Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 107
Tuy hàm răng nhỏ nhắn nhưng đầu răng lại sắc lẻm đến mức chắc chắn chỉ cần sượt nhẹ thôi cũng sẽ trầy da ngay. Hơn nữa So Jeong Seo đang trong cơn phát tình, tuy vụng về đến mức mút qua lớp đồ lót cũng không xong nhưng lại trở nên táo bạo vô cùng.
Nghĩ đến đây, Pyo Yoon Tae liền dùng tay chặn trán Jeong Seo lại khi cậu đang tiến sát đến chỗ hạ bộ đang dần lộ ra của mình.
“…Sao thế?”
Cùng với câu hỏi của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae nhếch mép cười rồi cúi người xuống.
“Tôi muốn hôn, Jeong Seo à.”
Gương mặt đang sa sầm vì bị ngăn cản đột ngột của Jeong Seo lập tức giãn ra, cậu quàng tay ôm lấy cổ Pyo Yoon Tae. Môi chạm môi, Jeong Seo liếm láp rồi cắn nhẹ lên môi đối phương một cách chủ động hơn hẳn mọi khi.
“Ư.”
Cơn đau nhói khiến Pyo Yoon Tae nhíu mày. Đôi tai màu nâu khẽ giật giật khi nghe tiếng rên trầm thấp ấy nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Jeong Seo nhắm nghiền mắt, miệng rên ư ử và càng dính chặt lấy Pyo Yoon Tae hơn. Như muốn bảo hắn hãy hé miệng ra, cậu cứ liếm rồi lại cắn lên đôi môi ấy.
Thấy bộ dạng thở hổn hển lúng túng của cậu đáng yêu quá nên Pyo Yoon Tae quên cả đau, hắn vờ chống cự một chút rồi cũng chịu mở miệng ra. Ngay lập tức, Jeong Seo siết chặt vòng tay quanh cổ Pyo Yoon Tae hơn rồi luồn lưỡi vào khe hở giữa hai làn môi. Pyo Yoon Tae đỡ lấy mông Jeong Seo đang đu bám trên người mình rồi đứng thẳng dậy.
Sau khi đỡ lưng Jeong Seo một cách an toàn, Pyo Yoon Tae khéo léo cởi giày ra. Xem chừng bây giờ mà bỏ So Jeong Seo xuống là chuyện không thể nào. Ưu tiên hàng đầu lúc này là phải cho cậu uống thuốc đã. Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng đẩy Jeong Seo đang mút chùn chụt môi trên của mình ra.
“Jeong Seo à, thuốc ức chế kỳ phát tình ở đâu?”
Dù nghe rõ câu hỏi nhưng có lẽ đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng, Jeong Seo cứ thở dốc rồi ngẩn ngơ nhìn Pyo Yoon Tae. Đang nghĩ hay là do có hơi men nên cậu mới thế, thì Pyo Yoon Tae chợt nhận ra một sự thật. Đó là không được uống thuốc ngay sau khi vừa uống rượu xong.
Ít nhất cũng phải đợi hai tiếng sau khi uống rượu thì mới được uống thuốc. Trong lúc Pyo Yoon Tae đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào thì Jeong Seo chậm rãi trả lời.
“Ở cạnh giường ấy… hình như tớ để trong tủ đầu giường. Nhưng mà thay vì cái đó thì mau lên, mau…”
Nói rồi Jeong Seo cọ cọ chóp mũi vào gáy Pyo Yoon Tae. Đó là hành động khát cầu pheromone.
Pyo Yoon Tae nuốt xuống tiếng gầm gừ trong cổ họng, hắn cầm lấy chai nước suối trên bồn rửa bát rồi đi vào phòng ngủ. Ít nhất thì hắn cũng phải uống thuốc trước đã. Bởi vì cần phải có ít nhất một người có thể dừng lại được giữa chừng.
Tuy là thuốc ức chế kỳ phát tình (Heat) nhưng vì Rut và Heat có nhiều điểm tương đồng, nên dù không hoàn hảo thì cũng sẽ có hiệu quả nhất định. Về cơ bản thì cả hai đều là kỳ phát tình cả mà. Thật ra nhà ở ngay bên cạnh nên chạy ù về lấy thuốc uống là tốt nhất nhưng mà…
Pyo Yoon Tae cúi xuống nhìn phần thân dưới của So Jeong Seo đang run rẩy yếu ớt trên tay mình.
“Trong bụng tớ… ngứa quá à…”
Đôi mắt ngấn nước, Jeong Seo mếu máo rồi dụi mặt vào vai Pyo Yoon Tae loạn xạ. Cậu siết chặt vòng tay quanh cổ như tuyệt đối sẽ không buông hắn ra. Pyo Yoon Tae thấy việc về nhà lúc này là không khả thi, đành cẩn thận đặt Jeong Seo đang nôn nóng xuống giường.
“Jeong Seo, chờ chút. Để tôi uống thuốc đã.”
Vất vả lắm mới dỗ dành được Jeong Seo đang giãy nảy không chịu buông, Pyo Yoon Tae mở ngăn kéo thứ nhất của tủ đầu giường ra. Đúng như lời So Jeong Seo nói, thuốc ức chế nằm ở một góc. Trong lòng đang gấp gáp, Pyo Yoon Tae dán mắt vào vỉ thuốc rồi vươn tay ra định lấy thì bỗng khựng lại.
Vô tình liếc mắt nhìn sang vì có thứ gì đó lọt vào tầm mắt, cậu ta thấy nguyên cả hộp bao cao su nằm chễm chệ ở đó.
Trong khoảnh khắc, Pyo Yoon Tae nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Sau đó hắn còn lầm tưởng rằng đây là nhà mình chứ không phải nhà của So Jeong Seo. Nhưng nhìn quanh một lượt thì đây đúng là nhà So Jeong Seo, và thứ đang nằm hiên ngang trong ngăn kéo kia chính là hộp bao cao su.
“…Cái gì đây, Jeong Seo? Sao cái này lại ở đây.”
Jeong Seo đang ngẩn người chờ Pyo Yoon Tae quay lại, thấy cậu ta cau mày thì nghiêng đầu thắc mắc. Sau đó nhìn thấy hộp bao cao su trong ngăn kéo, cậu khẽ thốt lên một tiếng “A”.
“Thì chúng ta cần dùng mà…, hả?”
Gương mặt Jeong Seo như muốn hỏi rốt cuộc có vấn đề gì. Pyo Yoon Tae là Alpha trội trong số các Alpha, còn cậu là Omega, nên cậu đã được học rằng đó là thứ bắt buộc phải có khi quan hệ. Nhưng chẳng hiểu sao Pyo Yoon Tae cứ nhìn chằm chằm vào mình, khiến Jeong Seo cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó nên vội vàng thanh minh thêm.
“Làm mà không có cái này thì không được, mẹ cũng bảo là tớ sẽ tự lo liệu tốt mà…! Đúng là đồ cần thiết còn gì…”
Đang nói thì Jeong Seo chợt nhớ đến câu nói trước kia của Pyo Yoon Tae.
<Nếu như nhé, tìm được tình đầu thì cậu sẽ làm gì?>
<Phải sinh con ngay chứ sao.>
Đồng tử Jeong Seo khẽ run lên, cậu hơi gập người xuống. Con của Pyo Yoon Tae và mình. Đột nhiên trong bụng đập thình thịch, một cơn khát khao còn dữ dội hơn lúc nãy bỗng ập tới. Đầu óc đã mụ mị vì chính pheromone của mình khiến Jeong Seo không thể phân biệt được rốt cuộc bản thân đang mong muốn điều gì.
Cậu vẫn chưa muốn có con đâu, không, liệu có thật sự là cậu không muốn không?
Đôi mắt nhuốm đầy vẻ hỗn loạn của Jeong Seo ngước lên nhìn Pyo Yoon Tae.
Cậu ta với vẻ mặt khó đoán, phát ra âm thanh như đang gầm gừ trong cổ họng rồi cầm lọ thuốc lên. Cậu ta đổ cả thuốc và nước vào miệng cùng lúc, bàn tay siết chặt lấy một trong hai hộp bao cao su mạnh đến mức vỏ hộp bẹp dúm.
“Jeong Seo này.”
Từ giọng nói thì thầm trầm thấp của Pyo Yoon Tae toát ra một áp lực mãnh liệt như sắp bùng nổ. Sau đó, Pyo Yoon Tae tiến lại gần như muốn chồm lên người Jeong Seo.
“Hình như cậu biết quá rõ tôi thích cái gì thì phải.”
Pyo Yoon Tae vừa nghĩ đến cảnh So Jeong Seo đi mua bao cao su một mình là trong lòng lại sôi sục cả lên. Thậm chí cậu còn mua tận hai hộp, chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa, hắn cảm thấy choáng váng đến mức không thể đoán nổi.
Ngay lúc này đây, nhìn So Jeong Seo to gan mua sẵn hai hộp bao cao su rồi lại ngước nhìn mình với gương mặt ngây thơ vô số tội, hơi thở của hắn dần trở nên dồn dập.
Chính sự vô tư không chút tà ý đó lại càng khiến Pyo Yoon Tae phát điên hơn. Để kiềm chế cảm xúc đang sục sôi mãnh liệt, hắn siết chặt tay lại và kết quả là hộp bao cao su bẹp dúm với một tiếng “bộp”. Cùng lúc đó, đôi tai và chiếc đuôi của Pyo Yoon Tae cũng bật ra.
Ánh mắt Jeong Seo vừa bị thu hút bởi thứ màu đen đang lắc lư qua lại thì ngay lập tức, chẳng hề báo trước, nồng độ pheromone của Pyo Yoon Tae bỗng trở nên đậm đặc ở một đẳng cấp khác hẳn lúc nãy. Mùi hương sắc bén như muốn cứa vào da thịt khiến Jeong Seo khó thở và toàn thân rã rời.
Khi cơ thể Jeong Seo ngã ra sau thì Pyo Yoon Tae như chỉ chờ có thế, liền lột sạch quần dài và đồ lót của cậu ra ngay lập tức. Bên dưới đã ướt đẫm nhầy nhụa, bóng loáng lan xuống tận đùi. Vạt áo bị vén lên để lộ dương vật của Jeong Seo cũng đang dựng đứng ngạo nghễ và rỉ ra chất dịch trong suốt.
Trước cảnh tượng quá đỗi khiêu gợi này, Pyo Yoon Tae nghiến chặt môi dưới rồi cởi phăng áo ném đi. Pheromone của hai người tràn ngập căn phòng khiến cả hai trở nên vội vã và khao khát tột độ. Pyo Yoon Tae cúi người cắn vào gáy Jeong Seo rồi đưa tay xuống dưới. Đó là một hành động đầy bản năng.
“Ư…”
Ngón tay chen vào giữa hai chân đang dang rộng chạm ngay vào lối vào ướt át. Dù không nhìn thấy nhưng chuyển động co thắt của miệng huyệt truyền đến đầu ngón tay rõ mồn một. Nếu là bình thường thì hắn sẽ vuốt ve thong thả hơn nhưng bây giờ không còn tâm trí đâu mà làm thế nữa.
Ngay khi đầu ngón tay vừa lướt qua miệng huyệt trơn trượt, hai ngón tay đã thọc thẳng vào bên trong một lúc.
“A, ư…!”
Jeong Seo nảy người lên, hai đùi run bần bật. Có lẽ do kỳ phát tình nên bên trong dù vẫn chật hẹp nhưng lại mềm mại ướt át như được bôi đầy gel vậy. Lớp thịt mềm mại bao bọc lấy hai ngón tay nóng hổi, khiến Pyo Yoon Tae buông tha chiếc gáy đang bị cắn mút ra để nhìn mặt Jeong Seo.
Jeong Seo với đuôi mắt ươn ướt, thở hổn hển mỗi khi vách thịt bên trong bị ấn vào. Ấn vào đâu cũng thấy niêm mạc co bóp bám chặt lấy, dịch nhờn chảy ra lênh láng. Mới chỉ đụng chạm một chút mà ngón tay Pyo Yoon Tae đã ướt sũng đến tận gốc.
Lẽ ra phải nới lỏng thêm chút nữa, chắc chắn là phải thế rồi, nhưng trái ngược với suy nghĩ thì Pyo Yoon Tae đã rút tay ra và nói như van nài.
“Tôi muốn cho vào, Jeong Seo à.”
Hắn muốn xuyên vào bên trong ngay lập tức. Trái ngược với gương mặt đang hưng phấn tột độ, Pyo Yoon Tae lại phát ra tiếng gừ gừ trong họng, cọ má mình lên má, lên gáy và bất cứ nơi nào trên người Jeong Seo.
Thứ đang lấp đầy bên trong bị rút ra khiến cảm giác trống rỗng hôm nay lớn hơn bao giờ hết, Jeong Seo túm lấy đầu Pyo Yoon Tae.
“Đừng… dạo đầu nữa, mau lên…!”
Trước sự thúc giục gấp gáp, Pyo Yoon Tae xé vỏ bao cao su rồi nhổm người dậy. Khóa quần vốn đã mở từ nãy nên chỉ cần kéo quần lót xuống là thứ đang cương cứng hoàn toàn đã lộ diện. Vì lòng quá nôn nóng nên Pyo Yoon Tae lóng ngóng vài lần mới đeo được bao cao su vào.
Pyo Yoon Tae nắm lấy đùi Jeong Seo nâng lên rồi áp phần đầu khấc đang căng cứng vào miệng huyệt. Hắn ấn mạnh vào lỗ nhỏ, cảm giác như lớp thịt nóng hổi bên trong đang mút chặt lấy cái đó của mình vậy.
Nhiệt lượng dồn xuống dưới ngày càng nhiều, Pyo Yoon Tae thở hắt ra rồi lầm bầm “Chật quá”.
Nghe thấy vậy, Jeong Seo dù đầu óc đang lơ lửng cũng không khỏi hoang mang. Rõ ràng lúc mua cậu đã bảo lấy size lớn nhất rồi mà. Jeong Seo chỉ kịp nghĩ vẩn vơ như thế trong chốc lát, thì dương vật đang ấn nhẹ ở lối vào đã bắt đầu xuyên thẳng vào bên trong.