Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 21
Có ai đó đang vỗ nhẹ vào ngực khiến Jeong Seo từ từ mở mắt. Ngay trước mắt cậu là Pyo Yoon Tae đang ngồi bên mép giường.
“Dậy ăn sáng nào.”
Jeong Seo nhất thời ngơ ngác tự hỏi sao Pyo Yoon Tae lại ở đây, rồi bật dậy.
Phải rồi, cậu đã ngủ ở nhà Pyo Yoon Tae. Và… những suy nghĩ rối bời suốt đêm qua lại ùa về.
“Cậu bảo lo cho con chó mà, ăn sáng xong tôi nhờ tài xế đưa cậu về, dậy nhanh lên.”
“Tài xế…?”
“Ừ.”
Đầu óc còn đang quay cuồng nhưng Pyo Yoon Tae chẳng mảy may nhận ra, chỉ giục cậu nhanh lên rồi đi ra khỏi phòng.
Jeong Seo ngẩn người nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu ta cho đến khi khuất hẳn.
<Năm 8 tuổi tôi bị lạc trong núi… Chuột trắng… Một ngày nọ nó đột nhiên biến mất không một lời từ biệt.>
Những lời Pyo Yoon Tae kể về mối tình đầu cứ lởn vởn trong đầu cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thì con mèo đen đó có vẻ chính là Pyo Yoon Tae. Jeong Seo hoàn toàn không ngờ tới chuyện này nên vẫn còn bàng hoàng.
Nhưng mà… vẫn chưa chắc chắn 100% được.
“Đã bảo ra nhanh lên mà!”
Tiếng Pyo Yoon Tae vọng vào từ phòng khách, Jeong Seo ngẩn ngơ bước ra ngoài. Trước mắt cậu quyết định sẽ giả vờ như không biết gì.
Bởi vì chính cậu cũng chưa chắc chắn.
***
Vừa ngủ nhờ nhà người ta, lại còn được đưa về tận nơi dù đường không gần, Jeong Seo kiên quyết đòi tự đi xe buýt. Cuối cùng, Pyo Yoon Tae không thắng nổi sự bướng bỉnh của Jeong Seo, đành phải để cậu tự về với điều kiện lần sau phải mời cậu ta đến nhà chơi.
Lý do Jeong Seo nằng nặc đòi đi xe buýt không chỉ vì ngại làm phiền mà còn vì cậu muốn có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.
Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc xe buýt đã đến nơi. Trời đã nóng hơn nhiều nhưng Jeong Seo vẫn cứ đi bộ trong vô thức.
Tiếng sủa “gâu gâu” của Sobok vang lên bên tai mới khiến Jeong Seo bừng tỉnh. Cậu đã về đến cổng nhà rồi.
Vừa mở cửa bước vào, Sobok đã nhảy cẫng lên và chạy vòng quanh Jeong Seo, tiếng xích sắt kêu loảng xoảng trên nền đất.
“Sobok ở nhà ngoan không?”
Gâu gâu!
Sobok vẫy đuôi lia lịa như gắn động cơ. Jeong Seo nhìn cái bát ăn trống trơn rồi bước vào nhà. Ngay cả lúc múc thức ăn cho Sobok, đầu óc cậu vẫn không ngừng suy nghĩ.
<Không thể nào không tìm thấy được. Ngoài tên và khuôn mặt ra, tôi nhớ tất cả mọi thứ về người đó.>
…Không nhớ tên có nghĩa là, hoặc cậu ta chưa thấy mảnh giấy cậu chôn, hoặc cậu ta không phải là con mèo đen đó.
Jeong Seo quyết định lát nữa sẽ lên núi một chuyến. Nhân tiện dắt Sobok đi dạo luôn.
Lâu lắm rồi mới quay lại đồi Gang San, Sobok ngó nghiêng khắp nơi. Thỉnh thoảng nghe tiếng xe chạy, nó lại vểnh tai lên nghe ngóng nhưng không chạy ra đường như trước nữa mà chỉ đứng yên một chỗ.
Jeong Seo kiên nhẫn đợi Sobok tự mình bước đi. Một lát sau, Sobok quay đầu nhìn Jeong Seo.
“Đi được chưa nào?”
Gâu! Nghe tiếng sủa vang dội, Jeong Seo cùng Sobok bắt đầu leo núi. Lần theo ký ức tìm đến nơi chôn mảnh giấy, Jeong Seo dùng chiếc xẻng nhỏ mang theo đào dưới gốc cây.
Có lẽ thời gian trôi qua, đất đá bồi đắp thêm nên cậu đào mãi mà không thấy. Đang nghĩ hay là không còn nữa thì bất chợt một góc túi đen lộ ra giữa đống đất.
“Tìm thấy rồi!”
Chiếc túi đen được gói ghém cẩn thận tuy hơi cũ nhưng bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Mở túi ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ được cuộn tròn trong túi zip.
Nhờ được bọc kín nên tờ giấy gần như vẫn còn nguyên vẹn, những dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên rõ ràng.
Mèo ơi, tớ đi bệnh viện đây. Tớ là chồn, tên là So Jeong Seo!!!!! Cậu phải đợi tớ đấy nhé!!!! Nếu buồn thì gọi vào số này.
010-XXXX-XXXX
Cậu đưa lên mũi ngửi thử, chỉ thấy mùi đất. Vậy là cậu ta chưa tìm thấy. Jeong Seo lặng lẽ nhìn tờ giấy.
Nếu vậy thì… có vẻ như mối tình đầu của Pyo Yoon Tae đúng là cậu rồi.
<Nó chẳng chịu nói tên, cứ một mình chạy nhảy tung tăng, bực mình thật.>
Lý do cậu không nói tên là vì hồi nhỏ bà và mẹ luôn dặn tuyệt đối không được nói bất cứ điều gì về bản thân cho người lạ.
Đầu óc rối rắm, Jeong Seo ngồi thừ ra đó một lúc rồi cất tờ giấy và chiếc túi vào. Mảnh giấy này đã không đến được tay người cần nhận, nếu cứ để ở đây thì cũng chỉ là rác mà thôi.
***
Dạo này So Jeong Seo không học thi mà chắc là đang học cách làm người khác phát điên thì phải.
Một ngày trước kỳ thi giữa kỳ, giáo viên Lịch sử thế giới cho cả lớp tự học rồi ra khỏi lớp. Tin đồn tuần trước có học sinh vào phòng giáo viên nhìn thấy đề thi nên phải ra đề lại có vẻ là thật, thầy giáo vội vàng giao cho lớp trưởng quản lớp rồi đi ngay.
Pyo Yoon Tae chống cằm nhìn quyển bài tập vi tích phân. Hắn cứ chọc chọc bút bi lên trang sách, đôi lông mày rậm khẽ giật giật.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Pyo Yoon Tae quay sang. Vừa chạm mắt với Jeong Seo, cậu lập tức quay ngoắt đi chỗ khác.
Hắn vừa cúi xuống nhìn sách thì ánh mắt Jeong Seo lại dán chặt vào hắn. Hắn quay phắt lại thì cậu lại giả vờ như không nhìn.
Từ thứ Hai đến hôm nay là thứ Ba, cậu ấy cứ làm thế suốt.
“Có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Đừng làm tôi phát điên nữa, Jeong Seo à.”
“Muốn chết thật à?”
Cuối cùng sức chịu đựng của Pyo Yoon Tae cũng đạt đến giới hạn. Nếu là người khác thì hắn đã chửi thẳng vào mặt từ lâu rồi, với Jeong Seo thế này là nể nang lắm rồi đấy.
Bị chửi, Jeong Seo chớp mắt liên tục, mấp máy môi. Tưởng cậu định nói gì, Pyo Yoon Tae nhìn cậu với vẻ cộc cằn.
“…Thì là…”
“Ừ.”
“…Thấy cậu đẹp trai nên tôi nhìn thôi, xin lỗi nhé. Tôi không làm phiền nữa đâu.”
Những lời định nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, Jeong Seo không thốt lên lời. Haizz, Jeong Seo thở dài thườn thượt, quay mặt ra cửa sổ, nhưng lần này đến lượt Pyo Yoon Tae không rời mắt khỏi cậu.
Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào gáy Jeong Seo.
‘…Chẳng lẽ bắt cóc luôn cho rồi.’
Trong lòng hơi rạo rực, Pyo Yoon Tae thầm nhấm nháp lời tán tỉnh vô tư lự của Jeong Seo, khóe môi khẽ nhếch lên.
Công nhận hắn đẹp trai thật.
Biết thừa đó không phải là điều cậu định nói, nhưng Pyo Yoon Tae quyết định kiên nhẫn thêm chút nữa.
“Mặt tôi đẹp thế này sao không nhìn mà lại nhìn ra cửa sổ, làm bài tiếp đi.”
Hắn dùng một tay xoay đầu cậu lại, bắt cậu nhìn vào tờ bài tập Hóa học. Đầu Jeong Seo quay đi một cách vô lực. Dạo này cậu ấy cứ ủ rũ thế nào ấy.
Do mai thi rồi sao. Pyo Yoon Tae chọc nhẹ vào má Jeong Seo.
“Đừng căng thẳng quá. Chỉ là thi giữa kỳ thôi mà.”
Jeong Seo im lặng nhìn cậu ta một lúc rồi gật đầu, vai buông thõng xuống. Phản ứng khác thường của cậu khiến Pyo Yoon Tae lo lắng, còn Jeong Seo thì bối rối.
Từ hôm thứ Bảy tìm thấy mảnh giấy trên núi cùng Sobok, Jeong Seo cứ băn khoăn không biết có nên nói cho Pyo Yoon Tae biết mình chính là người cậu ta đang tìm kiếm hay không.
‘Pyo Yoon Tae à, hình như tôi chính là mối tình đầu của cậu đấy.’
Nhưng biết làm sao bây giờ. Mình đâu có thích Pyo Yoon Tae.
Jeong Seo lại thở dài.
“Đã bảo đừng lo rồi mà. Học hành chăm chỉ thế mà điểm vẫn dậm chân tại chỗ thì nghỉ học đi làm việc khác cho rồi, Jeong Seo à.”
“…”
Tưởng được an ủi, hóa ra là bị đe dọa. Jeong Seo đành cắm cúi học tiếp. Trước mắt kỳ thi giữa kỳ vẫn quan trọng hơn.
***
Lần đầu tiên Jeong Seo cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy vào ngày thi. Không ngờ đã đến ngày thi cuối cùng, môn thi cuối cùng rồi.
Lại đúng môn vi tích phân khó nhằn nhất, Jeong Seo ôm đầu đau khổ. Muốn bỏ cuộc nhưng lại tiếc công sức đã bỏ ra.
Thật ngạc nhiên là phương pháp giáo dục kiểu Sparta (kỷ luật thép) của Pyo Yoon Tae lại rất hiệu quả với Jeong Seo. Cậu đã đạt được kỳ tích là làm đúng hơn một nửa số câu trong bài thi Hóa học, Sinh học và Lịch sử thế giới.
Theo Pyo Yoon Tae, môn Lịch sử thế giới và Hóa học chắc chắn sẽ đạt hạng 4. Tất nhiên là môn Tiếng Anh thì nát bét.
“Còn 5 phút nữa. Tô đáp án nhanh lên các em.”
Nghe thầy giáo hô, Jeong Seo nhìn đồng hồ. Vẫn chưa làm xong phần tự luận. Cuối cùng cậu đành điền đại “-1” vào tất cả các câu tự luận.
Vì Pyo Yoon Tae đã dặn nếu không biết làm thì cứ chọn bừa 1, 0 hoặc -1.
Chuông reo, thầy giáo thể dục gõ thước xuống bàn giáo viên.
“Tất cả bỏ tay xuống dưới bàn. Bàn cuối thu bài lên đây.”
Thầy giáo vừa thu bài xong đi ra khỏi lớp, cả lớp liền nhốn nháo hẳn lên.
Pyo Yoon Tae bị xếp ngồi xa tít vì thi cử đang đi về phía cậu.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂