Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 120 - Hoàn
Tắm Pheromone là thứ cậu chỉ mới được học trong giờ giáo dục sức khỏe ở trường thôi. Lúc đó Jeong Seo còn là Omega lặn nên nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, ai ngờ đâu có ngày cậu lại tự mình thực hiện việc tắm Pheromone chứ.
“Tớ còn chẳng biết cách tắm Pheromone nữa mà…?”
“Là bản năng đấy.”
Lúc nãy ngay khi hất tay Park Do Young ra, pheromone nồng nặc từ người Jeong Seo đã ập tới bao trùm lấy Pyo Yoon Tae một cách dữ dội. Bị vây quanh bởi pheromone khẳng định sự chiếm hữu mãnh liệt nên Pyo Yoon Tae mới không kiềm chế được mà để lộ tai và đuôi trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Dù cậu ta chẳng muốn cho người khác thấy nguyên hình của mình chút nào, nhưng nếu là vì lý do đó thì có phải lộ ra bao nhiêu lần cũng cam lòng. Nghĩ lại thôi cũng thấy sướng tê tái cả sống lưng rồi. Chỉ tiếc là xung quanh lúc đó không có người mang đặc tính nào. Bởi vì pheromone dùng để đánh dấu sẽ chỉ khiến những người mang đặc tính khác không phải mục tiêu cảm thấy rợn người và khó chịu mà thôi.
Jeong Seo đang nhìn Pyo Yoon Tae đứng im lìm trước cửa huyền quan thì đuôi cậu bỗng bật ra cái “bụp”. Đó là do mùi hương lạnh buốt đột ngột ùa tới nơi chóp mũi.
“Yo… Yoon Tae à?”
Thấy vẻ mặt Pyo Yoon Tae đang nhìn xuống mình dần toát lên vẻ nham hiểm, Jeong Seo dè dặt mở cửa kính ngăn cách rồi bước vào trong.
Cậu đã định làm thế, nếu không phải do Sobok đang hớn hở lao tới.
Cửa vừa hé ra một chút, Sobok đã dúi mõm vào, làm cánh cửa trượt bị đẩy toang sang một bên không chút sức lực.
“Oái!”
Jeong Seo giật mình mất đà loạng choạng ngã ra sau nhưng Pyo Yoon Tae đã nhanh tay ôm lấy eo cậu.
“Phải cẩn thận chứ.”
Trái ngược với giọng nói trầm thấp, bàn tay kia lại bóp lấy mông Jeong Seo rồi dùng ngón cái xoa nắn phần tiếp giáp giữa đuôi và da thịt. Nghi lắm mà!
“Ở… ở đây không được đâu…!”
“Ở nhà Dangang cậu có bảo không được đâu.”
“Cái đó thì…”
Jeong Seo chẳng tìm được lời nào để phản bác lại câu nói của Pyo Yoon Tae. Chỉ là cậu cảm thấy làm chuyện đó ở đây xấu hổ hơn và có cảm giác như không nên làm mà thôi. Jeong Seo cứ mấp máy môi mà không nói nên lời, Pyo Yoon Tae cười ranh mãnh rồi cuối cùng cũng bước vào trong nhà.
Sobok cứ nhảy cẫng lên chắn đường đòi sự chú ý, Pyo Yoon Tae liền nói.
“Sobok à, lát nữa tao sẽ chơi với mày chán chê nên giờ tránh ra nhé? Mày hiểu tiếng người mà.”
Cậy thế đã thân thiết hơn chút đỉnh nên Sobok định lỳ lợm một lúc, nhưng rốt cuộc không chịu nổi khí thế của Pyo Yoon Tae nên đành phải lùi bước.
Pyo Yoon Tae bước đi đầy mãn nguyện và quen thuộc đi vào phòng Jeong Seo, và ngay khi cửa vừa đóng lại, cậu ta đã áp môi mình lên môi cậu như muốn nuốt chửng.
Jeong Seo thoáng do dự, nhưng đầu óc nhanh chóng trở nên mơ màng vì pheromone đang len lỏi theo hơi thở và đầu lưỡi đang quấn quýt nhẹ nhàng kia. Cậu nhắm mắt lại rồi vòng tay ôm lấy cổ Pyo Yoon Tae. Đầu lưỡi nhọn hoắt lướt qua vòm họng khiến cậu nổi da gà vì sướng.
“Ư…”
Cảm giác như lông tơ dựng đứng cả lên khiến thắt lưng cậu run rẩy. Đến khi lấy lại chút tỉnh táo trong nụ hôn ngày càng dồn dập, Jeong Seo mới muộn màng nhận ra mình đang ngồi trên bàn học.
Sao lại để cái giường ngay bên cạnh mà làm ở đây…?
Jeong Seo ngẩn người nhìn cái bàn học màu gỗ sáng rồi ngước lên nhìn Pyo Yoon Tae.
“Chỗ này là bàn…”
Lời còn chưa dứt thì quần Jeong Seo đã bị lột phăng ra. Chưa hết, Pyo Yoon Tae còn gom hai chân Jeong Seo lại, gập gối rồi nhấc bổng lên khiến cơ thể Jeong Seo tự nhiên nghiêng sang một bên, thành tư thế nửa nằm nửa ngồi trên bàn học.
Không phải trên giường mà lại làm ở bàn học thế này thấy kỳ cục quá, nên cậu giãy giụa thì Pyo Yoon Tae lầm bầm giọng trầm thấp.
“Jeong Seo ướt hết cả rồi này.”
Đôi chân bị nhấc lên làm lộ rõ mồn một chiếc quần lót bó sát đang thấm đẫm dịch. Ngón tay lướt dọc theo khe rãnh lộ ra vì ướt át, chất lỏng hơi sệt dính theo đầu ngón tay kéo thành sợi rồi đứt quãng.
Trái ngược với gương mặt đang nóng bừng vì xấu hổ, bên dưới lại hưng phấn tột độ, sự đối lập ấy khiến Pyo Yoon Tae thở hắt ra hơi nóng rồi kéo quần lót boxer của Jeong Seo xuống đến giữa đùi. Do hai chân khép lại nghiêng sang một bên nên phần thịt ở hội âm trông như lồi lên rõ rệt.
Bên cạnh đó, lối vào màu hồng tươi bóng loáng dịch trong suốt đang co thắt liên hồi. Nhiệt lượng dồn xuống dưới càng nhiều, Pyo Yoon Tae liếm môi khô khốc rồi đẩy ngón tay thẳng vào lối vào, nhờ đã đủ ướt át nên ngón tay tiến vào không chút khó khăn.
“A ư…”
Ngón tay thon dài xâm nhập khiến Jeong Seo nắm chặt tay, đùi run bần bật. Pyo Yoon Tae lập tức cho thêm một ngón tay nữa vào, vách thịt bên trong nóng hổi siết chặt lại như chỉ chờ có thế. Hai ngón tay tách ra như kéo cắt, lối vào nóng rực phát ra tiếng ướt át để lộ hoàn toàn lớp thịt bên trong đỏ ửng.
Cơ thể Jeong Seo giật nảy lên từng hồi, bụng dưới thắt lại. Ngón tay đang chậm rãi di chuyển chạm vào khắp nơi trong vách thịt bỗng lướt qua điểm mẫn cảm đang sưng lên.
“Ha ư…!”
Thắt lưng Jeong Seo run lên và chất lỏng trắng đục chảy xuống mặt bàn. Cảm giác bắn tinh làm vách thịt siết chặt lại khiến Jeong Seo thở hồng hộc.
Pyo Yoon Tae nghiến chặt lớp thịt trong miệng như không thể chịu đựng thêm nữa rồi rút ngón tay ra.
Trong căn phòng tràn ngập pheromone, Jeong Seo hỏi với giọng mơ hồ.
“Nhưng mà, Yoon Tae à, ở đây không có… cái đó…”
Lúc đến kỳ phát tình thì mạnh miệng bảo mua sẵn vì cần thiết, vậy mà hôm nay lại ấp úng nói giảm nói tránh. Đến cả điều đó cũng thấy đáng yêu, Pyo Yoon Tae cười không thành tiếng rồi cúi người xuống.
“Không có cái gì cơ, Jeong Seo?”
Biết tỏng rồi mà còn cố tình hỏi, Jeong Seo luống cuống lườm cậu ta một cái. Rồi nhìn thấy đũng quần phồng to của Pyo Yoon Tae, cậu đang không biết phải làm sao thì ngay lúc đó.
Một chiếc hộp hình vuông xuất hiện ngay trước mắt Jeong Seo. Không phải gì khác mà chính là bao cao su.
Mắt Jeong Seo tròn xoe vì quá bất ngờ.
“Ý cậu là không có cái này á?”
“Gì, gì thế…?”
Đột nhiên không biết lôi ở đâu ra khiến Jeong Seo không giấu nổi sự hoang mang. Rồi cậu chợt nhớ ra lúc nãy tự nhiên lại ghé vào cửa hàng tiện lợi. Chẳng lẽ không phải đi mua nước uống mà là…!
“Cậu, cậu định làm thế này ngay từ đầu rồi hả?”
Pyo Yoon Tae chẳng hề phủ nhận, cậu ta lấy thứ đó của mình ra rồi đeo bao cao su vào. Sau khi lột sạch đồ lót của Jeong Seo và tách rộng hai đùi cậu ra, Pyo Yoon Tae cọ xát dương vật đang cương cứng đến đáng sợ lên miệng huyệt. Thấy Jeong Seo cắn môi lườm mình, Pyo Yoon Tae liền thúc mạnh một cái lút cán vào lỗ nhỏ đang co bóp liên hồi.
“A, ư…!”
Khoái cảm choáng váng đánh úp vào trong bụng trong chớp mắt khiến trước mắt Jeong Seo trắng dã.
Cơ thể Jeong Seo đổ rạp hoàn toàn xuống mặt bàn, Pyo Yoon Tae thở hắt ra một hơi nóng rực, vừa gặm cắn vành tai Jeong Seo vừa thì thầm.
“Jeong Seo đánh dấu chủ quyền ở nơi đông người như thế thì làm sao tôi nhịn nổi chứ.”
Đúng không nào, cưng à? Trước giọng điệu có phần trêu chọc ấy, Jeong Seo lườm cậu ta bằng đôi mắt ướt át vì khoái cảm rồi chủ động hôn lên môi đối phương.
***
Dù đã dùng hết bao cao su nhưng Pyo Yoon Tae vẫn không chịu buông Jeong Seo ra một hồi lâu. Mãi đến khi Jeong Seo bảo phải đi lấy bánh kem gửi mua giúp mẹ và còn phải dắt Sobok đi dạo nữa thì cậu mới thoát được.
Đẩy Pyo Yoon Tae đang nằng nặc đòi tắm chung ra, Jeong Seo đã tắm xong và bước ra ngoài an toàn. Thấy Pyo Yoon Tae đang nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó lung lắm, Jeong Seo bèn hỏi.
“Yoon Tae đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ là lúc nãy ở trường lẽ ra tôi phải hô to hơn nữa việc Jeong Seo và tôi đang hẹn hò mới đúng.”
“…Chắc mọi người cũng biết thừa rồi…”
Cậu đã hét vào mặt Park Do Young rằng Pyo Yoon Tae là của mình nên đừng có động vào, đã thế Pyo Yoon Tae còn đột nhiên gọi là ‘cưng à’ rồi dính chặt lấy cậu.
Vừa nhớ lại tình huống lúc nãy mà mình tạm quên đi, gương mặt Jeong Seo lại nóng bừng lên vì xấu hổ.
Thú thật là có hơi mất mặt nhưng dù sao thì chuyện này cũng coi như bằng chứng rõ ràng cho việc cậu đang hẹn hò với Pyo Yoon Tae. Dù không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này, nhưng chắc chắn Park Do Young và những kẻ nghi ngờ cũng sẽ không còn nữa.
Jeong Seo nghĩ thế là được rồi nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt Pyo Yoon Tae lại càng nghiêm trọng hơn. Jeong Seo rũ nốt nước trên tóc rồi ngồi xuống mép giường.
“Yoon Tae à, cậu còn bận tâm chuyện gì nữa sao?”
Pyo Yoon Tae liếc nhìn Jeong Seo, hừm một tiếng, nhăn mũi lại rồi thả lỏng ra.
<Chà… Hóa ra cậu thực sự đang hẹn hò với So Jeong Seo sao…? Không phải là tôi không tin đâu, chỉ là cảm giác hơi thiếu thực tế, hay phải nói là thần kỳ nhỉ, nói chung là cứ thấy lấn cấn sao ấy.>
Đó là những lời Shin Jun Hee đã nói với Pyo Yoon Tae ngày hôm qua. Tên đó dường như khá thân thiết với Jeong Seo mà còn phản ứng như vậy thì những kẻ khác chẳng biết còn đến mức nào nữa. Hơn nữa, vì chuyện lần này mà tin đồn về Jeong Seo chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài.
Khi đó những kẻ không có mặt ở nhà thi đấu hôm nay sẽ lại nghi ngờ, và không biết chừng sẽ gây ra rắc rối nào đó cho Jeong Seo cũng nên. Tuy việc đi rêu rao chuyện đời tư khắp nơi không hợp với tính cách của hắn, nhưng chuyện hẹn hò với Jeong Seo thì hắn lại muốn công bố cho cả thế giới biết.
Suy nghĩ một lát, Pyo Yoon Tae vừa xoa nắn đầu gối Jeong Seo vừa hỏi.
“Tôi đăng ảnh chúng ta chụp chung lên Insta được không, Jeong Seo?”
“Ảnh á?”
Tuy là một câu hỏi đường đột nhưng Jeong Seo thấy cũng chẳng sao nên gật đầu. Cả Jeong Seo và Pyo Yoon Tae đều không hay chăm chút mạng xã hội cá nhân nên cậu chỉ thấy hơi lạ lẫm chút thôi. Pyo Yoon Tae hí hoáy nghịch điện thoại một lúc rồi đưa ra trước mặt Jeong Seo với vẻ mặt có phần mãn nguyện.
Jeong Seo ngờ vực đón lấy, nhưng chẳng mấy chốc đã bật cười khi nhìn thấy màn hình điện thoại.
“Cái gì thế này! Đột nhiên lại!”
“Từ giờ nếu có thằng nào giống Park Do Young nói ra nói vào thì cứ đưa cái đó cho nó xem. Biết chưa, Jeong Seo.”
Với cả ai hỏi có người yêu chưa cũng đưa cái đó ra cho xem. Thấy vẻ mặt Pyo Yoon Tae khá nghiêm túc khi nói câu đó thật đáng yêu, Jeong Seo đặt điện thoại xuống rồi vò rối mái tóc của cậu ta.
“Yoon Tae, đáng yêu quá đi mất!”
“Không đâu, phải làm thật đấy nhé, Jeong Seo?”
Hai người trêu chọc nhau qua lại khiến chiếc điện thoại rơi xuống dưới giường, màn hình ngửa lên. Trên màn hình tinh thể lỏng là bức ảnh chụp chung đầy tình cảm của Jeong Seo và Yoon Tae cùng một dòng chú thích ngắn gọn.
[Tình đầu và mối tình đầu.]
<Cảnh báo thú dữ – Hết>
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa