Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 118
Ở trường ư? Chẳng phải đã thống nhất là không đến rồi sao? So Jeong Seo hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua, và quả nhiên là Pyo Yoon Tae đã bảo sẽ không đến cơ mà.
[????Ở trường á? Jeong Han??? Sao lại đến???] 11:32 sáng.
Vừa gửi tin nhắn đầy thắc mắc đi thì câu trả lời lập tức gửi đến.
[Mèo Đen: Vì tôi muốn gặp cậu. Jeong Seo đang ở nhà thi đấu đúng không? Tôi đang ở ngay trước cửa đây.] 11:32 sáng.
[Mèo Đen: Tôi mang theo hành lý rồi, lát nữa xong việc mình đi luôn nhé.] 11:32 sáng.
Nghe bảo đang ở ngay trước cửa, So Jeong Seo vội ngẩng phắt đầu dậy nhìn về phía lối vào. Nhà thi đấu trường Jeong Han vốn rộng lớn nên cửa ra vào cũng được thiết kế rất to với nhiều cánh cửa kính, nhờ vậy mà So Jeong Seo dễ dàng nhìn thấy ngay Pyo Yoon Tae đang ló nửa mặt vào từ bên ngoài.
Vừa nhìn thấy nhau, cậu ta liền khẽ vẫy tay chào. So Jeong Seo không giấu nổi vẻ hoảng hốt mà cứ thế nhìn chằm chằm vào Pyo Yoon Tae, rồi bất chợt cảm nhận được ánh nhìn gay gắt từ phía sau gáy, cậu quay đầu lại thì…
A.
Park Do Young cũng đã phát hiện ra Pyo Yoon Tae. Đôi mắt màu xám của gã sáng rực lên, nhìn chằm chặp vào Pyo Yoon Tae đầy cố chấp rồi liếc sang nhìn So Jeong Seo. Hắn cười khẩy như thể đã chiến thắng cậu rồi quay mặt về phía trước.
Giờ học sắp kết thúc, So Jeong Seo vội vã nhắn tin cho Pyo Yoon Tae.
[Yoon Tae à, đừng đứng trước cửa nhà thi đấu nữa, ra cổng chính đợi tớ đi!] 11:37 sáng.
Nhưng tin nhắn vẫn chưa được xem, nhìn thoáng qua góc nghiêng kia thì có vẻ như cậu ấy cũng chẳng đang nhìn vào trong nhà thi đấu nữa. So Jeong Seo nhanh chóng vạch ra một kế hoạch trong đầu để ngăn Pyo Yoon Tae và Park Do Young chạm mặt nhau ngay khi tan học.
Thế nhưng, đúng khoảnh khắc chuông reo và So Jeong Seo vừa bật dậy thì…
“À, còn nữa, Jeong Seo này.”
Vị giáo sư vẫy tay gọi Jeong Seo. Trước lời gọi hoàn toàn nằm ngoài dự tính, So Jeong Seo quay đầu lại với ánh mắt dao động dữ dội thì thấy Pyo Yoon Tae đã bước vào bên trong nhà thi đấu từ lúc nào. Park Do Young liếc nhìn So Jeong Seo một cái rồi sải bước thật nhanh về phía Pyo Yoon Tae, khiến cậu chỉ biết thở hắt ra trong tuyệt vọng.
“Tuần sau em có rảnh không? Nếu được thì ghé qua phòng nghiên cứu của tôi trò chuyện một chút nhé.”
Đã thế giáo sư còn đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Là muốn tư vấn sao? Nhắc mới nhớ, hình như có quy định mỗi học kỳ phải gặp giáo sư cố vấn một lần thì phải.
Nhưng hình như giáo sư cố vấn của mình là người khác cơ mà nhỉ, So Jeong Seo lấy làm lạ nhưng giờ đâu phải lúc bận tâm chuyện đó.
“Dạ! Tuần sau em rảnh lắm ạ! Em sẽ đến ạ!”
Thấy So Jeong Seo vừa trả lời vừa liên tục liếc nhìn ra phía cửa, gương mặt giáo sư rạng rỡ hẳn lên.
“Ồ, vậy sao? Thế khoảng 5 giờ chiều thứ Năm tuần sau thì thế nào?”
“Dạ vâng vâng, được ạ! Nhưng mà giờ em phải đi gấp, thưa giáo sư!”
Thấy bộ dạng nhấp nha nhấp nhổm của So Jeong Seo, giáo sư cũng đã nhận được câu trả lời mong muốn nên xua tay bảo cậu đi đi.
So Jeong Seo lập tức xoay người lao về phía cửa, nhưng Park Do Young và Pyo Yoon Tae đã đứng đối mặt với nhau mất rồi.
So Jeong Seo sải bước thật nhanh tới đó, xung quanh bắt đầu râm ran tiếng bàn tán. Xuyên qua những câu hỏi tò mò như ‘sao lại thế kia’ hay ‘hóa ra Pyo Yoon Tae và Park Do Young quen nhau thật à’, thính giác của So Jeong Seo dồn hết vào cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.
Park Do Young ngước nhìn Pyo Yoon Tae với nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay mà So Jeong Seo từng thấy. Vốn dĩ vẻ ngoài của gã bị sự kiêu căng che lấp, nhưng khi nở nụ cười tươi tắn thì trông cũng khá điển trai.
Pyo Yoon Tae liếc Park Do Young với ánh mắt khó tả, rồi chỉ nhếch một bên mép môi.
“Bình thường tôi không nhớ đâu, nhưng trước đây Jeong Seo có kể nên tôi nhớ ra rồi.”
“À… Jeong Seo kể về tôi hả…?”
Park Do Young lộ vẻ bối rối rõ rệt và liếc nhìn ra phía sau, có lẽ là vì gã thực sự không tin lời So Jeong Seo nói lúc nãy. So Jeong Seo vốn nghĩ Pyo Yoon Tae sẽ không thân thiện với Park Do Young, nhưng thấy thái độ lạnh nhạt hơn cả tưởng tượng của cậu ấy thì bước chân cậu đang đi nhanh cũng dần chậm lại.
So Jeong Seo nghĩ thầm, nếu Pyo Yoon Tae có ý định đưa số điện thoại thì cậu ngăn lại cũng chưa muộn.
“Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Sau khi cậu chuyển trường không liên lạc gì nên tớ hơi buồn.”
“Chúng ta đâu phải là người hay liên lạc với nhau. Cậu bảo Jeong Seo cho số tôi mà.”
“À, đúng vậy! Jeong Seo không chịu cho…”
So Jeong Seo đã tiến gần đến chỗ hai người từ lúc nào. Pyo Yoon Tae vốn chỉ nhếch một bên mép, vừa thấy cậu bỗng híp mắt cười rồi nhìn So Jeong Seo, khiến gương mặt Park Do Young đanh lại.
Hơn nữa mấy đứa từng làm phiền So Jeong Seo cũng chỉ giả vờ dọn dẹp đồ đạc trong nhà thi đấu mà nhìn ra, chẳng đứa nào dám đến gần. Phải chăng cậu đã quá lo lắng rồi chăng.
“Jeong Seo xong rồi hả. Giờ mình đi hẹ…”
Pyo Yoon Tae đang định đưa tay về phía So Jeong Seo mặc cho Park Do Young đang đứng trước mặt thì… Park Do Young vội vàng chụp lấy cổ tay Pyo Yoon Tae như muốn cướp đi.
Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Pyo Yoon Tae không kịp phản ứng. Park Do Young tiến gần thêm một bước như muốn đứng sát cạnh cậu ấy hơn cả So Jeong Seo rồi nói.
“Lâu ngày gặp lại cũng là cái duyên, á…!”
Một tiếng “Bốp!” vang lên, tay Park Do Young lập tức bị hất văng. Chính So Jeong Seo đang giận điên người đã giáng một cú đấm vào mu bàn tay Park Do Young bởi gã đã dám động vào người yêu mình. Cổ tay Pyo Yoon Tae cũng tê dại, nhưng lúc này đó không phải là vấn đề.
“Park Do Young mày làm cái quái gì thế hả? Tao bảo Yoon Tae là của tao rồi, đừng có mà động vào!”
Park Do Young không ngờ So Jeong Seo lại phản ứng gay gắt đến thế, gã trừng mắt nhìn So Jeong Seo đầy độc địa. Rồi gã quay sang xem Pyo Yoon Tae phản ứng thế nào với lời lẽ vô lý này.
Và Park Do Young cứng đờ người lại.
Pyo Yoon Tae không chỉ mở to hai mắt mà chiếc đuôi đen tuyền của cậu ấy còn xù lông lên dựng đứng. Tuy không giống vẻ giận dữ, nhưng hai má Pyo Yoon Tae lại dần đỏ ửng khiến Park Do Young ngây người ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
So Jeong Seo đang tức giận vì hành động vượt quá giới hạn của Park Do Young, cũng quay sang nhìn theo và ngay lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Với đôi đồng tử đen láy mở lớn, Pyo Yoon Tae đang thốt ra những tiếng rù rì grừ grừ như đang trong cơn cuồng nhiệt.
“Jeong Seo… Cục cưng à, tôi là của ai cơ?”
Lần đầu tiên nghe thấy một tiếng gọi thân mật như thế, So Jeong Seo cũng cảm thấy nhiệt độ từ dưới cằm mình bốc lên hừng hực. Hơn nữa, cậu cảm nhận được tất cả ánh mắt của những người còn nán lại trong nhà thi đấu đang đổ dồn về phía mình.
So Jeong Seo bỗng thấy vô cùng xấu hổ, không biết mình vừa nói cái gì nữa, vẻ mặt cậu dần biến dạng một cách kỳ cục.
“Cục cưng à, nói lại một lần nữa…”
“Yoon Tae, im lặng đi.”
Với khuôn mặt đỏ bừng hơn bất kỳ ai ở đây, So Jeong Seo nghiến chặt răng, nắm lấy tay Pyo Yoon Tae và sải bước thật nhanh. Cậu không hề muốn trở thành tâm điểm chú ý theo cách này.
Dù tự hỏi sau này làm sao có thể đến trường được nữa, nhưng trước khi ra khỏi nhà thi đấu, So Jeong Seo không quên liếc nhìn Park Do Young một cái đầy giận dữ.
Sau khi hai người biến mất, Park Do Young vẫn đứng sững sờ nhìn chằm chằm vào lối ra của nhà thi đấu.
Nói tóm lại, Pyo Yoon Tae và So Jeong Seo đang thực sự hẹn hò ư?
Vì gã đã tin chắc chắn là không thể có chuyện đó nên giờ đây Park Do Young cảm thấy như mình đang gặp một cơn ác mộng tồi tệ.
Rồi gã đưa mắt xuống nhìn mu bàn tay đang đau nhói, một vết bầm đỏ hình tròn nhỏ đang dần hiện lên trên da.
“Không phải là mơ,” nhận ra điều đó, Park Do Young mím chặt môi và chạy trốn khỏi nhà thi đấu trước những ánh mắt đổ dồn xung quanh.
***
So Jeong Seo vội vã đẩy Pyo Yoon Tae vào xe rồi cậu cũng leo lên theo. Mặt cậu vẫn còn nóng bừng, vừa dùng tay quạt vừa lườm nguýt Pyo Yoon Tae.
“Tớ đã bảo đừng đến trường tớ rồi cơ mà, sao cậu còn đến!”
Mặc cho So Jeong Seo tức giận, Pyo Yoon Tae vẫn giữ nguyên trạng thái tai dựng lên và không ngừng phát ra tiếng rù rì. Mặc dù So Jeong Seo cố gắng đẩy ra, cậu ta lại càng quấn lấy cậu và dụi má khắp nơi.
Pyo Yoon Tae bám riết lấy So Jeong Seo đến mức như thể quên mất có tài xế đang lái xe ở phía trước. Hơn nữa, tài xế lần này lại là người khác chứ không phải người So Jeong Seo từng gặp ở Dangang.
“Không, thật đấy, cậu làm sao thế!”
“Tôi cứ nghĩ Jeong Seo là người chẳng biết ghen tuông là gì cơ đấy.”
Nghe câu nói đột ngột đó, So Jeong Seo đang giãy giụa bỗng khựng lại.
“Tớ á?”
So Jeong Seo hỏi lại, rồi chợt nhận ra rằng trước khi gặp Pyo Yoon Tae thì cậu chưa từng thực sự trải qua cảm giác ghen tuông. Ở nhà, người anh trai duy nhất luôn dành tình yêu thương cho cậu, và ở ngôi trường mới đầu tiên thì cậu đã bị bắt nạt ngay từ đầu năm nhất.
Phải chăng cậu vốn dĩ đã là người hay ghen, hay là cảm xúc này trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi gặp Pyo Yoon Tae? So Jeong Seo bất chợt rơi vào trạng thái tự vấn bản thân.
“…Tớ cũng không ngờ mình lại là người hay ghen đến vậy. Thật ra hồi cấp ba, tớ vừa muốn Yoon Tae chơi thân với bạn bè, nhưng lại không thích cậu thân thiết quá mức…”
Yêu thích một người thì ghen tuông là cảm xúc tự nhiên, nhưng thể hiện sự ghen tuông lại là chuyện khác. Huống hồ Pyo Yoon Tae từ trước đến nay chỉ luôn hướng về cậu. Chắc là lúc nãy cậu nóng giận quá nên đã hành động hơi quá rồi.
“Lúc nãy tớ không làm thế thì Yoon Tae cũng tự biết cách giải quyết thôi…”
“Việc tôi cứ muốn đến trường Jeong Seo cũng là vì ghen đó, Jeong Seo à. Tôi mà nghĩ đến cảnh cậu nói chuyện với những kẻ khác ở nơi không có tôi là tôi đã muốn phát điên rồi. Hồi trước mỗi lần Jeong Seo đi uống rượu về, tôi chỉ muốn đến nhập cuộc và muốn cấm cậu tham gia sinh hoạt câu lạc bộ luôn.”
So Jeong Seo chớp mắt liên tục, hoàn toàn không ngờ Pyo Yoon Tae lại suy nghĩ nhiều đến vậy.
“Nó, nó dữ dội đến thế sao?”
“Ừ, tôi sợ mình cư xử quá đáng thế này thì Jeong Seo sẽ chán ghét nên tôi chẳng dám nói ra. Nhưng mà cứ canh cánh trong lòng mãi. Thật ra, hôm qua tôi cũng đã đến trường cậu rồi.”
“…Hả?”
Chuyện này thật sự không ngờ tới.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa