Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 116
So Jeong Seo vừa ngẩng mặt lên thì cùng lúc đó một bên đuôi mắt khẽ giật.
“So Jeong Seo, sao cậu không xem tin nhắn thế. Làm tôi tưởng có chuyện gì.”
Là Park Do Young. Hôm nay là thứ Năm, dù biết sẽ có tiết học chung với gã nhưng cảm giác khó chịu trong lòng So Jeong Seo vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Chẳng may Shin Jun Hee bảo có việc bận nên đến muộn, thành ra chỗ bên cạnh So Jeong Seo bị trống, thế là Park Do Young chẳng ngần ngại ngồi phịch xuống đó.
“Đó là chỗ của Jun Hee mà.”
Mặc cho So Jeong Seo nhắc nhở, Park Do Young vẫn cười tỉnh bơ rồi đặt cặp lên bàn. Dạo gần đây Shin Jun Hee bảo cãi nhau với Nam Seung Ho nên hay ngồi cạnh So Jeong Seo.
“A thế hả? Bảo cậu ta ngồi bàn trên đi. Ai đến trước thì ngồi trước.”
Nói rồi Park Do Young tự nhiên quay sang chào hỏi đám bạn ngồi quanh So Jeong Seo, khiến cậu chẳng buồn nói thêm lời nào nữa. Dù sao thì cũng phải nói chuyện một lần cho rõ ngọn ngành.
“Mà này, cậu không chặn tôi thật đấy chứ?”
Giọng điệu nghe có vẻ đùa cợt nhưng ánh mắt găm vào So Jeong Seo lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. So Jeong Seo không né tránh mà nhìn thẳng lại.
“Tôi không chặn. Tại tôi chỉ xem tin nhắn của những người thân thiết thôi. Có chuyện gì gấp à?”
Khóe miệng Park Do Young cứng lại rồi giãn ra.
Trước hành động vạch rõ ranh giới của So Jeong Seo, gã đưa ngón tay ấn mạnh lên mép môi day day.
“À, vậy sao? Thế thì phải làm thân hơn mới được. Cũng không phải chuyện gấp gáp gì, tôi chỉ định hỏi chút thôi, cậu bảo hồi cấp ba học cùng lớp với Pyo Yoon Tae hả?”
“Ừ, học cùng suốt hai năm liền, sao thế?”
“Ái chà, tận hai năm cơ à? Ghen tị thật đấy. Bảo sao mà thân thiết thế.”
Chẳng hiểu sao ngay cả những lời đáp trả chẳng có gì đặc biệt của Park Do Young cũng khiến tai So Jeong Seo thấy chướng. Đó là một cảm giác khó chịu mơ hồ không thể gọi tên.
“Thế ở cái trường đó, đừng bảo là Pyo Yoon Tae đã hẹn hò với ai nhé?”
Nghe câu hỏi này, So Jeong Seo vươn vai thẳng thớm. Tự dưng gã lại tạo cơ hội tốt thế này! So Jeong Seo dõng dạc mở lời.
“Hồi cấp ba thì cậu ấy không hẹn hò với ai cả, nhưng bây giờ thì đang với…”
“À, biết ngay mà? Pyo Yoon Tae đẳng cấp như thế, đời nào lại đi yêu đương ở cái chỗ như vậy chứ. Tôi hỏi thừa rồi.”
Lời còn chưa nói hết mà Park Do Young đã tự gật gù đắc ý như chỉ đợi có thế, khiến So Jeong Seo nghẹn lời.
Hơn nữa cái gì mà đẳng cấp, cái gì mà chỗ như vậy? Câu này nghe kiểu gì cũng là đang sỉ nhục vùng Dangang nơi So Jeong Seo lớn lên và cả chính bản thân cậu.
Bầu không khí xung quanh chùng xuống lạnh lẽo, vậy mà Park Do Young dường như chẳng hề hay biết hoặc cố tình không biết, vẫn cứ tỏ ra như không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
“Đâu phải cứ học cùng trường là cùng đẳng cấp đâu, mà có hẹn hò thì chắc cũng chỉ là vui chơi qua đường cho đỡ chán thôi, đúng không?”
“Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì hả?”
Trước giọng nói chuyển sang gay gắt thẳng thừng của So Jeong Seo, Park Do Young nhún vai.
“Không, tôi đâu có ý chửi bới gì đâu, nhưng nói thật thì Pyo Yoon Tae với chúng ta khác biệt mà. Có mỗi tôi nghĩ thế thôi sao?”
Park Do Young nhìn quanh như muốn tìm sự đồng tình, đúng lúc đó Shin Jun Hee bước vào. Thấy Park Do Young đang ngồi chỗ của mình, cậu ấy đặt cặp xuống bàn phía trước So Jeong Seo rồi cau mày lại.
“Sao cậu cứ nhắc đến Pyo Yoon Tae mãi thế? So Jeong Seo bị stress mất thôi. Cậu ta là người nổi tiếng hay gì? Có gì khác chúng ta đâu mà làm quá lên vậy.”
Trước lời trách móc của Shin Jun Hee, Park Do Young cười khẩy rồi khoanh tay trước ngực.
“Không, cái gì cần công nhận thì phải công nhận chứ. Shin Jun Hee, nếu được sinh ra lần nữa thì cậu muốn làm cậu bây giờ hay làm con trai chủ tịch tập đoàn lớn hả?”
Pyo Yoon Tae vốn dĩ không phải kiểu người đi phân chia đẳng cấp người khác. Park Do Young làm vậy vừa tự hạ thấp bản thân, lại vừa coi Pyo Yoon Tae là kẻ đê tiện, điều này khiến So Jeong Seo tức giận hơn bất cứ thứ gì.
“Do Young à, giờ đó không phải vấn đề chính. Yoon Tae cũng là sinh viên như chúng ta, lúc đi học cậu ấy cũng hòa đồng không phân biệt gì cả. Cậu nói thế là đang nói xấu cả Yoon Tae đấy!”
“Thì trông có vẻ hòa đồng thôi. Mà So Jeong Seo, cậu đã hỏi Pyo Yoon Tae chưa? Chắc là chưa chứ gì? Cái thằng này nực cười thật đấy. Nghe bảo cậu còn đi chặn họng người khác như thể mình là ông to bà lớn lắm ấy. Pyo Yoon Tae chơi cùng nên cậu tưởng mình ngon lắm hả?”
Càng nói cơn giận càng bốc lên, mặt Park Do Young đỏ gay gắt rồi trừng mắt nhìn So Jeong Seo.
Chuyện có đến mức Park Do Young phải nổi giận thế này không, So Jeong Seo vừa hoang mang lại vừa cạn lời.
Nhìn Park Do Young đang phẫn nộ tột độ, So Jeong Seo dường như hiểu ra tại sao Pyo Yoon Tae lại bảo cứ đưa số điện thoại đi. Ngay cả trong mắt So Jeong Seo thì Park Do Young cũng đang tỏ ra ám ảnh quá mức với Pyo Yoon Tae. Chẳng ai lại muốn đưa số người yêu mình cho một kẻ như thế cả.
Thấy Park Do Young làm quá lên so với tưởng tượng, So Jeong Seo khẽ thở dài rồi nhìn đồng hồ treo cuối lớp. Chỉ còn hai phút nữa là vào học.
“Do Young à, ra ngoài nói chuyện một lát đi.”
“Sao phải ra ngoài? Có gì nói luôn ở đây đi. Làm như quân trộm cắp hay gì mà phải lén lút ra ngoài.”
Vốn dĩ So Jeong Seo đã không ưa Park Do Young. Tuy nhiên, nghĩ rằng do gã không biết mối quan hệ giữa mình và Pyo Yoon Tae nên mới hành xử như vậy, So Jeong Seo không muốn làm gã bẽ mặt chốn đông người. Nhưng đó là chuyện của ba giây trước thôi. Gương mặt So Jeong Seo đanh lại ngay tức khắc, cậu nói.
“Yoon Tae bảo cậu là thằng điên bám dai như đỉa ấy. Với lại tôi đang hẹn hò với Yoon Tae, nên cậu dừng lại đi. Khó chịu lắm.”
Lời So Jeong Seo vừa dứt, cả giảng đường rơi vào im lặng như vừa bị dội gáo nước đá.
Park Do Young cứng người nhìn So Jeong Seo, rồi bất chợt bật cười phì một tiếng.
“…Thằng này bị hoang tưởng nặng rồi. Tao đúng là thằng ngu mới đi nhờ vả mày. Tao sẽ tự đi gặp trực tiếp vậy.”
Nói rồi Park Do Young đứng dậy bỏ sang chỗ trống khác. Tình thế xoay chuyển khiến người ngạc nhiên lúc này lại chính là So Jeong Seo.
Đây không phải là kết quả mà So Jeong Seo mong đợi. Cậu hoảng hốt quay sang thì thấy đám bạn cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Bầu không khí trở nên kỳ quặc, ngay lúc So Jeong Seo định nói gì đó thì giáo sư bước vào.
Tất cả mọi người đồng loạt dời mắt khỏi So Jeong Seo và quay lên nhìn bảng. Chẳng hiểu sao, So Jeong Seo không thể xua đi dự cảm chẳng lành rằng có điều gì đó không ổn.
Ngay khoảnh khắc So Jeong Seo định vươn tay về phía lưng Shin Jun Hee vì thấy lạ, thì tin nhắn của Pyo Yoon Tae gửi đến.
[Mèo Đen: Hôm nay chắc tôi tan học sớm, Jeong Seo học xong mình đi xem phim nhé?] 14:01 chiều
[Mèo Đen: (Ảnh chụp màn hình poster phim)] 14:01 chiều
[Mèo Đen: Cậu bảo muốn xem phim này mà.] 14:01 chiều
Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của Pyo Yoon Tae thôi là cõi lòng đang xao động dường như cũng bình ổn lại. So Jeong Seo quyết định bỏ qua cái bầu không khí kỳ quái mà cậu cảm nhận được trong tích tắc ấy.
Tuy nhiên, việc Park Do Young không tin lời cậu lại là một vấn đề nghiêm trọng.
[Ừ! Đi chứ!] 14:03
[Mèo Đen: Thế tôi qua đón lúc Jeong Seo tan học nhé? Để đi xem phim luôn.] 14:03
Ngón cái của So Jeong Seo khựng lại trên màn hình điện thoại.
<Tao sẽ tự đi gặp trực tiếp vậy.>
Giọng nói nồng nặc mùi ám ảnh của Park Do Young như văng vẳng bên tai. Cậu phân vân không biết có nên nhờ Pyo Yoon Tae nói rõ mối quan hệ của hai người hay không.
<Tóm lại là, Jeong Seo à. Thằng đó dai như đỉ… à không, dai dẳng lắm nên cậu cứ đưa số cho nó đi. Nếu nó liên lạc thì để tôi xử lý.>
So Jeong Seo cứ nhìn chằm chằm vào khung chat không nhúc nhích, mãi đến khi Pyo Yoon Tae nhắn thêm một tin “Jeong Seo?” thì cậu mới trả lời.
[Không sao đâu. Đằng nào tớ cũng phải về cất cặp sách mà! Cậu không cần đến đâu!] 14:07
Hiện tại Park Do Young không biết số điện thoại, nơi ở, và thậm chí học khác trường với Pyo Yoon Tae. Dù biết Pyo Yoon Tae học trường nào, nhưng nếu thực sự muốn gặp thì Park Do Young đã tìm đến đó từ lâu rồi. Thế nên, chỉ cần cậu không tạo ra bất kỳ điểm tiếp xúc nào thì chắc chắn gã sẽ chẳng có cơ hội gặp Pyo Yoon Tae.
Phải một lúc sau Pyo Yoon Tae mới nhắn lại là đã biết. Vừa đút điện thoại vào túi, So Jeong Seo cảm thấy gáy mình ran rát, quay lại thì thấy Park Do Young đang trừng mắt nhìn mình.
So Jeong Seo đã quá quen với cái kiểu bắt nạt của bạn đồng trang lứa thế này rồi.
Vì đây là tiết học cuối cùng của ngày thứ Năm nên So Jeong Seo đeo cặp rời khỏi giảng đường. Cảm giác bất an trước giờ học có lẽ chỉ là do cậu lo lắng thái quá, bởi bạn bè của So Jeong Seo vẫn chào tạm biệt nhau như mọi ngày.
Chỉ duy nhất Park Do Young là buông một câu “Nói dối thì cũng phải cho lọt tai chứ” rồi bỏ đi.
So Jeong Seo thản nhiên lờ đi và bước ra khỏi tòa nhà, nhưng từ phía sau Shin Jun Hee vừa gọi tên cậu vừa tiến lại gần.
“Jun Hee, sao thế?”
Shin Jun Hee vỗ nhẹ vào lưng So Jeong Seo rồi nói.
“Đừng bận tâm đến Park Do Young quá làm gì. Tớ có quen sơ sơ một đứa bạn ở khoa khác cũng học cùng trường cũ với Park Do Young, nghe nó kể là…”
Shin Jun Hee cúi người xuống, ghé sát mặt vào tai So Jeong Seo. Hơi thở ấm nóng phả vào khiến So Jeong Seo giật mình trong chốc lát, nhưng ngay sau đó cậu ta lại thốt ra một lời còn gây sốc hơn gấp bội.
“Nghe bảo Park Do Young từng tỏ tình với Pyo Yoon Tae rồi bị đá đấy.”
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem