Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 102
“Y-Yoon Tae à, không được! Đừng làm thế!”
So Jeong Seo bừng tỉnh vội vã bật dậy, lấy tay ấn chặt lên đỉnh đầu Pyo Yoon Tae. Vấn đề bây giờ không phải là bẩn hay sạch, mà là cậu sợ cái lưỡi nhám như giấy nhám kia sẽ làm đau “cậu nhỏ” vừa mới trở nên nhạy cảm sau khi bắn.
Pyo Yoon Tae nghiêng mặt ngước lên khi bị ấn đầu xuống, ánh mắt chạm ngay phải vẻ mặt cắt không còn giọt máu của So Jeong Seo. Đôi mắt vàng kim chớp chớp chậm rãi, hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình rồi cọ cọ vào má.
“Nhưng tôi muốn liếm mà, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae lầm bầm rồi cố tình liếm chậm rãi lên lòng bàn tay So Jeong Seo. Chiếc lưỡi mèo thô ráp ma sát với da thịt tạo ra tiếng ram ráp. So Jeong Seo lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý tuyệt đối không được, thấy vậy Pyo Yoon Tae mỉm cười nói.
“Vậy Jeong Seo cởi hết bên dưới ra đi.”
Ngồi vào đây này, Pyo Yoon Tae khoanh chân lại rồi vỗ vỗ vào giữa hai chân mình. So Jeong Seo không hiểu ý cậu ta là gì, chần chừ một lúc rồi mới cởi chiếc quần dài đang mắc ở mắt cá chân, sau đó kéo quần lót xuống. Từng cử chỉ của cậu đều bị ánh mắt kia dính chặt lấy, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt khi cậu cởi quần áo.
Bầu không khí căng thẳng một cách kỳ lạ, chiếc quần lót dính đầy tinh dịch và dịch nhờn ẩm ướt nên cứ cuộn tròn lại, kéo mãi không xuống. Cởi xong xuôi, So Jeong Seo đảo mắt một vòng rồi bò về phía Pyo Yoon Tae, ngồi xuống ngay trước mặt cậu ta. Ngay lập tức Pyo Yoon Tae vòng tay ôm lấy mông So Jeong Seo kéo về phía mình, đặt cậu ngồi gọn lên đùi.
Chân So Jeong Seo tự nhiên tách ra, duỗi ra phía sau lưng Pyo Yoon Tae. Tư thế có phần xấu hổ này khiến ánh mắt So Jeong Seo bối rối không biết nhìn vào đâu, cuối cùng lại dán chặt vào một điểm.
Chính là đũng quần cộm lên to tướng của Pyo Yoon Tae ngay trước chân cậu.
Có lẽ vì đã từng nhìn thấy thứ bên trong một lần rồi nên So Jeong Seo cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì ngượng.
Pyo Yoon Tae im lặng nãy giờ, bàn tay đang ôm mông cậu trượt dọc từ bắp tay xuống mu bàn tay rồi kéo đi. Nơi bàn tay So Jeong Seo bị dẫn tới không đâu khác chính là hạ bộ của Pyo Yoon Tae. Cảm giác cứng ngắc khiến So Jeong Seo giật mình, Pyo Yoon Tae thì thầm vào tai cậu.
“Jeong Seo cởi cho tôi đi.”
Mi mắt So Jeong Seo khẽ run. Cậu nuốt khan khi cảm nhận được độ lớn cứng cáp trong lòng bàn tay. Sau một hồi căng cứng cả người, So Jeong Seo mới dùng hai tay nắm lấy cạp quần Pyo Yoon Tae kéo xuống. Không cố ý nhưng chiếc quần lót bên trong cũng bị kéo xuống theo, để lộ dương vật sẫm màu to lớn bật ra ngoài.
Của Pyo Yoon Tae hoàn toàn khác với của cậu, nếu phải miêu tả thì trông nó thật hung hãn. Chỉ mới nhìn thôi mà cổ họng So Jeong Seo đã nóng ran, dương vật dù không ai chạm vào cũng bắt đầu cương lên.
Thấy So Jeong Seo cứ nhìn chằm chằm xuống dưới, Pyo Yoon Tae khẽ cười rồi kéo mông cậu sát hơn nữa để hai dương vật chạm vào nhau.
“Dùng tay nắm lấy thế này.”
Pyo Yoon Tae hướng dẫn hai tay So Jeong Seo nắm trọn lấy cả hai. Tinh dịch và dịch nhờn dính trên người So Jeong Seo khiến da thịt trơn tuột khi chạm vào nhau.
“Di chuyển lên xuống đi.”
Giọng điệu dịu dàng nhưng lại mang theo sự ép buộc khó chối từ, So Jeong Seo lén nhìn sắc mặt Pyo Yoon Tae rồi bắt đầu cử động. Dù động tác còn vụng về nhưng có lẽ do tay So Jeong Seo nhỏ, hoặc do hai côn thịt đang cọ xát vào nhau mà khoái cảm mãnh liệt bắt đầu truyền đến.
“Hức….”
Có lẽ So Jeong Seo cũng thấy dễ chịu nên không kìm được tiếng rên rỉ, mỗi khi bàn tay chạm gần đến đầu khấc thì hai đùi cậu lại run lên bần bật. Dịch trong suốt rỉ ra từ đỉnh đầu đang cương cứng làm ướt đẫm cả bàn tay.
Dù động tác còn vụng về, nhưng dáng vẻ So Jeong Seo nắm lấy tính khí mà tuốt lộng trông lại dâm đãng quá đỗi, khiến Pyo Yoon Tae thở hắt ra một hơi nóng rực rồi dụi trán vào vai cậu. Cùng lúc đó, hai tay hắn cứ liên tục xoa nắn rồi buông lơi cặp mông của Jeong Seo.
Từng thớ thịt mềm mại bị ép xuống theo chuyển động của bàn tay, khi Pyo Yoon Tae mở rộng tay ra để bao trọn lấy thì đầu ngón tay đã dính đầy dịch nhớp nháp. Bên dưới nóng hổi vì hưng phấn đang co bóp liên hồi, rỉ nước tong tỏng. Ngay khi Pyo Yoon Tae luồn tay sâu hơn vào trong để dò dẫm quanh miệng huyệt, cơ thể Jeong Seo giật nảy lên rồi lảo đảo.
“A, hức…!”
Hai ngón tay thọc mạnh vào cái lỗ ướt át khiến vách thịt mềm nhũn mở ra trơn tuột. Càng chìm đắm trong khoái cảm thì thịt bên trong dường như càng mềm ra, nóng bỏng hơn lúc đầu và siết chặt một cách êm ái. Pyo Yoon Tae tách ngón trỏ và ngón giữa ra như động tác cắt kéo khiến miệng huyệt banh rộng, trào ra thứ dịch dính dấp.
Chỉ riêng kích thích phía trước đã đủ làm cậu mất trí rồi, giờ lại bị đụng chạm cả phía sau khiến mắt So Jeong Seo hoa lên trắng xoá. Chẳng bận tâm đến tình cảnh của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae vừa thúc mạnh vào bên trong vừa hối thúc cậu phải cử động nhanh lên mỗi khi tay cậu định dừng lại.
Hơi thở dồn dập của cả hai lấp đầy căn phòng, đúng khoảnh khắc Pyo Yoon Tae đang lần mò khắp vách thịt thì bất ngờ ấn mạnh vào điểm gồ lên bên trong.
“A ư!”
Toàn thân Jeong Seo co giật dữ dội, vách ruột co thắt lại, dịch trắng đục từ hạ bộ cậu bắn ra xối xả. Hai đùi run rẩy bần bật, khoái cảm nghẹt thở vẫn còn dư âm khiến So Jeong Seo rũ rượi ngã vào người Pyo Yoon Tae. Bắn liên tiếp hai lần khiến cậu thấy kiệt sức gấp bội.
So Jeong Seo thẫn thờ với đôi mắt ngấn nước chưa được bao lâu thì Pyo Yoon Tae đã rút phắt tay ra khỏi hậu huyệt rồi ôm chặt lấy lưng cậu. Sau đó, tay kia cậu ta nắm chặt lấy dương vật đã mềm nhũn của Jeong Seo cùng thứ đang căng cứng của mình, rồi tuốt lên tuốt xuống thật nhanh.
“Hư, a, Yoon, Yoon Tae… Ư hức…!”
Kích thích dữ dội khiến Jeong Seo bấm móng tay vào vai Pyo Yoon Tae. Khoái cảm mãnh liệt đến mức đau đớn làm cậu không còn tỉnh táo, chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ như tiếng khóc. Sau một hồi tuốt lộng liên hồi, Pyo Yoon Tae gầm gừ trong cổ họng rồi bắn ra.
So Jeong Seo bật cười bất lực khi cảm nhận chất lỏng nhớp nháp dưới cằm. Chậm rãi ngước lên nhìn Pyo Yoon Tae, cậu thấy tóc mái cậu ta bết mồ hôi cùng hai má đỏ ửng. Với ánh mắt đục ngầu hơn thường ngày, cậu ta dùng ngón cái miết nhẹ lên cằm Jeong Seo.
So Jeong Seo với gương mặt dính đầy tinh dịch của mình.
“Gợi tình thật đấy, Jeong Seo.”
Nói rồi cậu ta dùng lưỡi liếm lên, làm So Jeong Seo kinh hãi nhảy dựng lên.
“Cái này không phải để ăn đâu!”
“Của tôi mà, có sao đâu.”
“Nhưng mà…!”
So Jeong Seo vội vàng lấy khăn giấy bên giường chùi mạnh lên mặt rồi nhìn lại bộ dạng của mình. Trông cái tình cảnh này chắc lại phải đi tắm lần nữa rồi. Đã thế còn phải thay cả ga giường nữa chứ.
“Yoon Tae cũng phải rửa ráy lại đi. Cậu muốn vào trước không?”
Khác với Pyo Yoon Tae vẫn còn vương vấn dư âm nóng bỏng, So Jeong Seo nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường. Pyo Yoon Tae nhìn cậu đầy tiếc nuối rồi cúi xuống liếm vết nước bọt còn đọng trên tay mình. Mùi ca cao nồng nàn cùng vị ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng.
Pyo Yoon Tae ngập ngừng một chút rồi đáp.
“…Jeong Seo tắm trước đi. Để tôi dọn dẹp chăn ga cho.”
Tuy hơi tiếc nhưng thời gian còn nhiều mà, Pyo Yoon Tae không hề rời mắt khỏi đôi chân trần của Jeong Seo đang bước ra khỏi phòng.
***
Cũng như bao tân sinh viên khác, So Jeong Seo cứ cách một ngày lại đi nhậu nhẹt một lần. Hôm thì cậu bảo sinh hoạt câu lạc bộ xong đi ăn uống nhẹ nhàng rồi về, hôm thì bảo phải nghe các tiền bối truyền đạt kinh nghiệm nên về muộn.
Pyo Yoon Tae cau mày ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha nhà mình, mũi chân nhịp nhịp liên hồi. Tiếng TV ồn ào làm cậu ta bực mình tắt phụt đi. Cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên thì đã gần 10 giờ đêm.
So Jeong Seo tham gia câu lạc bộ tennis vào các thứ Ba, Tư, Năm, nhưng là dân kỹ thuật nên Pyo Yoon Tae hoàn toàn không thể hiểu nổi cái câu lạc bộ kiểu gì mà cứ tối đến là lại đi nhậu.
Nghe nói môn tennis nằm trong chương trình bắt buộc của năm nhất, vào câu lạc bộ sẽ có nhiều lợi thế nên nhất định phải tham gia. Cứ thắc mắc khoa Giáo dục thể chất học cái gì, hoá ra thời khoá biểu của So Jeong Seo toàn là các môn vận động. Thấy có cả môn bơi lội, hắn hỏi có phải ra hồ bơi thật không, nghe câu trả lời là có tiết thực hành khiến Pyo Yoon Tae cảm thấy hơi choáng váng.
Đến hắn còn chưa được nhìn thấy So Jeong Seo mặc đồ bơi bao giờ mà. Thú thật Pyo Yoon Tae chẳng ưng ý điểm nào, nhưng thấy So Jeong Seo có vẻ hợp với hoạt động khoa nên rất hăng hái, hắn cũng không muốn làm phiền, cơ mà thế này thì…
“Chẳng thèm liên lạc gì hết.”
Đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc bảo kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ rồi đi chơi một lát, ngoại trừ tin nhắn báo địa điểm lúc đầu thì So Jeong Seo chẳng thèm xem bất kỳ tin nhắn nào của hắn nữa. Hồi đầu còn nhắn tin đều đặn, càng về sau khoảng cách giữa các tin nhắn càng thưa dần.
Ruột gan bắt đầu sôi sục, Pyo Yoon Tae cuối cùng không nhịn được mà nhắn: ‘Chắc đang vui lắm nhỉ.’ Nhưng dù có nhắn thế thì So Jeong Seo cũng chẳng đời nào xem ngay đâu.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại được hai phút, Pyo Yoon Tae định gọi điện luôn nhưng rồi khựng lại, đứng phắt dậy.
Hắn sải bước ra phía cửa huyền quan, vừa mở toang cửa ra thì thấy Jeong Seo đang đứng đó, tay định nhấn chuông. Cậu tròn mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn Pyo Yoon Tae.
“Gì vậy, Yoon Tae! Sao cậu biết hay thế!”
Trái ngược với phát âm líu nhíu là tông giọng đầy phấn khích, quả nhiên hôm nay So Jeong Seo lại say ngà ngà rồi. Pyo Yoon Tae cau có nhìn xuống thì thấy Jeong Seo đang cười hì hì làm nũng, tay vỗ vỗ vào hông hắn.
“Yoon Tae à, tớ mua quà cho Yoon Tae này.”
“Đã bảo lúc về thì nhắn tin một cái đi mà.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ trốn về giữa chừng nên lu bu quá. Jun Hee với Yeong Ji cứ giữ lại bảo chơi thêm đi, mà tớ nhớ cậu quá nên chạy ù về đấy.”
“…….”
So Jeong Seo quả thực rất biết cách làm hắn nguôi giận.