Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 119
Nhắc mới nhớ, cậu chợt nhớ ra việc chạm mặt Pyo Yoon Tae trên đường về hôm qua. Cậu cũng nhớ ra việc mình chưa nghe lý do tại sao lúc đó cậu ta lại đi ngay sau lưng mình.
Khi Jeong Seo mở to mắt nhìn, Pyo Yoon Tae mím chặt môi rồi mới lên tiếng.
“Tôi cũng chẳng có việc gì làm, lại muốn gặp Jeong Seo sớm, với cả tôi có ghé qua nhà rồi đi tiếp cũng chẳng sao nên mới đến đó.”
“…Thế sao cậu không nói! Tớ chẳng biết gì cả. Thế thì thà đi cùng nhau cho rồi!”
Thay vì trả lời, Pyo Yoon Tae lảng tránh ánh mắt cậu.
“Định trốn ở gần đó để làm cậu bất ngờ, nhưng nhìn thấy cảnh Jeong Seo dính sát rạt với thằng nào đấy nên sôi máu quá không thèm nói nữa.”
Nghe giọng điệu hờn dỗi của Pyo Yoon Tae, Jeong Seo cố nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc mình đã ở cùng ai. Bởi theo trí nhớ của Jeong Seo thì cậu chẳng thân thiết với ai đến mức khiến Pyo Yoon Tae phải hiểu lầm cả.
Suy nghĩ một lát, Jeong Seo không khó để nhận ra Pyo Yoon Tae đã nhìn thấy gì mà hiểu lầm.
“Cậu nhìn thấy tớ nói chuyện với Jun Hee hôm qua nên mới thế hả? Không phải đâu! Cậu ấy chỉ là bạn thôi!”
“…Tôi biết, Jeong Seo đâu phải loại rác rưởi mà đi bắt cá hai tay.”
Có vẻ như từ ‘rác rưởi’ được nhấn mạnh đầy chân thành. Thấy cậu ta nói vậy nhưng hôm nay lại đột ngột đến trường, Jeong Seo vừa sốc vừa hoang mang, tự hỏi liệu có phải cậu ta vẫn đang nghi ngờ mình hay không, nên vội vàng định giải thích thì bị ngắt lời.
“Tôi thật sự không nghĩ Jeong Seo sẽ làm thế, chuyện không nói ra là vì lý do khác.”
“Lý do gì cơ…?”
“Không phải là tôi không tin Jeong Seo, mà tôi sợ lại có thằng nào giống Ha Su Min tỏ tình với Jeong Seo… Tôi đã nói với thằng đó tôi là bạn trai của Jeong Seo rồi, nhưng nó lại nói mấy lời kỳ lạ. Nó bảo Park Do Young hôm đó dù nghe Jeong Seo nói chúng ta đang hẹn hò rồi mà vẫn không tin, còn làm loạn lên.”
Ra là Pyo Yoon Tae không chỉ đến trường cậu mà còn nói chuyện với Shin Jun Hee nữa. Pyo Yoon Tae thì không nói làm gì, nhưng sao Shin Jun Hee cũng chẳng nói năng gì thế nhỉ. Hơn nữa lại còn nói chuyện về Park Do Young.
“Vậy thì… Hôm nay Yoon Tae đột ngột đến trường là vì Park Do Young sao? Nếu là chuyện này thì cậu cứ nói…”
Jeong Seo cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã cáu kỉnh hỏi Pyo Yoon Tae tại sao lại đến trường. Nhìn Jeong Seo như vậy, Pyo Yoon Tae trầm giọng nói.
“Việc Jeong Seo được Ha Su Min tỏ tình, hay chuyện cậu phiền não vì lời nói không giống chồn thì tôi đều biết quá muộn. Chuyện Ha Su Min thì bỏ qua đi, nhưng đến chuyện lần này cậu cũng không nói khiến tôi tự hỏi liệu có phải tôi là người không đáng tin cậy với Jeong Seo hay không.”
Chuyện phiền não vì không giống chồn thực ra là do lúc đó việc liên quan đến Park Do Young nghiêm trọng hơn, mà lại đang ở cùng Ha Yi An nên cậu mới lôi chuyện đó ra nói. Tuyệt đối không phải do cậu không tin tưởng Pyo Yoon Tae. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng cậu ta lại để bụng chuyện này.
“Jeong Seo thích tôi nhưng lại không thể dựa dẫm vào tôi sao, cứ nghĩ như vậy là tôi lại thấy bất an hơn. Hồi cấp ba Jeong Seo lúc nào cũng ở trong tầm mắt tôi, nhưng từ khi lên đại học thì sự thật là cậu đang sống ở nơi tôi không nhìn thấy, cùng những người tôi không biết… Rồi nhỡ đâu cuối cùng cậu lại tìm được người để dựa dẫm hơn tôi thì tôi không thể chịu đựng nổi…”
Cùng với những lời tuôn ra không ngớt, pheromone bất ổn bắt đầu tỏa ra từ người Pyo Yoon Tae.
Jeong Seo coi như đã học kiến thức về pheromone từ Pyo Yoon Tae, nên cậu có thể cảm nhận rõ rệt thời gian qua cậu ta đã bất an đến nhường nào.
Pyo Yoon Tae còn chưa kịp dứt lời, Jeong Seo đã vội đưa hai tay ôm lấy má cậu ta. Đôi tai mèo màu đen đang cụp ra sau bỗng dựng đứng lên.
“Yoon Tae, cậu đang nói gì vậy! Hồi cấp ba nếu không có cậu thì tớ sẽ cứ đi học một mình mãi, rồi cuối cùng chắc cũng chẳng nghĩ đến chuyện lên đại học đâu. Nhờ có Yoon Tae mà tớ mới kết thân được với các bạn khác, trả thù được Kim Woo Sik, rồi cả lần trước khi tai bị sưng đỏ vì thuốc nhuộm nữa, may mắn là có cậu ở bên cạnh.”
Lúc nào tớ cũng dựa dẫm vào Yoon Tae nhất mà.
Như để chứng minh lời nói đó không chỉ đơn thuần là an ủi trong chốc lát, Jeong Seo nhìn thẳng vào mắt Pyo Yoon Tae không chút dao động.
“Chuyện phiền não về loài chồn thực ra cũng không phải vấn đề gì to tát lắm, còn Park Do Young thì… là do tớ không muốn cậu và Park Do Young chạm mặt nhau nên mới thế. Dù biết cậu sẽ đối xử lạnh lùng với cậu ta, nhưng mà… tớ cứ thấy ghét thế nào ấy… Nhưng nói ra như thế thì lại cảm giác mình hẹp hòi sao đó. Thế nên tớ mới không muốn nói…”
Dù thời gian qua đã cho Pyo Yoon Tae thấy nhiều khía cạnh nhưng mong muốn chỉ phô bày những mặt tốt đẹp vẫn không thay đổi. Mọi lời Jeong Seo nói đều trùng khớp với suy nghĩ của Pyo Yoon Tae bấy lâu nay.
Rằng không muốn để lộ dáng vẻ ghen tuông vì những chuyện không đâu của bản thân.
Sự thật đó đã đủ để làm tan chảy mọi bất an còn sót lại trong lòng Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae bật cười như thở phào, bàn tay cậu ta bao lấy mu bàn tay Jeong Seo đang áp lên má mình.
“A… Biết thế cứ nói toẹt ra sớm cho rồi.”
Nếu thế thì những ngày tháng đã qua có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng đây chỉ là sự hối hận nảy sinh sau khi đã nghe được lòng mình của So Jeong Seo mà thôi. Dù có quay lại quá khứ khi chưa biết gì thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ hành động y hệt.
“Tớ cũng không biết Yoon Tae nghĩ như vậy… Lẽ ra tớ cũng nên nói thật lòng mình mới phải.”
Trên đời này không ai là thành thật 100% cả. Dẫu vậy, nhiều người vẫn mong cầu người mình yêu sẽ thành thật tương xứng với tình cảm mình dành cho họ. Trong khi lại tự hợp lý hóa rằng những điều bản thân giấu giếm đều có lý do chính đáng.
Ngoảnh lại nhìn thì biết là sai đấy nhưng lúc đó lại đánh mất sự khách quan. Vì thích bao nhiêu thì lại càng không muốn để lộ dáng vẻ ấu trĩ bấy nhiêu. Vì muốn tỏ ra mình là người rộng lượng.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết nhé, Jeong Seo.”
“Tớ cũng cảm ơn cậu!”
Mãi đến khi thổ lộ hết nỗi lòng với nhau, cả hai mới bật cười nhẹ nhõm.
Trong lúc đó, xe đã đến gần nhà chính của Jeong Seo. Pyo Yoon Tae nhìn ra cửa sổ một lát rồi nói với tài xế.
“Bác tài, dừng xe ở cửa hàng tiện lợi phía trước một chút được không ạ.”
Tài xế đáp lại rồi dừng xe ở nơi Pyo Yoon Tae chỉ. Cậu ta thu lại tai và đuôi trong chớp mắt rồi xuống xe. Jeong Seo cũng định xuống theo một cách tự nhiên, cậu vừa nhấc mông lên thì cậu ta đã ấn nhẹ vai cậu xuống.
“Jeong Seo cứ ngồi yên đó đi, tôi chạy ù đi mua đồ rồi quay lại ngay.”
Vì còn cách nhà không bao xa nên Jeong Seo cứ đinh ninh là sẽ ghé cửa hàng tiện lợi rồi cùng đi bộ về. Jeong Seo ngượng ngùng ngước nhìn Pyo Yoon Tae rồi gật đầu.
Pyo Yoon Tae quay lại xe rất nhanh, cậu ta đưa cho Jeong Seo chai nước đào mà cậu thích. Còn bản thân thì mở một chai nước suối rồi uống một hơi.
Thấy bộ dạng uống ừng ực đó, Jeong Seo hơi thắc mắc không biết khát đến mức nào, nhưng cũng không bận tâm lắm mà uống chai nước mát lạnh của mình.
Xe đến trước nhà và cả hai bước xuống.
“Cháu cảm ơn ạ!”
Trước lời chào đầy sức sống của Jeong Seo, tài xế gật đầu rồi rời đi không chút lưu luyến.
“Mẹ cậu bảo tối mới về à?”
“Ừ ừ, mẹ bảo tầm 8 giờ sẽ về! Nghe bảo Yoon Tae cũng đến cùng nên mẹ vui ơi là vui luôn ấy. Chắc mẹ tớ thích cậu lắm đó.”
Vừa trò chuyện rôm rả hai người vừa đi qua cổng lớn, và ngay khi Jeong Seo mở cửa huyền quan bước vào trong.
“Mà này Jeong Seo, cậu có biết không?”
Bên trong cửa kính ngăn cách, Sobok đang vẫy đuôi rối rít, hết nằm rạp xuống lại đứng lên liên hồi. Jeong Seo vừa nghiêng đầu vừa nghĩ bụng lát nữa phải cùng Yoon Tae dắt Sobok đi dạo.
“Hả? Biết gì cơ?”
“Việc Jeong Seo đang tỏa pheromone nồng nặc từ nãy đến giờ ấy.”
Jeong Seo đang cởi giày thì lời nói bất ngờ đó khiến đôi mắt cậu mở to như sắp lồi cả ra ngoài. Đang tỏa pheromone ư? Cho dù Jeong Seo có hơi gà mờ về pheromone đi chăng nữa thì cũng không lý nào lại không biết mình đang tỏa hương được…
“Không thể nào…!”
Phải đến khi nhận thức được điều đó, Jeong Seo mới nhận ra pheromone của mình đang tuôn trào.
Nhưng chẳng hiểu sao, khác với việc mất kiểm soát do hưng phấn như trong kỳ phát tình, hiện tại Jeong Seo hoàn toàn không hề bị kích thích. Pheromone này tỏa ra một cách êm dịu như thể có mục đích hẳn hoi vậy.
Trước cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên trong đời, Jeong Seo ngước nhìn Pyo Yoon Tae đầy bối rối. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, đồng tử đen láy bên trong đôi mắt vàng rực kia bắt đầu từ từ giãn ra. Có vẻ người đang hưng phấn là Pyo Yoon Tae mới đúng, Jeong Seo vội vàng thu lại pheromone rồi xua tay lia lịa.
“Không phải đâu, tớ không cố ý làm thế đâu, tớ thật sự không biết mà! Tớ cũng chẳng hiểu tại sao lại thế này nữa…!”
Pyo Yoon Tae nắm chặt lấy đôi tay đang luống cuống rồi kéo mạnh Jeong Seo về phía mình. Khoảng cách được thu hẹp lại, cậu mới nhận ra trên người Pyo Yoon Tae đang vương vấn mùi pheromone của chính cậu nồng nặc đến mức khủng khiếp. Vì vốn dĩ không nhạy bén với pheromone của bản thân nên đến tận bây giờ Jeong Seo mới phát hiện ra.
Nhìn Jeong Seo đang bối rối, Pyo Yoon Tae cong mắt cười và nói.
“Thế này gọi là tắm Pheromone.”
Là đang đánh dấu chủ quyền rằng tôi thuộc về Jeong Seo đấy.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa