Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 115
Ha Yi An suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề theo phản xạ, nhưng may mà kìm lại được, cậu chàng xua xua tay giữa không trung như thể chẳng muốn hỏi thêm gì nữa.
Pyo Yoon Tae ngồi bên cạnh cũng chẳng ngờ mình lại bị nhận xét là dễ thương, đến mức phải quay sang hỏi lại So Jeong Seo xem có thật không. Rõ ràng là hắn muốn mình trông thật ngầu cơ mà.
“Được rồi, coi như là vậy đi. Dù sao thì ý tôi là, nếu có những định kiến ăn sâu vào tiềm thức về từng loài, thì người ta sẽ đỡ tốn công sức hơn trong việc nhận định đối phương ngay lần đầu gặp mặt. Về cơ bản thì con người ta luôn có bản năng chọn con đường nào dễ dàng nhất mà.”
Nghe Ha Yi An giải thích, So Jeong Seo chăm chú gật gù tán thành.
“Vậy ý cậu là cứ coi như chuyện dĩ nhiên và đừng để bụng nữa chứ gì?”
Khi nhận ra chính bản thân mình cũng vô thức phán đoán dựa trên chủng loài của đối phương, nỗi băn khoăn trong lòng So Jeong Seo dường như cũng vơi đi phần nào. Dù rằng cậu vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ một chút.
Có lẽ do nói nhiều nên khát nước, Ha Yi An cầm ly Highball lên uống vài ngụm.
“Thay vì nghĩ là đành chịu, thì cậu thử nghĩ xem, lúc nãy cậu bảo Pyo Yoon Tae dễ thương… đúng không. Vậy cậu có thấy Pyo Yoon Tae không giống báo đen không? Hay là không có khí chất của báo đen?”
“Không đâu, Yoon Tae đích thị là báo đen mà.”
Hình dung của So Jeong Seo về loài báo đen trước khi gặp Pyo Yoon Tae và con người thực tế của cậu ta bây giờ tuy có điểm tương đồng, nhưng những điểm khác biệt lại nhiều hơn hẳn.
Yoon Tae hay ghen ngầm, thích trêu chọc và nói cũng nhiều nữa. Dù so với trước đây đã dịu dàng hơn, nhưng cách nói chuyện vẫn còn thô lỗ. Thế nhưng chưa một lần nào So Jeong Seo nghĩ rằng cậu ta không ra dáng báo đen cả.
Vốn dĩ Pyo Yoon Tae đã là báo đen rồi, nên bảo cậu ta không giống báo đen thì thật vô lý… Ngay lúc So Jeong Seo khẽ thốt lên một tiếng “A” như vỡ lẽ, thì Ha Yi An tiếp lời.
“Thấy chưa, dù hình ảnh về loài báo đen có thế nào đi nữa thì sự thật Pyo Yoon Tae là báo đen vẫn không hề thay đổi. Thế nên cậu cũng chẳng cần phải để tâm đến mấy lời nhận xét kiểu ‘không giống chồn’ làm gì. Hơn nữa, định kiến có vững chắc đến đâu mà gặp phải một trường hợp khác biệt ngay bên cạnh thì cũng dễ lung lay thôi. Mấy đứa nói thế chắc cũng chẳng bao lâu nữa sẽ thôi cái điệp khúc cậu không giống chồn cho xem.”
“Trừ mấy thằng cố chấp bảo thủ ra,” Ha Yi An nhăn mặt, trông cậu ấy còn có vẻ bực mình hơn cả người trong cuộc.
Những lời của Ha Yi An khiến So Jeong Seo vô cùng cảm động. Ngẫm lại thì đúng là những người bạn thân thiết với cậu chẳng ai nói câu ‘không giống chồn’ bao giờ cả.
Ngay cả Shin Jun Hee ban đầu từng bất ngờ nhất, giờ cũng đâu còn nói kiểu ‘vì là chồn nên mới hung dữ’ khi nhắc đến Nam Seung Ho một thú nhân chồn khác. Nhận ra điều này, So Jeong Seo tự hỏi tại sao mình lại cứ mãi bận tâm đến lời nói của những người chẳng mấy thân thiết làm gì.
“Oa… Yi An đúng là thiên tài mà. Cậu nói làm tớ thấy việc mình buồn phiền nãy giờ thật ngốc nghếch! Cảm ơn cậu nha!”
“Thiên tài gì chứ, tóm lại là thay vì để ý mấy chuyện đó thì lo mà học hành chăm chỉ đi.”
Trái ngược với giọng điệu cộc cằn, vành tai Ha Yi An đã đỏ ửng lên. Biết thừa cậu ấy đang ngượng nên So Jeong Seo chỉ mỉm cười gật đầu.
Pyo Yoon Tae thầm thán phục Ha Yi An. Trong lòng vừa nghĩ tên này cũng khéo ăn nói thật, lại vừa cảm thấy bản thân thật thiếu sót khi chẳng hề hay biết So Jeong Seo đã phải ôm giữ những nỗi niềm ấy một mình.
Pyo Yoon Tae vừa mân mê gáy của So Jeong Seo giờ đây đã tươi tỉnh hơn hẳn lúc trước vừa nói.
“Cứ là chính Jeong Seo thì đã là ra dáng chồn rồi.”
“Chuẩn luôn! Vì tớ là chồn mà.”
“Sau này có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với tôi nữa nhé, Jeong Seo. Tôi cũng giỏi lắng nghe Jeong Seo nói lắm đấy. Dù cậu có nói suốt 100 ngày tôi cũng nhớ không sót một chữ đâu.”
Nghĩ rằng cậu ta đang đùa nên So Jeong Seo bật cười, thấy vậy Pyo Yoon Tae cũng chẳng buồn giải thích thêm rằng mình hoàn toàn nghiêm túc.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Sau khi Pyo Yoon Tae rời khỏi chỗ, So Jeong Seo mới gắp những món ăn đã nguội ngắt vì mải nói chuyện với Ha Yi An nãy giờ bỏ vào miệng. Những tảng đá đè nặng trong lòng đã được dọn sạch nên cơn đói bắt đầu ập đến.
Trong lúc So Jeong Seo và Ha Yi An đang hỏi han tình hình dạo gần đây của nhau, thì bất chợt Ha Yi An đang định gắp món thịt ba chỉ bò xào giá đỗ bỗng rùng mình ớn lạnh.
Cảm nhận được sát khí bất ngờ tỏa ra, cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy gương mặt So Jeong Seo vừa mới cười nói vui vẻ khi nãy giờ đã đanh lại lạnh băng. Vốn hiếm khi thấy So Jeong Seo thực sự tức giận bao giờ, Ha Yi An hoảng hốt quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.
Ở đó, một người lạ mặt đang nắm lấy bắp tay Pyo Yoon Tae và chìa điện thoại ra.
Nhìn qua là biết ngay tình huống đang xin số điện thoại rồi.
Ha Yi An quay lại nhìn So Jeong Seo thì thấy hai mắt cậu như đang bốc lửa, trừng trừng nhìn vào hai người kia, hay chính xác hơn là nhìn kẻ đang cố bắt chuyện với Pyo Yoon Tae khi cậu ta đang định quay đi.
<Jeong Seo có vẻ hờ hững hơn so với tôi. Cậu ấy chẳng bận tâm lắm đến việc tôi làm gì hay kết bạn với ai. Thậm chí có khi cậu ấy còn mong tôi chơi với người khác ngoài cậu ấy nữa cơ…>
Ha Yi An chợt nhớ lại những lời Pyo Yoon Tae từng nói chỉ vài tuần trước. Khi Pyo Yoon Tae cau có quay trở lại bàn, So Jeong Seo lập tức thu lại vẻ mặt đầy sát khí lúc nãy rồi hỏi.
“Ai thế? Người quen của cậu à?”
“Không, người lạ thôi. Tự nhiên đòi xin số, tôi bảo không cho rồi mà cứ bám riết lấy. Phiền chết đi được.”
Vừa ngồi xuống ghế, Pyo Yoon Tae vừa lấy tay phủi phủi bắp tay mình rồi cười trêu chọc So Jeong Seo.
“Bạn trai của Jeong Seo nhà ta nổi tiếng quá đi mất. Jeong Seo biết làm sao bây giờ.”
“Vốn dĩ Yoon Tae đã nổi tiếng sẵn rồi mà. Hồi cấp ba cũng đầy người muốn bắt chuyện với Yoon Tae còn gì.”
Nói đoạn, So Jeong Seo ủ rũ nhìn vào bắp tay Pyo Yoon Tae, còn cậu ta thì nhìn xuống Jeong Seo với vẻ không hài lòng.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Ha Yi An thầm nhủ trong lòng rằng hai người này đúng là tích cực tự làm khổ nhau thật.
Dù ngứa mồm lắm rồi nhưng Ha Yi An quyết định không xen vào.
***
Vì không có chung tất cả các môn học với Park Do Young, nên suốt hai ngày qua So Jeong Seo không hề chạm mặt cậu ta.
Dù gã có liên lạc nhưng So Jeong Seo chẳng buồn trả lời, hơn nữa cứ về đến nhà là Pyo Yoon Tae lại bắt cậu bỏ điện thoại xuống để chơi cùng, thành ra cậu cũng chẳng có thời gian đâu mà nhắn lại.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà So Jeong Seo có thể đi học với tâm thế thoải mái. Chẳng biết tin đồn lan truyền từ đâu và bằng cách nào, mà những người chỉ mới chào hỏi qua loa một hai lần thi thoảng lại chạy tới hỏi xem cậu có thân với Pyo Yoon Tae không, thậm chí có kẻ còn thô lỗ hỏi xem cậu có phải con rơi của gia tộc Báo Đen hay không.
Đủ loại tin đồn thất thiệt lan ra khiến So Jeong Seo phải tắt cả thông báo điện thoại, cũng may là bạn bè khuyên đừng bận tâm nên đến giờ cậu vẫn chưa nổi giận.
Thật ra so với việc ghét bị những người không thân thiết bắt chuyện kiểu này, thì việc nhận ra Pyo Yoon Tae nổi tiếng đến thế lại khiến trong lòng cậu thấy khó chịu hơn.
Vài người bạn bảo rằng thời gian trôi qua thì mọi chuyện sẽ tự lắng xuống thôi, đừng lo lắng quá. So Jeong Seo thấy trong số những người hỏi han cũng chưa có ai đòi xin số điện thoại hay rủ đi ăn cơm dai dẳng như Park Do Young, nên cũng tặc lưỡi cho qua.
Có điều, chắc chắn một việc là Pyo Yoon Tae không được đến trường cậu nữa.
Thế nhưng ở cái trường mình không theo học mà đã ồn ào thế này, vậy thì tại Đại học Hankuk nơi Pyo Yoon Tae đang theo học thì cậu ấy sống thế nào nhỉ?
Tự dưng thấy bận tâm, So Jeong Seo cầm điện thoại nhắn tin “Đang học hả?” cho Pyo Yoon Tae rồi vào mạng tra cứu.
Chỉ mới gõ đến “Pyo Yoon Tae” thôi mà từ khóa liên quan như Đại học Hankuk, Nhập học Đại học Hankuk đã hiện ra ngay bên dưới.
Từ báo mạng cho đến các bài viết trên diễn đàn, kết quả tìm kiếm nhiều hơn cậu tưởng. So Jeong Seo ấn vào một bài viết thu hút sự chú ý của mình.
[Con nhà Hắc Báo P.Y.T học cùng trường tao nè vãi chưởng]
Người viết OO | 20XX.XX.XX 01:12:35
Thường thì con cái tài phiệt hay đi du học mà nhỉ? Nói thật lúc nghe tin đồn nộp vào Đại học Hankook tao đếch tin đâu mà hóa ra là thật vãi ;;; Lại còn học cùng khoa nữa chứ, tao mà làm bạn với Pyo Yoon Tae thì có được đổi đời không?
[Ẩn danh 1: Ở ngoài trông thế nào?]
[-> OO: Vãi, lần đầu nhìn thấy tao suýt tè ra quần luôn, thề visual đỉnh của chóp ;;; Cao vãi lúa, khí chất thì thôi rồi. Xin hãy gọi là Thánh Alpha Trội, Thánh Pyo Yoon Tae, Thánh Hắc Báo]
[-> Ẩn danh 1: Kkk thằng này mê trai rồi đm kkkkkkkkkkk]
[-> Ẩn danh 2: Kkkkkkkkkkkk thằng điên, cái giọng này là muốn làm vợ người ta chứ bạn bè gì]
[-> OO: Làm ơn làm ơn làm ơn cho em làm vợ hay làm gì cũng được… Anh ơi… Cơ mà Pyo Yoon Tae mặt mũi lúc nào cũng cau có nên chả có ma nào làm bạn cùng kkkkkkkkkk Tao còn chưa chào được câu nào đây kkkkk đm huhu]
[Ẩn danh 4: Học cũng giỏi nữa chứ, Pyo Yoon Tae thằng chó chết này]
[-> Ẩn danh 2: Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk]
[-> Ẩn danh 5: Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk hài vãi chưởng]
Những bình luận thô tục bên dưới khiến So Jeong Seo cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời, câu nói “mặt mày lúc nào cũng cau có nên chẳng có bạn” của chủ bài viết lại nhen nhóm trong lòng cậu một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
Lẽ ra nghe tin Pyo Yoon Tae đi học mà không có bạn bè thì phải lo lắng mới đúng, nhưng thay vì thế, tâm trí cậu lại chỉ hiện lên cảnh tượng đã thấy ở quán ăn hôm nọ.
Hình ảnh kẻ lạ mặt bám riết lấy bắp tay Pyo Yoon Tae. Vừa nghĩ đến việc những chuyện như thế lại tiếp diễn ở nơi mình không thể nhìn thấy, tâm trạng So Jeong Seo bắt đầu trở nên bực bội thì…
Cốc cốc, bỗng có ai đó gõ lên mặt bàn của cậu.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem