Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 14
Đôi tai đen lại nhô lên từ đầu Pyo Yoon Tae. Rồi chúng biến mất, nhưng lần này rất chậm. Đây là lần đầu tiên Jeong Seo thấy có người thu tai chậm như vậy.
Đôi tai đen như tan chảy trên mái tóc, từ từ sụp xuống rồi biến mất hoàn toàn.
“Giờ thì biết cảm giác thế nào rồi chứ.”
Pyo Yoon Tae đứng thẳng dậy, Jeong Seo gật đầu lia lịa, vẻ mặt tự tin như vừa ngộ ra chân lý. Quả nhiên nhìn tận mắt thì dễ hiểu hơn hẳn.
“Tôi hiểu rồi!”
Tai giống như kem vậy. Tan chảy hoàn toàn như que kem bị phơi dưới nắng gắt.
Jeong Seo nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh kem tan chảy trong đầu.
Cậu cảm nhận rõ rệt cảm giác thứ gì đó đang tan chảy và thấm vào đầu mình.
‘Được rồi!’
Khi Jeong Seo mở mắt ra, không hiểu sao Pyo Yoon Tae lại lấy tay che miệng.
Linh cảm chẳng lành, cậu đưa tay lên sờ đầu thì thấy chỉ có một bên tai thu vào, bên kia vẫn chình ình ở đó.
“Cái này tôi cũng chịu…”
Ngầu thật đấy, Jeong Seo à. Nói xong, Pyo Yoon Tae búng nhẹ vào chiếc tai phải đang dựng đứng như sừng tê giác rồi bật cười.
Jeong Seo vừa xấu hổ vừa ấm ức.
“Sao tôi lại không làm được chứ, chẳng hiểu vấn đề ở đâu nữa.”
Thấy cậu lẩm bẩm buồn bã, Pyo Yoon Tae thản nhiên nói.
“Nhưng giờ chỉ còn một bên thôi. Lúc trước cậu bảo không thu được cái nào cơ mà.”
“Thì đúng là vậy…”
“Giờ còn có một bên, chắc sẽ làm được nhanh thôi. Vào lớp nào.”
Pyo Yoon Tae đứng dậy trước. Hắn nói tỉnh bơ mà chẳng có chút thương cảm nào, khiến cậu tin rằng mình sẽ sớm làm được thôi.
Pyo Yoon Tae chuyển đến đây đã gần một tháng, nói thật thì tính cách cậu ta không tốt lắm, nhưng cũng không phải là người xấu.
Hơn nữa cậu ta đã rút lại tuyên bố không nói chuyện với mãnh thú rồi, nên Jeong Seo chẳng còn lý do gì để không làm bạn với Pyo Yoon Tae nữa.
“Làm gì thế.”
Pyo Yoon Tae đi trước vài bước rồi quay lại nhìn. Jeong Seo vội vàng đứng dậy, cùng lúc đó chiếc tai đang ẩn nấp kia lại bật ra.
“Vậy giờ chúng ta là bạn rồi nhé.”
Lại là một câu khẳng định chắc nịch chứ không phải câu hỏi. Hai má Jeong Seo đỏ bừng, giọng nói đầy phấn khích. Pyo Yoon Tae không trả lời mà chỉ hất cằm.
Hành động đó như một lời đồng ý khiến Jeong Seo vui sướng như muốn bay lên trời. Đây là người bạn đồng trang lứa đầu tiên của cậu.
Jeong Seo chạy lon ton đến bên cạnh Pyo Yoon Tae, cười hì hì.
‘Nhưng làm bạn rồi thì phải làm gì cho nhau nhỉ?’
Pyo Yoon Tae cao hơn cậu rất nhiều, làm gì cũng giỏi hơn cậu. Từ việc giấu tai, học hành, cho đến thể thao. Hôm trước thi nhảy xa tại chỗ, cậu ta còn đứng nhất lớp nữa cơ.
Jeong Seo khoanh tay, đi sát bên cạnh Pyo Yoon Tae. Cậu ta đi chậm hơn Jeong Seo tưởng, nên Jeong Seo phải đi chậm lại một chút mới bắt kịp.
Vừa bước vào cửa nhà thi đấu, Jeong Seo đã nghĩ ra cách mình có thể giúp Pyo Yoon Tae.
Đó chính là giúp cậu ta tìm lại mối tình đầu.
“Yoon Tae, cứ tin ở tôi.”
Jeong Seo đột ngột nói một câu chẳng đâu vào đâu rồi vỗ bộp bộp vào hông Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì thầy giáo thể dục bước vào.
“Nào nào, tập thể dục một lần nữa rồi nghỉ nhé! Lớp trưởng thể dục lớp 5 lên hướng dẫn nào.”
***
So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae rất thân thiết. Đó là câu trả lời của các bạn trong trường khi được hỏi về mối quan hệ của hai người dạo gần đây.
Thầy chủ nhiệm từng nói sang tháng 4 sẽ đổi chỗ ngồi, nhưng rồi lại bảo chỗ hiện tại cũng tốt nên giữ nguyên. Thế là Jeong Seo và Yoon Tae vẫn ngồi bàn cuối dãy một cho đến tận bây giờ.
Pyo Yoon Tae nhìn hình vẽ tế bào thực vật trên bảng với ánh mắt vô cảm. Hắn đã học trước hết chương trình cấp ba qua gia sư rồi nên mấy thứ này hắn biết hết.
Xoẹt, tiếng xé giấy khe khẽ vang lên, một mẩu giấy được đẩy sang bàn hắn. Pyo Yoon Tae vẫn chống cằm, chỉ liếc mắt xuống nhìn.
Cứ chống cằm mãi là mặt bị lệch đấy.
Nét chữ tròn vo y như người viết. Pyo Yoon Tae hờ hững nhìn rồi cầm bút lên viết câu trả lời.
Mặt Jeong Seo lệch sẵn rồi còn gì.
Hắn đẩy mẩu giấy sang như muốn bay đi, So Jeong Seo vội vàng chộp lấy. Đọc xong nội dung, Jeong Seo trố mắt ngạc nhiên.
Thực ra khuôn mặt Jeong Seo rất cân đối, chỉ có một điểm duy nhất không cân xứng, đó là nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi bên phải.
Jeong Seo không biết điều đó, cứ xoa xoa hai má rồi mấp máy môi hỏi “Thật á?”. Pyo Yoon Tae cười tinh quái và gật đầu.
Rồi hắn nắm tay lại, thì thầm.
“Muốn tôi nắn mặt cho không?”
“…Nắn mặt là gì?”
“Là làm cho mặt cân đối lại ấy, muốn làm không?”
Jeong Seo cũng không phải là người hoàn toàn không biết gì, ánh mắt cậu hơi dao động khi nhìn nắm đấm của Pyo Yoon Tae. Hơn nữa, cậu cũng biết mỗi khi Pyo Yoon Tae cười kiểu đó là chẳng có ý tốt đẹp gì.
Biết là nên từ chối, nhưng Jeong Seo lại quá tò mò về cái gọi là “nắn mặt”. Cuối cùng, cậu đã thua trước sự tò mò của chính mình.
“Ừ, làm đi.”
Cậu vừa dứt lời thì nắm đấm to lớn lao vun vút về phía mặt. Lúc này Jeong Seo mới nhận ra mình lại bị lừa, nhưng đã quá muộn để né tránh.
Cậu nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng “bụp”, nắm đấm hung dữ ấy chỉ ấn nhẹ vào má cậu.
Jeong Seo mở bừng mắt, thấy Pyo Yoon Tae đang dùng nắm đấm cọ nhẹ vào má mình với vẻ mặt tinh quái. Làn da mềm mại vẫn còn chút mũm mĩm trẻ con bị nắm đấm ấn lõm xuống rồi lại phồng lên.
“Cái này… là nắn mặt á?”
“Không, nắn mặt thật thì Jeong Seo khóc thét lên cho xem.”
Pyo Yoon Tae ấn ấn nắm đấm vào má Jeong Seo thêm vài cái rồi buông tay. Dù hắn không dùng lực mạnh nhưng má cậu vẫn đỏ ửng lên.
Jeong Seo vừa xoa má vừa nghiêng đầu khó hiểu.
Chuông báo hết giờ vang lên. Vì là tiết 4 nên hầu hết các bạn trong lớp đều bật dậy. Hôm nay lớp 4 của Jeong Seo được xếp hàng ăn trưa đầu tiên.
Pyo Yoon Tae đã đứng dậy nhưng Jeong Seo vẫn ngồi yên. Thấy vậy, Pyo Yoon Tae cau mày rồi nắm lấy cánh tay Jeong Seo.
“Hôm nay lớp 2 ăn gần cuối nên cứ đi ăn với tôi đi.”
Từ sau buổi học thể dục chung lần trước, Jeong Seo và Pyo Yoon Tae tự nhiên ăn trưa cùng nhau. Chính xác hơn là Pyo Yoon Tae đã bỏ rơi nhóm Lee Hyun Soo.
“Nhưng mà Yoon Tae à, Lee Hyun Soo đang nhìn kìa.”
Jeong Seo chỉ tay về phía Lee Hyun Soo đang ló đầu vào ở cửa sau lớp học với vẻ mặt đáng thương.
“Không phải cuối cùng mà là thứ 4, thế mà cậu cũng bỏ rơi bọn tớ à? Pyo Yoon Tae đồ vô tình…”
Pyo Yoon Tae chẳng thèm trả lời Lee Hyun Soo, hất cằm ra hiệu cho Jeong Seo đi nhanh lên. Jeong Seo liếc nhìn Lee Hyun Soo ái ngại, nhưng vì giữa hai người cũng chẳng thân thiết gì nên cậu đứng dậy đi theo.
Thấy Jeong Seo đứng dậy, Lee Hyun Soo mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ biết phụng phịu lườm Pyo Yoon Tae.
Các bạn khác đã xếp hàng xong nên Pyo Yoon Tae và Jeong Seo phải đứng cuối hàng lớp 4.
“Lúc mình ăn thứ 4, nhóm Lee Hyun Soo vẫn đợi chúng ta mà…”
Jeong Seo liếc nhìn về phía cuối hàng. Thấy cậu cứ để ý đến Lee Hyun Soo dù chẳng thân thiết gì, Pyo Yoon Tae cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Có vẻ như có mình tôi thì Jeong Seo vẫn chưa thỏa mãn nhỉ. Cậu thích Lee Hyun Soo à?”
“A, không phải! Không phải thế đâu, tại bình thường cậu vẫn ăn với họ mà.”
“Không sao đâu, đừng bận tâm.”
Thấy Pyo Yoon Tae thật sự chẳng quan tâm chút nào, Jeong Seo cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng trông họ cũng thân thiết mà, chẳng lẽ Pyo Yoon Tae thích ở bên cạnh cậu hơn là Lee Hyun Soo sao?
Trái tim bỗng đập thình thịch, Jeong Seo khẽ cúi đầu.
“Đừng để ý nữa, nói chuyện khác đi. Đi lên trước đã.”
Pyo Yoon Tae đứng sát vào Jeong Seo hơn, nắm lấy vai cậu xoay người lại. Mùi hương lành lạnh thoang thoảng nơi đầu mũi. Vừa lạnh vừa êm dịu.
Đó là mùi hương mà cậu muốn ngửi mãi, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác nhột nhạt kỳ lạ, nên Jeong Seo vội vàng chuyển chủ đề.
“Cậu bảo người đó là mối tình đầu mà. Không biết mặt mũi ra sao à?”
Cuối cùng cũng vào đến nhà ăn, Pyo Yoon Tae vừa lấy thìa và khay cơm vừa nhướng mày.
Dạo này Jeong Seo đang cố gắng hỏi dò Pyo Yoon Tae một cách khéo léo nhất có thể để tìm ra mối tình đầu của cậu ta. Cho đến giờ, những thông tin cậu thu thập được là: ‘người thú nhỏ nhắn’, ‘lông có lẽ màu trắng’, ‘tính cách tùy hứng’.
Nhưng mà bình thường có ai nói mối tình đầu của mình là ‘tùy hứng’ không nhỉ? Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc, bước sang bên cạnh. Mùi thịt xào tương ớt thơm nức mũi khiến cậu ứa nước miếng.
“Dạo này Jeong Seo quan tâm tôi quá nhỉ. Thích tôi rồi à?”
“Hả? Đâu có! Cảm ơn cô ạ!”
Pyo Yoon Tae cau mày, trừng mắt nhìn Jeong Seo, nhưng cậu chỉ mải nhận bát canh giá đỗ rồi cúi đầu cảm ơn cô cấp dưỡng.