Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 109
Trước mắt nhạt nhòa, dù cố dùng sức thì đầu ngón tay ngón chân cũng chẳng nhúc nhích nổi. Sau một hồi thở dốc, ánh mắt Jeong Seo hướng về phía cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ đã len lỏi qua khe rèm cửa.
Trời đã sáng mất rồi sao, tuy cơ thể rã rời nhưng cơn nóng hừng hực từng dày vò cậu đã tan biến hết nên Jeong Seo cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ký ức lúc nhớ lúc quên, hình như cậu chưa uống thuốc ức chế, vậy mà kỳ phát tình dường như lại kết thúc sớm hơn mọi khi. Cậu khó khăn lắm mới khép được hai chân đang dang rộng lại, đầu gối chạm phải tấm ga giường ướt nhẹp khiến cậu nổi da gà.
Dù đã đoán trước nhưng chiếc giường quả thật là một bãi chiến trường. Lúc mới chuyển đến mẹ đã dặn nhất định phải trải tấm bảo vệ nệm chống thấm, không ngờ nó lại hữu ích theo cách này. Nếu không có tấm chống thấm thì chắc đệm cũng tiêu tùng rồi. Cái này là…
“Ha…”
Mắt hình như cũng sưng húp lên rồi nên mỗi lần chớp mắt đều thấy đau rát. Pyo Yoon Tae cứ lao vào cậu không biết mệt mỏi cũng đã bảo đi mua đồ rồi ra ngoài, nên chắc là xong thật rồi. Rõ ràng người đến kỳ phát tình là cậu, vậy mà chẳng hiểu sao Pyo Yoon Tae lại có vẻ hưng phấn hơn. Jeong Seo bật cười như tiếng gió thoảng rồi từ từ khép mắt lại.
Nghĩ lại thì, lẽ ra cậu phải báo với mẹ là hôm nay không thể về nhà chính được. Jeong Seo lại mở bừng mắt ra nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy điện thoại đâu. Hay là để ở phòng khách rồi, trong lúc Jeong Seo đang đấu tranh với cơn lười biếng tột độ thì cửa phòng bật mở.
Pyo Yoon Tae xách theo túi nilon của cửa hàng tiện lợi bước vào phòng. Cậu ta cởi chiếc mũ lưỡi trai đang đội ra rồi kéo khóa áo khoác nỉ xuống. Cùng lúc đó, đôi môi đang mấp máy của Jeong Seo bỗng khựng lại. Bởi vì ngay vùng cổ bên trái lộ ra bên trong lớp áo khoác chi chít những vết răng.
Để nguyên như thế mà đi ra ngoài sao…! Gương mặt Jeong Seo càng nóng bừng hơn, đồng thời trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu không tên. Tuy chắc là Pyo Yoon Tae sẽ không cởi áo khoác ở bên ngoài nhưng mà… cậu cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn thấy vậy.
Pyo Yoon Tae chẳng hề hay biết Jeong Seo đang nghĩ gì, hắn lấy chai nước bù khoáng từ trong túi ra rồi ngồi xuống mép giường.
“Jeong Seo, cậu vẫn còn thức à. Khát nước chứ?”
Cậu định trả lời nhưng miệng chỉ phát ra tiếng rít nhẹ. Pyo Yoon Tae cười khẽ, đỡ Jeong Seo ngồi dậy, vặn nắp chai rồi cẩn thận nghiêng chai nước bên môi cậu. Dòng nước ngọt ngọt mằn mặn trôi xuống, làm dịu mát chiếc lưỡi và thực quản đang khô khốc.
Jeong Seo uống ừng ực một cách vội vã, đến khi hết nửa chai mới giơ tay ra hiệu. Dây thanh quản khô đã được thấm nước, cậu thử a a vài tiếng rồi giọng nói mới trở lại.
“Mà Yoon Tae này, cậu biết điện thoại của tớ ở đâu không? Tớ phải bảo với mẹ là cuối tuần này không về được.”
“À, bác gái thì tôi đã liên lạc rồi.”
Cơ thể Jeong Seo đang dựa vào ngực Pyo Yoon Tae mềm nhũn bỗng cứng đờ lại. Đã liên lạc với mẹ rồi sao…? Không biết Pyo Yoon Tae đã nói gì, Jeong Seo ngước mắt lên nhìn với vẻ dao động thì thấy cậu ta phì cười rồi khẽ cù vào chóp mũi cậu.
“Đừng lo. Tôi dùng điện thoại của tôi báo là hiện tại Jeong Seo thấy trong người không khỏe nên đang nghỉ ngơi ở nhà rồi.”
A, may quá. Cho dù cậu không muốn giấu giếm bố mẹ điều gì nhưng cũng không muốn để lộ cuộc sống riêng tư thầm kín thế này. Jeong Seo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu dựa vào lồng ngực rắn rỏi và rộng lớn của Pyo Yoon Tae rồi chớp chớp mắt, bỗng mùi hương lạnh lẽo ngày càng trở nên nồng đậm.
Da gà nổi khắp người, một bàn tay to lớn bắt đầu lần mò leo lên lồng ngực Jeong Seo.
“A…”
Bàn tay lướt qua chấn thủy rồi chạm nhẹ vào đầu ngực đang sưng đỏ. Do Pyo Yoon Tae cắn mút quá nhiều nên hai đầu vú của Jeong Seo đỏ ửng lên, đến mức tưởng chừng như lớp da bên ngoài đã bị tróc ra vậy.
Đầu ngón trỏ ấn mạnh rồi day day đầu ngực khiến cơ thể Jeong Seo giật nảy lên, một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra.
“Ư… Yoon Tae à, giờ nghỉ ngơi được chưa, ư…!”
Như muốn chặn lại lời nói đó, pheromone của Pyo Yoon Tae càng trở nên nồng đậm hơn. Jeong Seo thử dùng tay bịt mũi và miệng lại nhưng cũng vô ích. Cảm thấy cần phải tránh xa Pyo Yoon Tae trước đã nên cậu bật dậy, nhưng Pyo Yoon Tae liền ấn lưng Jeong Seo xuống khiến cậu phải nằm sấp lại.
“Ha… Jeong Seo à. Tôi đã bảo là kỳ phát tình của chúng ta giống nhau mà.”
Jeong Seo với đồng tử giãn to vừa quay đầu lại nhìn thì đã cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi đang cọ xát vào khe mông.
“Yo, Yoon Tae à!”
“Giờ đến lượt tôi bị Rut rồi.”
Luồng pheromone hung hãn nhất mà cậu từng cảm nhận từ trước đến nay ập tới như muốn nuốt chửng toàn thân Jeong Seo. Jeong Seo cảm thấy trước mắt mình như tối đi.
***
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc So Jeong Seo đã hào hứng thu dọn hành lý đi MT mất rồi. Mới mấy hôm trước còn lăn lộn cùng mình vậy mà giờ bước chân rời đi lại phấn khởi đến thế khiến hắn cũng thấy hơi oán trách, nhưng Pyo Yoon Tae chẳng thể nói được gì mà đành phải để cậu đi.
Được nghỉ học đột xuất nên rảnh rỗi, Pyo Yoon Tae ngồi trên ghế băng gần cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường và chỉ biết trừng mắt nhìn điện thoại.
Kể từ khi Jeong Seo nhắn tin báo đã đến nơi một tiếng trước thì chẳng thấy hồi âm gì nữa. Do Jeong Seo đã dặn trước là có nhiều hoạt động nên chắc không xem điện thoại thường xuyên được, thế nên Pyo Yoon Tae cũng chẳng thể nhắn thêm tin nào mà chỉ biết ngồi rung đùi bần bật.
Hắn hoàn toàn không nghi ngờ việc So Jeong Seo sẽ có ý đồ khác. Thế nhưng, hắn vẫn không thể nào quên được tên khốn đã nắm cổ tay So Jeong Seo và nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Cho dù So Jeong Seo không có ý đó thì những kẻ xung quanh vẫn rất nguy hiểm.
Trên đời này dù không có ai được tất cả mọi người yêu mến, nhưng người được số đông yêu mến thì vẫn tồn tại. Pyo Yoon Tae cho rằng So Jeong Seo chính là kiểu người như vậy. Là con út lớn lên trong sự yêu thương đong đầy của gia đình dù không cùng huyết thống, thậm chí là khác cả giống loài, cậu quen với tình cảm của người khác nhưng lại không coi đó là điều hiển nhiên, nên chắc chắn sẽ có nhiều người bị thu hút.
Lại còn đi MT lúc nhúc toàn lũ Alpha và mấy tên to con, hắn cứ lo lắng không biết sẽ có tên nào tán tỉnh cậu không. Hơn nữa tính cách So Jeong Seo lại hiền lành, chỉ cần đối phương không xấu với mình thì cậu sẽ phản ứng lại một cách nhẹ nhàng… Hồi cấp ba, dù So Jeong Seo có thế nào thì hắn vẫn có thể đến bên cạnh bất cứ lúc nào, nên hắn đã lầm tưởng rằng dù có xa nhau một chút cũng sẽ không sao.
Tưởng tượng đến cảnh So Jeong Seo đang cười đùa với gã trai nào đó ở nơi khuất mắt mình thì hắn lại thấy sôi máu hơn mình tưởng, đến mức Pyo Yoon Tae tự cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.
Cứ vô cớ tắt rồi bật màn hình điện thoại vài lần, chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó, cậu ta ngước lên với ánh nhìn sắc bén thì thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Ha Yi An. Cùng học khoa Kỹ thuật nên thi thoảng cũng chạm mặt, nhưng hai người không hay tỏ ra quen biết nhau ở trường cho lắm.
Bởi nếu không phải vì So Jeong Seo thì hai người họ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thân thiết với nhau.
Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Ha Yi An lại cứ nhìn chằm chằm vào mình nên Pyo Yoon Tae mới hất hàm. Ý bảo là nhìn cái gì mà nhìn, đi đường cậu đi, nhưng chẳng biết Ha Yi An hiểu thành cái ý gì mà lại lững thững đi về phía hắn.
Mái tóc trắng xoăn nhẹ bay bay trong gió khiến Pyo Yoon Tae lại vô thức nhớ đến So Jeong Seo. Bao giờ mùa đông mới đến nhỉ, Jeong Seo để tóc nâu cũng đủ dễ thương rồi nhưng khi chuyển sang màu trắng thì lại dễ thương ở đẳng cấp khác hẳn, làn da cũng trở nên trắng bệch hơn nên mỗi khi đỏ mặt lại càng hiện rõ…
“Này.”
Dòng suy tưởng đang dần trôi về nơi kỳ quặc thì Pyo Yoon Tae bị tiếng gọi của Ha Yi An kéo về thực tại, hắn khẽ cau mày.
“Biến đi. Bắt chuyện làm gì.”
“Thấy không có So Jeong Seo nên cậu phải đi một mình, tôi thấy tội nghiệp nên mới bắt chuyện đấy. Mặt mày nhăn nhó khó coi đến mức ai đi qua cũng ngoái nhìn mà không biết hả?”
“Cậu cũng đang đi một mình còn gì. Tôi không mượn, lo chuyện của cậu đi.”
Rõ ràng nếu không có Jeong Seo thì cả hai đều chẳng có ý định kết bạn với ai. Pyo Yoon Tae xua tay vẻ phiền phức nhưng Ha Yi An phớt lờ như không thấy rồi hỏi.
“Này, mà bọn mèo có thích mùi miếng dán giảm đau không nhỉ?”
Trong khoảnh khắc, cơn giận trào lên tận cổ họng Pyo Yoon Tae. Vốn dĩ bị Jeong Seo coi là mèo hắn đã cáu rồi, đằng này sống đến từng tuổi này mà lại bị cả Ha Yi An coi là mèo nữa nên ánh mắt hắn lạnh lẽo trầm xuống. Trước ánh mắt đầy sát khí ấy, Ha Yi An khẽ giật mình.
“À không, này. Thì họ nhà mèo nên chắc cũng giống… Không biết thì thôi.”
“Chắc là có mấy con thích đấy. Tôi thì không, đang bực mình nên đừng có gây sự nữa rồi biến đi.”
“Rồi, cảm ơn. Đi đây.”
Tưởng Ha Yi An sẽ quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến, nào ngờ cậu ta bỗng liếc nhìn Pyo Yoon Tae.
“…Sao mà bực?”
Ha Yi An làm ra vẻ không muốn hỏi lắm, như thể bị ai đó ép buộc vậy. Pyo Yoon Tae ngơ ngác nhìn Ha Yi An trong giây lát rồi bật cười. Từ hồi cấp ba đến giờ, dù chỉ là miễn cưỡng chơi cùng nhưng cả hai đều không muốn thừa nhận rằng mình cũng đã có chút tình cảm bạn bè với đối phương.
“Chà, Ha Yi An mà cũng biết quan tâm đến tâm trạng người khác cơ đấy.”
“Bớt nói nhảm đi, không thích nói thì thôi.”
Thấy Ha Yi An cau mày định bỏ đi, Pyo Yoon Tae liền đứng dậy.
“Đi ăn cơm?”
Ha Yi An ngước nhìn Pyo Yoon Tae rồi trả lời cộc lốc: “Thì đi.”
Hai người đi đến quán thịt heo chiên xù nổi tiếng vì món ăn được phục vụ rất nhanh.
“Rốt cuộc là cậu phiền não vụ gì.”
“Jeong Seo đi MT rồi.”
“…Thì sao?”
“Chắc chắn sẽ có mấy thằng kỳ lạ tán tỉnh So Jeong Seo cho xem… Nghe bảo đi Gapyeong, nếu giờ tôi lén lút tìm đến đó thì có phải điên rồ lắm không?”
Ha… Pyo Yoon Tae thở dài thườn thượt vẻ nghiêm trọng rồi đưa tay vuốt mặt. Nhìn bộ dạng đó, ánh mắt Ha Yi An lộ rõ vẻ khinh bỉ như đang nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm.