Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 103
Nghe So Jeong Seo nói những lời sến súa ấy một cách tỉnh bơ, cơn giận trong lòng Pyo Yoon Tae bỗng chốc tan biến sạch trơn.
Jeong Seo cúi đầu chui qua cánh tay Pyo Yoon Tae để vào nhà. Trên người cậu chỉ toàn mùi thịt nướng chứ chẳng vương chút mùi pheromone nào. Đợi đến khi cửa huyền quan đóng lại, Pyo Yoon Tae mới lên tiếng hỏi.
“Thế quà cáp gì nào?”
Jeong Seo tháo giày, nhìn Pyo Yoon Tae cười toe toét rồi xoay ba lô ra phía trước. Cậu mở khoá kéo, lục lọi bên trong một lúc rồi lôi ra một thứ với vẻ mặt đầy tự hào. Trong tay Jeong Seo là một chiếc que dài mảnh khảnh, đầu que nối với một sợi dây dài buộc thứ gì đó trông giống con sâu róm đầy lông lá.
Pyo Yoon Tae đứng hình mất vài giây rồi mới nhận ra So Jeong Seo vừa mang cái gì về.
“…Đồ chơi à?”
Đó chính là cây cần câu mèo.
“…Đây mà là quà cho tôi á?”
Thấy cậu ta hỏi lại với vẻ hoang mang, So Jeong Seo cười rạng rỡ rồi gật đầu lia lịa.
“Hôm nay Yeong Ji khoe nhà cậu ấy có nuôi mèo, cậu ấy chơi đùa với nó bằng cái này này! Thấy dễ thương quá nên tớ cũng mua về!”
Đùa nhau chắc, Pyo Yoon Tae dở khóc dở cười trước việc So Jeong Seo dám coi mình là mèo một cách tỉnh bơ như vậy. Cậu ta tiến lại gần So Jeong Seo đang xé vỏ bao, dùng hai tay ép chặt má cậu rồi gằn giọng.
“Jeong Seo nhìn tôi giống mèo lắm à? Hả? Muốn chọc điên tôi đúng không?”
“Nhưng báo đen cũng thuộc họ mèo mà!”
Jeong Seo cãi lại không chút kiêng dè rồi vung cây gậy lên. Trên con sâu lông lá kia còn gắn thêm chiếc chuông nhỏ kêu leng keng, khiến ánh mắt Pyo Yoon Tae vô thức bị thu hút về phía đó. Nghe thấy tiếng cười khúc khích, Pyo Yoon Tae mím chặt môi rồi lướt qua người Jeong Seo.
“Mang về mà chơi với Sobok đi.”
Trước thái độ hờ hững ấy, Jeong Seo nheo mắt lại rồi lon ton chạy theo sau. Tiếng chuông reo vang theo từng bước chân. Jeong Seo sán lại ngồi cạnh Pyo Yoon Tae trên sô pha, đặt ba lô xuống rồi lắc lắc cần câu vẻ tiếc nuối.
“Đưa cho Sobok chơi chắc chưa đầy 10 giây là nát bét rồi.”
“…Thế thì chịu thôi.”
Câu trả lời chậm mất nửa nhịp khiến Jeong Seo nghĩ chắc cậu ta không quan tâm thật, cậu bèn nghiêng cây gậy thả con sâu xuống sàn. Chẳng biết người ta làm kiểu gì mà chỉ cần lắc cổ tay là con sâu lại uốn lượn như sóng, nhìn cũng vui mắt phết.
Cậu giật nhẹ lên trên thì con sâu màu xanh nảy lên như châu chấu, cùng lúc đó khoé mắt Jeong Seo bắt gặp ngón chân Pyo Yoon Tae đang co giật. Cậu thận trọng liếc sang bên cạnh, thấy Pyo Yoon Tae đang liếc mắt nhìn theo món đồ chơi từ lúc nào.
Jeong Seo nhếch mép cười, chậm rãi cử động cánh tay rồi đột ngột dừng lại. Để im như thế một lúc rồi cậu bất ngờ giơ cao cần câu lên, con sâu bay vút lên không trung và Pyo Yoon Tae cũng đồng thời bật dậy vung tay vồ lấy.
Không gian tĩnh lặng bao trùm, Pyo Yoon Tae hoá đá với món đồ chơi màu xanh lục nắm chặt trong tay. Khuyến mãi thêm cả đôi tai đen và cái đuôi vừa mới lòi ra.
Pyo Yoon Tae nhìn xuống món đồ chơi xanh lè rũ rượi trên tay với ánh mắt dao động, rồi ném toẹt nó đi. Rốt cuộc Jeong Seo cũng bật cười thành tiếng.
“Yoon Tae ban nãy y hệt mèo đen luôn ấy! Hồi bé cậu giống mèo lắm mà!”
Con mèo mà Kim Young Ji cho xem cũng màu đen nên tự nhiên Jeong Seo lại nhớ đến thời thơ ấu của Pyo Yoon Tae. Thế nên cậu mới nảy ra ý định mua món đồ chơi này về. Thấy Jeong Seo khúc khích gọi mình là “Mèo đen à”, Pyo Yoon Tae lườm nguýt, nhưng cái đuôi đen nhánh phía sau lại quẫy qua quẫy lại liên hồi.
So Jeong Seo cũng có tính hay trêu chọc ngầm, nên mặc kệ ánh mắt toé lửa kia, cậu cứ nghịch điện thoại rồi giơ ra trước mặt cậu ta. Trên màn hình hiện lên cái tên ‘Mèo đen’ cùng số điện thoại của Pyo Yoon Tae. Pyo Yoon Tae nhíu mày, chồm người tới định giật lấy điện thoại nhưng Jeong Seo đã nhanh tay hơn.
Jeong Seo duỗi thẳng tay ra sau lưng, nụ cười trêu chọc vẫn chưa tắt trên môi.
“Mèo đen là cái gì chứ, Jeong Seo. Cậu cũng từng giận khi bị tôi gọi là đồ chuột nhắt còn gì.”
Đôi tai tam giác cụp xuống, Pyo Yoon Tae leo lên người Jeong Seo rồi trừng mắt nhìn đầy hờn dỗi. Dáng vẻ đó chẳng khác nào một con mèo đang cáu kỉnh, Jeong Seo siết chặt điện thoại rồi lắc đầu quầy quậy.
“Đồ chuột nhắt là từ chửi bới! Còn Mèo đen nghe dễ thương mà! Với lại cậu cũng lưu tên tớ là ‘ㅇㅅㅇ’ chứ có phải tên thật đâu!”
“Cái đó thì…”
Trước đây Jeong Seo từng bảo lưu thế trông thiếu thành ý và bắt đổi, nhưng Pyo Yoon Tae nhất quyết không chịu, bảo là không thích, giờ thì cứng họng rồi. Pyo Yoon Tae im bặt nhưng mặt mũi vẫn bí xì xì, thấy vậy Jeong Seo ngước nhìn một lúc rồi đưa tay vuốt ve cằm cậu ta nhè nhẹ.
“Cậu ghét bị gọi là Mèo đen đến thế à?”
“…….”
Thấy Pyo Yoon Tae không đáp, Jeong Seo xoa má rồi vươn tay lên đỉnh đầu cậu ta. Lập tức đôi tai đen cụp xuống. Lần này không phải vì khó chịu, mà là tư thế chuẩn bị đón nhận cái xoa đầu.
Jeong Seo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen rồi dùng ngón tay cọ cọ vào chóp tai. Pyo Yoon Tae đang dỗi là thế mà giờ đã lim dim đôi mắt, tận hưởng bàn tay đang vuốt ve khắp mặt và đầu mình.
“Tớ gọi là Mèo đen không phải để trêu cậu đâu, tớ muốn dùng nó làm biệt danh thân mật thôi. Nhưng nếu Yoon Tae ghét thì để tớ nghĩ cái khác vậy.”
Đang trêu đùa mà lại dịu dàng thế này thì đúng là phạm quy. Khoé miệng Pyo Yoon Tae giật giật, rồi cậu ta gục trán vào lồng ngực Jeong Seo.
“Trông tôi ấu trĩ thật đấy.”
Lời lầm bầm khe khẽ. Vì thích người ta nên muốn thể hiện những mặt ngầu nhất, nhưng thực tế lại chẳng được như vậy. Có cái tên Mèo đen thôi mà cũng cáu, Pyo Yoon Tae tự trách bản thân rồi dụi đầu vào hõm ngực Jeong Seo.
“Ấu trĩ thì đã sao. Tớ thích cả lúc cậu cư xử ấu trĩ mà.”
“…Hôm nay Jeong Seo chơi xấu thật đấy.”
Trái ngược với giọng điệu như đang trách móc, Pyo Yoon Tae ôm chặt lấy Jeong Seo, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ như đang làm nũng. Pyo Yoon Tae chợt nghĩ, mối tình đầu là So Jeong Seo quả là một điều may mắn. À không, có lẽ chính vì là So Jeong Seo nên cậu mới chiếm trọn trái tim hắn ngay từ thuở nhỏ như vậy.
Ngoan ngoãn để mặc cho Jeong Seo vuốt ve, Pyo Yoon Tae lí nhí thú nhận.
“……Cậu cứ gọi là Mèo đen đi, Jeong Seo.”
Sau tiếng cười khẽ, So Jeong Seo đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Pyo Yoon Tae rồi rời ra, thì thầm: “Mèo đen à.” Đúng như lời cậu nói đó là biệt danh thân mật, từng âm tiết thốt ra nghe ngọt ngào đến tan chảy.
***
Cuối tuần lại đến, So Jeong Seo về nhà chính để thăm Sobok, Pyo Yoon Tae cũng nằng nặc đòi đi theo. Vừa bước vào nhà lúc sáng sớm, Sobok đã sủa vang rồi lao tới.
“Sobok có khoẻ không?”
So Jeong Seo cười rạng rỡ, xoa đầu Sobok rối tung lên làm chú chó thích thú vẫy đuôi và nhảy cẫng lên. Dù tuần nào cũng gặp nhưng lần nào thấy cậu về, Sobok cũng mừng rỡ làm loạn cả lên. Trong lúc Sobok đang liếm láp mặt So Jeong Seo không yên thì Pyo Yoon Tae đã tháo giày và bước vào trong nhà.
“Lâu rồi không gặp nhỉ.”
Sobok đang dồn hết sự chú ý vào So Jeong Seo, lúc này mới phát hiện ra Pyo Yoon Tae liền khựng lại. Nó cứ liếc nhìn So Jeong Seo mãi, cuối cùng đành vẫy đuôi nhè nhẹ tiến lại gần Pyo Yoon Tae. Nhìn gương mặt Pyo Yoon Tae lúc vỗ nhẹ lên đầu Sobok toát ra một vẻ áp bức lạ thường.
So Jeong Seo chẳng thể hiểu nổi sao cậu ta cứ phải tìm cách trấn áp Sobok mới chịu được, ngay khi cậu định bảo đừng có bắt nạt nó thì cửa phòng ngủ mở ra, Kim Seo Hyun tươi cười bước ra.
“Bé cưng về rồi à… Cả Yoon Tae cũng đến sao?”
“Cháu chào bác ạ.”
Vẻ mặt ngạo mạn ban nãy biến đâu mất, Pyo Yoon Tae híp mắt cười dịu dàng rồi cúi người chào. Dù Pyo Yoon Tae đến bất ngờ nhưng Kim Seo Hyun vẫn nhìn hai đứa đầy hài lòng, thầm nghĩ: ‘Hai đứa vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ.’
“Ừ, ừ. Mẹ cháu vẫn khoẻ chứ? Nghe nói bà ấy vẫn sống ở Dangang hả?”
“Vâng ạ, mẹ cháu bảo chắc sẽ ở đó thêm khoảng 2 năm nữa.”
“Từ chuyện khu nghỉ dưỡng lần trước đến chuyện tìm nhà cho Jeong Seo nhà bác cũng nhờ cả vào cháu, bác biết ơn nhiều lắm. Lúc nào cháu hỏi xem mẹ cháu hôm nào rảnh rỗi nhé, Yoon Tae.”
“Cháu cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Jeong Seo mà. Để cháu hỏi mẹ xem hôm nào bà rảnh ạ.”
Dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai lại còn lễ phép, bảo sao Kim Seo Hyun không ưng Pyo Yoon Tae cho được. Con trai bà đúng là có mắt nhìn người. Kim Seo Hyun xem đồng hồ trên điện thoại rồi bước tới rút thẻ đưa cho So Jeong Seo.
“Được rồi, mẹ có việc phải ra ngoài nên hai đứa cứ ăn gì mình thích, chơi thoải mái rồi hẵng đi nhé.”
So Jeong Seo gật đầu lia lịa nhận lấy tấm thẻ, Kim Seo Hyun vỗ nhẹ vào mông cậu rồi đi ra cửa. Đang xỏ giày thì bà chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
“À, mà Yoon Tae đi học từ nhà à? Cháu học Đại học Hankuk đúng không? Gần trường của Jeong Seo mà nhỉ?”
Mẹ chỉ hỏi bâng quơ thế thôi nhưng So Jeong Seo lại chột dạ. Không chỉ vì chưa nói chuyện hẹn hò với Pyo Yoon Tae, mà còn vì giữa hai người đã có những bí mật thầm kín khiến cậu càng khó mở lời hơn.
Cơ mặt So Jeong Seo cứng đờ một cách gượng gạo, ai nhìn vào cũng thấy, cậu đáp.
“Dạ vâng, trường cậu ấy gần trường con. Yoon Tae cũng ở trọ ạ!”
“Ôi, thế hả? Vậy chắc nhà hai đứa cũng gần nhau lắm.”
So Jeong Seo cứng họng không biết phải nói sao thì Pyo Yoon Tae đứng bên cạnh đã nhẹ nhàng trả lời thay.
“Vâng, rất gần nên chúng cháu gặp nhau thường xuyên ạ.”
“Ra là vậy.”
Kim Seo Hyun bỏ lửng câu nói, ghé sát mặt vào cậu con trai đang cứng đờ người rồi hỏi với giọng trêu chọc.
“Không phải hai đứa giấu mẹ sống chung một nhà đấy chứ?”
“Hộc.”