Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 110
Dù đã đoán trước nhưng khi thấy Pyo Yoon Tae thực sự đang phiền não vì chuyện của So Jeong Seo, hơn nữa lại còn nhìn cái bộ dạng u mê người yêu đến mức ngốc nghếch của cậu chàng, tâm trạng Ha Yi An trở nên tồi tệ.
Trong thoáng chốc cậu ta định quay về nhưng đã đến trước cửa quán ăn rồi. Pyo Yoon Tae theo phản xạ mở cửa ra, nhưng khi nhìn thấy Ha Yi An thì lại cau mày rồi tự mình bước vào trong trước.
Ha Yi An cũng đi theo vào, dù chẳng muốn nghe lắm nhưng vì bản thân là người khơi mào nên đành bất đắc dĩ tư vấn cho Yoon Tae.
“Nếu thế thì cứ bảo cậu ấy đừng đi MT nữa là được mà.”
“Làm sao mà thế được. Jeong Seo hớn hở thu dọn hành lý lắm.”
“Vậy thì cứ ngoan ngoãn mà chờ đi. Vốn dĩ So Jeong Seo đâu phải kiểu người sẽ làm gì đó khi có kẻ bám đuôi đâu. Cậu ấy còn chẳng tinh ý nữa mà.”
Câu đó cũng đúng nên Pyo Yoon Tae cứng họng trong giây lát. Nhân viên đến nhận gọi món trong lúc cuộc trò chuyện tạm ngắt quãng. Cả hai đều gọi suất thịt heo chiên xù lớn. Pyo Yoon Tae bày biện dao nĩa xong, vô thức định rót nước cho Ha Yi An như thói quen vẫn làm với Jeong Seo, nhưng rồi lại đặt cốc nước xuống trước mặt mình.
Vì người chơi cùng chỉ có mỗi Jeong Seo nên Pyo Yoon Tae cứ hay nhìn nhầm người khác thành Jeong Seo.
“Không tin tưởng So Jeong Seo à?”
Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Pyo Yoon Tae. Có lẽ vì Ha Yi An vốn thông minh nên thi thoảng bị cậu ta nhìn như vậy, Pyo Yoon Tae lại có cảm giác như ruột gan mình đang bị nhìn thấu. Pyo Yoon Tae lảng tránh ánh mắt ấy rồi uống một ngụm nước.
“Không phải chuyện đó. Tôi biết rõ Jeong Seo thích tôi mà. Cậu ấy không phải là người quá lo sợ việc bộc lộ lòng mình.”
…Tuy thỉnh thoảng lại cố giấu giếm ở những điểm kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào, Ha Yi An đã chăm chú lắng nghe lời Pyo Yoon Tae.
“Thế thì cậu lo cái gì?”
“Thì… cảm giác Jeong Seo có vẻ bình thản hơn tôi. Cậu ấy không quá bận tâm xem tôi làm gì, kết bạn với ai. Thậm chí hình như cậu ấy còn mong tôi chơi với những người khác ngoài cậu ấy nữa…”
Đang trút bầu tâm sự, Pyo Yoon Tae chợt nhớ lại những lời mình từng nói với Jeong Seo trước kia.
<Cậu nghĩ cho tôi thì tốt nhưng đừng cảm thấy áp lực nhé, Jeong Seo à.>
<Cứ từ từ thích tôi thêm chút nữa, đến khi nào cảm thấy được rồi thì nói ra cũng không sao. Bất cứ lúc nào cũng được mà.>
Mới khoảng một năm trước còn ra vẻ thong dong nói thế, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này khiến cậu ta cảm thấy bản thân thật thảm hại, giọng nói cứ thế nhỏ dần. Đĩa thịt heo chiên xù được đặt xuống trước mặt Pyo Yoon Tae đang mặt mày u uất.
Ha Yi An liếc nhìn Pyo Yoon Tae rồi vừa cắt miếng thịt chiên xù trước mặt mình vừa phì cười.
“Tóm lại là cậu muốn So Jeong Seo cũng phải chấp niệm và ghen tuông giống như cậu, nhưng sự thật lại không được như thế nên cậu mới bất mãn chứ gì. Không phải là lo lắng mà chỉ là đang tự hờn dỗi một mình thôi. Hóa ra là vậy.”
Bị Ha Yi An chọc trúng tim đen với vẻ mặt chế giễu, mặt Pyo Yoon Tae xụ xuống nhưng không thể phản bác được lời nào. Ngược lại, lời khẳng định chắc nịch ấy khiến hắn choáng váng như thể bị đánh mạnh vào sau gáy. Không phải là không lo lắng, nhưng đúng như lời Ha Yi An nói, có lẽ hắn đã vô thức dỗi vì So Jeong Seo không chịu bỏ chuyến đi MT để ở lại với mình.
Hắn biết rõ bản thân có tính chiếm hữu và chấp niệm lớn hơn So Jeong Seo. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng vì tình yêu dành cho So Jeong Seo lớn hơn nên sẽ có thể kiềm chế tốt những điều này.
Pyo Yoon Tae vốn quen với việc không bộc lộ cảm xúc, nhưng hễ dính đến So Jeong Seo là mọi chuyện lại không được như ý muốn.
“…Tôi đúng là ấu trĩ thật.”
“Cậu vốn dĩ ấu trĩ mà. Cậu còn ấu trĩ hơn cả So Jeong Seo, từ hồi cấp ba đã thế rồi.”
“…Muốn chết hả?”
Pyo Yoon Tae nắm chặt con dao trừng mắt nhìn Ha Yi An, nhưng cậu ta chỉ thản nhiên nhai miếng thịt chiên xù và phớt lờ như không có gì. Mãi đến khi gắp thêm một miếng củ cải muối bỏ vào miệng, Ha Yi An mới lên tiếng.
“Sao cũng được, dù gì thì cách yêu đương của mỗi người mỗi khác mà. Với lại, So Jeong Seo thể hiện rõ mồn một là thích cậu nhất còn gì, ai nhìn vào mà chẳng thấy.”
“Đương nhiên rồi, Jeong Seo thích tôi lắm đấy.”
Bầu không khí u ám bao trùm quanh Pyo Yoon Tae nãy giờ bỗng chốc tan biến. Không phải ai khác mà chính miệng Ha Yi An nói ra câu đó, thì có nghĩa là nhìn nhận theo góc độ khách quan 99% đúng là như vậy. Tuy không nghi ngờ tình cảm của Jeong Seo, nhưng được nghe từ miệng người khác thì vẫn thấy mát lòng mát dạ.
Trước câu trả lời trơ trẽn của Pyo Yoon Tae, Ha Yi An nhăn một bên mặt nhưng vẫn nói nốt những lời định nói.
“Với cả, nếu thấy bất mãn như thế thì thà cậu cứ nói thẳng với So Jeong Seo đi. Cậu ấy đâu phải kiểu người nghe xong sẽ chửi cậu là đồ chiếm hữu đâu, ngược lại còn sẽ nghiêm túc lắng nghe nữa là đằng khác, sao cậu cứ phải giữ trong lòng một mình thế? Bức bối chết đi được.”
“Tôi không thể khiến cậu ấy bận tâm chỉ vì lòng tham của mình được.”
Lặng lẽ nghe xong, Ha Yi An nheo mắt lại.
“Này, cậu yêu đương một mình đấy à? Là chuyện của hai người với So Jeong Seo mà. Vốn dĩ khi thích ai đó thì nảy sinh lòng tham và kỳ vọng là chuyện bình thường thôi.”
Đôi mắt màu vàng khẽ dao động. Dù không muốn thừa nhận nhưng Pyo Yoon Tae lại cảm thấy được an ủi phần nào trước những lời nói của Ha Yi An. Chính điều đó lại khiến hắn không vui nên mới buông lời cộc lốc.
“…Cậu thì có yêu đương gì đâu mà làm như hiểu biết lắm thế.”
Trong khi mối quan tâm chỉ có học hành và sự nghiệp thành công. Ha Yi An dùng nĩa xiên mạnh vào miếng thịt chiên xù cuối cùng còn sót lại.
“Không yêu thì mấy cái này cũng là thường thức thôi. Khác với ai đó tính nết khó ưa.”
Pyo Yoon Tae phát bực trước vẻ ta đây của Ha Yi An nhưng lần này lại không thèm cãi lại. Bởi vì cậu ta nói đúng. Pyo Yoon Tae cũng ăn gần xong thì chiếc điện thoại để trên bàn bỗng rung lên bần bật.
Ánh mắt cả hai phản xạ nhìn về phía đó, trên màn hình hiện lên bức ảnh con chồn nâu đang nằm ngửa phơi bụng ngủ cùng cái tên hiển thị là ‘ㅇㅅㅇ’. Ha Yi An nhìn bằng ánh mắt hờ hững rồi nói.
“So Jeong Seo kìa.”
“À, để tôi nghe điện thoại.”
Gương mặt Pyo Yoon Tae rạng rỡ hẳn lên, cậu ta gạt nút trả lời rồi áp điện thoại lên tai.
“Ừ, Jeong Seo à. Cậu đang làm gì đấy, ăn cơm chưa?”
– Ừ ừ, tớ ăn qua loa rồi, nghe bảo lát nữa sẽ nướng thịt ăn đấy! Yoon Tae học xong chưa?
Giọng nói to đến mức Ha Yi An ngồi bên cạnh cũng nghe rõ mồn một. Thấy bảo cậu hớn hở thu dọn hành lý, giờ chỉ cần nghe giọng So Jeong Seo thôi cũng đủ tưởng tượng ra cảnh cậu đang cười tươi rói rồi. Nghĩ đến gương mặt đó, Ha Yi An cũng vô thức đồng cảm rằng đúng là khó mà mở miệng bảo cậu đừng đi MT được.
“Thịt nướng chắc ngon lắm nhỉ. Tôi đột nhiên được nghỉ học. Thấy Ha Yi An đi ngang qua nên đang rủ ăn cơm cùng đây.”
– Với Yi An á? Ghen tị quá! Lần sau gặp cùng tớ nữa nhé!
Ha Yi An nhìn chằm chằm rồi rướn người về phía trước nói to vào điện thoại.
“So Jeong Seo, nghe bảo dạo này cậu bận đi chơi với bạn mới lắm hả? Pyo Yoon Tae đang càm ràm vì ghen tuông đây này…”
“Câm mồm.”
Đúng lúc đó bên kia đầu dây dường như có ai gọi nên Jeong Seo đang nói gì đó khác. Pyo Yoon Tae trừng mắt nhìn Ha Yi An đầy sát khí, cậu ta cười khẩy rồi lùi lại. Không lâu sau, Jeong Seo bảo các tiền bối gọi nên phải đi đây rồi cúp máy.
Định đứng dậy thì Pyo Yoon Tae chợt thấy lạ nên hỏi.
“Sao cậu biết là Jeong Seo?”
Đâu có ghi tên đâu, chẳng lẽ thằng Ha Yi An này thuộc cả số của So Jeong Seo? Nhìn xuống Ha Yi An bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu ta trả lời tỉnh bơ.
“Ảnh là So Jeong Seo còn gì. Với cả cái tính của cậu mà lưu tên là ‘ㅇㅅㅇ’ thì chỉ có mỗi So Jeong Seo thôi.”
Đang đi về phía quầy thanh toán, Pyo Yoon Tae khựng lại.
“…Cậu từng thấy nguyên hình của So Jeong Seo rồi à?”
Nguyên hình của người thú mà cậu ấy không bao giờ cho ai xem hay để lộ ở bất cứ đâu ấy ư?
Đồng tử Pyo Yoon Tae khẽ rung lên. Hồi năm nhất sao? Nhưng năm nhất So Jeong Seo đâu có thân với ai, khả năng này rất thấp.
Vậy thì rốt cuộc là khi nào… Pyo Yoon Tae vội vã lục tìm trong ký ức xem có tình huống nào Ha Yi An có thể nhìn thấy nguyên hình của So Jeong Seo không, nhưng chẳng nghĩ ra được gì.
“Hồi chuyến du lịch thực tế năm hai ấy, tôi với So Jeong Seo chung phòng mà. Hôm sau ngày leo núi Hallasan, So Jeong Seo mệt quá lăn ra ngủ rồi biến thành chồn luôn. Mấy đứa cùng phòng thấy hết rồi còn đâu. Vừa ngủ dậy thấy tụm năm tụm ba lại, tưởng có chuyện gì, hóa ra là… thật tình…”
Bắt gặp ánh mắt mãnh liệt như muốn châm chích vào da thịt, Ha Yi An bỏ lửng câu nói rồi nhìn về phía trước. Pyo Yoon Tae với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lại.
“Cậu bảo là ngoài tôi ra thì mọi người đều thấy dạng chồn của Jeong Seo rồi á…?”
A, lỡ lời rồi. Cứ tưởng Pyo Yoon Tae đương nhiên phải biết, ai dè hoàn toàn không biết gì. Ha Yi An giật mình vội vàng bồi thêm.
“Không, thì là do leo núi Hallasan mệt quá mà. Nghe bảo ngoài So Jeong Seo ra thì mấy phòng khác cũng nhiều đứa bị biến về nguyên hình lắm. Nhưng mà tôi nhặt cậu ấy bỏ vào nhà vệ sinh ngay nên không ai nhìn thấy mấy đâu.”
Nhưng mặc cho Ha Yi An nói gì, Pyo Yoon Tae dường như đã bị sốc nặng mà hồn xiêu phách lạc, tự mình thanh toán tiền cơm rồi bỏ đi không thèm chào hỏi. Ha Yi An nhìn theo bóng lưng bước đi vô lực của Pyo Yoon Tae rồi gãi má ngượng ngùng.
Mà chuyện này có đến mức sốc thế không nhỉ? Ha Yi An thắc mắc nhưng người để hỏi thì đã đi mất rồi.
***
Đi MT đại học, vui thật đấy!
Jeong Seo cười tít mắt, hãnh diện để thùng nước ngọt có ga vừa nhận được từ trò tìm kho báu lúc nãy bên cạnh. Đúng chất khoa toàn những người dùng sức, lịch trình toàn là các hoạt động sôi nổi. Có thể coi là đại hội thể thao thu nhỏ của khoa Giáo dục thể chất cũng nên, toàn hoạt động chạy nhảy.
Jeong Seo cũng thể hiện khá xuất sắc nên được các tiền bối khen ngợi, mũi nở to hết cả ra. Lát về nhà nhất định phải khoe với Pyo Yoon Tae mới được, Jeong Seo đang nghĩ vậy và nhìn chằm chằm vào miếng thịt tiền bối đang nướng bên cạnh thì điện thoại trong túi rung lên.
Cậu kiểm tra thì thấy tin nhắn của Pyo Yoon Tae.
[Mèo Đen: Jeong Seo, đừng có biến thành chồn ở bất cứ đâu đấy.] 6:21 Chiều