Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 11
Có lẽ do đến trường sớm hơn mọi ngày nên trong lớp chỉ có vài người. Jeong Seo đứng ngoài hành lang nhìn xuống cửa sổ. Cửa sổ phía này có thể nhìn thấy cổng chính của trường, một chiếc sedan màu đen dừng lại ngay trước đó.
Người bước xuống từ chiếc xe đắt tiền đó không ai khác chính là Pyo Yoon Tae. Cậu ta khác hẳn với phần lớn học sinh đi bộ hoặc đi xe buýt đến trường. Quả nhiên là tài phiệt.
Jeong Seo chăm chú nhìn Pyo Yoon Tae. Đứng từ cửa sổ tầng 3 quan sát chắc sẽ không bị phát hiện đâu, nên cậu thoải mái quan sát dáng đi, chiếc cặp cậu ta đang đeo. Nhưng đột nhiên Pyo Yoon Tae dừng lại.
Đôi mắt vàng rực xuyên thấu Jeong Seo. Bị ánh mắt không chút do dự hướng về phía mình khiến cậu nổi cả da gà.
“Sao cậu ta biết được chứ…”
Jeong Seo giả vờ không biết rồi quay lưng đi. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy sau gáy mình ngứa ran. Đang giả vờ nghịch điện thoại thì chẳng bao lâu sau, một cái bóng đổ xuống trước mặt Jeong Seo.
Chỉ cần nhìn kích thước to lớn của cái bóng đó thôi cũng đủ đoán được là ai.
“Chào bé cưng.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, Jeong Seo lập tức ngẩng phắt đầu lên. Quả nhiên là Pyo Yoon Tae đang nhìn xuống cậu.
“Ai là bé cưng, đừng có gọi như vậy!”
“So Kang Hyun gọi bé cưng thì được, còn tôi thì không à?”
“Anh ấy thì được, còn cậu thì không. Với lại sao cậu dám gọi tên anh ấy trống không như thế hả. Anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta nhiều đấy!”
“Vậy tôi cũng cao hơn Jeong Seo nhiều, gọi là bé cưng cũng được chứ nhỉ.”
Jeong Seo thở hổn hển, dùng đuôi quất mạnh vào đùi Pyo Yoon Tae. Lần này là hành động cố ý.
“Tôi ghét cậu thật đấy!”
Pyo Yoon Tae suýt bật cười vì cú đánh chẳng đau chút nào, nhưng rồi hắn nhanh chóng đanh mặt lại.
“So Jeong Seo, khoan đã…”
“Đừng có bắt chuyện với tôi!”
Dù giọng nói của hắn trầm xuống đột ngột nhưng Jeong Seo vẫn không hề nhận ra, cậu giận dữ bước vào lớp.
Một bên lông mày của Pyo Yoon Tae giật giật. Dù rất nhẹ, nhưng có một mùi thú lạ thoang thoảng bay tới. Vấn đề là nó lướt qua quá nhanh đến nỗi không thể phân biệt được là thú thật hay là người thú.
‘…Chẳng lẽ là So Kang Hyun?’
Không, không phải. Anh ta đúng là con người. Hắn đã nắm rõ mọi thông tin về So Jeong Seo và gia đình cậu ấy rồi. Dù có tiếp xúc thế nào đi nữa thì cũng không thể dính mùi thú được.
Pyo Yoon Tae cảm thấy khó chịu, buồn nôn hơn cả lần đầu tiên gặp So Kang Hyun. Hơn nữa, tình huống không rõ ràng này khiến hắn bực bội.
Mọi trực giác của hắn đều đang thể hiện sự ám ảnh và quan tâm thái quá đến So Jeong Seo một cách kỳ lạ. Nhưng những bằng chứng nhìn thấy được lại không phải như vậy.
<Khi đó So Jeong Seo được xác nhận là đang ở Seoul. Hồ sơ bệnh án vẫn còn lưu lại định kỳ.>
Thời thơ ấu, vào thời điểm hắn gặp con chuột trắng đó thì So Jeong Seo đang ở Seoul. Dù thông tin hơi cũ nên độ chính xác có thể giảm sút, nhưng hồ sơ bệnh án thì không thể sai được.
‘Lẽ ra mình phải cố moi cho được cái tên mới đúng.’
Ngày còn bé khi hắn bị lạc trong núi, con chuột trắng đã cứu hắn rất ít nói. Nó cứ xuất hiện trong hình dạng chuột nhiều hơn là người, cả hai chạy nhảy chơi đùa nhiều hơn là trò chuyện.
Hắn hỏi tên nhưng nó chẳng những không nói mà còn kiêu kỳ chạy đi trốn. Dù vậy hắn nghĩ vẫn còn nhiều thời gian, chỉ cần biết trước khi quay về là được, nhưng rồi con chuột trắng đột nhiên không đến nữa.
Hắn đợi mãi mà con chuột ấy không tới, rồi bị một trận sốt li bì và phải rời khỏi nơi đó, từ đó về sau không còn cơ hội gặp lại nó nữa. Nó chỉ còn lại trong ký ức của Pyo Yoon Tae mà thôi.
“…Nếu nhìn thấy nguyên hình.”
Liệu có nhận ra được không nhỉ? Nhưng làm sao để kiểm tra nguyên hình đây, người thú đâu phải lúc nào cũng biến thành nguyên hình.
Đặc biệt là những loài động vật nhỏ, nguyên hình lại càng là điểm yếu nên chúng thường chỉ để lộ hình dạng đó ở những nơi an toàn.
‘Nếu So Jeong Seo thích mình.’
Thì sẽ dễ dàng kiểm tra hơn. Hắn vốn ghét phiền phức, nhưng nếu là So Jeong Seo… thì chắc cũng không sao.
Ánh mắt màu vàng sẫm lại. Pyo Yoon Tae xoa cằm với vẻ mặt kỳ lạ.
Đúng lúc hắn định bước vào lớp.
“Yoon Tae à, chào cậu.”
Một nữ sinh có mái tóc vàng gần như bạch kim vẫy tay đi tới. Đó là người thú hươu trắng quý hiếm.
Pyo Yoon Tae chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt hắn dán chặt vào bờ mông của Jeong Seo đang lấp ló ở cửa sau. Có vẻ cậu ấy đã thu đuôi lại rồi nên không thấy nữa.
“Cuối tuần mình có gửi tin nhắn cho cậu, cậu không thấy hả?”
Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay tới khiến Pyo Yoon Tae khẽ nhíu mày.
“Xóa rồi.”
Câu trả lời quá đỗi dứt khoát khiến người nghe chẳng hiểu hắn đã xóa cái gì. Cô nàng người thú hươu bối rối hỏi lại nhưng Pyo Yoon Tae cảm thấy không cần phải nhắc lại lần nữa. Hắn lướt qua cô ta rồi đi thẳng vào lớp.
Jeong Seo đang ngồi ở chỗ của mình bóc chuối ăn. Cậu ta ăn vặt khá nhiều, à không, phải nói là ăn rất nhiều mới đúng. Không biết bao nhiêu thứ cậu ta ăn vào đã đi đâu hết rồi.
Chắc lúc biến về nguyên hình cũng nhỏ xíu cho xem.
“Jeong Seo, giận rồi à?”
Pyo Yoon Tae ngồi xuống bên cạnh, đặt cặp sách xuống rồi gục đầu lên bàn, ngước nhìn Jeong Seo. Nhìn từ dưới lên thấy hai má cậu phồng lên nhai nhóp nhép trông thật lạ lẫm.
“Cuối tuần cậu làm gì thế?”
Jeong Seo giả vờ không nghe thấy, cắn một miếng chuối rồi nhìn các bạn lần lượt bước vào lớp. Dạo này cậu hay bắt gặp ánh mắt của các bạn trong lớp một cách kỳ lạ.
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Lớp trưởng vừa bước vào đã nhìn cậu, rồi liếc nhìn Pyo Yoon Tae. Jeong Seo khẽ nghiêng đầu.
‘Là do Pyo Yoon Tae sao?’
Vừa nhìn xuống dưới, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Vai Jeong Seo khẽ run lên.
“Tôi hỏi cuối tuần cậu làm gì mà, Jeong Seo à. Cậu bơ tôi đấy à?”
Không hiểu sao cậu ta cứ tò mò chuyện cuối tuần cậu làm gì thế không biết. Jeong Seo suy nghĩ một lát rồi quyết định nói cho cậu ta biết.
“Tôi đi bệnh viện với anh rồi đi mua đồ cho Sobok.”
Nghĩ đến Sobok đang ở nhà một mình, cậu bỗng muốn về nhà ngay lập tức. Dù chưa bao giờ trốn học nhưng cậu nghĩ thử một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ.
“Sobok là ai nữa đây. Cậu còn có em trai bí mật nào nữa à?”
Jeong Seo vốn dĩ chưa từng kể cho Pyo Yoon Tae nghe về anh em của mình, nên không hiểu sao cậu ta lại nói là em trai bí mật.
Cậu hơi ngạc nhiên nên chưa kịp trả lời ngay, vậy mà Pyo Yoon Tae đã không nhịn được, khuôn mặt dần trở nên khó chịu. Đúng là đồ thiếu kiên nhẫn mà.
Jeong Seo vội vàng lấy điện thoại ra, cho cậu ta xem tấm ảnh anh trai chụp cậu và Sobok.
“…Là chó à.”
“Ừ, đến bệnh viện thú y thì bác sĩ bảo không phải chó thường mà là chó lai sói đấy. To lắm.”
Vẻ mặt Pyo Yoon Tae giãn ra ngay lập tức, hắn cầm lấy điện thoại. Ngón tay hắn lướt trên màn hình như đang phóng to ảnh rồi khẽ cười.
“Dễ thương đấy.”
“Đúng không, siêu dễ thương luôn. Sobok thông minh lắm. Biết bắt tay với ngồi xuống nữa cơ.”
“Không phải người thú chứ?”
“Ừ ừ, chỉ là cún con thôi!”
Nhắc đến Sobok là Jeong Seo lại hào hứng, người cậu hơi nghiêng về phía Pyo Yoon Tae.
“Cậu nhặt nó ở đâu thế?”
“Hình như bị ai đó bỏ rơi. Thấy nó cứ lang thang ngoài đường mãi nên tôi mang về nuôi. Mấy người bỏ rơi Sobok chắc chắn sẽ bị trừng phạt.”
Pyo Yoon Tae khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Hắn cầm điện thoại của Jeong Seo nghịch một lúc rồi trả lại cho cậu.
Trên màn hình điện thoại lúc này không phải là ảnh của cậu và Sobok nữa mà là một khung tin nhắn.
[Tôi là So Jeong Seo.]
Một tin nhắn được gửi đến số lạ, cứ như thể chính Jeong Seo đã gửi vậy. Jeong Seo ngơ ngác cầm lấy điện thoại, Pyo Yoon Tae giơ chiếc điện thoại của mình lên lắc lắc, không biết cậu ta đã lấy ra từ lúc nào.
“Ngồi cùng bàn mà không có số điện thoại của nhau thì hơi nhạt nhẽo nhỉ.”
Jeong Seo nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Pyo Yoon Tae với vẻ thích thú. Cậu không nghĩ là cậu ta sẽ cho số điện thoại. Đây là lần đầu tiên cậu trao đổi số điện thoại với người ngoài gia đình.
Cảm giác cũng không tệ lắm. Pyo Yoon Tae tuy hơi tinh quái nhưng có vẻ cũng không phải người xấu.
“Sau này phải cho tôi xem Sobok đấy nhé?”
“Được!”
Pyo Yoon Tae vẫn nằm gục xuống bàn nhìn cậu, Jeong Seo cũng không biết nhìn đi đâu nên đành nhìn lại cậu ta.
Ánh mắt của Pyo Yoon Tae có chút gì đó khiến người ta cảm thấy áp lực.
Cứ nhìn chăm chú vào đó, cậu lại có cảm giác kỳ lạ như đang bị hút vào bầu trời đêm thứ Sáu. Nhưng cậu không ghét cảm giác đó. Có lẽ vì màu vàng rực rỡ ấy giống như những vì sao chăng.
Jeong Seo vô thức đưa tay chạm vào khóe mắt Pyo Yoon Tae. Đôi mắt sắc bén khẽ run lên rồi cong lại thành hình vòng cung. Pyo Yoon Tae cọ cọ mặt vào đầu ngón tay cậu như đang làm nũng.
Pyo Yoon Tae cứ tưởng Jeong Seo sẽ giật mình đỏ mặt, nhưng không ngờ cậu ấy lại bình tĩnh đến lạ. Ngược lại, chính hắn mới là người cảm thấy khó chịu nên đành trêu chọc.
“Sao, đẹp trai lắm hả?”
“Ừ, mắt đẹp lắm. Cứ như những vì sao vậy.”
Jeong Seo vừa dứt lời thì Pyo Yoon Tae bật dậy. Bàn tay đang chạm vào khóe mắt hắn cũng theo đó mà rơi xuống. Jeong Seo ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, nhưng Pyo Yoon Tae lại lấy một tay che nửa mặt dưới, nhìn thẳng về phía trước.
Phần mặt lộ ra phía trên bàn tay có vẻ hơi đỏ lên.
“Gì vậy, sao tự nhiên lại thế?”
“…Kệ tôi.”
Jeong Seo trừng mắt nhìn Pyo Yoon Tae đầy vẻ khó hiểu. Cậu thật sự không thể hiểu nổi Pyo Yoon Tae là người như thế nào nữa. Lúc nào cũng hành động tùy hứng.
Rõ ràng cậu vừa khen mắt cậu ta đẹp như những vì sao, vậy mà tự nhiên cậu ta lại như vậy, thật oan ức quá đi mất.
Jeong Seo lập tức rút lại suy nghĩ lúc nãy rằng cậu ta không phải người xấu.
“Cậu đúng là đồ xấu tính.”
Jeong Seo bĩu môi lườm Pyo Yoon Tae một cái rồi bỏ ra khỏi lớp.