Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 117
Thoáng chốc So Jeong Seo cứng người lại, rồi cậu mở to đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Shin Jun Hee.
Chuyện này cậu chưa từng nghe Pyo Yoon Tae nhắc tới bao giờ. Liệu có phải vì sợ cậu bận tâm nên cậu ấy mới giấu, hay là do Shin Jun Hee nghe nhầm tin đồn thất thiệt nào đó? So Jeong Seo chẳng thể biết đâu mới là sự thật.
“Chắc vì thế mà lúc nãy nghe cậu bảo đang hẹn hò với Pyo Yoon Tae, cậu ta mới nổi điên lên như vậy đấy. Tính cậu ta vốn thế mà, hễ không vừa ý là cáu kỉnh chửi bới, nhưng đến lúc cần nhờ vả gì thì lại giả vờ thân thiết.”
“…Ra là vậy.”
Dù chuyện Park Do Young tỏ tình với Pyo Yoon Tae có thật hay không thì đó cũng là chuyện đã qua, ấy vậy mà So Jeong Seo vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng. Dù sao thì người mà Pyo Yoon Tae luôn yêu thích từ trước đến nay vẫn là cậu mà.
Thấy So Jeong Seo im lặng, Shin Jun Hee định đặt tay lên vai an ủi cậu, nhưng đúng khoảnh khắc ấy sống lưng cậu ta bỗng lạnh toát. Shin Jun Hee giật mình quay phắt lại phía sau theo phản xạ. Thế nhưng chẳng có gì lạ ngoài dòng người đang hối hả bước đi.
“Jun Hee, sao thế?”
“À, ờ không có gì đâu. Tự nhiên tớ thấy ớn lạnh thôi. Mà nói chung cậu ta là loại người như thế nên cứ lờ đi là được. Nhưng mà chắc từ giờ… cậu ta cũng chẳng dám bắt chuyện với cậu nữa đâu.”
“Jun Hee này, cậu có nghĩ chuyện tớ bảo đang hẹn hò với Pyo Yoon Tae là nói dối không?”
Có lẽ không ngờ cậu lại hỏi thẳng thừng như vậy, Shin Jun Hee chớp mắt liên hồi. Cậu ta liếc nhìn So Jeong Seo với ánh mắt như đang dò xét điều gì đó, rồi đưa tay xoa má vài cái.
“Không phải… ừm thì… Thú thật là nếu không thân với cậu, tớ sẽ nghĩ lúc nãy cậu bịa chuyện để chọc tức Park Do Young đấy. Nhưng mà tớ biết cậu là người thế nào mà. Tớ không nghĩ là cậu nói dối, chỉ là… tớ có hơi bất ngờ chút thôi.”
Dù không nói thẳng là tin tưởng, nhưng ánh mắt lén lút của Shin Jun Hee rõ ràng đang chứa đựng câu hỏi ‘là thật sao’. Hóa ra chuyện mình và Pyo Yoon Tae hẹn hò lại khó tin đến thế, So Jeong Seo bỗng bị bao trùm bởi một cảm giác xa lạ mà cậu chưa từng trải qua hồi ở Dangang.
Ở Dangang chưa từng có ai nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, nên sự khác biệt này khiến cậu cảm thấy vừa kỳ quặc vừa oan ức. So Jeong Seo không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại khó chấp nhận việc cậu và Pyo Yoon Tae hẹn hò đến vậy.
Thấy đôi mày So Jeong Seo ngày càng nhíu chặt vẻ nghiêm trọng, Shin Jun Hee vội vàng nói thêm.
“Tớ không có ý bênh vực Park Do Young đâu, nhưng mà tự dưng nghe tin bạn mình hẹn hò với con trai chủ tịch tập đoàn Hắc Báo thì ai mà chẳng sốc chứ. Nhưng dù sao thì Pyo Yoon Tae cũng đã đến tận nơi tìm cậu rồi mà.”
Lặng lẽ nhìn Shin Jun Hee một lúc, So Jeong Seo chợt nhận ra vấn đề.
Đối với So Jeong Seo và các bạn học trường trung học Dangang, Pyo Yoon Tae chỉ đơn giản là một người bạn cùng lớp chuyển trường đến, nhưng với sinh viên đại học Jeong Han như Shin Jun Hee hay Park Do Young thì Pyo Yoon Tae lại là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn.
Khi nói rằng mình đang hẹn hò với một người bạn cùng lớp so với việc nói đang hẹn hò với một tài phiệt đời thứ ba chỉ thấy trên mạng, rõ ràng vế sau khó tin hơn hẳn.
Có lẽ những người nghe được cuộc đối thoại với Park Do Young trong giảng đường lúc nãy cũng có cảm giác hoang đường y hệt như khi nghe cậu tuyên bố mình đang hẹn hò với người nổi tiếng vậy.
Hóa ra bấy lâu nay, dù môi trường xung quanh đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong vô thức So Jeong Seo vẫn cứ ngỡ nơi này cũng giống như ở Dangang. Bởi nếu là ở Dangang, thì dẫu cậu có nói mình đang hẹn hò với Pyo Yoon Tae cũng sẽ chẳng có ai mảy may nghi ngờ.
“Phải ha, có lẽ tớ đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi người sẽ tin tớ mà không chút nghi hoặc. Nhưng mà Jun Hee này, tớ không bao giờ mang chuyện như thế ra để nói dối đâu.”
Đôi mắt màu nâu kiên định nhìn thẳng vào Shin Jun Hee không hề dao động. Shin Jun Hee thừa biết So Jeong Seo không phải kiểu người hay bịa đặt những chuyện như vậy, nhưng cậu ấy vẫn không ngăn được sự hoài nghi còn sót lại nơi góc lòng.
Dù sao họ cũng chỉ mới quen biết nhau được gần ba tháng, khoảng thời gian ấy là quá ngắn để có thể hoàn toàn tin tưởng một người. Bởi lẽ có rất nhiều người, càng thân thiết lại càng bộc lộ những mặt trái bất ngờ. Mà thường thì toàn là những mặt tiêu cực.
Thế nhưng trước thái độ kiên quyết của So Jeong Seo, Shin Jun Hee đã gạt bỏ chút nghi ngờ mong manh còn sót lại. Vì cậu ấy luôn cho rằng So Jeong Seo là người trước sau như một, bề ngoài và nội tâm không hề khác biệt.
“Đương nhiên rồi, tớ tin lời cậu mà.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
“Tớ có ca làm thêm nên phải đi trước đây.”
Hai người chào tạm biệt rồi quay lưng đi về hai hướng ngược nhau. Vừa rảo bước về phía cổng sau, So Jeong Seo vừa suy ngẫm.
Cậu nhận ra rằng khi trưởng thành, bước vào những môi trường mới và gặp gỡ những con người mới, thì ngay cả những điều hiển nhiên đối với bản thân mình cũng có thể trở thành những sự thật cần phải chứng minh thì người khác mới chịu tin.
Nhưng mà, liệu có nhất thiết phải bắt người khác tin rằng mình đang hẹn hò với Pyo Yoon Tae không? Park Do Young đã giận tím mặt rồi, chắc chắn gã sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đòi cậu mai mối với Pyo Yoon Tae nữa đâu.
Thêm vào đó, dù cho họ có miễn cưỡng tin là hai người đang hẹn hò đi chăng nữa…
<Đâu phải cứ học cùng trường là cùng đẳng cấp đâu, mà có hẹn hò thì chắc cũng chỉ là vui chơi qua đường cho đỡ chán thôi.>
Dù không phải ai cũng suy nghĩ thiển cận như Park Do Young, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ có những kẻ chỉ tin vào điều mình muốn tin. So Jeong Seo chẳng bận tâm nếu bị người khác đàm tiếu. Hơn nữa chuyện yêu đương là chuyện riêng giữa cậu và Pyo Yoon Tae. Trong mối quan hệ này, người ngoài không có chỗ đứng, cũng chẳng có tư cách gì để xen vào.
Cũng giống như việc dù ai có nói cậu không giống chồn đi nữa thì sự thật cậu là chồn vẫn chẳng hề thay đổi.
Mải mê suy nghĩ vẩn vơ, khi chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà, So Jeong Seo lấy điện thoại từ trong túi ra. Cậu định nhắn cho Pyo Yoon Tae biết khoảng 5 phút nữa mình sẽ về tới nơi.
Vừa bấm gọi, chỉ một giây sau tiếng chuông rung khe khẽ vang lên từ phía sau lưng cậu.
Sự trùng hợp kỳ lạ khiến So Jeong Seo dừng bước và quay đầu lại.
Cách cậu vài bước chân, Pyo Yoon Tae đang đứng đó cầm điện thoại trên tay. Chẳng phải cậu ấy bảo hôm nay tan học sớm sao?
“Yoon Tae, sao cậu lại ở đó? Hôm nay cậu tan muộn à?”
Vui mừng khôn xiết, So Jeong Seo chạy ào tới, thế nhưng chẳng hiểu sao nét mặt Pyo Yoon Tae trông chẳng vui vẻ chút nào.
So Jeong Seo hơi cúi người xuống, đảo mắt quan sát nhưng đối phương lại tránh ánh mắt của cậu. Đôi mắt hờ hững cụp xuống, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó dưới mặt đường.
“Tâm trạng Yoon Tae không tốt sao?”
Phải đến khi nghe hỏi, Pyo Yoon Tae mới chậm rãi chuyển ánh nhìn sang So Jeong Seo rồi lắc đầu.
“Làm gì có, không hề.”
Nói rồi, Pyo Yoon Tae nở một nụ cười nhạt. Dù trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ mơ hồ, nhưng thấy bầu không khí đã trở lại như thường ngày, So Jeong Seo thầm thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu.
“Jeong Seo bảo ngày mai tan học sẽ ghé về nhà trọ một chút rồi về nhà chính luôn nhỉ?”
“A, ừ!”
Thứ Tư tuần này là sinh nhật mẹ cậu. Nhưng vì bà quá bận rộn nên cả nhà quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào tối thứ Sáu. Dù vậy, cả anh trai lẫn bố đều bận việc nên không về được. So Jeong Seo ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ tay cái bộp, nói.
“Yoon Tae à, nếu rảnh thì cậu đi cùng tớ nhé? Mẹ tớ mà thấy Yoon Tae đến chắc sẽ vui lắm đấy!”
Lần trước tiệc sinh nhật của cậu cũng đã tổ chức cùng gia đình Pyo Yoon Tae, hơn nữa mẹ cậu thỉnh thoảng cũng hay hỏi thăm Yoon Tae.
Pyo Yoon Tae chẳng hề đắn đo mà trả lời ngay lập tức.
“Ừ, tôi rảnh mà. Ngày mai tôi không có tiết, hay là để tôi bảo tài xế canh giờ qua đón nhé?”
“Không cần đâu! Đừng đến! Tớ sẽ về thẳng nhà mà!”
Hơn nữa, ngày mai cậu chỉ có tiết 2 và tiết 3, mà lại học chung với Park Do Young.
“…Bộ có lý do gì khiến tôi không được đến trường Jeong Seo hay sao mà cậu cứ cấm cản thế.”
Giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo khiến So Jeong Seo nín thinh trong chốc lát. Park Do Young có vẻ là kẻ sẽ không buông tha Pyo Yoon Tae ngay cả khi biết hai người đang hẹn hò. Nếu đó là tình ý chứ không đơn thuần là muốn kết bạn thì lại càng nguy hiểm hơn.
Nhưng nếu nói ra điều này, thế nào Pyo Yoon Tae cũng lại bảo để cậu ấy tự xử lý cho xem.
So Jeong Seo chúa ghét điều đó. Nhất là với Park Do Young dai dẳng đến mức bị tạt nước vào mặt mà vẫn còn bám riết lấy Pyo Yoon Tae.
So Jeong Seo hoàn toàn không biết phải viện cớ gì, trong khi ánh mắt của Pyo Yoon Tae ngày càng trở nên gay gắt.
Cuối cùng, vì chẳng nghĩ ra lý do nào thoả đáng mà So Jeong Seo lỡ miệng thốt lên.
“Cứ đừng đến là được!”
Bước chân Pyo Yoon Tae khựng lại. So Jeong Seo theo bản năng nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu cuống quýt mở miệng định giải thích, nhưng…
“Được rồi. Jeong Seo đã bảo đừng đến thì tôi không đến là được chứ gì. Sắp trễ giờ chiếu phim rồi, đi nhanh thôi.”
Pyo Yoon Tae đáp lại một cách dửng dưng rồi quàng tay qua vai So Jeong Seo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại người hoang mang lúc này lại là So Jeong Seo, cậu chỉ biết đảo mắt bối rối, và thế là câu chuyện kết thúc một cách lấp liếm qua loa.
***
Hôm qua đi xem phim rất vui, ăn uống cũng ngon miệng, cả buổi hẹn hò trôi qua êm đẹp là thế, vậy mà chẳng hiểu sao So Jeong Seo vẫn không thể xua đi cảm giác lấn cấn trong lòng.
Ngẫm lại mới thấy, hôm qua Pyo Yoon Tae không hề nằng nặc đòi ngủ lại… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ đâu phải ngày nào hai người cũng ngủ cùng nhau.
A, hình như Pyo Yoon Tae ăn uống có vẻ uể oải, tiếng cười cũng nhỏ hơn so với mọi ngày thì phải.
Đang ngồi bệt xuống sàn nhà thi đấu, dòng suy nghĩ của So Jeong Seo cứ thế nối đuôi nhau quẩn quanh mãi, bỗng một tiếng “rầm” vang lên khiến cậu giật mình nhìn về phía trước.
Một sinh viên đang lấy đà để nhảy cao thì trượt chân ngã sóng soài. May mắn là có vẻ không bị thương, cậu bạn ấy đỏ bừng cả người rồi vội vàng bật dậy.
Nhờ đó mà So Jeong Seo cũng dứt ra được khỏi mớ suy nghĩ đang ngày càng lún sâu, thế nhưng đúng lúc ấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh chợt rung lên.
[Mèo Đen: Tôi đang ở trường Jeong Seo đây.] 11:31 sáng.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem