Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 13
Jeong Seo cứ đinh ninh Pyo Yoon Tae sẽ đi về phía đám bạn đó. Cũng phải thôi, họ đông như vậy còn cậu thì chỉ có một mình.
Đôi mắt nâu của Jeong Seo dao động.
“Đám bạn đằng kia gọi cậu kìa…”
Cậu không định đi à? Câu sau chưa kịp thốt ra thì đã bị nuốt ngược vào trong. Pyo Yoon Tae chăm chú nhìn cậu một lúc rồi liếc mắt sang bên cạnh.
“Chắc gì đã cần phải đi.”
Pyo Yoon Tae nói với giọng điệu khô khan rồi quay lại nhìn cậu. Jeong Seo bỗng có ảo giác khuôn mặt vừa bị bóng đập trúng lại nóng ran lên.
“Bây giờ tôi muốn ở cùng cậu hơn.”
Tim Jeong Seo đập mạnh và nhanh như lúc chơi bóng né. Cảm giác ngực hơi ngứa ngáy, cậu đưa tay xoa xoa vùng chấn thủy rồi ấp úng nói.
“Vậy thì… tùy cậu đấy!”
Jeong Seo quay ngoắt người đi như đang giận dỗi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Pyo Yoon Tae vì sợ cậu ta buông ra.
Cậu sải bước ra khỏi nhà thi đấu, hai má phồng lên vì vui sướng. Pyo Yoon Tae đi phía sau nhìn thấy đôi má phúng phính ấy thì không nhịn được cười.
***
Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế gần nhà thi đấu. Jeong Seo duỗi thẳng chân và ngước nhìn lên trời.
Giàn hoa tử đằng phía trên đầu mọc um tùm che kín cả bầu trời, chỉ để lọt vài tia nắng nhỏ len lỏi qua kẽ lá. Dù không ai nói với ai câu nào nhưng Jeong Seo vẫn thấy lạ lẫm khi có người ngồi bên cạnh mình.
“Chỗ này râm mát, lại có gió thổi hiu hiu nên tôi hay ngồi một mình ở đây lắm.”
Cái đuôi nâu khẽ đung đưa theo nhịp chân của Jeong Seo.
“Nhưng có người ngồi cùng thế này có vẻ thích hơn.”
Pyo Yoon Tae đang nhìn ra sân vận động phía trước, chống cằm quay sang nhìn cậu. Làn gió xuân se lạnh thổi bay mái tóc nâu của Jeong Seo.
“Vậy từ giờ cứ ở cùng tôi là được rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Jeong Seo quay sang nhìn cậu ta.
“Với cậu á?”
“Ừ, với tôi.”
Pyo Yoon Tae chỉ tay vào mình, đôi mắt cong lên cười. Jeong Seo nhìn thấy hết mọi biểu cảm của cậu ta, đôi môi mím chặt cố nhịn cười.
Ai nhìn vào cũng biết cậu đang vui sướng đến mức nào, nhưng đột nhiên Jeong Seo lại quay ngoắt đi.
“Không thích.”
“…Gì cơ?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Pyo Yoon Tae cau mày mà Jeong Seo không hề hay biết.
“Cậu hay bắt nạt tôi lắm. Với lại cậu bảo không nói chuyện với mãnh thú mà, tôi cũng là mãnh thú đấy nhé?”
Tưởng cậu nói đùa, Pyo Yoon Tae nghiêng người về phía Jeong Seo. Càng làm thế Jeong Seo càng quay mặt đi chỗ khác, cố không để cậu ta nhìn thấy mặt mình.
“Thế nên cậu phải rút lại câu không nói chuyện với mãnh thú đi.”
Hóa ra vẫn còn để bụng chuyện đó à. Pyo Yoon Tae cố nhịn cười, đáp.
“Biết rồi, tôi rút lại.”
Đôi tai nâu vểnh lên ngay lập tức. Jeong Seo liếc mắt, từ từ quay đầu lại.
“…Thật không?”
Đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Không ngờ cậu ta lại trả lời dứt khoát như vậy, Pyo Yoon Tae gật đầu khẳng định cùng vẻ mặt thân thiện.
“Thật.”
Dù sao thì Pyo Yoon Tae cũng ghét hầu hết các loài sinh vật biết nói, chứ chẳng riêng gì mãnh thú. Hắn chỉ đặc biệt ghét mãnh thú vì cái vẻ kiêu ngạo đặc trưng của chúng thôi, chứ chẳng có lý do gì đặc biệt cả.
‘Cái này mà gọi là mãnh thú á…’
Pyo Yoon Tae nhìn thân hình nhỏ bé hơn mình rất nhiều của Jeong Seo, nhớ lại trận bóng né lúc nãy. Quả thật, một mình đối đầu với 10 người thì đúng là mãnh thú rồi.
Nhưng lại khác hoàn toàn với những tên mãnh thú mà hắn ghét. Pyo Yoon Tae cố nhịn ý muốn trêu chọc, thay vào đó đưa tay chạm nhẹ vào đôi tai đang vểnh lên nghe ngóng theo từng lời hắn nói. Đôi tai lông lá khẽ giật giật.
So với các loài động vật khác, tai của Jeong Seo cử động yếu và hạn chế hơn, nhưng cậu ấy lại hay dùng tai để biểu đạt cảm xúc.
Thấy cậu ta cứ chọc mãi, Jeong Seo lắc mạnh đầu.
“Nhột quá, đừng có chọc nữa!”
Jeong Seo chẳng hiểu sao Pyo Yoon Tae cứ thích sờ tai mình thế không biết. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là bị kéo đuôi.
Jeong Seo lấy hai tay che kín đôi tai tam giác, trừng mắt nhìn Pyo Yoon Tae. Cậu ta chỉ cười tinh quái.
‘Chắc trong mái tóc đen kia cũng có tai nhỉ?’
Lớn lên giữa loài người, Jeong Seo ít khi gặp người thú, càng hiếm khi nhìn thấy nguyên hình của họ.
Dù hay lên Seoul khám bệnh nhưng ai cũng giấu đuôi và tai nên cậu chẳng phân biệt được đâu là người, đâu là người thú.
Lên cấp ba mới được gặp nhiều người thú, nhưng vì không thân thiết nên cậu chưa bao giờ thấy nguyên hình, thậm chí cả tai cũng chưa từng thấy.
Bà, mẹ, anh trai và cả người bố cậu ít khi gặp đều rất yêu thương cậu. Jeong Seo cũng coi họ như gia đình ruột thịt, nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy sự khác biệt giữa người thú và con người thật lớn.
“Đang nghĩ gì thế. Tóc tôi dính gì à.”
Pyo Yoon Tae đưa tay vuốt mái tóc đen.
“Tôi có chuyện muốn làm.”
“Chuyện muốn làm á?”
Đôi mắt nâu sáng lấp lánh. Jeong Seo hơi nghiêng người về phía Pyo Yoon Tae, rụt rè nói với giọng đầy mong chờ.
“Cho tôi sờ tai cậu một lần được không?”
Hàng lông mày đen giật giật. Thấy Pyo Yoon Tae im lặng với vẻ mặt khó hiểu, Jeong Seo vội vàng nói thêm.
“Yoon Tae à, cậu sờ tai tôi nhiều rồi mà. Cho tôi sờ một lần thôi!”
Pyo Yoon Tae hiểu cậu đang nói đến tai gì. Hắn đắn đo một chút. Pyo Yoon Tae chưa bao giờ để lộ dù chỉ một chút nguyên hình trước mặt người khác, kể cả gia đình.
Bình thường hắn sẽ lờ đi lời đề nghị này, nhưng lần này hắn lại cúi người về phía Jeong Seo. Chẳng mấy chốc, hai chiếc tai tam giác màu đen nhô ra từ mái tóc đen nhánh.
Đôi mắt Jeong Seo mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi tai tam giác màu đen hoàn toàn không ăn nhập với khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
“Dễ… dễ thương quá!”
Jeong Seo thốt lên khe khẽ, lấy ngón tay chạm nhẹ vào đôi tai đen. Chiếc tai giật bắn lên, mạnh hơn tai cậu nhiều.
Sau vài lần chạm thử đầy thích thú, Jeong Seo quay hẳn người sang rồi nắm lấy cả hai tai. Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái véo nhẹ vào vành tai, không hề làm đau cậu ta.
Chỗ ngón trỏ chạm vào là lớp lông ngắn dày đặc, hơi ram ráp nhưng cũng rất mềm mại, còn phần da bên trong mà ngón cái chạm vào thì trơn láng, rất thích tay.
Tai của Jeong Seo cũng có cảm giác tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được sờ tai người khác nên cảm giác rất mới lạ.
Mỗi lần Jeong Seo chạm vào, đôi tai ấy lại giật giật, thậm chí còn vẫy vẫy rất mạnh.
Không ngờ nó có thể cử động linh hoạt đến thế, vành tai nhọn hoắt gập ra sau để lộ chỏm lông đen xù lên.
“Định sờ đến bao giờ nữa.”
Pyo Yoon Tae đang cúi đầu xuống cho Jeong Seo dễ sờ bỗng ngẩng lên một chút.
Cánh tay Jeong Seo bị kéo lên cao, đôi mắt vốn bị che khuất của Pyo Yoon Tae giờ nhìn thẳng vào cậu.
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt vàng rực dưới đôi tai đen ấy, Jeong Seo bỗng thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Hình ảnh con mèo đen mờ ảo trong ký ức tuổi thơ vừa hiện lên thì đôi tai của Pyo Yoon Tae đã thu lại.
Theo bản năng, Jeong Seo liếc nhìn xuống mông cậu ta. Nhưng chẳng có gì xuất hiện cả.
Đúng lúc đó, một bạn cùng lớp đứng ở bậc thềm nhà thi đấu gọi hai người.
“Này, Hee Min bảo hai cậu vào nhà thi đấu đi! Thầy sắp đến rồi đấy!”
“Bao giờ thầy đến.”
“Không biết, chắc khoảng 10, 15 phút nữa?”
“Tí nữa vào.”
Nghe Pyo Yoon Tae nói vậy, cậu bạn kia dặn dò nhớ vào rồi chạy biến vào trong. Jeong Seo chợt nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu rồi.
Vì luôn ở một mình nên hồi lớp 10, cứ đến giờ là cậu lại tự giác vào nhà thi đấu. Khi ở một mình thì thời gian luôn trôi đi rất chậm.
Jeong Seo nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Pyo Yoon Tae, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ tiếc nuối.
“Muốn tôi cho xem nữa không?”
Jeong Seo lắc đầu, câu trả lời khiến hắn bất ngờ.
“Thôi, để lần sau sờ tiếp.”
Chưa ai hứa lần sau sẽ cho xem tiếp mà Jeong Seo đã đinh ninh như vậy rồi. Pyo Yoon Tae cũng chẳng buồn bắt bẻ.
“Mà sao Jeong Seo vẫn chưa thu tai vào thế. Mấy cái tôi dạy hôm trước bay đâu hết rồi.”
Vừa thấy Pyo Yoon Tae thu tai lại một cách điệu nghệ, Jeong Seo bỗng thấy xấu hổ. Cùng tuổi mà mình lại không làm được như cậu ấy.
“Tôi đã thử rồi nhưng không được…”
Khó lắm, chả biết làm thế nào cả. Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần như đang làm nũng. Jeong Seo đá mũi chân xuống nền gạch, cái đuôi phía sau ghế ve vẩy đầy bất mãn.
Pyo Yoon Tae lặng lẽ nhìn Jeong Seo. Đáng lẽ đây là bản năng tự nhiên sẽ học được khi lớn lên.
Có lẽ do cậu ấy được con người nuôi dưỡng từ nhỏ. Học qua lời nói và tự mình trải nghiệm khác nhau một trời một vực.
“Thu tai vào trước đi.”
Jeong Seo gật đầu, đôi tai nâu biến mất.
“Giờ thu đuôi vào nữa.”
Jeong Seo lại gật đầu, nhắm chặt mắt, cái đuôi như bị hút vào trong quần. Cùng lúc đó, đôi tai lại “bụp” một cái hiện ra.
Pyo Yoon Tae cạn lời. Rốt cuộc cơ chế hoạt động kiểu gì mà không thể thu cả hai vào cùng lúc được vậy. Thà là không thu được cái nào còn dễ hiểu hơn.
Jeong Seo dường như cũng đoán được suy nghĩ của hắn, ngượng ngùng đảo mắt liên tục. Pyo Yoon Tae khẽ thở dài rồi cúi người xuống.
“Tôi làm mẫu một lần, nhìn cho kỹ nhé.”
“Làm gì…”
Mắt Jeong Seo mở to kinh ngạc.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn