tình cảm như thế nào đối với một người xa lạ thì mới có thể gọi mối quan hệ đó là bạn bè?
Gia đình và bạn bè khác nhau như thế nào? Jeong Seo vẫn còn nhiều điều chưa biết về người khác. Chỉ cần nói “Cậu là bạn tôi” thì sẽ thành bạn bè sao?
“Tại sao cậu chỉ chọn mỗi tôi làm bạn? Tôi và Lee Hyun Soo có gì khác nhau?”
– …Jeong Seo thật là.
Pyo Yoon Tae hơi nhíu mày. Jeong Seo tự hỏi liệu đây có phải là câu hỏi khó trả lời đối với Pyo Yoon Tae không, nhưng cậu vẫn chờ đợi câu trả lời tiếp theo.
– Cậu hỏi câu dễ quá đấy.
Tai Jeong Seo dựng lên. Pyo Yoon Tae ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.
– Tôi chỉ giữ những người tôi thích ở bên cạnh thôi, Jeong Seo à. Tôi đã bám lấy Jeong Seo như thế rồi mà cậu vẫn không biết sao.
Jeong Seo vô thức mím chặt môi trước cảm xúc lạ thường. Cậu cảm thấy khó thở đến mức đau đớn, nhưng đồng thời lại muốn bật cười.
‘Nghĩa là, Pyo Yoon Tae đang nói là cậu ấy thích mình.’
Nghe chính miệng Pyo Yoon Tae nói ra, Jeong Seo cảm thấy vui vẻ. Bởi vì ở trường cấp ba, cậu đã thấm thía rằng để được người khác không phải gia đình yêu mến là điều khó khăn đến nhường nào.
“Vậy mối tình đầu cũng có cảm giác giống như bạn bè sao?”
– Cái đó… khác nhiều chứ. Không thể đặt mối tình đầu và bạn bè lên cùng một bàn cân được.
“Mối tình đầu quan trọng hơn nhiều à?”
Pyo Yoon Tae hừm một tiếng rồi gật đầu.
– So với bạn bè thì quan trọng hơn nhiều chứ.
Hơn nhiều. Tâm trạng vừa mới phấn chấn bỗng chốc chùng xuống. Vốn dĩ tâm trạng cậu không hay thay đổi thất thường như thế này, nhưng dạo gần đây cứ thấy kỳ lạ sao đó.
“…Ra là vậy. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết!”
– Cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Mấy chuyện này ấy.
“Ừ, a!”
Jeong Seo quay ngoắt lại phía sau. Cậu chợt nhớ ra mình đang luộc gà.
“Tôi đang đun nồi trên bếp ga nên chắc phải cúp máy đây.”
– Ừ, tôi cũng phải dậy rồi. Hẹn gặp Jeong Seo ở trường nhé.
“Ưm.”
Jeong Seo vừa đưa tay lên màn hình định tắt máy thì…
– À, mà màu gì tôi cũng không quan…
Chưa kịp nghe hết câu, cậu đã lỡ tay ấn nút kết thúc cuộc gọi. Jeong Seo hoảng hốt, nhưng cũng đoán được Pyo Yoon Tae định nói gì.
‘Màu gì tôi cũng không quan tâm.’
Tự dưng nói thế là sao nhỉ, Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc rồi vội vàng chạy vào trong khi nghe tiếng nước trong nồi trào ra.
***
Jeong Seo lau những giọt mồ hôi đang lăn dài dưới cằm. Dù đã dậy sớm để đào rãnh và bón phân nhưng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
“A, nóng quá.”
Mùa hè thực sự đang đến gần rồi. Cậu tháo chiếc mũ rơm đang đội hất ra sau lưng. Tóc tai ướt đẫm mồ hôi, lại bị mũ đè xuống nên rối tung cả lên.
Lấy chiếc khăn lạnh quàng trên cổ lau trán, Jeong Seo bước đi. Bên cạnh ruộng là núi nên Sobok đang nằm ngủ trưa dưới bóng râm của núi.
Jeong Seo thở dài mệt mỏi, ngồi xuống bên cạnh nó và cầm chai nước suối lên. Lúc mang ra thì nó còn đông cứng như đá, giờ đã tan chảy ướt đẫm.
“Ha… Sao hôm nay mình mau mệt thế nhỉ. Sobok thấy sao?”
Nghe thấy tên mình, Sobok mở bừng mắt, ngẩng đầu lên rồi dúi mũi vào cổ Jeong Seo ngửi ngửi. Jeong Seo rụt vai lại, đẩy Sobok ra.
“Nhột quá, tao đổ nhiều mồ hôi lắm. Bẩn đấy.”
Không thấy đau ở đâu cụ thể nhưng người cứ nặng trĩu. Hôm nay cái đuôi cũng kỳ lạ, cứ giấu đi được 30 phút là lại tự động chui ra, Jeong Seo đành bỏ cuộc, không thèm giấu nữa.
Cứ tưởng bị sốt nhưng cơn sốt lại nhanh chóng hạ xuống, có vẻ không phải là cảm cúm hay mệt mỏi thông thường.
Cậu đã uống thuốc phòng hờ rồi, nhưng cảm giác như có ai đó đang kéo ghì tay chân mình xuống cứ mỗi lúc một nặng nề hơn theo thời gian.
Hồi nhỏ cậu hay ốm vặt, có lẽ đã trải qua hết mọi bệnh tật trên đời rồi nên từ năm 13 tuổi, Jeong Seo rất khỏe mạnh, đến cảm cúm cũng ít khi mắc phải. Vì thế cậu hoàn toàn không hiểu tại sao tự nhiên mình lại đổ bệnh bất ngờ như vậy.
Jeong Seo thẫn thờ nhìn mảnh ruộng nhỏ. Vẫn còn phải trồng tía tô và ớt sừng nữa.
Nhưng cũng sắp xong rồi, ráng làm cho xong rồi nghỉ ngơi vậy.
Cố hết sức nâng cơ thể nặng trĩu dậy định đi trồng tiếp thì…
“Cháu ơi!”
Một bà cụ ở ruộng bên kia vẫy tay gọi Jeong Seo.
“Ăn bữa nhẹ đã rồi hẵng làm! Lại đây nhanh lên!”
…Bữa nhẹ thì phải ăn chứ. Jeong Seo cười tươi rói, chạy lon ton về phía các bà đang tụ tập. Chiếc áo sơ mi mỏng cậu mặc để chống nắng bay phần phật cùng cái đuôi phía sau.
***
Lẽ ra không nên đến trường.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jeong Seo ngay khi vừa bước chân vào lớp.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn