Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 114
Không ngờ Pyo Yoon Tae lại chủ động bảo đưa số điện thoại, So Jeong Seo ngước mắt nhìn cậu ta với vẻ không thể hiểu nổi. Pyo Yoon Tae thấy vậy liền lộ vẻ bối rối, đưa tay vuốt tóc gáy rồi bảo cứ vào nhà đã rồi nói, đoạn nắm lấy tay So Jeong Seo dắt vào trong.
“Tôi quên béng mất đấy, nhưng nhìn mặt thì nhớ ra là ai rồi.”
So Jeong Seo tháo giày bước vào trong trước rồi quay đầu lại hỏi.
“…Là ai thế?”
“Là cái thằng ranh cứ lẽo đẽo bám theo đòi làm thân từ hồi cấp hai thì phải. Nó còn mò theo đến tận trường cấp ba, tôi đã lờ đi rồi mà nó cứ làm phiền mãi nên…”
Pyo Yoon Tae ngập ngừng không nói hết câu, dùng ngón giữa day day thái dương rồi liếc nhìn thái độ của So Jeong Seo. Có vẻ như cậu ta không muốn nhắc đến, nhưng lần này So Jeong Seo nhất quyết không bỏ qua. Cậu dán chặt mắt vào Pyo Yoon Tae và nhìn chằm chằm.
“Nên sao?”
“…Tôi tạt nước vào mặt nó.”
Miệng So Jeong Seo từ từ há hốc.
Tạt nước vào mặt người ta thì hơi quá đáng thật, nhưng nghĩ đến tính nết của Pyo Yoon Tae thì không đấm cho là may rồi. Hơn nữa đối phương lại là Park Do Young… nên chẳng hiểu sao So Jeong Seo lại thấy hả hê vô cùng.
Thấy So Jeong Seo cứ im lặng nhìn mình, Pyo Yoon Tae vội vàng thanh minh như để bào chữa.
“Đang uống nước thì tự dưng thằng điên đó xuất hiện vỗ mạnh vào lưng tôi. Lúc đó cáu quá nên tôi hắt hết nước trong bình giữ nhiệt vào mặt nó luôn.”
Có vẻ ngượng ngùng vì hành động quá khứ của mình, Pyo Yoon Tae vừa quan sát sắc mặt So Jeong Seo vừa kêu oan như thể: “Tôi đã phải kiềm chế lắm mới không phang cả cái bình vào đầu nó đấy”. So Jeong Seo bật cười khúc khích, đưa tay vỗ vỗ vào bắp tay Pyo Yoon Tae.
Pyo Yoon Tae nhìn vẻ mặt thích thú của So Jeong Seo đầy bất mãn, rồi chộp lấy vai cậu, cúi thấp người xuống.
“Tóm lại là, Jeong Seo à. Thằng đó dai như đỉ… à không, dai dẳng lắm nên cậu cứ đưa số cho nó đi. Nếu nó liên lạc thì để tôi xử lý. Tôi thà thế còn hơn để nó cứ bám riết lấy cậu.”
Tuy nhiên trái với dự đoán của Pyo Yoon Tae là cậu sẽ đồng ý ngay, So Jeong Seo lại tỏ ra chần chừ. Ngước nhìn Pyo Yoon Tae một lúc, cậu nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
“Không đâu! Tớ sẽ tự giải quyết êm đẹp!”
Ban đầu cậu còn thấy tủi thân vì Pyo Yoon Tae bảo đưa số, nhưng nghe lý do này xong thì lại càng không thể đưa số của Pyo Yoon Tae cho Park Do Young được. Bởi cũng giống như Pyo Yoon Tae ghét Park Do Young bám lấy cậu, So Jeong Seo cũng ghét cay ghét đắng việc gã ta bám lấy người yêu mình.
Hơn nữa nếu không cần phải giấu giếm chuyện hẹn hò với Pyo Yoon Tae, thì So Jeong Seo đã có thừa danh chính ngôn thuận để phản bác lại Park Do Young rồi.
“Jeong Seo, cứ để tôi xử lý thì hơn…”
“Không được, tớ sẽ tự lo liệu mà!”
Giọng điệu quả quyết ấy như vạch ra một ranh giới, ý bảo đừng bận tâm thêm nữa. Pyo Yoon Tae tuy không hiểu sao So Jeong Seo lại cư xử như vậy trong khi để hắn ra mặt giải quyết thì sẽ tiện và dễ dàng hơn nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn đành gật đầu.
Chắc là do không biết Park Do Young thực sự dai dẳng đến mức nào nên mới thế. Gã đó là loại người dù có bị tạt nước vào mặt thì ngày hôm sau vẫn thản nhiên chào hỏi như không có chuyện gì.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Pyo Yoon Tae, lỡ như tên đó cứ lấy cớ xin số điện thoại để bám riết lấy So Jeong Seo, rồi từ đó lại chuyển mục tiêu sang để ý đến So Jeong Seo thì sao.
Mặc cho Pyo Yoon Tae mặt mày bí xị, So Jeong Seo chỉ cười như muốn bảo đừng lo, rồi nhẹ nhàng xoa má đối phương.
***
Sáu giờ bốn mươi phút tối, đang là giờ cao điểm ăn tối nên các quán ăn quanh khu đại học đều chật kín người, vì thế cả ba quyết định rời trường và tìm đến một quán ăn kiêm quán rượu nằm tách biệt khỏi khu phố sầm uất. Nơi này tuy không đến mức vắng tanh nhưng cũng yên tĩnh hơn hẳn so với những quán khác.
“Lâu rồi mới gặp Yi An. Mà hình như cậu gầy đi thì phải.”
Kể từ lúc khai giảng đến giờ mới gặp lại, thấm thoát đã gần hai tháng. So Jeong Seo quan sát sắc mặt Ha Yi An, cảm giác như quầng thâm mắt của cậu ấy đậm hơn trước. Thấy vậy, Ha Yi An thở dài thườn thượt rồi nốc cạn ly Highball thanh yên.
“Thì… cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chỉ là tôi đang nhận một lớp gia sư nhưng mà… hãm quá.”
“A, đúng rồi! Cậu bảo đi làm gia sư nhỉ? Dạy học vất vả lắm hả? Hồi cậu giảng bài cho tớ dễ hiểu cực kỳ luôn mà.”
“Vấn đề không phải là dạy hay không dạy, mà là cái thằng điên… À thôi. Thôi bỏ đi. Chửi bới làm gì cho mệt…”
Lầm bầm với giọng điệu đầy chua chát, Ha Yi An gắp một miếng bánh khoai tây sợi phô mai thịt xông khói nóng hổi vừa mới ra lò bỏ vào miệng. Mới mấy tuần trước cậu ấy còn khoe tìm được chỗ gia sư ngon nghẻ lắm, sao giờ lại ra nông nỗi này. So Jeong Seo chỉ biết cảm thấy thương cho Ha Yi An.
Ngồi bên cạnh So Jeong Seo, Pyo Yoon Tae chẳng bận tâm xem Ha Yi An khổ sở thế nào, chỉ mải miết múc mì Udon kim chi vào bát cho So Jeong Seo.
“Mà So Jeong Seo, cậu ở trường thế nào rồi? Nghe bảo bên đó toàn mấy đứa to con vạm vỡ lắm hả.”
“Chuẩn luôn, có một tiền bối cao hơn cả Yoon Tae nữa cơ. Nghe đâu là thú nhân hươu cao cổ. Cổ anh ấy to lắm, đùi cũng to khủng khiếp.”
Đang im lặng lắng nghe, Pyo Yoon Tae lườm So Jeong Seo một cái rồi lẩm bẩm: “…Quan sát kỹ ghê nhỉ, Jeong Seo.” Thấy cảnh đó, Ha Yi An bật cười bất lực.
“Nghe đồn thú nhân hươu cao cổ có cơ cổ khỏe lắm đấy. Dù tôi cũng chưa thấy tận mắt bao giờ.”
Thú nhân hươu cao cổ có cơ cổ khỏe lắm… So Jeong Seo vô thức nhẩm lại lời Ha Yi An trong đầu. Cậu trầm ngâm một lúc như đang suy tư điều gì đó rồi mấp máy môi. Nhưng thấy cậu mãi không nói, Pyo Yoon Tae tinh ý nhận ra liền hỏi.
“Jeong Seo có chuyện gì muốn nói à?”
So Jeong Seo nhìn qua Ha Yi An rồi lại nhìn Pyo Yoon Tae, sau đó đặt đôi đũa trên tay xuống.
“Hai cậu lên đại học có bao giờ nghe người ta nói kiểu như mình không giống thú nhân chuột hamster, hay là khác biệt so với thú nhân báo đen thông thường không?”
Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Pyo Yoon Tae và Ha Yi An liếc nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
“Có ai bảo Jeong Seo không giống thú nhân chồn à?”
“Ừ, không phải chỉ một hai người đâu mà hình như đa số đều nghĩ vậy. Ngày đầu đến trường, ngoại trừ một tiền bối ra thì ai nghe bảo tớ là chồn cũng đều ngạc nhiên cả.”
“Bọn họ là chồn hay sao mà biết? Mặc kệ họ nghĩ gì đi, Jeong Seo.”
“Ừ thì, chắc họ cũng chẳng có ý xấu gì đâu.”
Ha Yi An cũng đồng tình với quan điểm của Pyo Yoon Tae. Đúng là theo lời hai người họ thì chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng với So Jeong Seo thì lại khác. Việc cứ phải nghe đi nghe lại những lời nhận xét giống nhau khiến cậu, dù đã cố gắng không bận tâm vẫn cảm thấy lấn cấn đâu đó trong lòng.
Hơn nữa ngay bên cạnh So Jeong Seo lại có một hình mẫu “loài chồn” hoàn hảo đúng như miệng lưỡi thế gian, nên cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt hơn.
“Đúng là vậy, nhưng mà trong khoa tớ còn có một thú nhân chồn khác nữa. Thấy người ta bảo ghét loài chồn vì cái tính nết của cậu ta, làm tớ cứ suy nghĩ mãi. Rằng cùng là chồn như nhau, nhưng tại sao thay vì nói ‘hóa ra cũng có những con chồn hiền lành như cậu’, thì họ lại bảo ‘cậu chẳng giống chồn chút nào’ nhỉ.”
Có vẻ như So Jeong Seo bị áp lực nhiều hơn vẻ bề ngoài vẫn thấy, bởi càng nói thì sắc mặt cậu càng trầm xuống.
“Thực ra tớ biết là không cần phải để bụng đến mức này đâu, nhưng mà… tớ lớn lên trong gia đình con người, khác hẳn với những thú nhân khác mà. Thế nên tớ cứ tự hỏi, phải chăng vì thế mà tớ không có bản tính của loài chồn, hay là tớ cần phải hành xử giống chồn hơn chút nữa? Đến tận cấp ba tớ vẫn còn chưa giấu được tai và đuôi cho đàng hoàng…”
Chính hoàn cảnh cá nhân ấy đã khiến So Jeong Seo càng thêm nhạy cảm với câu nhận xét “không giống chồn”. Bỏ lửng câu nói, cậu thẫn thờ nhìn những viên đá đang tan dần trong ly Highball, rồi cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề nên gượng gạo đưa tay xoa gáy.
“A, tớ toàn nói chuyện nặng nề quá nhỉ. Thật ra tớ chỉ hơi để tâm chút thôi, chứ cũng không phải là…”
“Nếu xét theo kiểu đó thì tôi đây cũng chẳng giống Golden Hamster chút nào đâu.”
Nghe Ha Yi An nói vậy, So Jeong Seo mở to mắt nhìn cậu bạn. Ánh mắt cậu di chuyển lên mái tóc trắng bồng bềnh của Ha Yi An. Tuy So Jeong Seo không rành về các loài chuột lắm, nhưng đã tên là “Golden” Hamster thì…
“Golden… Hamster á?”
So Jeong Seo từ từ nghiêng đầu thắc mắc. Thấy thế, Ha Yi An liền lên tiếng như đã đi guốc trong bụng cậu.
“Chuột Golden Hamster cũng có nhiều màu lông lắm, loài này còn được gọi là chuột Hamster Syria nữa. Với lại thường thì nhắc đến Golden Hamster người ta hay nghĩ là loài ôn hòa và hơi nhát gan, nhưng cậu cũng biết tính tôi đâu có như thế, đúng không?”
Nghĩ lại thì đúng là lúc đầu mới gặp, So Jeong Seo cũng chẳng hề nghĩ Ha Yi An là chuột Hamster.
Ký ức về lần đầu tiên nghe Pyo Yoon Tae bảo cậu ấy là Hamster khiến So Jeong Seo ngạc nhiên tột độ ùa về, cùng lúc đó, như vỡ lẽ ra điều gì quan trọng, cậu hít một hơi thật sâu rồi tự chỉ tay vào mình.
“Tớ cũng từng nghĩ như thế!”
Vừa nãy còn bận tâm chuyện người khác bảo mình không giống chồn, giờ nhận ra chính bản thân mình cũng từng có định kiến y hệt với người khác, So Jeong Seo cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
“Cái này gọi là định kiến, tuy không thể nói là tốt nhưng cũng chẳng thể bảo là hoàn toàn xấu, đành chịu thôi vậy.”
“Vậy sao? Chẳng phải định kiến là không tốt à?”
Người ta thường bảo phải phá bỏ định kiến, chứ có ai khuyên nên duy trì nó đâu. Trước câu hỏi của So Jeong Seo, Ha Yi An gõ gõ xuống bàn bảo: “Nhìn đây này.”
“Ngay cả việc cậu đang nghĩ định kiến là không tốt thì đó cũng là một loại định kiến rồi. Vốn dĩ, định kiến tồn tại và không biến mất là vì sao chứ.”
“…Đúng nhỉ?”
“Nó tồn tại là bởi vì nó giúp cuộc sống trở nên đơn giản hơn ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, vì chuyện đời vẫn có những trường hợp diễn ra đúng như định kiến nên nó mới khó lòng biến mất. So Jeong Seo, lần đầu tiên cậu thấy Pyo Yoon Tae thì cậu nghĩ gì nào.”
“Ưm…” So Jeong Seo quay sang nhìn, Pyo Yoon Tae thoáng ánh lên vẻ chờ mong trong lòng. Quả thực hắn chưa từng nghe So Jeong Seo nói về ấn tượng đầu tiên của mình.
“Trước khi cậu tự giới thiệu ấy thì… tớ cảm giác cậu là người có khí chất, trầm tĩnh và chững chạc lắm!”
Tuy một phần cũng là do hình ảnh của gia tộc báo đen, nhưng nhìn chung loài báo đen được đánh giá là có uy quyền dù chỉ cần đứng yên thôi, nhờ vào bộ lông đen và đôi mắt sắc lạnh. Ha Yi An thực ra cũng có suy nghĩ tương tự So Jeong Seo nên gật gù rồi hỏi tiếp.
“Thế còn Pyo Yoon Tae bây giờ thì sao?”
“Dễ thương!”
Ha Yi An ngay lập tức nhíu chặt mày.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem