Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 16
“Đừng có theo tôi!”
Jeong Seo hét lên rồi rẽ ngoặt sang hướng bờ sông thay vì trạm xe buýt. Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự nhanh nhẹn và tốc độ của loài báo đen.
Cuối cùng Pyo Yoon Tae cũng đuổi kịp và tóm lấy vai cậu. Jeong Seo muốn chạy nhanh hơn nữa nhưng đã kiệt sức rồi.
Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp như muốn đứt quãng. Cuối cùng Jeong Seo đành dừng lại, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
Cả người nóng bừng, Jeong Seo nới lỏng cà vạt đồng phục. Cổ áo được nới lỏng khiến cậu dễ thở hơn một chút.
“Hộc, hộc, đã bảo… hộc, đừng có đi theo mà!”
“Phù… Ai bảo cậu… chạy trốn làm gì, hộc… Mệt chết đi được.”
Không chỉ Jeong Seo mà Pyo Yoon Tae cũng mệt lử, cậu ta chống tay lên đầu gối thở dốc. Có vẻ cậu ta cũng thấy nóng nên cởi phăng áo sơ mi đồng phục ra.
Một lúc lâu sau, bên bờ sông chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người.
Khi hơi thở dần ổn định trở lại, Jeong Seo mới trừng mắt nhìn Pyo Yoon Tae.
“Vốn dĩ tôi không có bạn ở trường cũng chẳng sao hết.”
Pyo Yoon Tae dựa người vào lan can, chiếc áo phông đen cộc tay bay bay trong gió. Hắn hơi nghiêng người về phía Jeong Seo và nhìn xuống cậu.
“Dù sao thì cũng chỉ học cùng nhau 3 năm rồi ai đi đường nấy thôi…”
Jeong Seo thu đôi chân đang duỗi ra, ngồi xếp bằng lại. Khuôn mặt đỏ bừng lộ ra dưới mái tóc mái bị gió thổi tung vì chạy nhanh.
“Họ cũng đâu có thích tôi…”
Giọng nói nhỏ dần, đôi vai Jeong Seo cũng chùng xuống. Khác với vẻ mạnh mẽ thường ngày, giọng nói của cậu giờ đây nhuốm màu buồn bã. Cái đuôi nâu không biết đã thò ra từ lúc nào đang nằm ủ rũ trên mặt đất.
“Nên tôi thấy đi một mình thoải mái hơn, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng giờ thì tôi bắt đầu để ý rồi!”
Jeong Seo luôn tự tách mình ra khỏi các bạn trong trường. Cậu coi họ như những người ở thế giới khác, không dành tình cảm cho họ, nên việc không có bạn bè cũng được cậu tự hợp lý hóa trong vô thức.
Chỉ là ngôi trường cấp ba học tạm 3 năm thôi mà, Jeong Seo cũng chẳng mặn mà gì nên không có bạn cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa các bạn cùng trang lứa thường đã chơi với nhau từ nhỏ, một người mới đến như cậu rất khó hòa nhập. Nên cậu cũng chẳng bận tâm.
Thế giới thực của Jeong Seo chỉ có ở nhà. Nơi có anh trai, có mẹ, có bố, và giờ có thêm Sobok, một thế giới bên ngoài trường học.
Nhưng từ khi Pyo Yoon Tae xuất hiện, ranh giới đó dần sụp đổ. Cậu ta cũng là người mới đến giống cậu nhưng lại dễ dàng hòa nhập với các bạn, khiến Jeong Seo không tránh khỏi việc so sánh bản thân với cậu ta.
Jeong Seo mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống. Đôi tai tròn trịa dường như cũng cụp xuống theo.
“…Với lại mỗi lần cậu trêu tôi không có bạn… tôi thấy xấu hổ lắm.”
Pyo Yoon Tae mới chuyển đến chưa được bao lâu đã có bạn, trong khi cậu vẫn chỉ có một mình, nên cậu phần nào đoán được cậu ta nghĩ gì về mình.
Thấy Jeong Seo ủ rũ, Pyo Yoon Tae lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi đưa tay xoa gáy. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự bối rối hiếm thấy.
“Tôi không có ý làm cậu xấu hổ thật đâu.”
“…Thật không?”
“Ờ thì… tính tôi hơi chó má một tí.”
Cái đuôi có chỏm lông đen quất nhẹ xuống đất. Nhưng Jeong Seo vẫn cúi gằm mặt, Pyo Yoon Tae ngập ngừng gọi.
“So Jeong Seo?”
“Đúng rồi, cậu lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc người khác, xấu tính cực kỳ.”
…Mẹ kiếp. Pyo Yoon Tae thầm chửi thề trong lòng. Hắn tự biết tính mình chẳng tốt đẹp gì. Vốn dĩ cũng chẳng cần phải tốt đẹp làm gì.
Nhưng sao nghe cậu ấy nói vậy lại thấy đắng nghét trong miệng thế này. Nếu là đứa khác nói thế thì hắn đã chẳng thèm để vào tai rồi.
Pyo Yoon Tae nhìn cái đầu nhỏ nhắn kia với vẻ không hài lòng rồi ngồi xổm xuống. Hắn cúi đầu định nhìn mặt cậu thì Jeong Seo lại bướng bỉnh quay đi chỗ khác.
“Ừ, Jeong Seo nói đúng. Tôi là thằng tồi.”
Jeong Seo chỉ vểnh tai lên nghe. Trông như đang đồng tình vậy, Pyo Yoon Tae tự nói tự thấy khó chịu rồi cau mày.
“Haizz… Tôi sai rồi. Với lại Jeong Seo đâu phải không có bạn. Tôi thấy hơi oan ức đấy?”
“Cậu oan ức cái gì!”
Vừa mới thấy hối lỗi được một chút đã lại giở giọng kể lể, Jeong Seo nheo mắt lườm cậu ta.
Thấy vậy, Pyo Yoon Tae giả bộ buồn bã xệ khóe miệng xuống, đôi tai tam giác màu đen từ từ nhô lên trên mái tóc.
Hắn cụp đôi tai đen xuống, gác cằm lên vai Jeong Seo. Hành động bất ngờ khiến Jeong Seo dao động.
“Chúng ta đã đồng ý làm bạn rồi mà, Jeong Seo à.”
Mùi hương mùa đông thoang thoảng bay tới. Pyo Yoon Tae không chỉ gác cằm lên vai mà còn vòng tay ra sau ôm lấy eo Jeong Seo. Bàn tay chạm vào sườn khiến Jeong Seo giật mình.
Dù biết tư thế này hơi quá gần gũi nhưng Jeong Seo không đẩy cậu ta ra. Có lẽ nói là không thể đẩy ra thì đúng hơn.
Lạ là tim cậu lại đập thình thịch, cơn nóng vừa dịu đi lúc nãy dường như lại ùa về.
“…Thế sao cậu lại trêu là tôi không có bạn…”
Jeong Seo phồng má lầm bầm, không hề biết hai má mình đang đỏ bừng lên. Đồng tử đen trong đôi mắt vàng rực co lại rồi giãn ra theo từng chuyển động nhỏ của cậu.
“Dù tôi có trêu là không có thì cậu cũng phải bảo là có chứ. Từ giờ phải thế nhé?”
Bàn tay đang đặt ở eo cậu nhẹ nhàng vuốt ve trên lớp áo ghi lê đồng phục. Jeong Seo cảm thấy kỳ lạ, chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời.
“Nếu có đứa nào bảo cậu không có bạn thì cứ bảo là bạn của Pyo Yoon Tae.”
“…Ừ.”
“Đứa nào đòi làm bạn với cậu thì cũng bảo là bạn của Pyo Yoon Tae rồi nên không được.”
Jeong Seo đang định gật đầu thì khựng lại.
“Sao lại thế?”
“Bạn bè thì chỉ nên có một người thôi.”
“…Tại sao? Không phải càng nhiều bạn càng tốt à?”
Đàn gà ở nhà, hay đàn dê nhà mái đỏ đều sống theo bầy đàn mà. Jeong Seo nghiêng đầu khó hiểu.
Pyo Yoon Tae siết chặt vòng tay, kéo Jeong Seo sát vào mình hơn.
“Sao lại không, Jeong Seo à. Cậu có nhiều bạn thì tôi buồn lắm.”
Mùi pheromone của Pyo Yoon Tae nồng hơn lúc nãy khiến Jeong Seo cựa quậy, cậu ta dụi đầu vào cổ cậu làm nũng.
Đôi tai đen cọ vào cằm khiến cậu thấy nhột.
“…Nói dối, cậu mà buồn cái gì. Cậu có đầy bạn đấy thôi.”
“Đâu có, Jeong Seo à. Bọn họ chỉ là người quen thôi, bạn bè thì…”
Chỉ có mỗi Jeong Seo à. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng khiến khóe môi Jeong Seo giật giật như muốn cười. Cái đuôi nâu đang nằm trên nền gạch khẽ quất nhẹ vào hông Pyo Yoon Tae.
“Hôm nay Jeong Seo chơi với tôi một chút nhé. Đừng về nhà ngay.”
“…Nể tình cậu lắm tôi mới đồng ý đó nha!”
Jeong Seo chẳng suy nghĩ lâu, trả lời ngay lập tức với giọng điệu đầy vẻ ta đây. Pyo Yoon Tae cười khẽ và thu tai lại.
“Đi thôi.”
Pyo Yoon Tae đứng dậy trước và đưa tay về phía Jeong Seo, cậu nắm lấy bàn tay ấy. Kích thước bàn tay hai người cũng chênh lệch như vóc dáng vậy. Bàn tay Pyo Yoon Tae nắm lấy tay cậu thật vững chãi.
“Cậu muốn đi đâu, Jeong Seo.”
“Quán ăn vặt đi bộ một đoạn là tới ấy. Hoặc quán cơm nào khác cũng được. Chạy xong đói bụng quá.”
Nhanh thế á? Pyo Yoon Tae cười, còn Jeong Seo xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình. Hai người sóng bước bên nhau, những cánh hoa anh đào mới nở bay bay trên đầu họ.
***
Giờ trực nhật, chẳng hiểu sao hôm nay lớp trưởng lại mang túi đựng điện thoại đến sớm. Jeong Seo nhanh chóng dọn dẹp xong khu vực cầu thang phía Đông rồi đứng ngoài hành lang nghịch điện thoại.
Hôm nay cậu có hẹn đi chơi với Pyo Yoon Tae sau giờ học. Lần trước cậu ta đã bao cả cơm lẫn nước rồi nên lần này Jeong Seo muốn mình là người trả tiền.
Chẳng biết từ lúc nào, việc vui chơi thỏa thích cùng Pyo Yoon Tae đã trở nên quan trọng hơn cả mục tiêu tìm kiếm mối tình đầu cho cậu ta.
Cậu mở ứng dụng ngân hàng lên kiểm tra số dư thì thấy chỉ còn vỏn vẹn 10,000 won. Đồng tử Jeong Seo dao động dữ dội.
‘Sao, sao lại còn ít thế này nhỉ?’
Dù sắp đến ngày nhận tiền tiêu vặt tháng này rồi nhưng cũng không lý nào lại còn ít đến mức đó. Đang thắc mắc thì Jeong Seo chợt nhớ ra.
“A!”
Tuần trước cứ nghĩ sắp có tiền tiêu vặt mới nên cậu đã gửi hết tiền vào sổ tiết kiệm, chỉ chừa lại đúng tiền đi xe buýt. Đây quả là… tình huống ngoài dự tính.
Jeong Seo bối rối đảo mắt, cuối cùng quyết định nhắn tin dè dặt cho mẹ.
[Mẹ có bận không ạ?] 5:01 chiều
Chưa đầy một phút sau, mẹ đã gọi lại ngay. Jeong Seo vội vàng bắt máy. May quá, có vẻ mẹ không bận lắm.
“A lô ạ!”
– Ừ, bé cưng. Có chuyện gì thế con?
“Mẹ ơi, chuyện là…”
Jeong Seo chưa từng nói những lời này với mẹ bao giờ nên có chút ngập ngừng.
“Tiền tiêu vặt tháng này… con có thể nhận hôm nay được không ạ…”
– Tiền tiêu vặt á? Con thiếu tiền tiêu sao?
Nghe giọng mẹ có vẻ lo lắng, Jeong Seo vội vàng xua tay với khung cửa sổ trống không rồi đáp lại.
“Không ạ, không phải thế đâu mẹ. Con định đi chơi với bạn mà tuần trước con lỡ gửi hết tiền vào tiết kiệm rồi, chỉ chừa lại mỗi tiền xe buýt thôi! Dù sao thì mai cũng đến ngày nhận rồi nên… con muốn xin mẹ cho con nhận sớm một ngày được không ạ…”
– …Trời đất.
Tiếng cảm thán khẽ vang lên, Jeong Seo không hiểu ý mẹ là gì nên cứ vân vê mấy ngón tay.
– Đương nhiên là được rồi. Mẹ gửi cho con ngay đây. Jeong Seo của mẹ nếu có thiếu gì nữa thì phải gọi ngay cho mẹ nhé, biết chưa?
Khuôn mặt đang lo lắng của Jeong Seo lập tức rạng rỡ hẳn lên.
“Vâng ạ! Con cảm ơn mẹ!”
– Ừ ừ, thôi mẹ phải làm việc đây, mẹ cúp máy nhé. Khoảng tháng sau mẹ sẽ về thăm con.
“Vâng! Lần sau con lại gọi cho mẹ ạ!”
Điện thoại vừa ngắt thì thông báo tiền vào tài khoản hiện lên.
[Ngân hàng OO]
[04/XX 17:03
Tiền gửi 1,500,000 won
Kim Seo Hyun -> Tài khoản của tôi(XXXX)
Số dư 1,510,000 won]
Số tiền nhận được nhiều gấp đôi bình thường khiến Jeong Seo há hốc mồm kinh ngạc.
Cái đuôi cũng theo đó mà thò ra, như thể hiện thay cho cảm xúc của cậu lúc này.
Cậu không mong đợi nhiều đến vậy nên còn đang bối rối thì điện thoại lại reo lên.
[Anh trai]
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn