Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 111
Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì, So Jeong Seo nghiêng đầu thắc mắc rồi nhắn lại một dòng tin kèm theo hàng loạt dấu chấm than: ‘Không phải đâu! Giờ tớ giấu tai với đuôi kỹ lắm mà!!!’. Vốn dĩ, ngoại trừ trước mặt Pyo Yoon Tae hay người nhà thì So Jeong Seo rất ít khi để lộ nguyên hình.
Bầu không khí dần trở nên náo nhiệt, cuộc nhậu cũng theo đó mà lớn dần lên. Shin Jun Hee có lẽ vì ngại chuyện say bí tỉ lần trước nên chỉ uống cầm chừng, còn Im Yu Hyeon thì chẳng hiểu sao không chơi cùng mọi người mà cứ ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào So Jeong Seo.
“Anh nhìn gì mà nhìn mãi thế? Có chuyện gì muốn nói ạ?”
So Jeong Seo vừa bật nắp lon nước ngọt được cho vừa nhìn Im Yu Hyeon. Thấy vậy, gã ném cho cậu ánh mắt không mấy hài lòng rồi hạ giọng nói.
“So Jeong Seo này, cậu với cái thằng ranh đen thui hôm bữa đó…”
“Dạ? Anh nói gì cơ?”
Xung quanh quá ồn ào nên So Jeong Seo vừa nhổm người ghé sát lại thì Im Yu Hyeon đã nhíu chặt mày, ngả người ra sau tránh né. Cũng phải thôi, bởi trên người So Jeong Seo đang toả ra mùi pheromone Alpha. Tuy không quá nồng đậm nhưng lại tràn ngập mùi vị chiếm hữu, khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào da thôi cũng thấy rát buốt.
Dù có vẻ chỉ là tàn hương còn sót lại sau một thời gian dài bị tắm trong pheromone, nhưng nồng độ cỡ này thì chắc chắn bạn đời của So Jeong Seo phải là một Alpha cực kỳ trội. Chính vì thế mà Im Yu Hyeon vốn nhạy cảm với pheromone hơn các Alpha bình thường, đã không thể lại gần So Jeong Seo suốt buổi MT.
Có lẽ kẻ đã đánh dấu chủ quyền chi chít lên người So Jeong Seo chính là gã đó. Cái tên to cao, mặt mũi hung dữ bước xuống từ taxi hôm nọ. Chẳng cần hỏi cũng biết hắn là người yêu của So Jeong Seo rồi, nghĩ đoạn, Im Yu Hyeon khoanh tay trước ngực và dán chặt lưng vào ghế.
Thái độ xa cách khác hẳn thường ngày khiến So Jeong Seo thấy làm lạ.
“Sao thế ạ?”
Nhìn bộ dạng vô tư lự hỏi han trong khi người thì nồng nặc mùi Alpha của cậu, Im Yu Hyeon bực mình mấp máy môi nhưng chẳng thốt nên lời. Gã cố nhịn những câu chửi thề thô tục chực trào ra theo thói quen, rồi bật dậy bỏ đi một nước.
Thấy Im Yu Hyeon hậm hực bỏ đi với gương mặt cau có, So Jeong Seo và cả Shin Jun Hee ngồi cạnh đều ngơ ngác.
“Jun Hee à, tớ vừa làm gì sai sao?”
“…Đâu có? Tớ cũng chẳng biết nữa…”
Chẳng hiểu sao lại thế, So Jeong Seo thắc mắc một chút rồi cũng nhanh chóng cho qua, đúng lúc cậu vừa cầm lấy cây xúc xích nướng thì nghe thấy tiếng hét.
“Thằng chó chết!”
Tiếng chửi chát chúa khiến So Jeong Seo phải quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở đó có một gã đàn ông đang túm lấy cổ áo Nam Seung Ho, trên da gã nổi đầy vảy bò sát, có lẽ là do quá kích động. Nhưng dường như không chỉ có gã kia nổi điên, bởi cái đuôi phồng to của Nam Seung Ho cũng đã lòi ra, quất qua quất lại.
Có điều khác với So Jeong Seo, đuôi của hắn ta lông lá xù xì hơn và chóp đuôi không có màu đen. Dù có thể do kích động nên lông mới dựng lên như vậy, nhưng rõ ràng hình dáng lại hoàn toàn khác biệt.
Trong lúc So Jeong Seo còn đang mải nhìn cái đuôi của Nam Seung Ho thì Shin Jun Hee bên cạnh đã vội vã lao tới.
“Haiz, cái thằng này lại gây chuyện rồi.”
Trong số những người mà So Jeong Seo từng gặp thì Nam Seung Ho là kẻ có tính nết tệ nhất, nên chuyện hắn ta gây gổ đánh nhau chỗ này chỗ kia chẳng phải là điều gì lạ lẫm. Trước bầu không khí căng thẳng như nắm đấm có thể vung ra bất cứ lúc nào, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.
“Sao lại gây chuyện nữa thế?”
“Ai biết đâu, nghe bảo Nam Seung Ho chửi tiền bối trước thì phải?”
“Eo ơi… Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Bảo sao người ta cứ ghét loài chồn…”
Người đang thì thầm vô tình quay sang và chạm mắt với So Jeong Seo. Đó là Park Do Young sinh viên năm nhất cùng khóa với cậu, và cậu ta cũng biết So Jeong Seo là một con chồn. Nhận ra mình lỡ lời, cậu ta cười gượng gạo rồi vội vàng thanh minh như để bào chữa.
“À, không phải đâu. Cậu thì hơi khác bọn họ mà. Kiểu như không giống chồn lắm ấy? Ý mình chỉ là sao thằng Nam Seung Ho lại dở chứng nữa rồi.”
Chẳng để So Jeong Seo kịp đáp lời, Park Do Young đã vội vã rời đi. “Không giống chồn”, xét theo định kiến chung về loài này thì chắc đó là một lời khen theo ý tốt.
Nhưng có lẽ vì trước khi vào đại học chưa từng nghe ai nói thế bao giờ, nên So Jeong Seo không hiểu sao cứ mãi suy nghĩ về câu nói ấy.
Rồi bất chợt cậu tự hỏi, nếu mình lớn lên trong vòng tay cha mẹ ruột thì liệu có trở nên như thế không, và liệu cha mẹ cậu có hung dữ như vậy hay không.
***
Chuyến MT kết thúc, phải đến chiều So Jeong Seo mới về đến nhà. Vì thứ sáu Pyo Yoon Tae chỉ có tiết buổi sáng nên vừa cất hành lý xong, So Jeong Seo liền sang bấm chuông nhà cậu ta. Mà chính xác hơn là ngay khoảnh khắc cậu vừa giơ tay lên định bấm thì cửa đã bật mở.
Pyo Yoon Tae kéo tuột So Jeong Seo vào trong rồi ôm chặt cứng lấy cậu vào lòng. Cậu ta dụi mặt khắp nơi từ đỉnh đầu xuống má khiến So Jeong Seo bật cười khanh khách.
“Gì vậy, Yoon Tae! Nhột quá đi!”
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Ừ, đương nhiên rồi! MT vui lắm luôn ấy. Giá mà Yoon Tae cũng đi thì tốt biết mấy.”
“Cậu không có ở đây thì tôi đi làm gì chứ.”
Giọng nói trầm xuống của Pyo Yoon Tae khiến So Jeong Seo thoáng chốc nín lặng. Cậu bỗng cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó khi lại vui vẻ tận hưởng chuyến đi mà không có Pyo Yoon Tae.
Hơn nữa, vì rốt cuộc Pyo Yoon Tae đã không đi MT nên So Jeong Seo chẳng biết phải nói gì, chỉ đành đảo mắt lén quan sát thái độ của cậu ta.
“Tớ… tớ cũng thấy tiếc vì Yoon Tae không đi cùng mà…!”
Lời biện minh vụng về khiến Pyo Yoon Tae bật cười tự giễu. Cậu ta tự hỏi mình đang mong đợi điều gì khi nói ra những lời như thế chứ. Thấy phản ứng đó là So Jeong Seo càng thêm lúng túng chẳng biết làm sao, nên Pyo Yoon Tae cố tình cười đùa và đưa tay ấn ấn vào má cậu.
“Lần sau đi Gapyeong với tôi nhé? Với lại vốn dĩ tôi không thích mấy hoạt động xô bồ đông người nên mới không đi thôi.”
“Thật sao?”
“Ừ, thật mà. Chắc Jeong Seo mệt rồi, hay chúng ta ngủ một lát nha? Ngày mai còn phải về nhà chính nữa.”
“Kể ra thì cũng hơi mệt thật.”
Khi So Jeong Seo vừa cởi giày, Pyo Yoon Tae liền để lộ đôi tai và cái đuôi ra phe phẩy. Cái đuôi đen tuyền khẽ chạm vào đùi So Jeong Seo, sự làm nũng kín đáo ấy khiến cậu nhanh chóng toét miệng cười.
Với đôi tai báo đen lộ ra thế kia, trông Pyo Yoon Tae chẳng khác nào một chú mèo đen đáng yêu cả.
***
Cuối tháng Tư đang dần đến gần, không chỉ So Jeong Seo mà cả Pyo Yoon Tae cũng đang quay cuồng trong mùa thi giữa kỳ. Vì So Jeong Seo theo học khoa Giáo dục Thể chất nên tỷ trọng các môn thực hành khá lớn, khiến cậu phải tranh thủ ra ngoài tập luyện thường xuyên. Thực ra ban đầu cậu chọn khoa này chỉ vì muốn được học ngôi trường gần Pyo Yoon Tae nhất có thể, và cũng là do giáo viên chủ nhiệm gợi ý, nhưng sau một thời gian theo học thì So Jeong Seo nhận ra bản thân phù hợp với lĩnh vực này hơn mình tưởng.
Các môn chuyên ngành không chỉ có những tiết thực hành sôi nổi mà ngay cả lý thuyết cũng rất thú vị, thế nên khác hẳn với hồi cấp ba luôn ngồi bàn cuối, lên đại học cậu hầu như toàn ngồi bàn đầu để tập trung nghe giảng. Giờ đây sau khi đến nhà Pyo Yoon Tae, So Jeong Seo chẳng nói chẳng rằng mà cắm cúi học. Thậm chí cậu còn đang chăm chú học thuộc lòng những ghi chép do chính mình tổng hợp lại một cách tỉ mỉ.
Ngồi ở phía đối diện, Pyo Yoon Tae cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu. Dù đã trôi qua mười lăm phút nhưng So Jeong Seo chẳng hề có dấu hiệu nhận ra ánh mắt ấy.
Pyo Yoon Tae vừa gõ nhẹ cái đuôi đen xuống sàn nhà, vừa chống cằm ngắm nhìn So Jeong Seo. Trước đây cậu còn bảo nếu có người ở cạnh sẽ không học được, vậy mà giờ đây dường như cậu còn chẳng nhận thức được sự hiện diện của hắn.
Dù trong lòng rất muốn sờ nhẹ vào người kia một cái nhưng Pyo Yoon Tae vẫn cố nhịn. Trước kia So Jeong Seo chẳng kiên nhẫn nổi mười phút là đã nằm ườn ra, giờ thấy cậu tập trung thế này, trong thâm tâm hắn cũng thấy thật đáng khen. Hắn quan sát So Jeong Seo đầy hứng thú, tựa như một chú mèo đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ vậy.
So Jeong Seo dùng đầu bút bi chưa bấm ngòi để rà soát kỹ càng từng câu từng chữ, mãi đến lúc lật sang trang vở mới thì cậu mới nhận ra ánh mắt đang dán chặt vào mình.
“Sao thế?”
“Không có gì, thấy cậu chăm chỉ quá thôi. Jeong Seo thi xong vào thứ Sáu nhỉ?”
“Ừ! Yoon Tae thì thứ Tư là xong rồi hả?”
Thấy Pyo Yoon Tae gật đầu, So Jeong Seo than thở đầy ghen tị rồi gục xuống bàn, hai tay cũng theo đó mà duỗi về phía trước cậu ta. Khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay trắng trẻo của đối phương, đôi tai nâu của So Jeong Seo khẽ giật một cái, rồi cậu bất ngờ bật dậy bước về phía Pyo Yoon Tae.
“Tớ nghỉ một lát.”
Ngồi xuống bên cạnh, So Jeong Seo dựa người vào Pyo Yoon Tae rồi đưa tay mân mê cái đuôi đen đang đặt bên chân cậu ta.
“Thích sờ đuôi đến thế à?”
“Ừ, tại đuôi của Yoon Tae mềm mượt lắm nên tớ thích.”
Nói rồi, So Jeong Seo cũng kéo cái đuôi của mình lại đặt song song với cái đuôi màu đen kia. Từ màu sắc, độ dày cho đến chất lông, tất cả đều hoàn toàn khác biệt.
“À mà tớ đã kể là trong khoa tớ cũng có một con chồn chưa nhỉ?”
“Cậu kể rồi mà. Cái đứa vừa thấy mặt Jeong Seo đã chửi bới om sòm ấy.”
“Đúng rồi, nhưng mà hôm đi MT tớ đã nhìn thấy đuôi của cậu ta, nó còn xù hơn cả đuôi tớ nữa cơ. Thần kỳ lắm.”
“…Cậu bảo cậu đã nhìn thấy đuôi nó sao?”
Cái đuôi vốn dĩ chẳng mấy khi cho người khác thấy ư…? Đôi mày Pyo Yoon Tae khẽ nhíu lại.
“Ừ, hình như cậu ta gây gổ với tiền bối thì phải. Thế nên da của tiền bối mới biến đổi như loài thằn lằn, còn tên chồn kia thì lòi cả đuôi ra. Chắc là hai người họ giận dữ lắm.”
“À.”
Nếu là lý do đó thì hoàn toàn có thể chấp nhận được, nên Pyo Yoon Tae giãn đôi mày đang cau có ra và hùa theo: “Ra là vậy, chắc phải rất điên tiết.”
“Tai thì chưa bị lộ ra nên tớ có chút tò mò. Nếu bảo cậu ta cho xem chắc cậu ta sẽ ghét lắm nhỉ? Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tớ gặp một con chồn khác nên muốn làm thân, tiếc thật đấy. Hình như Nam Seung Ho ghét tớ lắm thì phải.”
Gương mặt vừa mới dịu xuống của Pyo Yoon Tae bỗng chốc đanh lại trong tích tắc. Nhưng vì mải mê mân mê cái đuôi nên So Jeong Seo chẳng hề hay biết.
***
“Có phải mỗi mình tôi thấy khó vãi chưởng không?”
Ngay khi vừa thi xong bước ra ngoài, một sinh viên đã lên tiếng than vãn. Đứng bên cạnh là Park Do Young cũng gật gù đồng cảm bảo đề khó, nhưng So Jeong Seo lại thấy đề ra cũng sát với những gì đã học nên không nói gì thêm. Cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát vì cuối cùng cũng kết thúc kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của năm nhất đại học.
Khi So Jeong Seo vừa xuống khỏi tòa nhà và đang định chào tạm biệt để về thẳng nhà thì…
“Jeong Seo à.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu lại thì thấy Pyo Yoon Tae đang mỉm cười vẫy tay với mình.