Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 22
“Làm bài thế nào, Jeong Seo.”
“Tôi chẳng biết nữa, nhìn vi tích phân mà không hiểu gì hết.”
Pyo Yoon Tae quàng tay ôm lấy bờ vai đang rũ xuống của Jeong Seo.
“Môn toán đúng là khó mà tăng điểm ngay được. Mà thôi, mới là thi giữa kỳ thôi. Giờ xuống ăn cơm đi, nghe nói hôm nay lớp mình ăn lượt thứ ba đấy.”
“Dùng não nhiều đói bụng thật.”
Jeong Seo vừa xoa bụng vừa cùng cậu ta đi về phía cầu thang. Do kỳ thi nên lớp học bị chia theo số báo danh, những bạn có số sau phải xuống thi chung phòng với học sinh năm nhất.
“Bài tự luận cậu làm thế nào?”
“À thì… tôi điền bừa hết là -1. Chẳng hiểu đề bài nói gì cả.”
“Ồ, đáp án câu tự luận số 2 đúng là -1 đấy. Trúng một câu rồi này, Jeong Seo. Chắc là sẽ kiếm được chút điểm đấy.”
Đôi tai đang ỉu xìu của Jeong Seo bỗng dựng lên. Cậu vốn đã buông xuôi mấy câu tự luận rồi mà!
“Thật sao? Tuyệt quá! Cậu đúng là số một!”
Jeong Seo nhảy cẫng lên cười vui sướng, nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, cậu bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ. Kể từ khi nhận ra mối tình đầu của Pyo Yoon Tae chính là mình, cậu cứ thấy là lạ mỗi khi nhìn cậu ta.
Lồng ngực cứ thấy ngột ngạt sao đó…
‘Là cảm giác tội lỗi ư.’
Phải chăng vì cứ giấu giếm không chịu nói ra nên cậu mới vô thức thấy tội lỗi. Nhưng nhìn khí thế của Pyo Yoon Tae thì chắc chắn cậu ta sẽ tìm cho ra mối tình đầu rồi mang người đó đi. Jeong Seo hiểu rõ hơn bất cứ ai trong ngôi trường này rằng tình cảm mà Pyo Yoon Tae dành cho bạn đời sâu đậm đến mức nào.
Nhưng Jeong Seo… dù cũng thích Pyo Yoon Tae nhưng cậu chỉ coi cậu ta là bạn. Cậu ta là người bạn đầu tiên cậu kết thân nên rất đặc biệt, chỉ có vậy thôi.
‘Phải làm sao đây. Dù gì thì cũng nên nói cho cậu ấy biết chứ nhỉ.’
Đang mải đắn đo thì cậu chợt nhận ra một điểm mà mình chưa từng nghĩ tới.
…Liệu Pyo Yoon Tae… có tin nếu mình nói mình chính là mối tình đầu đó không…? Nghĩ lại thì Pyo Yoon Tae chỉ nhìn thấy Jeong Seo vào thời kỳ cậu đang thay lông màu trắng, lại còn là lúc nhỏ nên có vẻ cậu ta đã nhầm cậu là một con chuột bạch.
Jeong Seo giờ mới bắt đầu hình dung xem nếu mình thú nhận thân phận mối tình đầu thì Pyo Yoon Tae sẽ có phản ứng thế nào.
<Nếu màu lông sáng hơn chút thì tốt biết mấy.>
<Bạn bè thì tôi chỉ có mình Jeong Seo thôi.>
<Không thể nào không tìm ra được. Ngoài tên và khuôn mặt thì tôi nhớ tất cả mọi thứ khác mà. Chỉ cần nhìn thấy là tôi nhận ra ngay.>
<…>
Tất cả những lời Pyo Yoon Tae từng nói lướt nhanh qua tâm trí cậu.
‘Nếu mình nói mình là mối tình đầu… liệu cậu ấy có vui vẻ đón nhận không…?’
Ngay khoảnh khắc Jeong Seo định quay sang nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt dao động thì…
“Á.”
Bất ngờ Pyo Yoon Tae bước sang một bên rồi kéo mạnh Jeong Seo về phía mình. Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên ngay bên cạnh Jeong Seo.
Cậu giật mình nhìn sang thì thấy Kim Woo Sik đang ngã sõng soài trên cầu thang.
Sau một thoáng sững sờ, Kim Woo Sik chậm rãi đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Jeong Seo hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
‘Sao tự nhiên gã ta lại ngã nhỉ?’
“Mẹ kiếp, nhìn cái gì mà nhìn!”
Thấy gã ta tự ngã rồi lại nổi cáu vô cớ, Jeong Seo khẽ cau mày.
“Hèn hạ vãi.”
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên. Kim Woo Sik chạm mắt với Pyo Yoon Tae, định hùng hổ đáp trả nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào mà bỏ đi lên lầu.
“…Gì vậy?”
“Không cần để ý đâu. Đi thôi.”
Thấy bộ dạng Kim Woo Sik đi lên, Pyo Yoon Tae đoán gã ta định huých vào vai So Jeong Seo nên mới kéo cậu sang một bên, không ngờ gã ta lại ngã dúi dụi như thế.
‘Chắc là dùng nhiều sức lắm đây.’
Pyo Yoon Tae khẽ tặc lưỡi.
Jeong Seo hơi thắc mắc nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi. Kim Woo Sik chẳng phải là đối tượng quan trọng với cậu lúc này.
“À mà… lần trước cậu có nói là ước gì màu lông sáng hơn một chút ấy.”
Pyo Yoon Tae nhướn mày. Hắn im lặng một thoáng rồi khẽ à lên một tiếng.
“Ừ, có nói.”
“Có phải vì lông của mối tình đầu màu trắng không? Cậu thích lông trắng à? Lông tối màu thì không thích sao?”
“…”
Giọng điệu của cậu nghe có vẻ tha thiết. Pyo Yoon Tae nhìn những ngón tay đang ngọ nguậy của Jeong Seo rồi nhếch mép cười.
“Sao, nếu tôi nói thích lông trắng thì cậu định đi tẩy lông đấy à?”
“K-không phải! Không phải thế đâu, tôi chỉ tò mò thôi… T-tại tôi đã hứa sẽ giúp cậu tìm người mà!”
“Nhưng việc tôi có thích lông trắng hay không thì liên quan gì đến việc tìm người?”
Bị hỏi vặn lại, Jeong Seo chớp mắt liên tục, lắp bắp không nói nên lời. Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại trông thật đáng yêu.
“Jeong Seo, cậu thích tôi phải không?”
Đôi mắt vốn đã to giờ lại càng mở to hơn như sắp lồi ra ngoài. Hắn liếc nhìn ra sau thì thấy lông đuôi cậu cũng đang dựng đứng lên, cứng đờ giữa không trung. So Jeong Seo đỏ bừng hai má, hét lên.
“Không có nha! Ai thèm thích c…!”
“Hà, biết ngay mà. Nếu Jeong Seo đi tẩy lông thì tôi sẽ cân nhắc xem… Hự.”
Một cú đấm bay thẳng vào ngực Pyo Yoon Tae đang giở giọng trêu chọc. Lần này có vẻ cú đấm khá mạnh khiến hắn phải ho khan một tiếng. Jeong Seo lúc này đã hoàn toàn nổi giận.
“Tôi không có thích cậu! Tại sao tôi phải thích cậu chứ! Cậu lúc nào cũng làm tôi bực mình hết!”
Tiếng hét của Jeong Seo vang vọng khắp hành lang khiến vài học sinh quay lại nhìn.
Mặt càng thêm đỏ, Jeong Seo quay ngoắt người đi nhanh về phía nhà ăn. Lúc quay đi, cậu còn không quên dùng đuôi quất mạnh vào đùi hắn một cái.
Pyo Yoon Tae vừa xoa chỗ bị đánh vừa đuổi theo Jeong Seo với vẻ mặt vẫn còn đầy nét tinh nghịch.
“Đùa thôi mà, Jeong Seo. Đừng giận nữa.”
“Tôi không có giận! Bỏ tay ra!”
Jeong Seo hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra một cách cục cằn. Dù vậy, Pyo Yoon Tae vẫn không hề nao núng, hắn nắm lấy cổ tay Jeong Seo làm nũng cùng đôi mắt cười tít lại.
“Ngày mai Jeong Seo làm gì, thi xong rồi mà.”
“Mai tôi bận, cực kỳ cực kỳ bận, chủ nhật cũng bận luôn!”
Jeong Seo đi thẳng vào nhà ăn trước. Pyo Yoon Tae dù bị từ chối nhưng vẻ mặt cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu. Trong đôi mắt màu vàng ánh lên tia sáng kỳ lạ.
***
Tuy là thứ Bảy nhưng đúng 7 giờ sáng, chuông báo thức điện thoại đã reo vang. Từ trong chiếc chăn mỏng, một chú chồn nhỏ ngọ nguậy bò ra, ngáp một cái thật dài.
Đang định đưa chân trước lên liếm theo thói quen, chú chồn bỗng khựng lại. Có điều gì đó tự nhiên hiện lên trong đầu.
Kêu lên vài tiếng nho nhỏ, chú chồn lắc đầu qua lại rồi bật dậy, dùng hai chân trước đập mạnh xuống chăn. Ngay sau đó, nó dần biến thành hình người.
Thu lại cả cái đuôi, Jeong Seo tắt báo thức rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hôm nay Jeong Seo thực sự rất bận.
Bởi vì bây giờ đã là tháng 5 rồi. Tháng 5 thời tiết ấm áp, là tháng có nhiều loại cây trồng để gieo nhất, cũng là tháng để trồng cây giống khoai lang mật mà Jeong Seo yêu thích.
Hơn nữa hôm nay còn là ngày họp chợ nên Jeong Seo vội vàng tắm rửa và chuẩn bị. Vì là ngày chợ phiên nên có nhiều thứ phải mua, Jeong Seo mang theo một chiếc hộp nhỏ và một chiếc giỏ sắt vuông có gắn bánh xe.
Dù sao cũng chỉ mua đủ mình ăn nên cậu sẽ không mua quá nhiều cây giống, nhưng nếu chỉ xách tay thì vẫn khá nặng nên nhất định phải cần đến chiếc giỏ có thể buộc dây kéo đi.
Chuẩn bị xong xuôi, Jeong Seo hít thở không khí trong lành rồi đi ra bến xe buýt. Tiếng bánh xe lăn lọc cọc vang lên trong không khí se lạnh.
Phải mất khoảng một tiếng đi xe buýt Jeong Seo mới đến được chợ. Có lẽ vì là ngày chợ phiên nên người đông nghịt. Jeong Seo lục túi, kiểm tra lại danh sách những thứ cần mua hôm nay một lần nữa.
– Cà chua (không phải cà chua bi) 6
– Ớt sừng 4
– Ớt Cheongyang 3
– Ngô 10
– Khoai lang mật nửa khay
– Tía tô nửa khay
– Cà tím 3
– Gà sống 2
Năm ngoái vì quá tự tin nên cậu trồng nhiều, dẫn đến việc chăm sóc khó khăn, năm nay cậu đã giảm bớt số lượng đi nhiều. Dù vườn sẽ có vài chỗ trống nhưng chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng hơn là được.
Jeong Seo sải bước vui vẻ dạo quanh chợ. Trước mặt một bà cụ ngồi dưới chiếc dù lớn bên đường là những khay đen đầy ắp cây giống.
“Bà ơi, có cây giống cà chua không ạ? Không phải cà chua bi đâu ạ.”
“Có chứ, có chứ. Cháu lấy mấy cây?”
“6 cây ạ, cháu trồng một mình ăn thôi ạ!”
“Không cần loại khác à?”
“Cho cháu cả ớt sừng với ớt Cheongyang nữa ạ!”
Jeong Seo sắp xếp lại chỗ để trong giỏ rồi cẩn thận nhận lấy cây giống để chúng không bị hỏng. May mắn là chúng nằm gọn gàng trong chiếc giỏ và hộp cậu mang theo.
“Tiền đây ạ. Bà kiểm tra lại giúp cháu nhé.”
Jeong Seo đưa tiền mặt, bà cụ đếm nhanh rồi mỉm cười gật đầu. Jeong Seo cũng cười đáp lại, cúi đầu chào rồi rời đi.
Để mua gà thì phải vào siêu thị nhỏ trong chợ. Mấy con gà ở nhà tuy đẻ trứng cho cậu nhưng nuôi lâu cũng có tình cảm, cậu không nỡ bắt làm thịt. Thế nên Jeong Seo cũng phải đi mua gà.
Khi bước sâu vào bên trong khu chợ có mái che, dòng người càng thêm đông đúc. Jeong Seo khéo léo len lỏi qua biển người tấp nập.
Mùi dầu thơm phức khiến mũi Jeong Seo phập phồng, tiếng xèo xèo của dầu rán khiến tai cậu giật giật. Cậu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh và mùi hương ấy, thì ra là bánh kiều mạch.
Nhìn những chiếc bánh vàng ruộm đang tỏa hương thơm lừng, bụng cậu bắt đầu sôi lên sùng sục. Vốn dĩ cậu định đi chợ nhanh rồi về nhà ăn cơm.
Ở nhà có nhiều đồ ăn kèm lắm… Vẫn còn đồ ăn anh trai mang cho nữa… Nhưng đôi mắt Jeong Seo không tài nào dứt ra khỏi hàng bánh kiều mạch được.
Cậu nuốt nước miếng đánh ực một cái.
***
Bước xuống xe buýt, hai tay Jeong Seo xách đầy những túi đen. Nào là bánh kiều mạch, dồi lợn, bánh gạo gió, bánh bao, chả cá cay.
Dù tiêu pha hơi quá tay so với dự tính nhưng không sao hết. Tháng này mẹ cho cậu nhiều tiền tiêu vặt mà!
Jeong Seo hăm hở rảo bước về nhà.
Đã mua gà sống rồi thì phải nhanh chóng về nhà thôi. Vừa nuốt nước miếng nghĩ đến bữa tối sắp tới, cậu vừa leo lên con dốc dài nhất thì…
Bíp! Tiếng còi xe đột ngột vang lên khiến Jeong Seo giật mình quay lại, một chiếc xe tải màu trắng vừa dừng ngay sau lưng cậu.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂