Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 112
Thường ngày vốn chỉ chuộng những gam màu trung tính, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao Pyo Yoon Tae lại diện chiếc áo nỉ màu xanh lục thẫm cùng quần jean. Bộ trang phục giản dị ấy vậy mà lại hòa hợp đến lạ với sắc xanh cây lá đang nhuộm thắm khuôn viên trường học. Trước sự xuất hiện bất ngờ của Pyo Yoon Tae, gương mặt So Jeong Seo dần bừng sáng rạng rỡ.
Không chỉ mình So Jeong Seo đang nhìn Pyo Yoon Tae, mà đám bạn đứng cạnh cậu cũng nín thở dõi theo cậu ta. Vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai nổi bật cùng làn da hơi ngăm toát lên một áp lực vô hình dù người đó đang cười, khiến vài người trong khoảnh khắc lầm tưởng đó là diễn viên điện ảnh.
Trong lúc mọi người còn đang tò mò quan sát xem So Jeong Seo và chàng trai tuấn tú kia có quan hệ gì, thì Park Do Young lại nhìn chằm chằm vào mặt Pyo Yoon Tae một cách chăm chú. Ngay khi vừa cảm thấy gương mặt này trông quen quen như đã gặp ở đâu đó thì So Jeong Seo đã reo lên vui vẻ rồi chạy tới.
“Yoon Tae! Sao cậu lại tới đây!”
Nghe thấy cái tên Yoon Tae, Park Do Young vội bịt miệng lẩm bẩm.
“…Pyo Yoon Tae?”
Chính là Pyo Yoon Tae, con trai thứ của tập đoàn lớn Hắc Báo. Dù độ nhận diện có phần kém hơn so với cô con gái cả Pyo Seol Ah, nhưng Park Do Young lại biết rất rõ về Pyo Yoon Tae. Cậu ta thậm chí còn đang theo dõi Instagram của Pyo Yoon Tae nữa cơ.
Dẫu cho đó chẳng khác nào một tài khoản ảo vì hầu như không có bài đăng nào được cập nhật. Park Do Young sốc đến mức ánh mắt dao động dữ dội, nhìn luân phiên giữa Pyo Yoon Tae và So Jeong Seo mà cậu ta vẫn tưởng chỉ là một con chồn có khiếu vận động tốt.
Hai người trò chuyện vui vẻ, trông có vẻ rất thân thiết.
“Mọi người ơi, vậy tớ đi trước nhé! Gặp lại vào tuần sau nha!”
So Jeong Seo vẫy tay chào, còn Pyo Yoon Tae đứng bên cạnh cũng gật đầu nhẹ rồi cả hai cùng đi về phía cổng sau trường. Khi hai người đã đi xa, một người trong nhóm nãy giờ vẫn im lặng mới thốt lên như bị mê hoặc.
“Thề luôn, đẹp trai vãi chưởng.”
“Woa, không phải diễn viên đấy chứ? Gì vậy trời? Người mẫu hả?”
Thấy mấy đứa bạn chưa nhận ra danh tính Pyo Yoon Tae cứ xì xầm bàn tán, Park Do Young liền thốt lên.
“Là Pyo Yoon Tae đấy!”
Nghe vậy, ngoại trừ một hai người vẫn chưa load kịp thì tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc không khép lại được.
“Đó, đó, là tập đoàn Hắc Báo ấy hả? Cái, cái chỗ sản xuất tủ lạnh nhà mình ấy á?”
Tuy tập đoàn Hắc Báo có rất nhiều công ty con, nhưng đó không phải là điều quan trọng với họ lúc này. Vấn đề trọng đại là người vừa mới xuất hiện khi nãy chính là một tài phiệt đời thứ ba.
“Điên rồi… Chẳng lẽ So Jeong Seo cũng là con nhà tài phiệt sao? Tự nhiên mình có bạn là tài phiệt mà không biết hả trời?”
“Không phải đâu, nghe bảo mẹ So Jeong Seo chỉ là tiến sĩ thôi. Nhưng mà hai người trông thân thiết thật đấy… hay là đang hẹn hò…”
“Này, nói cái gì nghe có lý chút đi.”
Park Do Young ngắt lời, khoanh tay trước ngực rồi xua xua tay giữa không trung.
“Gia phả nhà Hắc Báo toàn là báo đen nên mới thế. Trong khi So Jeong Seo lại là chồn. Mấy người nhà tài phiệt quản lý hình ảnh kỹ càng lắm.”
Dù một vài người có vẻ không đồng tình lắm với lời Park Do Young, nhưng đa số cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ gật gù “Ra là vậy” rồi cho qua. Bởi lẽ chẳng ai biết chính xác về mối quan hệ giữa So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae, mà lời Park Do Young nói nghe cũng có lý nên chẳng ai phản bác được.
Câu chuyện cứ thế chìm xuống rồi mọi người giải tán, duy chỉ có Park Do Young là vẫn nhìn chằm chằm vào nơi mà So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae vừa khuất bóng.
***
Thi xong thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ trưa. Trời đang nắng đẹp thế này mà về nhà ngay thì tiếc quá, nên cả hai quyết định ghé vào một quán hamburger thủ công đang mở cửa. Vì nằm trong góc khuất, lại hơi xa khuôn viên trường một chút nên trong quán không có quá nhiều khách.
Hơn nữa, đây lại là quán “ruột” mà So Jeong Seo đang mê mẩn dạo gần đây. Miếng thịt bò dày cộp, mọng nước, chỉ cần cắn một miếng ngập răng thôi là cảm giác hạnh phúc đã dâng trào.
So Jeong Seo gọi phần combo Double Cheese Burger cỡ lớn như mọi khi, còn Pyo Yoon Tae thì chọn món burger đặc trưng của quán và gọi thêm nước ngọt.
“Chắc tại dùng não nhiều quá nên tiêu hóa nhanh thật đấy.”
So Jeong Seo liếm môi, cầm lấy chiếc hamburger vừa được mang ra rất nhanh. Rõ ràng là đã ăn sáng rồi, nhưng có lẽ do phải tập trung suy nghĩ liên tục nên bụng đã đói cồn cào, cậu há miệng cắn một miếng thật to. Nhìn hai má So Jeong Seo phồng lên nhai nhồm nhoàm, Pyo Yoon Tae bật cười.
“Tại Jeong Seo đã chăm chỉ mà. Cậu làm bài tốt chứ?”
So Jeong Seo vừa ngậm ống hút uống nước vừa gật đầu lia lịa.
“May quá. Jeong Seo đã nỗ lực thế cơ mà, kết quả chắc chắn sẽ tốt thôi. Mà mấy người lúc nãy đi cùng cậu là bạn à?”
“Ừm ừm, mấy bạn học cùng lớp đấy. Mọi người đều tốt tính lắm!”
“Thế cái cậu người chồn tên là… Nam Seung Ho ấy, cũng ở đó hả?”
So Jeong Seo chẳng hiểu sao tự dưng Pyo Yoon Tae lại hỏi về Nam Seung Ho. Có phải vì nghe nói đó là một con chồn khác nên cậu ta tò mò không nhỉ? Hay là vì thế nên hôm nay mới đến đây?
“Không đâu, Nam Seung Ho toàn đi một mình hoặc thỉnh thoảng đi với Jun Hee thôi. Lớp học cũng chẳng mấy khi trùng nhau nên ở trường khó gặp lắm! Sao cậu lại hỏi thế?”
Pyo Yoon Tae khựng lại một chút rồi lắc đầu như thể không có chuyện gì to tát, rút ống hút ra rồi uống trực tiếp từ ly.
“Chỉ là nghe nói cậu ta cũng là chồn giống Jeong Seo nên tôi tò mò chút thôi. Không có ý gì đâu.”
“…Ra là thế.”
So Jeong Seo vừa nhai khoai tây chiên vừa bày ra vẻ mặt có chút không hài lòng. Chẳng đợi Pyo Yoon Tae kịp hỏi xem có chuyện gì, So Jeong Seo đã lên tiếng.
“Chỉ có mình tớ là con chồn biến được thành màu trắng thôi đấy nhé!”
Câu nói thốt ra thật bất ngờ. Pyo Yoon Tae thoáng nhìn So Jeong Seo với vẻ bối rối, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa câu nói ấy và bật cười thành tiếng.
“Đương nhiên rồi, Jeong Seo là tuyệt nhất.”
Chắc là ý thức cạnh tranh giữa loài chồn với nhau đây mà. Pyo Yoon Tae đưa tay khẽ xoa cằm So Jeong Seo, còn cậu thì vẫn giữ nguyên bộ mặt phụng phịu ấy.
***
Vì cả cuối tuần trôi qua yên ả nên So Jeong Seo chẳng hề hay biết gì về hậu quả của việc mọi người đã nhìn thấy cảnh Pyo Yoon Tae tìm đến trường và đối xử thân thiết với mình.
Đúng 9 giờ 45 phút sáng thứ Hai, khi So Jeong Seo bước vào giảng đường thì thấy bên trong đông đúc hơn hẳn mọi ngày. Hầu hết đều là những người có chút quen biết với cậu, nhưng cậu còn chưa kịp vẫy tay chào hỏi thì đám đông đã ùa tới vây quanh.
“Jeong Seo này, nghe bảo cậu thân với Pyo Yoon Tae lắm hả? Thật thế sao?”
“Sao mà thân được vậy? Hai người quen nhau từ trước à? Đừng bảo là cậu cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt đấy nhé?”
Trước cơn mưa câu hỏi dồn dập từ khắp phía, ánh mắt So Jeong Seo trở nên hoang mang không biết nhìn vào đâu. Giờ cậu mới thực sự thấm thía việc Pyo Yoon Tae nổi tiếng đến mức nào, vừa xoa xoa gáy đầy bối rối, vừa cảm nhận một luồng cảm giác râm ran dễ chịu chạy dọc sống lưng.
Cố gắng kéo lại khóe miệng đang muốn chờ nhếch lên vì vui sướng, So Jeong Seo đáp.
“Bọn tớ học cùng trường cấp ba! Lại còn học chung lớp suốt nữa cơ!”
“Thật á? Mà hồi trước cậu bảo cậu học trường nào nhỉ?”
“Trường trung học Dangang!”
Chẳng ai biết đến ngôi trường nằm ở vùng quê hẻo lánh ấy cả. Trong lúc mọi người còn đang lẩm bẩm cái tên trường trung học Dangang đầy xa lạ thì Park Do Young bỗng cố tình nói lớn: “À, là chỗ đó”, khiến sự chú ý lập tức đổ dồn về phía cậu ta.
“Cậu biết chỗ đó sao?”
“Biết chứ. Hồi trước chẳng phải có bài báo đưa tin Pyo Yoon Tae chuyển trường về quê còn gì. Hình như là huyện Dangang tỉnh OO đấy.”
Hóa ra chuyện chuyển trường cũng được lên báo cơ đấy, So Jeong Seo thầm cảm thán trong lòng rồi gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi, Yoon Tae chuyển đến trường tớ giữa chừng mà!”
“À… À phải rồi! Hình như tớ cũng có nghe loáng thoáng vụ này. Mà lý do là gì ấy nhỉ?”
“Là vì tình đ…”
Park Do Young vội vàng chen ngang, ngắt lời So Jeong Seo.
“Nghe bảo là do bệnh tình của mẹ cậu ấy trở nặng, nên cậu ấy về đó vừa để chăm sóc vừa tiện dưỡng bệnh cùng luôn.”
“Woa… Nhân cách cũng tuyệt vời thật đấy. Ông trời bất công quá đi mất. Hôm qua nhìn tận mắt mới thấy vóc dáng cậu ấy đúng là cực phẩm, chẳng ai bì kịp.”
Tuy So Jeong Seo có chút lấn cấn vì bị Park Do Young chặn họng, nhưng kết quả là Pyo Yoon Tae đang được mọi người ca tụng nên cậu cho rằng cũng chẳng có gì xấu. Thế là So Jeong Seo lại càng phổng mũi tự hào, dõng dạc nói.
“Chuẩn luôn! Yoon Tae tính tình tốt mà còn đẹp trai cực kỳ.”
“Khác gì hack game không… Thấy tủi thân ghê gớm.”
“Tủi thân cái nỗi gì. Mày vốn có cái vẹo gì đâu mà mất.”
“Mày muốn chết hả?”
Đám bạn cứ thế cười đùa rôm rả, rồi một đứa vẫn đang ngỡ ngàng trước mối quan hệ rộng bất ngờ của So Jeong Seo dè dặt lên tiếng hỏi. Hai má của cậu bạn ấy thoáng ửng hồng e thẹn.
“Thế… không biết Pyo Yoon Tae có đang hẹn hò với ai không nhỉ…?”
Gương mặt So Jeong Seo bừng sáng, ngay khoảnh khắc cậu định gật đầu thừa nhận thì…
“Này, làm sao mà nó biết đến chuyện đó được. Pyo Yoon Tae với chúng ta đâu có giống nhau, giới tài phiệt nhạy cảm với đời tư lắm, ai lại đi nói mấy chuyện đó ra chứ.”
Nghe Park Do Young nói vậy, So Jeong Seo mới chợt nhận ra mình chưa từng chính thức kể với ai về chuyện đang hẹn hò với Pyo Yoon Tae. Mẹ cậu dường như đã tự đoán ra nên cậu không cần nói, thậm chí ngay cả Ha Yi An cậu cũng chưa kể.
Bản thân Pyo Yoon Tae cũng không phải kiểu người hay phô trương tình cảm, nên So Jeong Seo thoáng chút băn khoăn liệu mình có nên nói ra chuyện hai người đang quen nhau hay không.
“Yoon Tae hẹn hò với ai là vấn đề nhạy cảm lắm hả…?”
“Đương nhiên rồi. Cứ nhìn chị Pyo Seol Ah mà xem, hễ hẹn hò với ai là bị bới móc hết thông tin cá nhân rồi đủ thứ tin đồn thất thiệt lan truyền. Pyo Yoon Tae tuy ít dùng mạng xã hội hơn nhưng tốt nhất là đừng để bị phát hiện thì hơn.”
Nghĩ kỹ lại thì So Jeong Seo cũng chẳng biết gì nhiều về gia đình Pyo Yoon Tae. Vốn dĩ Pyo Yoon Tae cũng đâu phải nghệ sĩ, trong mắt So Jeong Seo thì cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp và giờ là người bạn trai trân quý của cậu mà thôi.
Nhưng mà… biết đâu mỗi nhà mỗi cảnh, nên So Jeong Seo quyết định tạm thời sẽ không tùy tiện tiết lộ mối quan hệ giữa mình và Pyo Yoon Tae. Trong lúc So Jeong Seo còn đang mải suy nghĩ, Park Do Young đã đẩy người bạn đứng trước mặt cậu ra, sấn tới và chìa điện thoại của mình về phía cậu.
Cậu và Park Do Young vốn đã lưu số điện thoại của nhau rồi. Chẳng hiểu chuyện gì, So Jeong Seo cứ thế nhìn chằm chằm thì thấy Park Do Young nhoẻn miệng cười và nói.
“Cho mình xin số điện thoại của Pyo Yoon Tae được không?”
Trong tích tắc, một bầu không khí tĩnh lặng lạnh lẽo bao trùm cả giảng đường. Ngay cả So Jeong Seo vốn chẳng hề tỏ thái độ gì khi bị ngắt lời lúc nãy, gương mặt cũng thoáng đanh lại. Thấy vậy, Shin Jun Hee đứng bên cạnh lập tức nhận ra vấn đề và gạt nhẹ chiếc điện thoại của Park Do Young ra.
“Cậu vừa mới bảo tài phiệt nhạy cảm chuyện đời tư xong, giờ lại đòi xin số…”
“Tôi có quen biết với Pyo Yoon Tae mà. Chúng tôi học cùng trường tiểu học và trung học cơ sở đấy?”