Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 12
Tiết 3, 4 là tiết thể dục chung với lớp 5, mỗi tháng chỉ có một lần. Jeong Seo đã thay xong đồng phục thể dục, cậu gấp gọn quần áo đi học rồi cất vào tủ đồ cá nhân.
Pyo Yoon Tae cũng đang định thay đồ thì có một học sinh đi tới. Nam sinh có mái tóc nâu nhạt đó chính là lớp phó. Hình như cậu ta là người bình thường chứ không phải người thú.
“Ờm… Pyo Yoon Tae.”
Pyo Yoon Tae hất cằm ra hiệu. Lớp phó đẩy gọng kính dày cộp, nhìn quanh rồi dè dặt mở lời.
“Cậu có thể… nói giúp với So Jeong Seo hôm nay nhẹ tay một chút được không? Đừng bảo là mình nói nhé…”
Một lời đề nghị hoàn toàn bất ngờ. Pyo Yoon Tae cau mày, không hiểu nhẹ tay cái gì. Nhưng lớp phó chẳng giải thích gì thêm mà vội vàng chạy biến đi.
Trước giờ So Jeong Seo đâu có hăng hái gì trong giờ thể dục. Ban đầu chạy bộ thì còn cố gắng, nhưng mấy hoạt động sau đó thì chẳng mấy khi tham gia.
Vậy thì bảo nhẹ tay cái gì cơ chứ. Hơn nữa, tại sao lại nhờ hắn chuyển lời? Vốn dĩ Pyo Yoon Tae còn chưa biết tại sao So Jeong Seo lại không có bạn bè cơ mà.
Tuy có hơi để tâm một chút, nhưng hắn cũng chẳng tò mò đến mức muốn tìm hiểu nguyên nhân. Thậm chí hắn còn thấy hài lòng vì So Jeong Seo không có bạn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh So Kang Hyun chẳng phải ruột thịt gì cứ bám dính lấy So Jeong Seo, miệng thì luôn mồm gọi “bé cưng”, “bé cưng” là hắn lại thấy sôi máu.
Tuy trên giấy tờ là người nhà, nhưng không phải ruột thịt thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. So Jeong Seo thì không sao, nhưng tên đó thì không thể tin được.
Pyo Yoon Tae nghiến răng ken két.
***
Sau khi khởi động xong, thầy giáo thể dục cho hai lớp chơi bóng né. Vì là tiết học chung nên không tính điểm, cảm giác giống như giờ tự do vậy.
Pyo Yoon Tae không định tham gia nghiêm túc nên xung phong làm người tấn công ở ngoài sân. Bóng né là môn đòi hỏi sự nhanh nhẹn, nên các bạn khác cũng không có ý kiến gì khi hắn đứng ngoài. Với chiều cao gần 1m90, mọi người nghĩ hắn sẽ di chuyển chậm chạp và cản trở tầm nhìn.
Nhưng Pyo Yoon Tae là báo đen. Nhanh nhẹn chính là vũ khí đặc trưng của loài mèo.
Dù vậy, Pyo Yoon Tae vẫn giả vờ không biết gì mà đứng ra ngoài. Hắn cứ tưởng So Jeong Seo cũng sẽ ra ngoài cùng mình, nhưng không ngờ cậu ấy lại bước vào trong vạch trắng.
Quả nhiên là nhỏ bé thật. So Jeong Seo lọt thỏm giữa đám bạn, vóc dáng nhỏ bé ấy có vẻ khó mà bị bóng ném trúng.
Chắc là vì vậy nên mới vào trong sân à. Pyo Yoon Tae khẽ cười, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Bên lớp 5 có một nam sinh tóc vàng chơi rất giỏi. Cậu ta hơi cao nhưng người không to lắm, di chuyển linh hoạt và liên tục tấn công lớp 4.
Bốp, bốp, mấy bạn lớp 4 bị bóng trúng liên tiếp, bước ra ngoài sân với vẻ mặt khó hiểu. Jeong Seo vẫn đang né tránh một cách điệu nghệ và chưa bị loại.
Nhưng cũng chỉ là nhanh nhẹn né tránh thôi, chứ Jeong Seo chẳng có hành động gì nổi bật như lời lớp phó nói cả. Pyo Yoon Tae thấy lạ nên không chuyển lời cho cậu, và quả nhiên là hắn đoán đúng.
Rốt cuộc là bảo nhẹ tay cái gì cơ chứ, Pyo Yoon Tae hờ hững quan sát trận đấu. Hắn bắt đầu thấy chán và mong trận đấu mau kết thúc.
Lớp 5 ngoài cậu bạn tóc vàng ra còn có khá nhiều người thú nhanh nhẹn khác, nên lớp 4 chẳng làm ăn được gì, cứ thế mà bị loại dần.
Trong sân lớp 4 giờ chỉ còn lại hai người. Một nữ sinh người thú thỏ và Jeong Seo.
Thỏ cũng là động vật nhỏ, nhưng Jeong Seo vẫn cao hơn cô bạn một chút. Dù vóc dáng thì cũng ngang ngửa nhau. Trông cứ như hai người yếu nhất vô tình trụ lại đến cuối cùng vậy.
Quả bóng né màu xanh đã nằm trong tay lớp 5. Thậm chí nó còn đang ở trong tay cậu bạn tóc vàng chủ lực. Đến nước này thì coi như thắng bại đã rõ, nhưng kỳ lạ là cậu ta không ném bóng ngay mà cứ nắm chặt quả bóng và đi qua đi lại.
Cả nhà thi đấu im phăng phắc. Đám học sinh lớp 5 đang bao vây sân lớp 4 ra hiệu với nhau bằng những ký hiệu khó hiểu.
Vút, cuối cùng quả bóng cũng bay đi với tốc độ chóng mặt. Mục tiêu là Jeong Seo. Nhưng Jeong Seo dễ dàng né được, quả bóng vừa đến tay người tấn công lớp 5 ở ngoài sân liền được chuyền chéo ngay lập tức.
‘…Nghiêm túc ghê nhỉ.’
Quả bóng né di chuyển vòng quanh sân lớp 4 với tốc độ chóng mặt. Jeong Seo và cô bạn người thú thỏ căng thẳng dõi theo từng chuyển động của quả bóng.
Bóng lại được chuyền một vòng nữa, rồi một nữ sinh lớp 5 đứng ở góc sân bắt lấy và ném mạnh. Mục tiêu là cô bạn người thú thỏ. Quả bóng bay đến quá nhanh khiến cô bạn không kịp né tránh.
“Á!”
Cô bạn hét lên một tiếng, quả bóng đập mạnh vào vai rồi nảy ra. Jeong Seo định bắt bóng nhưng nó đã bay sang sân lớp 5 mất rồi.
Cô bạn người thú thỏ có vẻ khá đau, lườm cô bạn lớp 5 vừa ném mình rồi bước ra ngoài. Cô bạn kia chắp tay xin lỗi rối rít.
Giờ trong sân chỉ còn lại mỗi mình Jeong Seo.
Cậu mặc áo khoác thể thao và quần thể dục màu xanh tím than. Một bên ống quần hơi xắn lên. Khác hẳn với sân đấu trống trải chỉ có mình Jeong Seo, bên phía đối thủ vẫn còn tới 10 người.
Thoạt nhìn thì kết quả đã rõ mười mươi, nhưng bầu không khí trong nhà thi đấu lại căng thẳng đến nghẹt thở một cách quái lạ.
Pyo Yoon Tae nghi ngờ quan sát xung quanh. Ai nấy đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào So Jeong Seo.
‘Chẳng lẽ…?’
Cậu ấy bảo là chồn, vậy ra So Jeong Seo là một đối thủ đáng gờm sao? Ánh mắt Pyo Yoon Tae bắt đầu lóe lên sự thích thú.
Cậu bạn tóc vàng ném bóng thật mạnh. Lần này cậu ta cố tình chuyền cho người tấn công ở ngoài sân chứ không nhắm vào Jeong Seo. Quả bóng di chuyển nhanh và mạnh hơn lúc trước rất nhiều, không thể so sánh được.
Trận đấu gay cấn hơn hắn tưởng, Pyo Yoon Tae vô thức tập trung theo dõi.
Quả bóng bay qua bay lại theo đường thẳng, khó mà phân biệt được là đang nhắm vào Jeong Seo hay là đang chuyền bóng, không chỉ chuyền giữa những người tấn công bên ngoài mà còn chuyền vào cho cả người tấn công bên trong sân.
Vút, quả bóng xé gió lao đi, không ai nghĩ đây là trận bóng né của học sinh cấp ba. Jeong Seo né bóng trong gang tấc, người tấn công lớp 5 đứng ngay sau lưng cậu bắt gọn quả bóng.
Khi người tấn công lớp 5 ném bóng, khoảng cách với Jeong Seo chỉ chưa đầy 1 mét. Ngay khoảnh khắc quả bóng bay về phía sườn, Jeong Seo ngã người sang một bên, may mắn là quả bóng chỉ bay vào khoảng không rồi rơi xuống gần vạch giữa sân.
Jeong Seo định đứng dậy nhặt bóng nhưng cậu bạn tóc vàng đã nhanh tay hơn, chộp lấy bóng và ném thẳng về phía cậu. Ngay cả Pyo Yoon Tae với thị lực động cực tốt cũng thấy cú ném này khó mà tránh được.
Quả bóng đã bay đến sát ngực Jeong Seo, rồi một tiếng “bốp” vang lên. Cậu bạn tóc vàng giơ tay lên cao, chuẩn bị reo hò ăn mừng.
“Bịch”, quả bóng rơi xuống sàn khiến mọi người ngỡ ngàng. Rõ ràng chỗ ngực của Jeong Seo lúc nãy giờ lại là khuôn mặt của cậu ấy.
Pyo Yoon Tae đã nhìn thấy. Trong tích tắc đó, Jeong Seo đã cúi rạp người xuống mà dùng mặt đỡ bóng.
Jeong Seo nhặt quả bóng lên với khuôn mặt đỏ bừng.
“Các cậu à.”
Giọng nói trầm thấp của Jeong Seo vang lên khiến người ta nổi da gà. Tất cả đều im lặng, Jeong Seo siết chặt quả bóng và tiếp tục nói. Cái đuôi không biết đã thò ra từ lúc nào đang quất qua quất lại trong không khí.
Tiếng gió rít lên từng hồi.
“Trúng mặt là không tính, đúng không?”
Từ phía sân lớp 5 vang lên tiếng hít thở đầy sợ hãi. Trong tình cảnh tuyệt vọng của mọi người, chỉ có Pyo Yoon Tae là người duy nhất suýt bật cười.
***
Chỉ trong vòng 10 phút sau khi Jeong Seo bắt được bóng, trận đấu đã kết thúc. Lớp 4 giành chiến thắng. Pyo Yoon Tae thầm thán phục trước cảnh tượng vừa diễn ra.
Quả thật… Jeong Seo đã “tàn sát” cả lớp 5. Phải dùng từ “tàn sát” mới đúng. Tốc độ lúc trước chỉ là trò đùa, Jeong Seo cực kỳ nhanh nhẹn và dẻo dai.
<Tính tôi đâu có xấu đến thế! Mọi người né tôi vì tôi là loài mãnh thú hung dữ đấy chứ? Không biết gì mà cứ nói lung tung!>
Hắn như nghe thấy giọng nói dõng dạc của So Jeong Seo vào cái ngày cậu mới chuyển đến. Pyo Yoon Tae nhìn quanh đám học sinh lớp 5 đang nằm la liệt trên sàn nhà thi đấu.
“Đúng là sợ nên mới tránh thật.”
Pyo Yoon Tae cười khẩy, tiến lại gần Jeong Seo đang kéo khóa áo khoác thể thao xuống. Đôi tai tam giác tròn trịa vểnh lên, khuôn mặt cậu ngẩng lên nhìn hắn.
So Jeong Seo ưỡn ngực đầy tự hào, hai tay chống hông. Trông cậu có vẻ rất đắc ý.
“Jeong Seo đúng là mãnh thú đáng sợ thật đấy.”
“Đúng rồi, giờ biết chồn đáng sợ thế nào chưa?”
Jeong Seo nhún vai liên tục, hai má đỏ hây hây vì vận động nhiều.
“Lớp trưởng hai lớp quản lý các bạn nhé, thầy có việc lên văn phòng một chút, đừng để ai trốn đi đâu đấy!”
Thầy giáo thể dục nói vậy rồi thường sẽ đi đến hết giờ, nên bọn học sinh đã quen, bắt đầu tụ tập thành từng nhóm. Bình thường những lúc thế này Jeong Seo sẽ ra ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân vận động.
Vốn dĩ là vậy. Nhưng Jeong Seo cứ liếc nhìn Pyo Yoon Tae. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ mong chờ.
“Yoon Tae ơi! Làm gì đấy! Lại đây đi!”
Nhưng đám bạn đông đúc đằng xa đang vẫy tay gọi Pyo Yoon Tae. Jeong Seo thở dài, định quay bước về phía ghế đá như mọi khi.
“Sao lại đi một mình thế, Jeong Seo à.”
Đi cùng chứ. Pyo Yoon Tae nắm lấy cổ tay Jeong Seo.