Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 100
Đó không phải là mức độ chỉ ở gần mà dính phải. Mùi hương nồng nặc đến độ có nói là cậu đã “tắm” trong pheromone thì người ta cũng tin, khiến Pyo Yoon Tae quặn thắt ruột gan.
“Jeong Seo à.”
Pyo Yoon Tae nắm lấy hai vai của So Jeong Seo đang dụi trán vào lồng ngực mình rồi đẩy cậu lùi ra. Vậy mà So Jeong Seo dù dính đầy pheromone như thế vẫn ngước nhìn cậu ta với vẻ mặt ngây thơ, hoàn toàn không biết gì. Cậu không nhận ra sao?
“Yoon Tae, sao thế?”
“Ở đó… có Alpha à?”
Hơi men bắt đầu ngấm muộn khiến đầu óc cậu không hoạt động nhanh nhạy, nên So Jeong Seo im lặng một lúc. Pyo Yoon Tae cảm thấy ngay cả khoảng lặng ngắn ngủi đó cũng thật khó chịu đựng, yết hầu hắn khẽ động. Hắn muốn ngay lập tức tra hỏi xem đó là ai mà lại để cậu dính đầy pheromone thế này trở về.
Nhưng vì biết So Jeong Seo không phải là người sẽ cố ý làm vậy, nên Pyo Yoon Tae cắn chặt bên trong má mình mà chờ đợi. Và rồi không bao lâu sau So Jeong Seo lên tiếng.
“A, đúng rồi. Cái anh đó hình như là Alpha.”
“…Cái anh đó?”
Nghe nói lại còn là người lớn tuổi hơn, mặt Pyo Yoon Tae đang dần lạnh đi thì So Jeong Seo cười hì hì, dùng hai tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.
“Không, Yoon Tae à, cậu nghe tớ nói đã. Lúc đó tớ đang với bạn…. À, bạn tớ tên là Shin Jun Hee, là thú nhân Kangaroo đấy. Lần đầu tiên tớ thấy thú nhân Kangaroo luôn, mà nhìn tai cứ như thỏ ấy. Nhưng mà cậu ta to con lắm, tớ còn nghĩ ủa thỏ mà cũng to thế này được à, hóa ra không phải. À, xong rồi bạn của Jun Hee là chồn. Nhưng mà nhé, cậu ta tính tình xấu kinh khủng luôn. Mới chạm mắt thôi mà đã chửi bới rồi lao về phía tớ…”
“…Jeong Seo à, tóm lại là có một ông anh Alpha ở đó, hả?”
Lúc nãy thấy So Jeong Seo chạy tới, cậu giữ thăng bằng tốt hơn hắn nghĩ nên hắn đã tưởng cậu không say lắm, xem ra là nhầm rồi. Hắn phải kéo câu chuyện đang lan man hết cái này đến cái khác trở về trọng tâm, So Jeong Seo liền kêu “A!” rồi bắt đầu kể lại.
“Tớ đang nói chuyện với Jun Hee thì có người tên là Im Woo Hyeon đột nhiên đi tới. Xong rồi tự nhiên có cái mùi hơi đắng? Mùi hăng hăng? Giống thế? Chắc là anh Im Woo Hyeon đó là Alpha, đúng rồi. Là pheromone giống của Yoon Tae.”
Im Woo Hyeon. Pyo Yoon Tae thầm nghiền ngẫm cái tên đó trong đầu. Hắn vốn đã lo lắng vì là khoa thể chất, mà ở thời đại này, việc ám mùi pheromone lên người khác đến mức này mà không có sự đồng ý của đối phương là một tội ác. Rồi Pyo Yoon Tae muộn màng nhận ra cả hai đang đứng giữa đường, nên hắn vòng tay ra sau lưng So Jeong Seo rồi bắt đầu chậm rãi bước về phía nhà.
“Thế thằng khốn đó đã làm gì cậu?”
“Làm gì á?”
So Jeong Seo đang bước đi chậm rãi bỗng khựng lại một lúc, rồi lông mày cậu nhướng lên.
“Lúc đầu không biết có phải anh ta định bắt nạt tớ giống như Kim Woo Sik hay không, mà cứ liên tục rót rượu rồi bắt tớ uống! Thế là tớ bảo không muốn uống nữa thì anh ta đùng đùng nổi giận?”
“…Cứ liên tục ép cậu uống rượu?”
Ở trường đại học luôn có mấy thằng khốn nạn chuyên đi dụ dỗ mấy đứa ngây thơ vừa mới thành niên. Pyo Yoon Tae vốn đã ghét cay ghét đắng loại này, nhưng khi đối tượng lại chính là người yêu của mình thì hắn cảm thấy như sắp phát điên. Không thể nhịn được nữa, sát khí đằng đằng bắt đầu len lỏi khiến ngay cả So Jeong Seo đang say rượu và phản ứng chậm chạp cũng thấy lạnh sống lưng.
So Jeong Seo ngẩng đầu lên thì đúng như dự đoán, Pyo Yoon Tae đã đanh mặt hoàn toàn. Vì Pyo Yoon Tae chính là người mà mỗi khi Kim Woo Sik nói gì cậu cũng đều tức giận thay cho cậu, nên So Jeong Seo thấy cảm động và nghĩ rằng ‘chuyện lần này cậu ấy cũng đang tức giận cùng mình’. Cậu không muốn khiến cậu ta lo lắng thêm nữa, nên dùng đuôi vỗ nhè nhẹ vào lưng Pyo Yoon Tae rồi lắc đầu.
“Yoon Tae, đừng lo! Cái anh đó hình như là người tốt hơn Kim Woo Sik. Tớ cũng bực mình nên đá vào bàn một cái, thế là anh ta đột nhiên xin lỗi luôn, chứ Kim Woo Sik thì chẳng bao giờ chịu xin lỗi.”
“……”
Pyo Yoon Tae nhất thời cạn lời, và đồng thời bật ra một tiếng cười nhẹ. So Jeong Seo chính là người như vậy, dù lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, nhưng hễ ai vượt qua ranh giới thì cậu sẽ không bao giờ nhịn. Nghe cậu nói mình đã nhận được lời xin lỗi đàng hoàng thì nỗi bất an của Pyo Yoon Tae cũng vơi đi một chút, nhưng hắn không thể cứ thế cho qua cái mùi pheromone nồng nặc đang tỏa ra từ người So Jeong Seo được.
“Làm thế là tốt đấy. Sau này nếu có ai bắt nạt Jeong Seo à, thì cứ đá vào ống đồng nó như lần trước.”
Không biết từ lúc nào đã đến trước tòa nhà officetel, Pyo Yoon Tae dừng bước rồi nhìn xuống So Jeong Seo.
“Nhưng mà này, Jeong Seo à.”
“Hửm?”
Bàn tay vốn đang choàng qua vai So Jeong Seo di chuyển lên đỉnh đầu, búng nhẹ vào chóp tai màu nâu. Cùng lúc đó Pyo Yoon Tae cúi người xuống và lặng lẽ hỏi.
“Nhưng mà, Jeong Seo à, cậu có biết là mình đang dính đầy pheromone của Alpha không đấy?”
Giọng nói có phần u ám khiến So Jeong Seo giật mình, cậu vội vàng đưa tay áo lên mũi hít hít ngửi ngửi. Đến lúc này cậu mới ngửi thấy thoang thoảng mùi hương trái cây đăng đắng.
Vì ở quán nhậu quá lâu nên cậu đã không hề nhận ra mùi hương đã ám vào quần áo.
“A! Cái này không có gì đâu, Yoon Tae à. Chắc là anh ta say quá nên không kiểm soát được pheromone, thế là bị ám vào áo thôi.”
“Vậy à?”
Tuy giọng điệu có vẻ bình thản nhưng So Jeong Seo không hiểu sao cứ cảm thấy như Pyo Yoon Tae đang bực mình, nên cậu liếc nhìn sắc mặt cậu ta. Tuy nhiên Pyo Yoon Tae chỉ dửng dưng thẳng lưng lại rồi bước vào tòa nhà.
Trong suốt quãng đường thang máy đi lên tầng 4, Pyo Yoon Tae không nói một lời nào. Trước vẻ mặt kỳ lạ không thể đoán được suy nghĩ, So Jeong Seo định bụng sẽ về nhà mình trước, và ngay khoảnh khắc cậu bước ngang qua cửa nhà Pyo Yoon Tae.
“…Yoon Tae?”
Cổ tay So Jeong Seo bị giữ lại.
“Hôm nay ngủ lại nhà tôi đi, Jeong Seo à.”
Đó là một lời đề nghị thật đột ngột. Kể từ khi chuyển đến đây, So Jeong Seo chưa từng ngủ lại nhà Pyo Yoon Tae. Vì hai nhà ngay sát vách nên nếu buồn ngủ thì cậu chỉ cần về nhà mình ngủ là được.
Hơn nữa… không giống như trước đây, bây giờ nếu ngủ chung thì sẽ có những chuyện khiến cậu phải bận tâm.
So Jeong Seo có hơi đắn đo, nhưng vì trong lòng vẫn để tâm đến Pyo Yoon Tae nên cuối cùng cậu đành gật đầu.
“Vậy tớ tắm rửa thay quần áo xong rồi qua nhé!”
“Tắm ở nhà tôi.”
“Tớ tắm nhanh rồi qua li…”
“Mặc đồ của tôi.”
“Còn đồ lót!”
“Tôi qua lấy cho.”
Pyo Yoon Tae chưa bao giờ cố chấp về chuyện này đến thế. So Jeong Seo vừa nghiêng đầu nhìn cậu ta đầy thắc mắc, nhưng rồi cũng đành phải bước vào nhà Pyo Yoon Tae.
Ngay khi cậu ta để So Jeong Seo vào nhà trước, mùi hương còn vương lại mờ nhạt trong không khí liền phả tới. Dù có vẻ như đó đúng là một sự cố, và bản thân pheromone cũng không hề chứa đựng ý đồ tình dục nào.
Định để cái mùi này ám đến mức nào đây.
***
Khi So Jeong Seo tắm xong bước ra, Pyo Yoon Tae đã đem toàn bộ quần áo của cậu treo hết ra ban công. Thậm chí cậu ta còn mở cả cửa sổ ban công khiến So Jeong Seo chỉ biết ngơ ngác nhìn quần áo của mình đang đung đưa qua lại.
“Cậu giặt đồ đấy à?”
“…Giặt đồ cũng tốt.”
Đó là một câu trả lời thật mơ hồ. Pyo Yoon Tae nằm trên giường nhìn So Jeong Seo đang mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Nhìn So Jeong Seo khoác lên mình bộ quần áo của hắn sau một thời gian dài, tâm trạng khó chịu dường như cũng biến mất.
Áo đương nhiên là rộng, mà quần dường như cũng lớn nên cậu phải nắm lấy cạp quần trông thật đáng yêu.
“Jeong Seo à, vào đây thôi. Ngủ nào.”
“À, ừ.”
So Jeong Seo tắt đèn phòng khách rồi bước vào phòng, và ngay lập tức ngã vật ra giường. Tắm rửa xong cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, là một trạng thái rất dễ đi vào giấc ngủ.
Hai cánh tay duỗi thẳng trên gối, vì tay áo quá dài nên phải xắn lên mấy lần trông dày cộm cả lên. So Jeong Seo lồm cồm chui vào trong chăn, không biết có phải là đệm điện đã được bật sẵn hay không mà ấm áp vô cùng.
Trong phòng chỉ bật đèn hắt trần nên tối ở mức vừa phải. So Jeong Seo đờ đẫn nhìn lên trần nhà, mí mắt cậu đang dần trĩu xuống thì một cánh tay vắt qua bụng rồi ôm lấy eo cậu.
Là Pyo Yoon Tae đang nhắm mắt ôm ghì lấy So Jeong Seo như một chiếc gối ôm.
“Jeong Seo à, mai cậu bảo có tiết 2 à.”
Trái ngược với Pyo Yoon Tae đang bình thản hỏi chuyện, cơn buồn ngủ của So Jeong Seo lại bay biến đi đâu mất. Những cử chỉ đụng chạm của Pyo Yoon Tae vốn là chuyện thường ngày, nhưng việc cả hai đang nằm chung một giường, và sự thật rằng đêm nay cũng giống như đêm đó khiến trái tim So Jeong Seo đập nhanh hơn.
Kể từ sau cái đêm ở Dangang, cả hai mới chỉ dừng lại ở những cái chạm môi hay hôn nhẹ, chứ chưa từng làm chuyện gì đi xa hơn.
Nhưng không phải vì thế mà ký ức về lúc đó phai mờ đi.
Ngược lại thời gian càng trôi qua thì nó lại càng trở nên rõ nét, và Pyo Yoon Tae thì có thể không biết, chứ So Jeong Seo thì đã không ít lần đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc đó rồi dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Ngay cả bây giờ… bàn tay đang theo thói quen mân mê bên sườn cậu, không hiểu sao lại khiến cậu cảm nhận được mùi hương lạnh lẽo toát ra từ Pyo Yoon Tae một cách nồng đậm hơn.
So Jeong Seo nuốt khan rồi đáp lại bằng giọng lí nhí, đồng thời xoay người sang một bên. Theo đó chân cậu cũng co lại.
“…Mai tớ có tiết 2, đúng rồi.”
Thấy So Jeong Seo đột nhiên quay lưng về phía mình mà nằm xuống, Pyo Yoon Tae đang nhắm mắt bèn mở ra. Cậu xoay người thì cũng được thôi, nhưng bình thường So Jeong Seo sẽ quay mặt về phía hắn chứ không bao giờ quay lưng lại như vậy.
“Gì vậy, Jeong Seo sao lại quay lưng đi. Đừng quay đi.”
“…Hôm nay không hiểu sao tớ muốn nằm thế này thôi!”
Giọng điệu này có gì đó kỳ lạ hơn bình thường, Pyo Yoon Tae nheo mắt rồi áp sát ra sau lưng So Jeong Seo để xoay cậu nằm ngửa ra. Đúng lúc đó hắn nhận ra chân của cậu đang co lên phía bụng.
Pyo Yoon Tae im lặng một lát, rồi bất ngờ xoay người So Jeong Seo lại và nói.
“Jeong Seo à, đúng là biến thái mà. Cậu đang nghĩ gì thế.”