Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 17
Sao anh lại gọi thế nhỉ? Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc rồi gạt nút nghe.
“A lô…”
– Bé cưng, nghe nói hôm nay em đi chơi với bạn à. Là cậu bạn Pyo Yoon Tae đó sao?
“A, vâng!”
Chắc mẹ vừa nói với anh rồi. Anh trai đôi khi hay quan trọng hóa vấn đề nên Jeong Seo cũng không để tâm lắm.
– Anh gửi thêm tiền tiêu vặt cho em nhé?
“Không cần đâu ạ, mẹ gửi nhiều lắm nên em đủ dùng rồi.”
– Cần thì cứ bảo anh.
“Vâng!”
– À mà bé cưng sắp thi giữa kỳ rồi đúng không?
Thi giữa kỳ, khoảnh khắc từ đó thốt ra từ miệng anh trai, mí mắt Jeong Seo giật liên hồi.
“…Dạ, vâng.”
– Em còn nhớ lời hứa với anh hồi nghỉ đông chứ?
“…Vâng, em nhớ mà.”
– Được rồi, anh tin bé cưng của anh. Thôi anh cúp máy đây. Hẹn gặp em tuần sau nữa nha.
“…Vâng, chào anh…”
Cuộc gọi kết thúc, màn hình đen ngòm phản chiếu khuôn mặt cứng đờ của Jeong Seo. Lời hứa với So Kang Hyun hồi nghỉ đông chính là phải nâng cao thành tích học tập.
Vốn dĩ cả mẹ và anh đều không quá quan tâm đến thành tích của Jeong Seo. Cũng phải thôi, vì trong kỳ thi giữa kỳ đầu tiên năm lớp 10, Jeong Seo đã đứng thứ 32 toàn trường.
Mẹ và anh vốn lo lắng trong lòng, nhưng vừa nhìn thấy bảng điểm đó liền khen ngợi cậu làm tốt lắm rồi không bận tâm thêm nữa, từ đó về sau Jeong Seo cũng chẳng thèm học hành gì.
Thế rồi vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, So Kang Hyun vô tình nhìn thấy bảng điểm của Jeong Seo. Bảng điểm ghi rõ rành rành con số 8, là đứng thứ 8 từ dưới đếm lên.
<So Jeong Seo, anh biết em không thích trường học lắm nhưng em không thể chỉ làm những gì mình thích được. Ít nhất từ năm lớp 11, nếu chăm chỉ học tập thì em hoàn toàn có thể đạt hạng 4, 5. Hứa với anh đi. Ít nhất vài môn phải đạt hạng 4. Vốn dĩ Jeong Seo học giỏi mà.>
So Kang Hyun hầu như chẳng bao giờ nổi giận với cậu, nên lúc đó Jeong Seo tiu nghỉu và đành phải hứa với anh.
Nhưng với bản tính lạc quan vốn có, Jeong Seo nhanh chóng quên béng đi và vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Cậu chẳng học hành gì mà đòi hạng 4 ư? Hạng 5 cũng còn khó ấy chứ. Vốn dĩ Jeong Seo còn chẳng biết phạm vi thi là từ đâu đến đâu nữa là.
Jeong Seo đang gục đầu bên cửa sổ hành lang, hai tay ôm đầu rên rỉ.
“Làm gì thế.”
Jeong Seo ngẩng phắt đầu lên nhìn sang bên cạnh. Pyo Yoon Tae đang cầm chổi, có vẻ như đã trực nhật xong.
“Chuyện là… A!”
Nhìn thấy mặt Pyo Yoon Tae, Jeong Seo mới nhớ ra bảng điểm thi thử của cậu ta toàn là hạng 1, thậm chí còn vượt qua cả lớp trưởng lớp 5 để giành vị trí đứng đầu khối tự nhiên.
Ánh mắt nâu đang lạc lõng bỗng chốc dán chặt vào Pyo Yoon Tae.
“Gì thế, sao nhìn tôi ghê vậy.”
“Pyo Yoon Tae, cậu học giỏi lắm đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến hắn nhìn Jeong Seo với vẻ kỳ lạ. Đôi mắt tròn xoe long lanh quá mức, đôi tai vểnh lên nghe ngóng nhanh hơn bình thường.
“Thì cũng tàm tạm. Sao thế.”
Câu trả lời hờ hững có phần kiêu ngạo ấy trong mắt Jeong Seo lúc này lại ngầu vô cùng. Khuôn mặt Jeong Seo bừng sáng, cậu nắm lấy bàn tay to lớn đang cầm chổi của cậu ta.
“Yoon Tae à, vậy cậu dạy tôi học một chút đi. Chỉ một chút thôi cũng được mà!”
“Học á?”
“Ừ ừ, một lát thôi cũng được.”
Pyo Yoon Tae liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình và khuôn mặt trắng trẻo rạng ngời, khóe môi nhếch lên.
“Muốn học từ hôm nay luôn không.”
Cái đuôi nâu đang ủ rũ lập tức dựng đứng lên, Jeong Seo gật đầu lia lịa.
“Nhưng học ở đâu bây giờ? Học ở lớp một lát sau giờ sinh hoạt nhé? Hay thế nào?”
Hừm, Pyo Yoon Tae ậm ừ, tay kia nghịch nghịch vành tai nâu của cậu. Cậu ta sờ nhiều đến nỗi Jeong Seo quen luôn, chẳng phản ứng gì nữa.
Chỉ có đôi tai hơi rung rung vì nhột.
“Ở nhà tôi đi.”
Một địa điểm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nhà Pyo Yoon Tae ư, nhắc mới nhớ là Jeong Seo chẳng biết gì về nơi ở của cậu ta cả.
Chắc là khu chung cư cao tầng ở Jeongjin-ri nhỉ, nghe nói khu đó toàn người giàu ở.
“Nhà cậu ở đâu…”
“Thầy đến rồi các cậu ơi. Vào lớp sinh hoạt đi.”
Lớp trưởng đứng ở cửa sau gọi, nhìn Jeong Seo và Pyo Yoon Tae.
“À, ừ. Vào thôi.”
Jeong Seo chuyển từ nắm tay sang nắm cổ tay Pyo Yoon Tae, kéo cậu ta vào lớp. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người nhưng Jeong Seo không hề hay biết.
“Jeong Seo và Yoon Tae thân thiết quá nhỉ. Jeong Seo quan tâm bạn tốt lắm.”
Thấy Jeong Seo và Pyo Yoon Tae ngồi xuống chỗ của mình một cách thân thiết, thầy chủ nhiệm mỉm cười hài lòng. Jeong Seo chưa bao giờ được thầy khen như vậy nên hơi đỏ mặt, cúi đầu chào thầy.
Thầy giáo cười nhìn Jeong Seo rồi quay sang cả lớp. Giờ sinh hoạt bắt đầu.
“Nhà tôi.”
Pyo Yoon Tae chống cằm, nghiêng người thì thầm. Cậu ta thì thầm ngay sát tai cậu khiến Jeong Seo giật mình mà run vai.
“Ở Viện đào tạo Hắc Báo.”
Jeong Seo quay phắt sang nhìn Pyo Yoon Tae. Không ngờ cậu ta lại sống ở Viện đào tạo. Chẳng lẽ… Viện đào tạo đó được xây dựng vì Pyo Yoon Tae ư… Chắc mình nghĩ xa quá rồi.
“Ở nhà không có ai đâu, cậu thấy sao.”
Đôi mắt Pyo Yoon Tae cong lên. Nụ cười có vẻ bí hiểm, nhưng Jeong Seo chỉ nghiêng đầu suy nghĩ. Đảo mắt một vòng rồi Jeong Seo khẽ trả lời.
“Thích quá, được tham quan nhà cậu! Tôi muốn vào đó từ lâu rồi đấy.”
Nhìn từ xa cũng biết đó là một tòa nhà rất đẹp, nhưng người ngoài không được phép vào nên lần này may mắn thật. Jeong Seo quyết tâm học xong sẽ năn nỉ Pyo Yoon Tae dẫn đi tham quan Viện đào tạo.
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae im lặng một lúc, nhướng mày rồi ngồi thẳng dậy.
“Ừ, vậy thì đến nhà tôi đi.”
Giọng nói có vẻ trầm hơn lúc nãy nhưng vẻ mặt thì không đến nỗi nào. Jeong Seo khẽ vẫy đuôi, suy nghĩ xem nên mua loại bánh kẹo nào trên đường về.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời! Cậu được đến nhà bạn chơi. Jeong Seo phấn khích đến mức phải lấy tay ấn ấn quanh miệng. Cậu thấy ngứa ngáy như sắp mọc râu đến nơi.
“Lớp trưởng cho cả lớp chào thầy rồi về nào!”
Giờ sinh hoạt kết thúc nhanh chóng, lớp trưởng đứng dậy hô nghiêm. Cả lớp chào thầy xong thì Jeong Seo lập tức đeo cặp đứng dậy.
“Nhanh lên, đi nhanh lên nào.”
Trái ngược với sự vội vàng của cậu, Pyo Yoon Tae lại đủng đỉnh dọn cặp sách khiến Jeong Seo đứng bên cạnh cứ giậm chân thúc giục. Trông cậu chẳng khác gì một chú cún con chứ không phải chồn nữa, Pyo Yoon Tae bật cười, vơ vội đồ đạc vào cặp rồi đứng dậy.
“Ai là Pyo Yoon Tae?”
Giọng nói lạ lẫm khiến cả Pyo Yoon Tae và Jeong Seo đều quay sang nhìn. Một nam sinh đeo bảng tên màu xanh lá cây đang đứng đó.
Ở trường trung học Dan Gang hiện tại, bảng tên màu xanh lá cây là của học sinh khối 12.
“Là tôi.”
Pyo Yoon Tae đút một tay vào túi quần, nghênh mặt nhìn gã trai gọi tên mình một cách tùy tiện. Bảng tên ghi là Kim Woo Sik.
“Chà, ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trong ảnh nhỉ?”
Gã trai tóc nâu sáng có một chỏm tóc mái màu đỏ đậm ở giữa, trông như nhuộm vậy. Gã ta đi kiểu hàng hai như mấy tên côn đồ trấn lột tiền ở ngõ hẻm, vừa đi vừa soi Pyo Yoon Tae từ đầu đến chân.
“Anh là Kim Woo Sik, lớp 12. Cậu của anh là giám đốc công ty xây dựng Ocha, chắc chú em biết chứ?”
Pyo Yoon Tae hiểu ngay mục đích của Kim Woo Sik. Gã ta muốn kết bè kết phái với những đứa con nhà giàu giống mình đây mà. Pyo Yoon Tae định phớt lờ rồi bỏ đi thì cảm thấy có ai đó túm chặt lấy áo sơ mi từ phía sau.
Hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ, liền quay lại xem có chuyện gì.
So Jeong Seo trừng mắt nhìn Kim Woo Sik với vẻ mặt hung dữ, cái đuôi quất qua quất lại liên hồi. Rõ ràng là cậu đang tỏ thái độ thù địch.
Dù nhỏ bé nhưng mãnh thú vẫn là mãnh thú, khí thế toát ra cũng khá đáng sợ. Kim Woo Sik lúc này mới để ý thấy Jeong Seo, gã ta hơi cau mày rồi bật cười khẩy.
“Gì đây Yoon Tae. Chú em chơi với thằng này à?”
Mới gặp lần đầu mà đã gọi tên thân mật thế rồi, Pyo Yoon Tae cau mày khó chịu. Nhưng tên Kim Woo Sik chẳng biết ý tứ gì, cười nham hiểm rồi cúi người về phía Jeong Seo.
“Chắc chú em mới chuyển đến nên chưa biết, thằng này tính tình kỳ quặc lắm… Á á!”
Pyo Yoon Tae chưa kịp làm gì thì Jeong Seo đã lao tới đá mạnh vào ống quyển của Kim Woo Sik. Cú đá nhanh như chớp đúng chất loài chồn khiến gã ta không kịp trở tay, ôm chân nhảy lò cò.
“Thằng điên này!”
Kim Woo Sik đỏ mắt lườm Jeong Seo, nhưng cậu phớt lờ gã mà nắm chặt cổ tay Pyo Yoon Tae kéo đi.
“Đừng có tỏ vẻ thân thiết với Yoon Tae! Cậu ấy là bạn tôi!”
Jeong Seo hét lên rồi lôi Pyo Yoon Tae chạy nhanh ra khỏi lớp. Tiếng chửi rủa của Kim Woo Sik vọng lại từ phía sau nhưng cả hai đều không quay đầu lại.
Chạy một mạch xuống tủ để giày, Jeong Seo mới buông tay Pyo Yoon Tae ra. Cậu còn cẩn thận ngó nghiêng xem gã ta có đuổi theo không.
Biết là So Jeong Seo không thân thiết với ai trong trường nhưng chưa bao giờ thấy cậu tỏ thái độ thù địch đến thế. Lại còn dám tấn công người khác nữa chứ.
Thấy Kim Woo Sik không đuổi theo, Jeong Seo mới quay sang nắm lấy hai tay Pyo Yoon Tae, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
“Đừng nghe lời hắn ta. Hắn là kẻ xấu xa lắm đấy.”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂