Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 09
Giọng nói của Jeong Seo phấn khích hơn bao giờ hết.
Jeong Seo lao vào lòng người đàn ông đó. Cùng lúc đó, đôi mày của Pyo Yoon Tae nhíu lại.
“Sao hôm nay anh đến sớm thế? Còn việc học thì sao?”
“Anh rảnh một chút nên tranh thủ đến thăm bé cưng. Em học xong rồi à?”
Cảnh tượng thân thiết quá mức ở hành lang trường cấp 3 khiến mọi người liếc nhìn. Pyo Yoon Tae nhìn cảnh đó với vẻ không hài lòng rồi bước tới.
Lưu tên là ‘Anh trai’, chắc là anh ruột. Pyo Yoon Tae quan sát người đàn ông mà Jeong Seo đang ôm chặt lấy.
Người đàn ông đó có mái tóc đen, đôi mắt đen, khuôn mặt không đẹp trai lắm mà chỉ ở mức bình thường, ít nhất là trong mắt Pyo Yoon Tae.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu là hai người trông hoàn toàn khác nhau. Thế mà lại gọi là bé cưng…
Dù So Jeong Seo có nhỏ bé đến đâu thì cách gọi đó cũng quá sến súa và kỳ quặc đối với một nam sinh 18 tuổi.
Cảm giác khó chịu trào dâng trong cổ họng. Pyo Yoon Tae bước đến trước mặt hai người.
“Chào anh.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Pyo Yoon Tae cao hơn mình cả cái đầu với vẻ ngơ ngác. Ánh mắt màu vàng nhìn xuống khiến anh ta cảm thấy hơi áp lực.
“Jeong Seo à, cậu này là…?”
Giọng nói anh ta hơi run. Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae rồi buông người đàn ông ra.
“Cậu ấy mới chuyển đến lớp em tháng này. Nghe nói là con trai tập đoàn Hắc Báo, tên là Pyo Yoon Tae.”
Lúc này người đàn ông mới nhận ra Pyo Yoon Tae đang mặc đồng phục. Với thân hình và khí thế áp đảo đó, anh ta cứ tưởng hắn là người lớn.
Hơn nữa còn là con trai tập đoàn lớn, người đàn ông cười gượng gạo rồi chìa tay ra.
“À, chào cậu. Tôi là So Kang Hyun. Là anh trai của bé cưng, à không, anh trai của Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae không bắt tay mà chỉ nhướn mày.
“Anh ruột?”
Câu hỏi ngắn gọn như đang hỏi Jeong Seo, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào So Kang Hyun một cách kỳ lạ.
Jeong Seo nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của So Kang Hyun rồi nhíu mày.
“Anh ấy muốn bắt tay kìa.”
Jeong Seo nắm lấy tay Pyo Yoon Tae đặt vào tay Kang Hyeon. Khi bàn tay chạm nhau, Pyo Yoon Tae nheo mắt lại đầy cảnh giác khiến So Kang Hyun bối rối rụt tay lại.
“Jeong… Jeong Seo à, đừng làm vậy…”
“Không sao đâu ạ. Dù sao anh cũng là anh ruột của Jeong Seo mà. Em mới chuyển đến nhưng nhờ có Jeong Seo mà em đã thích nghi rất tốt.”
Pyo Yoon Tae nắm chặt lấy bàn tay đang định rút lui của So Kang Hyun. Chỉ một cái bắt tay thôi cũng đủ để cảm nhận được sức mạnh, So Kang Hyun thầm cảm thán. Dù chỉ là học sinh cấp 3 nhưng quả nhiên là người thú báo đen, bàn tay cậu ta to và cứng cáp hơn tay anh rất nhiều.
“Vậy anh cũng là chồn? Hay là con người.”
So Kang Hyun đẩy gọng kính tròn lên. Việc cậu ta đoán anh là con người chứng tỏ Jeong Seo đã kể chuyện gia đình cho cậu ta nghe.
Trước đây anh vẫn lo lắng vì Jeong Seo không có bạn thân. So Kang Hyun nhìn Pyo Yoon Tae với vẻ thích thú.
“À, vâng. Tôi không phải người thú mà là con người.”
“À há.”
Giọng nói trầm thấp nghe có vẻ sắc bén, hay là do anh tưởng tượng nhỉ. So Kang Hyun quan sát sắc mặt Pyo Yoon Tae nhưng có vẻ cậu ta không hề khó chịu.
“Vậy cậu về cẩn thận nhé.”
Pyo Yoon Tae xoa nhẹ đỉnh đầu Jeong Seo, hất cằm về phía So Kang Hyun rồi bước đi. Ngay khi nghĩ rằng hai người họ đã đủ xa, hắn lấy điện thoại đang cầm trên tay ra gửi tin nhắn.
[Trưởng phòng Park, tôi có việc cần anh tìm hiểu giúp.] 4:51 chiều
Pyo Yoon Tae đút điện thoại vào túi rồi quay lại, thì bắt gặp ngay ánh mắt của So Kang Hyun. Hắn không phải xã hội đen cũng chẳng thích điều tra sau lưng người khác, nhưng nếu không làm rõ những điểm đáng ngờ thì còn khó chịu hơn. Pyo Yoon Tae cười nhạt rồi rẽ vào góc đường và biến mất.
So Kang Hyun nhìn chằm chằm vào nơi Pyo Yoon Tae vừa biến mất.
Không ngờ lại có ngày được gặp người chỉ thấy trên mạng xã hội như thế này.
“Cậu ấy không phải người xấu đâu.”
“…Hả?”
Jeong Seo khẽ kéo vạt áo So Kang Hyun. Không hiểu sao cậu lại thấy hơi bồn chồn.
“Pyo Yoon Tae, trông thì hơi đáng sợ và tính tình có chút xấu xa nhưng cậu ấy không phải người xấu đâu anh.”
Lần đầu tiên thấy Jeong Seo bênh vực người ngoài không phải gia đình, So Kang Hyun không nói nên lời. Jeong Seo vốn luôn trả lời ‘Em không biết, em không quan tâm’ mỗi khi anh hỏi về bạn bè ở trường.
Từ nhỏ Jeong Seo đã ốm yếu, và đặc biệt không thể duy trì hình dạng con người lâu. Vì vậy thay vì đến trường tiểu học và trung học cơ sở, cậu đã tốt nghiệp nhờ tự học và thi lấy bằng dưới sự chỉ dạy khó khăn của anh.
Dù là một đứa trẻ ngây thơ và hoạt bát nhưng không thể cứ để cậu lớn lên mãi trong vòng tay gia đình, anh và mẹ đã thuyết phục cậu đi học cấp ba, nhưng anh vẫn luôn lo lắng vì cậu có vẻ không thích nghi được…
So Kang Hyun bỗng thấy xúc động nghẹn ngào, sụt sịt mũi.
“Ừ, có vẻ là người tốt. Anh rất vui vì bé cưng đã có một người bạn ưng ý.”
…Không phải người tốt cũng chẳng phải bạn bè ưng ý gì. Nhưng thấy anh thực sự vui mừng nên Jeong Seo không buồn phản bác.
Cậu chỉ giả vờ không nghe thấy và đánh trống lảng giục anh mau về nhà.
***
Hưm, hưng hưng hưng-.
Tiếng ngân nga dễ chịu vang lên trong xe. Jeong Seo ngồi ở ghế phụ, vừa đung đưa chân vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùi ghế xe quen thuộc, tốc độ chạy không quá nhanh. Jeong Seo rất thích khoảnh khắc này.
Kể từ khi bà mất, ít nhất mỗi tháng một lần anh đều đến thăm cậu.
Vốn dĩ bố mẹ muốn cậu theo anh lên Seoul sống, nhưng Jeong Seo không thích thành phố lắm. Đi đâu cũng ồn ào, không khí thì ngột ngạt và đầy những thứ khó chịu, hơn nữa lại quá đông người nên không thể đi lại tự do được.
Hơn hết, Jeong Seo không muốn rời xa ngôi nhà đã từng sống cùng bà. Nơi chốn của Jeong Seo chính là ngôi nhà nhỏ có khoảng sân bé xinh dưới chân núi này.
Vì vậy cậu quyết định sẽ ở lại nhà bà cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.
Dù là do cậu khăng khăng muốn ở một mình, nhưng đôi khi nỗi cô đơn ập đến là điều không thể tránh khỏi, nên mỗi khi anh đến thăm, Jeong Seo lại bất giác cảm thấy phấn chấn.
“Anh, anh.”
“Ơi.”
“Lần này anh ở lại đến bao giờ?”
“Ừm, chắc là đến tối chủ nhật.”
“Thật ạ?”
Jeong Seo cười rạng rỡ. So Kang Hyun vừa lái xe vừa gật đầu, vẻ mặt đầy cưng chiều cậu em trai đáng yêu.
“Trước khi về nhà mình đi ăn ở ngoài nhé? Em muốn ăn gì không?”
Jeong Seo suy nghĩ một lúc. Tuy không hiểu rõ sự đời nhưng cậu biết anh mình vẫn đang là sinh viên đại học, rất bận rộn và cần nhiều tiền.
Anh đã dành thời gian đến thăm cậu rồi, cậu không muốn anh phải tốn tiền thêm nữa.
“Em ăn gì cũng được!”
“Mẹ gửi tiền bảo anh mua món gì ngon cho bé cưng ăn cho lại sức đấy.”
Tai Jeong Seo vểnh lên. Chóp đuôi thò ra khỏi khe hở quần đồng phục khẽ rung rung.
‘Đúng là ăn với anh thì món gì cũng ngon nhưng mà…!’
Jeong Seo đảo mắt một vòng rồi reo lên.
“Em muốn ăn sườn! Sườn nướng!”
Cậu phấn khích đến mức người cứ nhún nhảy trên ghế. So Kang Hyun liếc nhìn em trai rồi bật cười. Jeong Seo vừa ngân nga hát vừa lắc lư cái đầu, tay nghịch nghịch điện thoại.
[Mẹ ơi, con với anh đi ăn sườn nướng đây. Mẹ là nhất! Nhớ mẹ nhiều ♡] 05:01 chiều
Vừa gửi tin nhắn nũng nịu xong thì điện thoại reo. Là mẹ gọi.
“Mẹ!”
– Ừ, bé cưng của mẹ. Mẹ cũng nhớ con.
Giọng nói dịu dàng khiến khóe miệng Jeong Seo giật giật vì vui sướng. Khác với mọi khi, bên kia đầu dây vang lên tiếng ồn ào.
“Mẹ đang ở ngoài ạ?”
– Mẹ phải đi dự hội nghị nên đang ở sân bay. À, mẹ phải làm thủ tục rồi. Ăn sườn ngon miệng nhé, yêu con trai.
“Vâng, con cũng yêu mẹ. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
– Muốn ăn gì cứ bảo anh Kang Hyeon mua cho.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Giọng nói tràn đầy tình yêu thương của mẹ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.
Dù khác loài và không cùng huyết thống, Jeong Seo vẫn hoàn toàn là cậu con trai út trong gia đình họ So.
Chẳng mấy chốc họ đã đến nhà hàng. Jeong Seo vừa bước xuống xe, lắc lư cái đuôi vừa hỏi.
“Anh, trước đây em có từng gặp Pyo Yoon Tae không nhỉ?”
So Kang Hyun ngạc nhiên nhìn cậu rồi ngập ngừng trả lời.
“…Chắc là không đâu… Hơn nữa Jeong Seo gần như không ra khỏi nhà mà.”
“Quả nhiên là vậy đúng không?”
“Ừ, sao thế? Yoon Tae bảo từng gặp Jeong Seo à?”
Jeong Seo lắc đầu như không có gì.
***
Ăn sườn no nê, Jeong Seo vỗ vỗ cái bụng hơi căng tròn. Dù là người thì cũng phải ăn rau, nhưng bản chất chồn vẫn là loài ăn thịt.
Thịt là tuyệt nhất.
Jeong Seo bước xuống xe với vẻ mặt thỏa mãn. Nhà nằm trong một con hẻm hẹp nên xe không vào được tận sân.
Mặt trời đã lặn gần hết, bầu trời chạng vạng tối.
“Bé cưng à, anh mang đồ ăn kèm đến này. Cùng xách vào nhé.”
“Vâng!”
Jeong Seo chạy lon ton về phía cốp xe. Chiếc cặp màu nâu to đùng đung đưa theo từng bước chân.
Trong cốp xe có một thùng đá và một hộp đựng thức ăn lớn. So Kang Hyun đưa thùng đá cho Jeong Seo còn mình thì bê hộp thức ăn.
Có vẻ khá nặng nên So Kang Hyun khẽ rên lên một tiếng.
“Anh, cái đó là gì thế?”
“Kim chi. Tháng trước anh thấy em sắp hết kim chi rồi.”
“A, đúng rồi. Tuần trước em ăn hết sạch kim chi rồi!”
Định bảo anh mà lại quên mất, anh đúng là thông minh thật. Cái đuôi vẫy vẫy trong không trung.
Đi qua con hẻm hẹp lát đá là đến chiếc cổng sắt sơn màu nâu đỏ đã bong tróc gần hết. Jeong Seo đặt thùng đá xuống và lục tìm trong cặp.
Lấy chìa khóa từ ngăn trước của cặp mở cổng, cùng lúc đó.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu! Gừ gừ, gâu gâu gâu!”
Con chó trong sân sủa dữ dội. So Kang Hyun giật mình vì tiếng sủa bất ngờ. Nhìn qua khe cổng, con chó to quá mức tưởng tượng.
Con chó sủa điên cuồng như bị bệnh dại, nhưng Jeong Seo lại cười tươi rói.
“Cún con à, hôm nay mày lại đến rồi!”
Jeong Seo cười rạng rỡ bước vào sân, con chó gầm gừ lao về phía cậu. So Kang Hyun hét lên.
“Bé cưng, không được!”
Nhưng anh đã nhầm. Con chó đang lao vào anh. Con chó lớn màu xám tro chạy vút qua Jeong Seo, nhảy bổ về phía So Kang Hyun. Jeong Seo đang cười cũng mở to mắt kinh ngạc trước sự việc diễn ra trong nháy mắt.