Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 19
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỳ thi giữa kỳ.
Có lẽ vì sắp thi nên không khí trong lớp trầm lắng hơn mọi ngày. Khá nhiều bạn ngồi tại chỗ học bài, trong đó có cả Jeong Seo.
Jeong Seo thường cất sách vở ngay khi chuông báo hết giờ reo, giờ đang ôm đầu rên rỉ.
Trên quyển vở nháp trắng tinh viết đầy những câu tiếng Anh bị đục lỗ chỗ. Jeong Seo cầm bút chì kim gõ gõ lên mặt giấy, liếc mắt nhìn lên trên.
Bắt gặp ngay ánh mắt vàng rực của Pyo Yoon Tae, Jeong Seo giật mình run vai, vội vàng dán mắt xuống vở.
…Khác với vẻ bề ngoài, Pyo Yoon Tae là một giáo viên cực kỳ nghiêm khắc. Thú thật, không chỉ nghiêm khắc mà còn cầu toàn đến mức không chỉ sau giờ học mà ngay cả giờ ra chơi cũng không buông tha cho Jeong Seo.
‘Mình đâu có ngờ đến mức này…’
Dù cố lảng tránh nhưng ánh mắt như kim châm vẫn cứ găm thẳng vào đỉnh đầu. Cảm thấy phải viết gì đó, Jeong Seo đành viết đại mấy từ tiếng Anh hiện ra trong đầu.
“Jeong Seo à.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, Jeong Seo biết ngay là mình tiêu rồi. Chắc là sai rồi đây. Bàn tay to lớn từ từ tiến lại gần quyển vở nháp, mí mắt Jeong Seo giật liên hồi.
“Này, đồ học thêm.”
Giọng nói cộc lốc vang lên, chưa bao giờ Jeong Seo thấy giọng nói này đáng mừng đến thế. Cậu ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên là Ha Yi An đang cười khẩy nhìn xuống Pyo Yoon Tae.
Pyo Yoon Tae vẫn như mọi khi, vờ như không nghe thấy cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
“Còn 5 ngày nữa là thi rồi mà cậu còn định dạy cậu ta học thật đấy à? Tưởng nói đùa chứ. Chắc cậu tự tin mình biết hết rồi nhỉ?”
“Hình như có tiếng chó sủa đâu đây, mỗi tôi nghe thấy thôi à? Jeong Seo có nghe thấy không?”
Pyo Yoon Tae cười nhẹ nhàng hỏi, Ha Yi An hừ một tiếng.
“Cậu không biết chứ ở cái vùng quê này điểm tổng kết quan trọng lắm đấy?”
Cuối cùng Pyo Yoon Tae cũng ngước lên nhìn Ha Yi An, nhưng vẻ mặt như muốn nói “Thì sao?”. Khóe miệng Ha Yi An giật giật, hừ mũi một cái.
“Ý tôi là đừng có vội đắc ý vì thắng được mấy kỳ thi thử. Trước khi cậu đến đây, tôi luôn đứng nhất trường từ cấp 1 đến cấp 3 đấy. Lo mà học đi, còn rảnh rỗi làm chuyện bao đồng…”
“Ờ, bạn cũng bớt nói lại mà lo học đi nhé.”
Pyo Yoon Tae phẩy tay. Hành động đầy vẻ khó chịu khiến mặt Ha Yi An đỏ gay vì tức giận, cậu ta trừng mắt nhìn Pyo Yoon Tae rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Jeong Seo đang ngơ ngác ngồi đó.
Đôi mắt đen láy lườm Jeong Seo một cái rồi chuyển sang nhìn quyển vở nháp trên bàn. Nhìn thấy đáp án Jeong Seo vừa viết, Ha Yi An cau mày.
“Này, sao lại dùng thì quá khứ ở đây. Cả chính tả nữa…”
Ha Yi An đang định giải thích thì bị giọng nói trầm thấp của Pyo Yoon Tae cắt ngang.
“Hình như hôm qua tôi đã nhắc đi nhắc lại 5 lần là ngữ pháp này chắc chắn sẽ ra đề, bảo cậu học thuộc rồi mà nhỉ. Jeong Seo coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai đấy à.”
Giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng đáng sợ. Jeong Seo nhìn Ha Yi An với ánh mắt cầu cứu.
Ha Yi An nhìn Jeong Seo rồi liếc sang Pyo Yoon Tae, khẽ rùng mình. Jeong Seo cứ tưởng cậu ta sẽ tiếp tục gây sự, ai ngờ cậu ta lại bỏ ra khỏi lớp.
“Jeong Seo nhìn đi đâu thế, phải nhìn tôi chứ?”
Bàn tay to lớn khẽ ôm lấy má trái Jeong Seo, xoay mặt cậu về phía hắn.
“Y… Yoon Tae…”
“Không sao đâu Jeong Seo à. Hôm nay chúng ta có nhiều thời gian mà.”
Jeong Seo không nói nên lời, còn Pyo Yoon Tae thì mỉm cười đầy ẩn ý, có vẻ rất thích thú.
Hôm nay là thứ Sáu, không chỉ đến nhà Pyo Yoon Tae sau giờ học như mọi ngày, hôm nay Jeong Seo còn định học đến tận khuya rồi ngủ lại nhà cậu ta.
Lần đầu tiên ngủ lại nhà bạn, nhưng Jeong Seo chẳng thấy háo hức gì mà chỉ thấy đầu óc quay cuồng.
***
“Tôi bảo cậu học thuộc đến đây từ 2 tiếng trước rồi mà giờ mới học được có từng này thôi á? Đầu Jeong Seo toàn đá hay sao thế?”
Pyo Yoon Tae phẩy phẩy tờ giấy A4 mới viết được chưa đầy một trang. Jeong Seo mím chặt môi ấm ức, lườm Pyo Yoon Tae.
“…Không phải 2 tiếng, mới có 1 tiếng 39 phút thôi.”
“Thế thì sao lại học được ít thế này. Jeong Seo là đồ ngốc à? Cậu thi đỗ tốt nghiệp cấp 1, cấp 2 kiểu gì thế.”
“…”
Pyo Yoon Tae học giỏi, nhưng vì hắn thông minh bẩm sinh nên tiêu chuẩn của hắn quá cao. Và quan trọng hơn là hắn mắc cái bệnh trầm trọng là áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác.
Vốn là người chủ động nhờ vả nên Jeong Seo đã cố nhịn, nhưng giờ thì cậu chịu hết nổi rồi. Làm sao mà học thuộc hết toàn bộ kiến thức Hóa học thi giữa kỳ chỉ trong 1 tiếng 39 phút được chứ.
“Tôi đã cố gắng lắm rồi. Tại cậu thông minh quá thôi! Oan ức quá đi mất!”
A buồn ngủ quá! Jeong Seo nằm vật ra sàn nhà. Ăn tối xong chưa kịp thay quần áo đã lao vào học, ngoảnh đi ngoảnh lại đồng hồ treo tường đã chỉ 11 giờ đêm.
Thảo nào mệt muốn chết. Pyo Yoon Tae mà đi làm quản giáo trại huấn luyện thì hợp phải biết.
Pyo Yoon Tae chống cằm, nhìn Jeong Seo đang nằm dài trên sàn với vẻ không hài lòng.
“Học thêm 1 tiếng nữa rồi tắm rửa đi ngủ vậy.”
“1 tiếng nữa á? Tôi buồn ngủ lắm rồi, sắp ngất đến nơi rồi đây này! Với lại tôi đâu có cần đạt hạng 1, chỉ cần vài môn hạng 4 thôi mà!”
Sao lại phải bị ép học đến mức này chứ. Jeong Seo cảm thấy tủi thân. Đúng là cậu đã nhờ Pyo Yoon Tae giúp đỡ, nhưng cậu chỉ nghĩ thỉnh thoảng cậu ta sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm cho cậu thôi.
Cậu đấm thùm thụp xuống tấm thảm màu nâu. Tiếng đấm mạnh đến mức Pyo Yoon Tae phải thở dài đứng dậy.
“Được rồi, vậy đi tắm rồi ngủ.”
Jeong Seo bật dậy ngay lập tức. Khuôn mặt nhăn nhó vì cáu kỉnh lúc nãy giờ đã tươi tỉnh hẳn lên. Cậu lục lọi trong cặp lấy ra bộ đồ ngủ và đồ lót đã chuẩn bị sẵn.
“Jeong Seo.”
“Hả?”
Pyo Yoon Tae đưa cho Jeong Seo một chiếc áo phông đen, không biết cậu ta đã lấy ra từ lúc nào.
“Tôi có mang đồ ngủ rồi, không cần đâu.”
“Bộ đó để mai mặc về, ngủ thì mặc cái này đi.”
Mai là cuối tuần nên Jeong Seo mặc luôn bộ đồ đã mặc ngủ về cũng chẳng sao. Nhưng có vẻ Pyo Yoon Tae lại nghĩ mặc đồ ngủ ra đường thì lại không chỉnh tề.
“Ừ, cảm ơn nhé!”
Jeong Seo cất bộ đồ ngủ của mình vào cặp rồi nhận lấy chiếc áo của hắn. Pyo Yoon Tae mỉm cười hài lòng, đứng dậy.
“Cậu tắm trước đi, phòng tắm ngay trước cửa phòng đấy. Để tôi chuẩn bị chỗ ngủ.”
“Ừ!”
“Chắc không cần phải chỉ cho cậu đâu là dầu gội, đâu là sữa tắm đâu nhỉ?”
Bị trêu chọc, Jeong Seo nhăn mũi và hét lên.
“Mấy cái đó tôi biết mà! Cậu tưởng tôi ngốc thật đấy à?”
Jeong Seo hậm hực bước ra khỏi phòng, đi thẳng vào nhà tắm. Nhưng vừa đứng trước bồn tắm một lúc, cậu lại lúng túng quay lại mà ló đầu vào cửa phòng.
“Này…”
Pyo Yoon Tae đang gấp bàn, hất cằm nhìn Jeong Seo. Cậu nép sát vào tường, chỉ ló nửa mặt ra, ngại ngùng hỏi.
“Tôi dùng bồn tắm được không?”
“…”
Pyo Yoon Tae lấy tay che miệng, đôi mắt híp lại thành một đường cong.
“Dùng đi, muốn làm gì thì làm.”
Được cho phép, Jeong Seo cười tươi rói rồi chạy biến vào nhà tắm. Hồi trước nhà mẹ ở Seoul có bồn tắm, nhưng từ khi chuyển nhà thì không còn nữa, cậu tiếc lắm.
Vì không giấu được đuôi và tai nên cậu cũng ít khi đi nhà tắm công cộng, lâu lắm rồi mới được ngâm mình trong nước. Cậu rất mong chờ cảm giác ấm áp khi được ngâm mình trong làn nước nóng.
***
Jeong Seo vừa ngâm nga hát vừa bước ra khỏi nhà tắm. Lúc nãy đầu óc còn căng như dây đàn, tắm xong thấy sảng khoái hẳn.
Vừa lau tóc, Jeong Seo vừa cúi xuống nhìn.
Cậu mặc chiếc quần thể dục màu xanh lá cây mình mang theo, nhưng chiếc áo lại dài đến tận giữa đùi, trông như váy liền thân vậy. Cổ áo rộng đến mức suýt thì lộ cả ngực.
Jeong Seo lại một lần nữa cảm nhận rõ sự chênh lệch về vóc dáng giữa mình và Pyo Yoon Tae. Dù biết là do khác loài nhưng thế này thì quá đáng thật.
Đang suy nghĩ miên man thì một mùi hương thoang thoảng bay tới khiến cậu khịt khịt mũi. Vắt chiếc khăn đã lau khô bớt nước lên tay, cậu đưa chiếc áo phông đen lên gần mặt.
Mùi hương lành lạnh nhưng lại ngọt ngào kỳ lạ ngày càng đậm hơn. Có lẽ vì đây là áo của Pyo Yoon Tae nên cậu có cảm giác như đang được bao bọc bởi pheromone của cậu ta vậy.
Dạo này cứ ngửi thấy mùi hương của Pyo Yoon Tae là tim cậu lại thấy nhói nhói một cách kỳ lạ.
“Hửm, làm gì đấy Jeong Seo?”
“Á.”
Jeong Seo giật mình buông vội chiếc áo đang áp lên mũi xuống. Pyo Yoon Tae có vẻ cũng vừa tắm xong, mái tóc đen vẫn còn ướt.
Cậu ta dựa người vào khung cửa, nhìn Jeong Seo chằm chằm. Jeong Seo thấy hơi ngại nên giả vờ phủi phủi áo.
“A, không có gì đâu! Mà tôi ngủ ở đâu đây?”
Pyo Yoon Tae im lặng một lúc rồi chỉ tay vào phòng mình.
‘À, chắc là trải nệm trong phòng rồi.’
Trong truyện tranh, bạn đến chơi nhà thường được trải nệm ngủ dưới sàn. Jeong Seo háo hức bước vào phòng, tim đập thình thịch vì sắp được trải nghiệm cảm giác ngủ ở nhà bạn.
“Ơ, không có nệm à?”
Nhưng trái với dự đoán của Jeong Seo, trong phòng không có chiếc nệm nào được trải ra cả. Đang ngơ ngác thì Pyo Yoon Tae choàng tay qua vai cậu.
“Ừ, thì ngủ chung trên kia mà.”
Nơi Pyo Yoon Tae chỉ vào chính là chiếc giường. Chiếc giường duy nhất trong phòng.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂