Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 104
“Chúng cháu không buông thả đến mức đó đâu ạ, bác đừng lo ạ.”
Pyo Yoon Tae cười xởi lởi đáp lại, và Kim Seo Hyun cũng giữ bầu không khí nhẹ nhàng. Chỉ có mỗi Jeong Seo là mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt dao động nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Sao cảm giác như mẹ biết hết mọi chuyện vậy nhỉ? Thấy Jeong Seo há hốc mồm dò xét sắc mặt, Kim Seo Hyun bật cười như trút được gánh nặng rồi nói.
“Mẹ tin là con trai mẹ sẽ tự biết lo liệu tốt chứ nhỉ?”
Thế nhưng khi dứt lời, ánh mắt bà lại hướng về phía Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae đời nào không hiểu ý nghĩa ánh mắt đó, cậu ta đáp: “Vâng, cháu cảm ơn bác.”, nghe xong Kim Seo Hyun mới rời khỏi nhà.
“Rầm”, cửa huyền quan đóng lại, Jeong Seo mới dám thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.
“Mẹ, mẹ hình như biết chuyện giữa chúng ta rồi!”
Cậu chưa từng nói với ai thì sao mẹ lại biết được chứ. Jeong Seo bối rối nhìn Pyo Yoon Tae, nhưng cậu ta chỉ bật cười như thấy chuyện thật nực cười rồi nói.
“Thường thì ai chẳng biết hả Jeong Seo.”
“Biết kiểu gì được! Từ lúc mình hẹn hò đến giờ mẹ mới gặp cậu lần đầu mà!”
So Jeong Seo những lúc thế này lại đơn thuần quá mức. Trước khi hẹn hò, từ hồi ở khu nghỉ dưỡng hắn đã ôm ấp cậu bế xuống rồi còn gì. Chắc lúc đó đa số mọi người đã nhận ra quan hệ giữa So Jeong Seo và hắn rồi. Chỉ là họ không nói ra thôi. Pyo Yoon Tae định giải thích nhưng thấy dáng vẻ đau khổ suy tư của Jeong Seo buồn cười và đáng yêu quá nên lại thôi.
“Có sao đâu Jeong Seo. Đằng nào sau này bác cũng biết, biết trước thì càng tốt chứ sao.”
Pyo Yoon Tae khoác tay lên vai Jeong Seo rồi bước vào trong. Jeong Seo cũng bước theo và miễn cưỡng gật đầu.
“Thì… cũng đúng! Mẹ tớ cũng quý Yoon Tae nên chắc không nói gì đâu. Thế anh hai với bố có biết không nhỉ?”
“Ai biết được, Jeong Seo thử hỏi xem sao.”
Khả năng biết là 80% nhưng Pyo Yoon Tae chỉ cười ranh mãnh. Jeong Seo vắt óc suy nghĩ nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi suy nghĩ xem sáng nay ăn gì. Với Jeong Seo thì thế là suy nghĩ lâu lắm rồi đấy. Thế rồi hai người ăn xong và dắt Sobok đi dạo.
Đang đi song song trên đường ven sông, Pyo Yoon Tae chợt hỏi.
“Nhắc mới nhớ, Jeong Seo bảo sắp đi MT đúng không?”
“À đúng rồi. Thứ Năm, thứ Sáu tuần sau nữa là đi đấy!”
Thứ Năm, thứ Sáu tuần sau nữa… Pyo Yoon Tae khẽ chau mày. Thời điểm này thật sự rất dở dang. Sắp đến kỳ Rut của hắn, lại trùng khớp với kỳ Heat của So Jeong Seo nữa. Trước đây hễ hắn vào kỳ Rut là y như rằng Jeong Seo cũng phát tình theo một cách vô thức, nhưng theo thời gian, có vẻ như hiện tại cơ thể cậu đã tự điều chỉnh chu kỳ để không bị quá sức.
Có điều hình như So Jeong Seo vẫn chưa nhận ra điều đó lắm. Là do Pyo Yoon Tae đã cẩn thận quản lý pheromone và kỳ phát tình của mình hơn sau lần suýt xảy ra chuyện trước kia, cộng với sự chậm tiêu của So Jeong Seo cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Pyo Yoon Tae suy nghĩ một lát rồi nghịch nghịch mái tóc của Jeong Seo.
“Jeong Seo, hình như cậu bảo giờ ít uống thuốc rồi đúng không?”
“Thuốc? Thuốc gì cơ?”
“Thuốc điều hoà pheromone cậu uống hồi trước ấy.”
“À, thuốc điều hoà á? Ừ, giờ pheromone ổn định rồi nên bác sĩ bảo không sao!”
Kỳ nghỉ hè năm 19 tuổi cậu cũng từng đến bệnh viện kiểm tra một lần. Pheromone tuy đã ổn định nhưng chỉ số lại cố định ở mức cao, nghe nói giờ cậu gần với mức trung bình hơn là lặn tính. Chắc vì thế mà kỳ phát tình đã tăng lên thành dưới 2 ngày trong mỗi 6 tháng so với trước kia.
Tuy nhiên, so với người bình thường thì tần suất này vẫn được coi là ít.
Nhắc đến chuyện phát tình, Jeong Seo mới nhớ ra lần phát tình cuối cùng của mình là vào cuối tháng 10 năm ngoái. Bây giờ là cuối tháng 3, vậy là sắp đến kỳ rồi. Chắc không trùng với đợt đi MT đâu nhỉ? Jeong Seo lẩm nhẩm tính ngày trong đầu rồi chợt nhớ ra một sự thật.
“Nhắc mới nhớ, hình như chu kỳ của tớ với Yoon Tae hay trùng nhau lắm. Hồi cấp 3 mỗi lần tớ nghỉ học thì Yoon Tae cũng hay nghỉ mà.”
Pyo Yoon Tae ngập ngừng trong giây lát rồi mỉm cười gật đầu.
“Đúng thế.”
Jeong Seo trầm trồ như vừa phát hiện ra điều gì rất kỳ diệu, còn Pyo Yoon Tae lại thấy cậu đáng yêu đến mức rùng mình. Việc không tự nhận thức được cơ thể mình đang nương theo chu kỳ của đối phương, chính là bằng chứng cho thấy ngay cả trong vô thức cậu cũng đang khao khát hắn.
Trong lúc Pyo Yoon Tae đang nghĩ về kỳ động dục sắp tới, Jeong Seo nói tiếp.
“Nhưng tớ tính rồi, chắc phát tình sẽ đến sau đợt MT! Yoon Tae cũng đi MT chứ?”
Pyo Yoon Tae vốn chẳng thiết tha gì, nếu là bình thường chắc chắn hắn sẽ không đi.
“…Chắc là có.”
Hắn miễn cưỡng trả lời như vậy, bởi vì So Jeong Seo có vẻ khá để tâm đến đời sống học đường của hắn. Thỉnh thoảng… à không thực ra là từ trước rồi, Pyo Yoon Tae luôn có suy nghĩ mãnh liệt rằng ước gì So Jeong Seo cũng không thích tụ tập với nhiều người giống như mình.
Dù sống ngay nhà bên nhưng khoảng trống do khác trường gây ra lớn hơn hắn nghĩ. Hơn nữa So Jeong Seo lại nhiều kèo hẹn hò, cuối tuần nào cũng về nhà chính nên cảm giác khó gặp gỡ hơn trước.
Nhưng mà… giai đoạn này chắc cũng chỉ là nhất thời thôi. So Jeong Seo chỉ đang hớn hở với những điều mới lạ thôi mà. Rốt cuộc thì nơi So Jeong Seo quay về vẫn là bên cạnh hắn.
***
Kỳ MT thoắt cái đã đến ngay tuần sau, kéo theo đó là kỳ thi cũng đang cận kề. Kỳ thi đầu tiên của đời sinh viên, So Jeong Seo rất muốn đạt kết quả tốt nhưng đồng thời cũng ham chơi. Đấu tranh tư tưởng giữa hai luồng cảm xúc trái ngược, rốt cuộc So Jeong Seo chọn…
“Cụng ly!”
Vui vẻ cười đùa chạm cốc. Lẽ ra cậu định về nhà sớm để học bài cùng Pyo Yoon Tae, nhưng đây là buổi tụ tập khởi động cho nhóm đi MT nên không thể vắng mặt được. Chẳng còn cách nào khác. Dần dà, các cuộc nhậu cũng xoay quanh những nhóm chơi thân thay vì những người mới, nên So Jeong Seo vốn hay bị rút cạn năng lượng lúc đầu giờ đã có thể thoải mái tận hưởng cuộc vui.
Tuy hôm nay có cả các tiền bối tham gia, nhưng may mắn là ai cũng thân thiện chứ không có kiểu lên mặt dạy dỗ đàn em, nên cậu không thấy khó chịu chút nào. Ngay cả Im Woo Hyeon nổi tiếng hay chèn ép hậu bối, từ sau buổi lễ ra mắt cũng trở nên ngoan ngoãn trước mặt So Jeong Seo, nhờ đó mà bầu không khí vô cùng hoà hợp.
Giữa lúc cuộc vui đang vào guồng, So Jeong Seo kiểm tra điện thoại.
[Mèo đen: Hôm nay cũng về muộn à?] 8:10 tối.
Dù dòng tin nhắn chẳng kèm theo icon nào, nhưng cậu vẫn tự động hình dung ra gương mặt đang bí xị của Pyo Yoon Tae. Khác với cậu, Pyo Yoon Tae tan học là thường về nhà ngay.
Thi thoảng cũng có về muộn do làm bài tập nhóm hay những cuộc hẹn khó từ chối, nhưng tần suất cực ít. Thế nên thành ra lúc nào Pyo Yoon Tae cũng là người phải chờ đợi cậu. Nghĩ đến cảnh Pyo Yoon Tae ở nhà một mình, So Jeong Seo bỗng thấy có lỗi nên vội vàng nhắn lại.
[Đâu có, tớ sẽ về sớm mà! Có cần tớ mua gì về không?] 8:12 tối.
[Mèo đen: Không cần đâu. Lúc nào về thì gọi tôi.] 8:12 tối.
Tự nhủ hôm nay nhất định phải về sớm, So Jeong Seo vội cất điện thoại khi trò chơi uống rượu bất ngờ bắt đầu. Mọi người trong khoa đều tốt tính, nhưng hễ bắt đầu trò chơi là y như rằng lại hùa vào “sát phạt” một người nào đó đến cùng.
So Jeong Seo vốn định chỉ ngồi tầm một tiếng rồi về. Chắc chắn là định thế rồi, nhưng xui xẻo thay hôm nay mục tiêu của trò chơi lại là cậu khiến cậu cứ thua liên tục. Mà một phần cũng do So Jeong Seo chơi game dở tệ nữa.
Uống phạt liên tiếp mấy ly, So Jeong Seo gục đầu xuống rồi thở hắt ra một hơi dài. Trong hơi thở nồng nặc mùi men. Có vẻ uống nhiều rồi cũng quen, giờ cậu chẳng còn thấy rượu soju khó uống như trước nữa.
<Muốn nát gan à, Jeong Seo?>
Đó là lời Pyo Yoon Tae đã nói vào cái hôm cậu say khướt mò về nhà. So Jeong Seo vốn tự tin vào sức khoẻ của mình, nhưng chợt lo lắng nếu cứ sống thế này thì chức năng gan sẽ gặp vấn đề thật.
Pyo Yoon Tae không rượu chè, không thuốc lá, cũng chẳng khoái đồ ăn hại sức khoẻ, chỉ có mình cậu là uống rượu thế này… Tuy cậu không hút thuốc, nhưng cứ nạp toàn đồ ngon mà hại người thì khéo cậu chết sớm hơn Pyo Yoon Tae mất.
“…Thế thì không được.”
Nếu cậu mà đoản mệnh thì chắc Pyo Yoon Tae sẽ đau lòng lắm. Cậu ta vốn có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến mức vẫn luôn ôm ấp tình cảm với mối tình đầu thuở nhỏ, nên So Jeong Seo chợt loé lên suy nghĩ không thể cứ thế này mãi được.
“Ái chà, Jeong Seo say bí tỉ rồi kìa.”
Vị tiền bối ngồi đối diện nhận ra cơ thể Jeong Seo đang lắc lư nghiêng ngả. Ý thức được hôm nay mọi người cố tình dồn ép để Jeong Seo phải chịu phạt, anh ta mới muộn màng cảm thấy ngượng ngùng và tự hỏi liệu có quá đà không.
Quen nhìn mấy thằng to con rồi, giờ thấy cậu nhóc vừa tròn hai mươi nhỏ nhắn đáng yêu nên tự dưng lại muốn trêu chọc ác ý một chút. Nghĩ là nên dừng lại ở đây để cho cậu về, ngay khoảnh khắc anh ta định quay sang nhìn Shin Jun Hee ngồi cạnh Jeong Seo thì…
Jeong Seo đột ngột bật dậy.
“Em về nhà đây!”
Mặt đỏ bừng, Jeong Seo nấc cụt một cái khiến vai nảy lên. Bị chuốc rượu soju pha bia nên cơn say ập đến nhanh chóng. Vị tiền bối đối diện và cả Im Woo Hyeon ngồi bên cạnh đều ngước nhìn Jeong Seo với ánh mắt ngỡ ngàng.
“Được rồi, về nhà thôi. Dọn dẹp chỗ này đi đã mấy đứa.”
Mọi người đang gật gù đồng tình thì Jeong Seo lảo đảo, đột nhiên cắm đầu chạy thục mạng về phía cửa quán.