Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 08
Trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp, cậu ta trừng mắt nhìn quanh lớp đầy sát khí rồi dừng lại ở chỗ Pyo Yoon Tae và Jeong Seo.
“Này!”
Lớp trưởng lớp 5 hét lên rồi sải bước về phía hai người. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh theo từng bước chân. Càng đến gần, bảng tên ‘Ha Yi An’ trên ngực cậu ta càng hiện rõ.
Phải sáng như thế mới đúng gu của Pyo Yoon Tae sao? Nhưng chẳng lẽ cậu ta đến tìm mình? Jeong Seo chớp mắt bối rối.
Ha Yi An đi đến ngay trước mặt, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng không phải nhìn cậu, mà là nhìn Pyo Yoon Tae.
“Đưa bảng điểm thi thử đây.”
Lớp trưởng lớp 5 chìa tay ra đầy tự tin như thể đến đòi lại đồ của mình vậy. Jeong Seo ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết im lặng nhìn hai người.
Pyo Yoon Tae là người duy nhất không quay lại nhìn khi cửa mở, cậu ta vẫn đang nhìn Jeong Seo. Dường như không nghe thấy tiếng Ha Yi An, cậu ta lại đưa tay nghịch nghịch cái tai vừa bị Jeong Seo quay đi.
Ngón tay cậu ta nhẹ nhàng gãi vào vành tai khiến Jeong Seo nhột, cái tai tròn trịa khẽ run lên.
“Này, tôi bảo đưa bảng điểm đây.”
Giọng Ha Yi An càng thêm sát khí nhưng Pyo Yoon Tae vẫn giữ nụ cười mỉm, thậm chí còn không thèm quay đầu lại.
Cuối cùng, ánh mắt sắc như dao chuyển sang Jeong Seo. Trái ngược với mái tóc trắng, đôi mắt Ha Yi An đen láy. Có lẽ vì đen hơn mắt Jeong Seo nên trông càng thêm đáng sợ.
Jeong Seo chỉ dám liếc mắt nhìn. Suy nghĩ cậu ta là loài động vật giống mình đã thay đổi. Dù thân hình nhỏ bé nhưng chắc chắn cậu ta là mãnh thú như hổ báo gì đó.
“Yoon Tae à, lớp trưởng lớp 5 gọi kìa…”
“Ai cơ?”
Jeong Seo toát mồ hôi lạnh trước ánh mắt đáng sợ kia nhưng Pyo Yoon Tae vẫn tỏ ra thong dong.
“Nhìn về phía trước đi…!”
Cuối cùng Jeong Seo phải dùng tay đẩy mặt Pyo Yoon Tae quay đi. Bị đẩy đến méo cả má, cậu ta mới chịu nhìn Ha Yi An.
“Cậu vừa nói gì nhỉ.”
Giọng điệu rõ ràng là đang coi thường đối phương. Khóe miệng lớp trưởng lớp 5 giật giật, cậu ta cười khẩy.
“Tôi bảo cho xem bảng điểm thi thử.”
Pyo Yoon Tae liếc nhìn người trước mặt một lúc rồi bật cười, lấy bảng điểm trong ngăn bàn ra đưa cho cậu ta.
Cứ tưởng sẽ không đưa chứ, thật bất ngờ. Lớp trưởng lớp 5 giật lấy bảng điểm, khuôn mặt dần méo mó. Đôi tay cầm tờ giấy nhỏ run lên bần bật.
“Thằng nhà giàu như cậu sao lại cố sống cố chết chuyển đến đây làm gì?”
Lớp trưởng đập mạnh bảng điểm của Pyo Yoon Tae xuống bàn. Jeong Seo lén nhìn bảng điểm rồi lại liếc nhìn hai người. Mắt cậu mở to kinh ngạc.
‘Tất cả các con số… đều là 1…!’
Hự, Jeong Seo há hốc mồm nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt hoàn toàn khác. Cậu rón rén nhét bảng điểm của mình đang nằm chỏng chơ trên bàn vào ngăn kéo.
Cậu không nghĩ cậu ta học dốt nhưng cũng không ngờ lại giỏi đến mức này. Bởi vì trước giờ có thấy cậu ta tập trung nghe giảng bao giờ đâu.
Trong lúc Jeong Seo còn đang ngỡ ngàng thì bầu không khí căng thẳng giữa Ha Yi An và Pyo Yoon Tae như sắp bùng nổ.
“Tôi chuyển trường hay không thì liên quan gì đến cậu. Bạn quan tâm hơi nhiều rồi đấy.”
“Ai là bạn cậu. Đã bỏ tiền ra học thêm thì ở lại với đám nhà giàu đó đi, sao cứ cố sống cố chết chuyển về cái xó xỉnh này phá đám thế hả.”
“Tôi phá cái gì cơ, có cái gì để phá à.”
Pyo Yoon Tae nghiêng đầu, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“À, thành tích hạng nhất trong cái ao làng này của bạn ấy hả?”
“Cậu nói cái gì?”
Bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt, cảm giác như nắm đấm có thể vung ra bất cứ lúc nào. Lúc này Jeong Seo mới cảm thấy sự nghiêm trọng, đảo mắt nhìn quanh.
Trái ngược với Pyo Yoon Tae luôn cười khẩy, lớp trưởng lớp 5 trông vô cùng hung dữ. Bất chợt Jeong Seo bắt gặp ánh mắt của cậu học sinh ngồi bàn trên, cậu ta đang ra hiệu bằng mắt với cậu.
Cậu bạn không biết tên cứ hất cằm liên tục đầy vẻ gấp gáp. Jeong Seo ngơ ngác nhìn rồi gật đầu.
“Này các cậu.”
Jeong Seo thận trọng vươn hai tay ra, nhoài người lên bàn của Yoon Tae. Cậu chen vào giữa hai người khiến bầu không khí căng thẳng dịu đi một chút.
Jeong Seo mở to mắt nhìn Ha Yi An rồi lại nhìn Pyo Yoon Tae.
“Muốn đánh nhau thì nhanh lên, sắp vào học rồi đấy.”
Vẻ hung dữ trên mặt Ha Yi An chuyển sang ngỡ ngàng.
“Nói cái quái gì…”
Chuông reo. Lớp trưởng lớp 5 liếc nhìn đồng hồ.
“Thi giữa kỳ tôi sẽ thắng.”
Để lại lời tuyên chiến đanh thép, Ha Yi An hất mái tóc xoăn rồi bỏ ra khỏi lớp. Jeong Seo vẫn nằm dài trên bàn Yoon Tae, khẽ vểnh tai lên nghe ngóng.
Chỉ khi tiếng bước chân ngoài hành lang biến mất hoàn toàn, Jeong Seo mới từ từ thu người lại.
Ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào tấm lưng và vòng eo đang uốn éo của cậu nhưng Jeong Seo không hề hay biết.
Cậu nhét vạt áo sơ mi bị tuột ra khỏi áo gile vào quần. Hài lòng với vẻ ngoài gọn gàng trở lại, Jeong Seo lấy sách giáo khoa Giải tích 1 ra.
Thầy giáo dạy Toán vốn luôn đúng giờ hôm nay lại đến muộn.
“Lúc nãy.”
Pyo Yoon Tae khẽ lên tiếng.
“Cậu muốn chúng tôi đánh nhau à?”
“Chẳng phải hai người định đánh nhau sao?”
Câu hỏi ngược lại đầy hiển nhiên của cậu khiến Pyo Yoon Tae bật cười. Đánh nhau với cái thằng nhãi ranh đó làm gì chứ. Hắn liếc nhìn Jeong Seo dám đặt hắn và tên nhãi ranh lúc nãy lên cùng một bàn cân, rồi hỏi đùa.
“Nếu đánh nhau thì cậu nghĩ ai thắng.”
Jeong Seo trầm ngâm suy nghĩ. Lớp trưởng lớp 5 tuy không biết là loài gì nhưng nhìn khí thế đó thì chắc chắn là một mãnh thú rất hung dữ.
Nếu đánh nhau ở dạng người.
Jeong Seo liếc nhìn sang bên cạnh.
Pyo Yoon Tae chắc chắn sẽ thắng, nhưng nếu ở dạng nguyên thủy thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Thấy Jeong Seo im lặng mãi không trả lời, mặt Pyo Yoon Tae dần đanh lại.
“Cái gì, mẹ kiếp… Cậu đang phân vân giữa tôi và con chuột nhắt chưa đầy một nắm tay đấy à.”
Đương nhiên là câu trả lời đã quá rõ ràng rồi còn gì, giọng nói cậu ta pha chút bực bội khiến Jeong Seo thẳng lưng.
“…Chuột á?”
Jeong Seo nhìn cậu ta với vẻ không thể tin nổi, nhưng Pyo Yoon Tae đã quay mặt đi với vẻ khó chịu.
Không còn chút ý cười nào trên mặt cậu ta.
“Là con hamster còn nhỏ hơn cả Jeong Seo nữa đấy.”
Hamster ư, không thể nào! Sự thật quá bất ngờ khiến Jeong Seo phải đưa tay ra sau ấn chặt vào phần xương cụt. Cậu suýt nữa thì lòi đuôi vì quá sốc.
“Gì vậy, không biết à?”
Thấy phản ứng của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae nhếch mép cười.
“Chẳng lẽ cậu sợ hamster à, Jeong Seo?”
“…Khô… không phải!”
“Cậu bảo chuột là con mồi của cậu mà.”
“…Đúng vậy, là con mồi của tôi.”
Nói dối lộ liễu thế mà không biết hắn có nhận ra không. Tâm trạng khó chịu của Pyo Yoon Tae tan biến hoàn toàn. Hắn lại mỉm cười dịu dàng trêu chọc Jeong Seo.
“Thực ra khi biến về nguyên hình cậu còn nhỏ hơn cả chuột đúng không. Hôm nào cho tôi xem thử đi, Jeong Seo.”
“Đã bảo không phải mà!”
Cuối cùng Jeong Seo lại nổi cáu với Pyo Yoon Tae. Nhưng khác với mọi khi, lần này có vẻ cậu đã quen với việc bị trêu chọc nên đuôi không bị lòi ra nữa.
Thay vào đó.
“Jeong Seo đúng là lắm trò thật.”
Pyo Yoon Tae cong mắt cười, đưa tay búng nhẹ vào những sợi râu đang vểnh ra. Jeong Seo vội vàng lấy tay che miệng. Không lòi đuôi nhưng lại lòi râu.
Mặt Jeong Seo đỏ bừng như gấc chín.
***
“Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, hiện tại công viên Ye Hwa đang bị sụt lún và đang thi công nên đừng đến đó chơi, nghe rõ chưa?”
Trên đường đi xe buýt, Jeong Seo đã thấy biển báo được dựng lên khắp nơi, cậu vừa nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò vừa lén ăn sô cô la.
Đó là loại sô cô la có nhiều viên tròn nhỏ. Jeong Seo lén lấy thêm một viên nữa từ dưới ngăn bàn thì một bàn tay to chìa ra bên cạnh.
Jeong Seo hất mạnh bàn tay đó ra ‘bốp’ một cái. Tiếng chửi thề khe khẽ vang lên bên cạnh nhưng cậu chẳng quan tâm.
Nếu Pyo Yoon Tae tốt bụng hơn một chút thì có lẽ cậu đã cho cậu ta hết chỗ sô cô la này rồi, thật đáng tiếc.
“Rồi, kết thúc! Về nhà nhanh nào! Thầy cũng muốn tan làm đúng giờ! Nhớ lấy điện thoại nữa nhé. Khỏi cần chào hỏi gì đâu.”
Nói xong, thầy chủ nhiệm vội vàng mở cặp ra. Lũ trẻ ùa lên lấy điện thoại, Jeong Seo cũng chen vào lấy điện thoại của mình.
Vừa quay về chỗ đeo cặp lên vai vừa bật điện thoại thì tin nhắn báo đến. Gương mặt Jeong Seo bỗng sáng bừng lên.
Pyo Yoon Tae đợi mọi người lấy xong mới lên lấy điện thoại, thấy vẻ mặt của Jeong Seo liền nhướn mày. Hắn tự nhiên khoác vai Jeong Seo rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
[Anh trai: Bé cưng à, anh sẽ đến đón em lúc tan học nhé.] 3:12 PM
…Bé cưng? Pyo Yoon Tae vừa cau mày thì có tiếng gọi lớn.
“Bé cưng!”
Một người đàn ông đứng ở cửa sau đang vẫy tay và mỉm cười rạng rỡ. Jeong Seo lập tức hất tay Pyo Yoon Tae ra rồi chạy vù tới.
“Anh!”
Vui mừng đến mức cái đuôi của Jeong Seo lại bật ra, vung vẩy trong không trung. Pyo Yoon Tae nhìn xuống cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của mình.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn