Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 105
“Đi đâu đấy! Này này, bắt lấy nó!”
Im Woo Hyeon hét lên, hoang mang khi thấy So Jeong Seo bỏ lại cả áo khoác lẫn điện thoại mà cắm đầu chạy. Thấy vậy Shin Jun Hee lập tức lao ra đuổi theo, còn vị tiền bối đầu têu chuốc rượu cho Jeong Seo thì phá lên cười.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Im Woo Hyeon ngồi gần nhất nên liếc mắt nhìn sang, là điện thoại của So Jeong Seo. Trên màn hình hiện lên cái tên ‘Mèo đen’ to đùng.
“…Mèo à?”
Người thú tộc mèo sao? Im Woo Hyeon nheo một bên mắt rồi cầm máy lên nghe. Trái ngược với cái biệt danh dễ thương, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp.
― So Jeong Seo, đang ở đâu.
Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến Im Woo Hyeon vô thức lạnh toát cả sống lưng. Nếu là người thú tộc mèo thì chắc không phải người nhà, là bạn bè… chăng?
― Jeong Seo? Sao không nói…
“Bạn của So Jeong Seo hả?”
― …Ai đấy.
Hỏi có phải bạn không thì không trả lời mà lại hỏi ngược lại, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Trước thái độ xấc xược ấy, Im Woo Hyeon cũng chẳng phải người tốt tính đến mức trả lời tử tế.
“Đừng bận tâm tôi là ai. So Jeong Seo đang bận, lát nữa gọi lại sau.”
Nói rồi hắn cúp máy cái rụp. Hình như đầu dây bên kia còn định hỏi bận cái gì nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Ngay khi vừa ngắt máy, chuông điện thoại lại reo vang, Im Woo Hyeon thẳng tay từ chối cuộc gọi rồi ném nó xuống bàn.
Nhìn về phía cửa ra vào, may mắn là So Jeong Seo đã bị Shin Jun Hee túm gáy lôi xềnh xệch quay lại. Thấy cảnh cậu bị kéo lê lết đúng nghĩa đen thì Im Woo Hyeon cạn lời vì quá đỗi hoang mang.
“A, đã bảo là em về nhà mà! Nhá!”
“Bắt được rồi đây!”
Giờ nhìn kỹ mới thấy đồng tử Shin Jun Hee cũng đã giãn ra, xem chừng cậu ta cũng say không biết trời trăng gì rồi. Im Woo Hyeon tặc lưỡi nhìn So Jeong Seo đang hồng hộc thở, giày bị tuột một nửa do bị cưỡng chế lôi về. Chẳng biết cậu cáu đến mức nào mà cái đuôi màu nâu đã tòi ra, quẫy qua quẫy lại liên hồi.
“Sao lại lôi thằng bé về như bắt chuột thế hả?”
Hắn gạt tay Shin Jun Hee đang túm chặt gáy So Jeong Seo ra như phủi bụi. Thế nhưng Shin Jun Hee lại đáp tỉnh bơ như lẽ đương nhiên.
“Đối với chồn thì không túm chặt gáy là đi tong cái tay đấy ạ!”
Im Woo Hyeon vốn chẳng biết gì về cách sinh tồn của Shin Jun Hee lớn lên cùng lũ chồn hung dữ, nên chỉ lườm một cái rồi bảo cậu ta bớt nói nhảm. Sau khi vất vả trấn an So Jeong Seo và ấn cậu ngồi xuống, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đám đông dần tách ra thành nhóm đi tăng hai và nhóm đi về nhà.
“Jun Hee à, em có biết nhà Jeong Seo ở đâu…”
“Shin Jun Hee, muốn chết hả?”
Vị tiền bối cảm thấy tội lỗi nếu để So Jeong Seo về một mình nên định hỏi Shin Jun Heê, người bạn đồng lứa duy nhất của cậu. Đúng lúc đó Nam Seung Ho chẳng biết từ đâu chui ra với gương mặt hằm hằm, túm chặt lấy cánh tay Shin Jun Hee.
“Mẹ kiếp, hôm nay tao đã bảo là tao có việc mà.”
“Nam, Nam Seung Ho, sao mày lại ở đâ… khoan đã, à ừm, mày bảo có việc lúc nào thế…?”
“Thằng điên này, giờ mày còn bơ cả tin nhắn của tao hả?”
Nam Seung Ho chẳng thèm bận tâm đến các tiền bối có mặt ở đó hay không, cứ thế lôi Shin Jun Hee đang mặt cắt không còn giọt máu ra ngoài. Mọi người ngơ ngác trước sự việc đột ngột, ngẩn người nhìn theo rồi một người lên tiếng.
“A, Nam Seung Ho! Là nó đấy. Con chồn được tuyển thẳng nhờ bơi lội ấy, nghe bảo nó bơi giỏi kinh khủng.”
Nghe thấy từ “chồn”, Jeong Seo quay đầu về phía nữ tiền bối vừa lên tiếng. Jeong Seo cũng thuộc dạng bơi giỏi, nhưng cậu thắc mắc liệu có đến mức gọi là đặc biệt không. Dù trong chương trình học có môn bơi lội, nhưng Jeong Seo không học cùng lớp với Nam Seung Ho nên chưa từng thấy hắn bơi bao giờ.
“Nam Seung Hyo… à không, Ho bơi giỏi thế ạ?”
“Nghe đồn là vậy. Mà thôi, để chị gọi taxi cho Jeong Seo, em đi xe về nhé.”
“Dạ không cần đâu ạ! Nhà em gần lắm!”
Giọng điệu lanh lảnh khiến người ta tưởng cậu đã tỉnh rượu, nhưng cái đuôi màu nâu vẫn lắc lư giữa hai chân. Im Woo Hyeon thở dài thườn thượt rồi bước lại gần So Jeong Seo.
“Nhà ở hướng nào. Anh đưa cậu đi một đoạn.”
“Ồ, nay Im Woo Hyeon bị sao thế? Thằng chả có âm mưu gì không đấy?”
Bình thường hắn chỉ toàn bắt nạt đàn em chứ đời nào lại tử tế thế, nên ai nấy đều nhìn Im Woo Hyeon bằng ánh mắt nghi ngờ. Thấy vậy, Im Woo Hyeon hơi đỏ mặt mà gắt lên.
“A, nói nhảm cái gì đấy! Tao cũng mệt rồi, tiện đường về nhà nên mới thế, với lại….”
Mấy tên khác hầu hết là Beta nên không biết So Jeong Seo là Omega. Im Woo Hyeon tuy cùng là người mang gen lặn nhưng cũng không phải loại rác rưởi tuỳ tiện tiết lộ giới tính của người khác. Dù đúng là hắn vô tâm đến mức có thể để mặc một Omega say rượu đi về một mình, nhưng So Jeong Seo thì…
Im Woo Hyeon chạm mắt với So Jeong Seo đang ngước nhìn mình chằm chằm. Tuy thấp hơn và nhỏ tuổi hơn mình mà lại hay cọc cằn khiến hắn không ưa, nhưng dạo này cậu cũng không còn xấc xược nữa, trái lại So Jeong Seo còn tỏ ra khá xởi lởi với hắn.
Trong khi đám tân sinh viên khác cứ thấy hắn là không dám nhìn thẳng hoặc tỏ thái độ ghét ra mặt. Hay là thằng nhóc này cũng thầm… Im Woo Hyeon ngoảnh phắt đi, tránh ánh mắt của So Jeong Seo. Chẳng hiểu sao lồng ngực lại thấy ngột ngạt.
Tiêu chuẩn phân loại con người của Jeong Seo rất đơn giản, chỉ có kẻ xấu (Kim Woo Sik) và người tốt, Im Woo Hyeon đâu biết rằng cậu đối xử dịu dàng với hắn chỉ vì hắn không bị liệt vào danh sách kẻ xấu mà thôi.
“Với lại sao nữa? Sao đang nói lại thôi? Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả.”
Thấy Im Woo Hyeon ngập ngừng rồi tránh cả ánh mắt So Jeong Seo, đám bạn đồng lứa càng nhìn hắn đầy ngờ vực. Im Woo Hyeon lại gắt lên.
“A, có những chuyện lũ chúng mày không cần biết đâu!”
Hơn nữa, chẳng hiểu sao hôm nay mùi hương trên người So Jeong Seo dường như nồng hơn mọi khi thì phải.
Dù sao thì so với người khác mùi hương đó cũng yếu thật, nhưng nếu gặp Alpha trội trên đường thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện ngay. Im Woo Hyeon liên tục nghĩ ra lý do hợp lý cho việc đưa So Jeong Seo về. Lý do thì chính hắn cũng chẳng rõ nữa.
“Này, đi thôi.”
“Không sao mà, em gọi Yoon Tae đến là được!”
Cho rằng So Jeong Seo đang nói nhảm vì say, Im Woo Hyeon nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo ra khỏi quán.
“Yoon Tae là thằng nào nữa? Em trai cậu à?”
“Dạ không, là… là… của em.”
So Jeong Seo đang nói bỗng ngập ngừng, khoé miệng giật giật. Biểu cảm vi diệu như cười như không ấy khiến Im Woo Hyeon bất chợt có dự cảm chẳng lành.
Một chiếc taxi đột ngột dừng lại trước cửa quán, một người đàn ông to cao bước xuống khiến ánh mắt cả hai tự nhiên hướng về phía đó.
“So Jeong Seo.”
Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, y hệt giọng nói qua điện thoại ban nãy. Im Woo Hyeon nhận ra ngay đó là tên “Mèo đen”, người hắn cứng đờ trước vóc dáng còn cao hơn cả mình. Chẳng hiểu sao Im Woo Hyeon lại thấy ngạt thở, hắn định hỏi Jeong Seo nhưng chẳng còn cơ hội nữa.
Jeong Seo cười rạng rỡ, gạt tay Im Woo Hyeon ra khỏi cổ tay mình rồi reo lên.
“Yoon Tae!”
Đồng thời, mùi hương ca cao nồng đậm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác toả ra trong không khí. “Hực”, Im Woo Hyeon vội bịt mũi và miệng lại, còn gương mặt Pyo Yoon Tae thì lạnh băng. Dù vậy, cậu ta vẫn dịu dàng đỡ lấy Jeong Seo đang nhảy bổ vào lòng mình.
“Bảo là… về sớm mà. Jeong Seo.”
“Xin lỗiii, tớ định thế rồi nhưng cứ thua game suốt thôi….”
Nhìn Jeong Seo đang lầm bầm trong miệng, Pyo Yoon Tae đưa tay xuống nắm lấy cổ tay cậu. Chính là chỗ mà Im Woo Hyeon vừa nắm lúc nãy. Như muốn xoá đi thứ gì bẩn thỉu, Pyo Yoon Tae vừa miết mạnh lên làn da trắng ngần vừa nhìn chằm chằm vào Im Woo Hyeon.
Chẳng biết do ánh đèn trước quán hay không mà đôi mắt vàng kim kia loé sáng, khiến Im Woo Hyeon vô thức lùi lại tránh ánh mắt ấy.
“Vậy là xong rồi chứ hả, Jeong Seo.”
Miệng thì nói với Jeong Seo nhưng Pyo Yoon Tae không hề rời mắt khỏi Im Woo Hyeon. Sống lưng lạnh toát, Im Woo Hyeon vừa tự hỏi mình có làm gì sai đâu mà phải chịu cảnh này, vừa có linh cảm rằng nếu đụng vào thằng tên Yoon Tae này thì kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành.
“Ừ, tớ cũng vừa định gọi cho cậu thì cậu đến, sao cậu biết hay vậy? Thần kỳ ghê.”
Bầu không khí sặc mùi thuốc súng là thế mà So Jeong Seo vẫn rúc vào lòng gã đàn ông kia huyên thuyên không ngừng. Chẳng bao lâu sau, Jeong Seo và Pyo Yoon Tae đã lên taxi rời đi, đến lúc này Im Woo Hyeon mới dám thở hắt ra hơi thở nãy giờ vẫn cố nén lại.
“Mẹ kiếp…. Cái quái gì vậy.”
Im Woo Hyeon lập tức nhận ra gã đàn ông to cao đen sì đến đón So Jeong Seo là ai. Chắc chắn là thằng bồ của So Jeong Seo rồi. Từ thái độ So Jeong Seo lao ngay vào lòng gã ta, cho đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và khẳng định chủ quyền của gã kia, không nhận ra mới là lạ.
Cũng chẳng phải… hắn thích So Jeong Seo hay gì, nhưng chẳng hiểu sao Im Woo Hyeon lại thấy đắng nghét trong miệng. Đang đứng trước cửa quán vò đầu bứt tai một cách vô cớ thì đám bạn ùa ra.
“Gì đấy? Bảo đưa So Jeong Seo về mà. Nó về một mình rồi à?”
“A chẳng biết nữa. Tao đi tăng hai với chúng mày.”
“Bị đá rồi hả? Ê tụi bay, Im Woo Hyeon bị đá rồi kìa.”
“Đương nhiên rồi, tao mà là nó tao cũng ghét Im Woo Hyeon.”
Im Woo Hyeon văng tục chửi đổng, còn đám bạn thì cười hô hố rồi kéo nhau đi karaoke.
***
Đi taxi nên chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Xe dừng trước toà nhà officetel, cả hai bước xuống. Suốt quãng đường đi Pyo Yoon Tae cứ im thin thít, lúc này Jeong Seo mới nhận ra cậu ta đang giận tím mặt.
“Yoon……”
“Vào nhà đã.”
Pyo Yoon Tae cắt ngang lời Jeong Seo rồi bước thẳng vào nhà cậu. “Rầm”, cánh cửa đóng lại, Jeong Seo đảo mắt lấm lét nhìn sắc mặt đối phương thì Pyo Yoon Tae lên tiếng.
“So Jeong Seo, cậu đang phát tình đấy.”