Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 113
“Học cùng trường sao?”
Pyo Yoon Tae chưa từng nhắc đến chuyện đó bao giờ mà? So Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc, nhưng hành động đơn thuần ấy lại khiến Park Do Young cảm thấy như thể mình đang bị coi thường, cậu ta nhăn mặt đầy khó chịu.
“Tôi học cùng trường tiểu học Yi Han và trung học cơ sở Yi Han với Pyo Yoon Tae đấy. Hồi lớp 10 cũng học chung lớp…”
Đang thao thao bất tuyệt thì cậu ta bỗng thở dài thườn thượt. Rồi cậu ta lắc đầu nhẹ, ngón tay gõ gõ vào điện thoại.
“Tôi có giải thích cặn kẽ từng tí thì cậu có hiểu được đâu. Tóm lại là, tự nhiên cậu ta đổi số điện thoại nên tôi bị mất liên lạc, may ghê. Cho tôi xin số đi. Lâu ngày gặp lại thấy mừng nên mới thế.”
Park Do Young cư xử cứ như thể cậu ta thân thiết với Pyo Yoon Tae hơn hẳn So Jeong Seo vậy. Quả thực, So Jeong Seo vẫn chưa biết rõ về cuộc sống trước khi chuyển trường của Pyo Yoon Tae, bởi lẽ cậu và Yoon Tae chỉ toàn nói chuyện về hiện tại hoặc tương lai mà thôi.
Có thể Park Do Young từng thân với Pyo Yoon Tae, nhưng hiện tại người thân thiết nhất với cậu ta chỉ có mình So Jeong Seo này thôi.
Gương mặt So Jeong Seo đanh lại, cậu nhìn thẳng vào Park Do Young.
“Không thích. Tại sao tớ phải tùy tiện cho cậu số của Yoon Tae chứ. Nếu thân thì cậu tự đi mà hỏi.”
Trước giọng điệu dứt khoát ấy, vai Park Do Young khẽ run lên. Cảm nhận được khí thế gay gắt của So Jeong Seo như thể nếu còn đòi thêm lần nữa sẽ có chuyện không hay, cậu ta đảo mắt nhìn quanh rồi cười gượng gạo như muốn lấp liếm.
“Ái chà, làm gì mà căng thế. Tôi cũng chỉ thấy vui lây thôi mà. Vậy lần sau Pyo Yoon Tae có đến trường mình chơi thì cùng đi ăn bữa cơm nhé.”
Tuy Park Do Young đã ngoan ngoãn cất điện thoại đi, nhưng thái độ trơ trẽn thì vẫn còn đó, hễ có cơ hội là lại lấn tới một cách kín đáo. Cậu ta cứ nài nỉ “làm ơn đi mà, một lần thôi”, mãi đến khi nghe So Jeong Seo bảo sẽ hỏi lại ý kiến Yoon Tae thì mới chịu thôi.
Cả ngày hôm đó tâm trạng So Jeong Seo cực kỳ khó chịu. Park Do Young vốn chẳng thân thiết gì cho cam lại cứ lởn vởn bên cạnh, hễ So Jeong Seo định xem điện thoại là cậu ta lại liếc mắt nhìn trộm, khiến cậu bực mình kinh khủng.
Hễ bị nhắc đừng nhìn nữa là cậu ta lại mếu máo xin lỗi, làm So Jeong Seo chẳng thể mắng mỏ nặng lời được. Vừa thấy cậu ta có vẻ hối lỗi thật lòng xong lại chứng nào tật nấy ngay lập tức, lần đầu tiên trong đời So Jeong Seo nhận ra trên đời lại có kiểu người gây ức chế kỳ lạ đến thế.
Chỉ muốn nhanh chóng về nhà nên vừa tan học, So Jeong Seo đã bật dậy lao ra khỏi giảng đường nhanh đến mức chẳng ai đuổi kịp. Lúc Park Do Young định gọi lại thì bóng dáng So Jeong Seo đã biến mất tăm.
Vừa ra khỏi khuôn viên trường, So Jeong Seo liền gọi ngay cho Pyo Yoon Tae.
– Ừ, Jeong Seo à.
“Yoon Tae đang ở nhà hả?”
– Không, tôi vừa gặp giáo sư trao đổi chút việc, giờ đang trên đường về. Còn Jeong Seo?
“Tớ cũng đang về nhà nè! Sắp về đến nơi rồi!”
– Ờ, tôi cũng v…
Nghe tiếng gọi “Jeong Seo!” vang lên từ phía sau, So Jeong Seo dừng bước quay lại thì thấy Pyo Yoon Tae đang chạy tới. Với đôi chân dài miên man, Pyo Yoon Tae sải bước thoăn thoắt đến gần, vừa đứng cạnh So Jeong Seo là bàn tay cậu ta đã tự nhiên nắm lấy tay cậu.
“Canh giờ chuẩn thế. Hôm nay tan học sớm à?”
So Jeong Seo liếc nhìn bàn tay to đang đan vào ngón tay mình rồi lắc đầu.
“Không phải đâu, tại tớ muốn về nhà sớm thôi!”
“Mệt à? Hay lát nữa hủy hẹn nhé?”
“Hẹn á?”
Hôm nay có hẹn gì à ta? So Jeong Seo đang suy nghĩ thì buột miệng kêu “A” một tiếng. Cậu nhớ ra hôm nay có hẹn ăn tối ba người cùng Ha Yi An. Thậm chí chính cậu là người chủ động rủ và còn xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ nữa, nhưng do cả ngày bị Park Do Young làm phiền đủ đường nên cậu đã quên béng mất.
“A, không đâu! Không sao mà. Tớ không mệt. Chỉ là hôm nay tớ muốn rời khỏi trường sớm chút thôi.”
“Muốn rời khỏi trường sớm sao?”
Vốn dĩ So Jeong Seo luôn thích đi học, nên Pyo Yoon Tae không thể dễ dàng bỏ qua câu nói này. Chẳng lẽ lại có kẻ bắt nạt hay tẩy chay cậu ấy giống như Kim Woo Sik hồi cấp ba? Pyo Yoon Tae nhìn So Jeong Seo với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhắc mới nhớ thì hôm nay trông cậu có vẻ thiếu sức sống thật.
“Có chuyện gì thế, Jeong Seo.”
“Cũng không có gì quan trọng đâu.”
So Jeong Seo thở dài thườn thượt, ngước mặt lên nhìn vào mắt Pyo Yoon Tae.
“Liệu chúng mình có cần phải giấu chuyện đang hẹn hò không?”
Câu hỏi chẳng liên quan gì đến chuyện bắt nạt khiến Pyo Yoon Tae mất một lúc mới hiểu được tại sao cậu lại hỏi thế. Rồi hắn nhớ lại chuyện mình đã đến trường So Jeong Seo tuần trước. Chắc là có ai đó đã nhận ra mình rồi.
Tuy Pyo Yoon Tae không phải nghệ sĩ hay người có tầm ảnh hưởng nổi tiếng, nhưng thi thoảng vẫn có người quan tâm đến hắn. Nếu không phải chuyện đó thì chỉ có thể là ai đó đã tán tỉnh hỏi xem So Jeong Seo có người yêu chưa thôi…
Pyo Yoon Tae liếc nhìn So Jeong Seo. Nếu là trường hợp đó thì chắc chắn So Jeong Seo đã từ chối rồi, nên giả thuyết này không đúng. Đoán được đại khái nguyên nhân, Pyo Yoon Tae híp mắt cười tinh nghịch rồi hơi cúi người xuống.
“Sao thế, có ai hỏi cậu đang hẹn hò với tôi à?”
“Không phải, nghe bảo giới tài phiệt nhạy cảm với chuyện hẹn hò hay đời tư lắm, tuyệt đối không nói ra đâu… Nhỡ tớ lỡ mồm nói ra làm ảnh hưởng đến cậu thì không được…”
Thấy So Jeong Seo ủ rũ, Pyo Yoon Tae vừa thấy thương lại vừa thấy đáng yêu, đến mức phải bặm môi lại. Đó là một cảm xúc phức tạp khiến hắn chẳng biết nên bày ra vẻ mặt nào. Hắn bèn siết nhẹ bàn tay đang nắm rồi nâng lên.
“Tôi đâu phải người nổi tiếng, hẹn hò với ai thì có sao đâu chứ.”
“Thật hả?”
Thực ra lướt xem các bài báo mạng hay diễn đàn ở trường thì thấy người ta bàn tán đủ chuyện vụn vặt của vận động viên, tài phiệt chứ đâu chỉ riêng nghệ sĩ. Thế nên trong lòng So Jeong Seo cũng đã ngả theo lời Park Do Young, nhưng giờ thấy thái độ dửng dưng của Pyo Yoon Tae thì cục đá đè nặng trong lòng cậu như được gỡ bỏ.
“Nếu tôi mà phải giấu giếm ấy.”
Pyo Yoon Tae xoay mu bàn tay So Jeong Seo về phía miệng mình, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
“Nếu phải giấu thì đời nào tôi lại làm chuyện này công khai chứ.”
Vừa dứt lời, Pyo Yoon Tae dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái ‘chụt’, đồng thời bàn tay còn lại mơn trớn thắt lưng So Jeong Seo. Cảm giác thô ráp lướt qua khiến So Jeong Seo rùng mình, mặt cậu đỏ bừng lên ngay tức khắc rồi vội vàng nhìn quanh quất. May mắn là xung quanh không có ai cả.
“Ở, ở ngoài đường mà cậu làm gì thế!”
“Tôi có đè cậu ra hôn ngấu nghiến đâu, có sao nào.”
Hôn… hôn ngấu nghiến… Trái ngược với một So Jeong Seo đang xấu hổ đến chín mặt, Pyo Yoon Tae lại tỏ ra vô cùng than thản.
“Dù sao nếu có ai hỏi cậu có người yêu chưa thì cứ bảo là đang hẹn hò với tôi ngay đi. Thậm chí đang đi đường cậu tóm đại ai đó rồi khoe cũng được.”
“Ừ!”
Cuối cùng nỗi lo lớn nhất trong ngày cũng tan biến. So Jeong Seo lại nhếch nhẹ khóe môi cười như mọi khi, sải bước dài song hành cùng Pyo Yoon Tae.
Mãi đến khi về gần tới cửa khu căn hộ, So Jeong Seo mới hỏi câu cuối cùng mà cậu vốn định không hỏi nhưng rốt cuộc vẫn thấy tò mò.
“Nhưng mà Yoon Tae này. Cậu có biết cậu bạn tên Park Do Young không?”
Bước vào thang máy, Pyo Yoon Tae khẽ cau mày lẩm bẩm cái tên “Park Do Young”. Hàng lông mày của cậu ta cứ nhíu lại rồi giãn ra vài lần, sau đó mới đáp.
“Nghe thì có vẻ quen đấy nhưng tôi chẳng nhớ rõ. Sao thế?”
“Là bạn cùng khoa với tớ, cậu ấy bảo có quen biết cậu. Nghe bảo học cùng trường tiểu học và trung học cơ sở. Ở đâu ấy nhỉ, cái trường…”
“Tiểu học Yi Han, trung học cơ sở Yi Han?”
“A, đúng rồi!”
Hóa ra là học cùng trường thật, So Jeong Seo thầm nghĩ vì lúc trước cậu cứ ngỡ Park Do Young nói dối. Nhưng nhìn vẻ mặt chẳng nhớ gì mấy của Pyo Yoon Tae thì có vẻ hai người họ không thân thiết lắm. Thế nên So Jeong Seo quyết định sẽ không kể chuyện cậu ta đòi xin số điện thoại hay rủ đi ăn cơm nữa. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện đó làm gì.
Cửa thang máy mở ra, Pyo Yoon Tae có vẻ đang suy tư điều gì đó lung lắm rồi bắt đầu hí hoáy nghịch điện thoại. Bởi dù không nhớ rõ Park Do Young là ai, nhưng cái tên này lại mang đến cho hắn một cảm giác ngờ ngợ rất lạ. Hắn truy cập vào trang chủ của trường trung học cũ, lướt xem thư viện ảnh của niên khóa mình từng học, nhưng chẳng thấy gương mặt nào quen thuộc.
“Yoon Tae, làm gì thế?”
Bước ra khỏi thang máy, Pyo Yoon Tae dừng lại, nghe tiếng So Jeong Seo gọi thì định tắt điện thoại như không có chuyện gì. Đúng lúc đó, một gương mặt rõ nét hiện ra ở bài đăng cuối cùng của trang web lọt vào tầm mắt. Pyo Yoon Tae nhíu mày chạm vào màn hình, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ta, So Jeong Seo cũng ghé đầu vào xem rồi reo lên khi thấy người trong ảnh.
“A, cậu ta chính là Park Do Young này!”
Lúc này Pyo Yoon Tae mới nhớ ra. Park Do Young là ai, chính là cái tên ở đội điền kinh từng đạt khá nhiều giải thưởng hồi cấp hai, và cũng là kẻ từng bám theo làm phiền hắn suốt.
“…Jeong Seo, nó chỉ bảo là có quen biết tôi thôi sao?”
Giọng nói trầm xuống của Yoon Ta e khiến So Jeong Seo phải len lén quan sát sắc mặt, cuối cùng đành khai thật.
“Thì… cậu ấy cứ nằng nặc xin số điện thoại, rồi còn bảo lần tới cậu đến thì cùng đi ăn cơm nữa… Nhưng tớ bảo không muốn cho số rồi…!”
“Cứ cho đi, số điện thoại ấy.”
“…Sao cơ?”
Trước câu trả lời ngoài dự đoán khiến đôi mắt So Jeong Seo mở to tròn xoe, Pyo Yoon Tae lạnh lùng nói chắc nịch.
“Số điện thoại, cứ đưa cho nó đi.”