Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 20
Ngủ chung… trên kia á? Jeong Seo ngước nhìn Pyo Yoon Tae với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cậu ta chỉ cười mỉm.
“Bình thường thì phải ngủ riêng chứ? Trong truyện tranh toàn thế mà.”
“Chắc bọn họ không thân lắm. Chúng ta thân thế này cơ mà. Phải ngủ chung.”
Lời giải thích của Pyo Yoon Tae nghe có vẻ sai sai nhưng thái độ đường hoàng của cậu ta khiến Jeong Seo không biết nói gì. Trước khi vào cấp ba, Jeong Seo gần như chỉ ở nhà, quan hệ xã hội chỉ gói gọn trong gia đình và vài người hàng xóm.
Chưa từng có bạn bè đồng trang lứa nên cậu không rõ lắm về những quy tắc ứng xử giữa bạn bè. Jeong Seo nghiêng đầu nhìn chiếc giường. Nó khá rộng, đủ cho 3 người nằm.
Hơn nữa.
<Chúng ta thân thế này cơ mà.>
Vừa mới quen nhau mà đã thân đến mức đó rồi sao? Nghe Pyo Yoon Tae nói vậy, Jeong Seo cảm thấy mình và cậu ta chắc phải thân lắm. Cảm giác cũng không tệ, cậu nói “Vậy ngủ nhanh thôi!” rồi leo lên giường trước.
“Jeong Seo nằm bên trong đi.”
“Ừ!”
Jeong Seo không chút nghi ngờ, nhảy tót lên giường, chui vào trong chăn. “Tạch”, đèn phòng tắt, cửa đóng lại.
Bóng tối bao trùm chưa được bao lâu thì Pyo Yoon Tae đã leo lên giường, bật chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.
“Có đèn sáng tôi khó ngủ lắm.”
“40 phút nữa nó tự tắt.”
Jeong Seo gật đầu, dụi đầu vào gối. Chăn gối đều êm ái, mềm mại và tỏa ra mùi hương dễ chịu.
Lại có người nằm bên cạnh nên cũng bớt cô đơn. Jeong Seo cảm thấy ngủ cùng bạn bè cũng không gượng gạo như cậu tưởng.
“Đây là lần đầu tiên tôi ngủ ở nhà bạn đấy. Kỳ diệu thật. Mà giường cậu thích ghê. Tôi toàn ngủ dưới đất thôi.”
Pyo Yoon Tae nằm nghiêng người về phía Jeong Seo. Dù giường rất rộng nhưng cậu ta lại nằm ngay sát cậu, mỗi lần cử động là mùi hương cơ thể lại phả vào mũi cậu.
“Ngủ dưới đất không cứng à.”
“Cứng hơn nằm giường nhưng quen rồi thì cũng thoải mái lắm. Không biết Sobok ở nhà thế nào nhỉ. Tôi không về chắc nó đi tìm đấy.”
Sáng nay cậu đã cho nó ăn uống đầy đủ nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Cả đàn gà nữa, cậu cũng đã đổ đầy máng thức ăn cho chúng rồi.
“Nó lớn rồi chứ có phải chó con đâu mà lo.”
“…Nhỡ nó nghĩ mình lại bị bỏ rơi thì sao.”
Có lần cậu đi học, quên mang hộp dưa chuột thái nhỏ định ăn ở lớp nên quay về lấy. Vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng Sobok rên rỉ thảm thiết.
Tiếng tru tréo đầy lo lắng, sợ hãi và buồn bã. Dạo này cậu lại hay về muộn vì bận học nên Sobok bắt đầu ngủ dưới gầm sàn nhà chứ không chịu vào chuồng.
Giờ đây cậu như vẫn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Sobok văng vẳng bên tai. Đôi tai nâu trên đầu hơi cụp xuống. Pyo Yoon Tae đưa tay sờ sờ vành tai cậu.
Jeong Seo rụt cổ lại vì ngón tay Pyo Yoon Tae cứ cù vào trong tai cậu. Tiếng sột soạt khe khẽ khiến cậu thấy nhột nhạt.
“Chó lai sói rất thông minh, chắc nó biết thừa là cậu sẽ quay lại thôi. Với lại chúng ta cũng là một nửa thú mà. Chắc nó hiểu hết tiếng người đấy.”
Dù không có những từ ngữ an ủi sáo rỗng như “sẽ ổn thôi”, “đừng lo” nhưng Jeong Seo vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm của Pyo Yoon Tae.
Điều đó khiến cậu thấy yên tâm hơn, bớt lo lắng phần nào.
“Ừ nhỉ. Sobok thông minh lắm. Mai về tôi sẽ thưởng cho nó.”
Jeong Seo vui vẻ trở lại, Pyo Yoon Tae cười khẽ, chuyển sang nghịch tóc cậu.
“Giờ đừng nói chuyện chó nữa, kể chuyện của Jeong Seo đi.”
“Chuyện của tôi á?”
“Ừ, chuyện gì cũng được. Tôi muốn nghe.”
Dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, khuôn mặt Pyo Yoon Tae trông thật thư thái. Vừa chạm mắt với Jeong Seo, đôi mắt cậu ta cong lên cười khiến tim cậu lại đập loạn nhịp.
Cậu tự hỏi, với bạn bè cậu ta đã đối xử thế này rồi thì với mối tình đầu, cậu ta còn dịu dàng đến mức nào nữa.
Chắc cậu ta sẽ chẳng bao giờ trêu chọc hay nói những lời khó nghe với người đó đâu nhỉ.
‘…Giá mà cậu ta cũng đối xử với mình như thế thì tốt biết mấy.’
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì…
“Sao im lặng thế. Không muốn kể à.”
Pyo Yoon Tae chạm nhẹ vào đôi môi đang mím chặt của cậu. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Jeong Seo giật mình vì những suy nghĩ kỳ lạ vừa rồi.
Thấy Pyo Yoon Tae nhìn mình với vẻ khó hiểu, Jeong Seo vội vàng lảng sang chuyện khác.
“Tôi đang nghĩ xem nên kể chuyện gì. Chẳng có chuyện gì thú vị hết.”
“Chuyện hồi nhỏ, chuyện gia đình, chuyện gì cũng được. Tôi đâu cần nghe chuyện thú vị.”
Tôi tò mò về Jeong Seo mà. Giọng nói trầm ấm bao trùm lấy đôi tai cậu. Jeong Seo vân vê ngón tay rồi bắt đầu kể.
“Hồi nhỏ, cũng chẳng có gì to tát đâu, nhưng đến năm 10 tuổi… tôi vẫn không biết mình không phải con ruột của bố mẹ. Vì tôi được bà nuôi từ lúc còn bé xíu, chẳng nhớ gì cả. Thế là tôi hồn nhiên hỏi anh trai sao anh cứ giấu tai mãi thế, em muốn xem tai anh.”
Cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt bối rối của anh lúc đó.
“Thế là anh bảo anh là người bình thường chứ không phải người thú, lúc đó tôi mới biết mình không phải con ruột, sốc mất 3 ngày liền. Hồi đó bà, mẹ và anh lo sốt vó, tìm đủ mọi cách dỗ dành tôi.”
Nhất là anh trai, cứ nghĩ lỗi tại mình nên suốt một thời gian dài, ngày nào đi học về cũng mua một đống đồ ăn ngon cho cậu.
“Giờ nghĩ lại thì cũng chỉ là không cùng dòng máu thôi mà. Lúc đó mình đã là người nhà rồi, sao lại tổn thương đến thế nhỉ. Nhưng mà đôi khi…”
Mình vẫn thấy lạc lõng vì là người thú duy nhất trong nhà. Câu cuối cùng Jeong Seo nuốt ngược vào trong.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae, tự hỏi liệu mình có kể chuyện quá nặng nề không.
Cậu ta không cười, cũng không tỏ vẻ bối rối. Cậu ta chỉ chăm chú nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
“Chuyện này hơi nặng n… Ưm!”
Bất ngờ Pyo Yoon Tae kéo Jeong Seo về phía mình, cắn nhẹ vào vành tai đang vểnh lên theo từng lời nói của cậu.
Không đau, nhưng hành động bất ngờ khiến Jeong Seo giãy giụa, nhưng càng giãy thì vòng tay cậu ta càng siết chặt hơn.
“Làm… làm cái gì thế!”
Jeong Seo vừa hét lên thì trên đầu Pyo Yoon Tae cũng mọc ra đôi tai đen, cậu ta liếm láp tai cậu. Cảm giác ram ráp khiến Jeong Seo tròn mắt ngạc nhiên.
Pyo Yoon Tae cười tinh quái, liếm lên má Jeong Seo. Không phải ảo giác, lưỡi của Pyo Yoon Tae thực sự ram ráp.
“Tôi là loài mèo mà, đang chải chuốt cho cậu đấy.”
Chải chuốt là một cách thể hiện tình cảm và sự tin tưởng mà con người không có. Lần đầu tiên được chải chuốt, Jeong Seo cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.
Khi chiếc lưỡi đầy gai liếm vào tai người chứ không phải tai chồn, cậu rụt vai lại vì nhột. Dù chưa từng được ai làm thế này bao giờ nhưng bản năng mách bảo cậu rằng đây là hành động chỉ dành cho những người thân thiết, nên Jeong Seo không đẩy cậu ta ra.
Thấy Jeong Seo nằm im, cậu ta bắt đầu phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ. Hồi trước thỉnh thoảng Jeong Seo có vuốt ve mèo nhà bà chủ tiệm tạp hóa nên cậu biết đây là tiếng kêu khi mèo cảm thấy thoải mái.
Biết Pyo Yoon Tae là báo đen nhưng lúc này trông cậu ta chẳng khác gì một con mèo đen cả. Lưỡi cậu ta liếm lên má Jeong Seo sột soạt khiến cậu hơi nhíu mày.
Không phải liếm lông mà là liếm lên da nên má cậu rát như bị giấy nhám chà vào.
“…Rát quá…”
Nghe Jeong Seo lẩm bẩm, Pyo Yoon Tae mới dừng lại. Một bên tóc của Jeong Seo bị ép xuống. Mùi hương thoang thoảng của Pyo Yoon Tae và hơi ấm từ vòng tay cậu ta khiến cậu buồn ngủ díu cả mắt.
“Buồn ngủ rồi à?”
“Ưm… Ơ, cái gì thế?”
Đang lim dim thì Jeong Seo cảm thấy có thứ gì đó đập đập vào đùi, cậu giật mình lật chăn lên xem thì thấy một cái đuôi đen dài đang ngoe nguẩy.
Là đuôi của Pyo Yoon Tae. Nó chuyển động linh hoạt hơn đuôi cậu nhiều, cậu ta còn ve vẩy cái đuôi lên cao như đang dụ dỗ cậu.
Mắt Jeong Seo sáng lên, dè dặt hỏi.
“Sờ thử được không?”
“Sờ đi.”
Được sự cho phép, Jeong Seo cẩn thận nắm lấy cái đuôi đen. Lông mềm mại, sờ rất thích. Từ khi gặp Pyo Yoon Tae, Jeong Seo đã trải qua rất nhiều điều mới mẻ.
Có lẽ trong lòng cậu đã luôn có một khoảng trống nào đó. Bởi vì lúc này đây, cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang lấp đầy khoảng trống ấy.
Jeong Seo mân mê cái đuôi rồi buột miệng hỏi.
“Mối tình đầu của cậu, hai người gặp nhau thế nào vậy?”
Hừm, yết hầu Pyo Yoon Tae khẽ chuyển động, cậu ta bắt đầu kể.
“Năm 8 tuổi tôi bị lạc trong núi.”
Tim Jeong Seo hẫng một nhịp.
“Tuyết rơi dày đặc, tôi lại leo núi một mình nên cứ nghĩ phen này chết chắc rồi, thì bỗng có một con vật giống con chuột trắng xuất hiện. Cứ tưởng là chuột thường thôi ai ngờ nó lại biến thành người.”
Bàn tay đang vuốt ve cái đuôi của Jeong Seo khựng lại.
“Nhờ nó mà tôi xuống núi an toàn, gọi điện cho bố rồi về nhà, từ đó tôi cứ đến ngọn núi đó để gặp nó. Nó chẳng chịu nói tên, cứ một mình chạy nhảy tung tăng, rất bực mình. Nhưng ở bên nó tôi thấy rất vui, chẳng phải lo nghĩ gì hết. Thế rồi một ngày nọ, nó đột nhiên biến mất không một lời từ biệt. Tức điên lên được.”
“…”
“Càng nghĩ càng tức nên tôi định xóa nó khỏi ký ức, nhưng hình ảnh nó cứ hiện lên mãi.”
Pyo Yoon Tae cũng bắt đầu buồn ngủ, giọng nói trầm xuống.
“Có lẽ đó là sự ám ảnh.”
Đôi mắt nâu của Jeong Seo dao động dữ dội. Pyo Yoon Tae ôm lấy Jeong Seo như ôm gối ôm, từ từ nhắm mắt lại.
“Nhưng tôi chỉ ám ảnh với những gì mình yêu thương thôi.”
Chiếc đèn ngủ được hẹn giờ tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc, Pyo Yoon Tae lẩm bẩm “Ngủ thôi nào”.
Nhưng Jeong Seo không tài nào ngủ được. Ngược lại, cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Mối tình đầu của Pyo Yoon Tae… có vẻ như chính là cậu.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂