Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 07
“Cơm?”
Con chó nghiêng đầu. Thấy nó có vẻ hiểu, Jeong Seo vội vàng chạy vào nhà mặc quần áo rồi lục lọi tủ lạnh.
Chưa từng nuôi chó bao giờ nên đương nhiên là không có thức ăn cho chó. Nhưng phải nhanh lên trước khi con chó nhút nhát đó bỏ đi.
‘Hình như không được cho ăn mấy thứ như xúc xích thì phải.’
Jeong Seo nhìn quanh và thấy mấy quả trứng luộc từ hôm qua. Chắc cái này ăn được.
Cậu lấy trứng rồi chạy ngay ra sân. May quá, con chó vẫn đang đứng ngơ ngác ở đó. Chắc đói lắm rồi.
Jeong Seo bóc vỏ trứng bỏ vào cái rổ nhựa màu đỏ để trên sàn gỗ rồi tiến lại gần con chó. Nó gầm gừ nhưng có vẻ đã ngửi thấy mùi trứng nên không bỏ chạy mà hít hít mũi.
Nó vẫn còn cảnh giác nên tốt nhất là đừng đến quá gần.
Jeong Seo đặt cái rổ xuống cách con chó vài bước chân rồi lùi lại. Con chó nhìn chằm chằm Jeong Seo một lúc rồi rón rén tiến lại gần cái rổ và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thấy có vẻ không đủ, Jeong Seo đi lấy một nồi nước để gần đó rồi bóc hết chỗ trứng còn lại.
“Cún con à, nếu muốn thì mày có thể ở lại đây.”
Con chó chắc không hiểu hết lời cậu nói nhưng có thể cảm nhận được phần nào. Jeong Seo vừa là người vừa là thú nên có thể đồng cảm và truyền đạt cảm xúc cho động vật.
“Nếu muốn đi thì cứ đi.”
Trong lúc con chó đang uống nước, Jeong Seo ném thêm trứng đã bóc vỏ vào rổ.
“Nhưng chủ của mày sẽ không quay lại đâu.”
Nếu họ đang tìm mày thì đã đến từ lâu rồi. Ngay khoảnh khắc đó, con chó đang nhai trứng bỗng dừng lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn Jeong Seo chằm chằm.
Như thể đã hiểu hoàn toàn, con chó đứng im nhìn Jeong Seo một lúc. Đôi mắt đen láy dường như chất chứa nỗi buồn đau tột cùng.
***
“Park Jeong Han.”
“Có em ạ.”
Nam sinh ngồi dãy bên phía hành lang đứng dậy đi lên bục giảng. Nhận tờ giấy từ tay giáo viên, Park Jeong Han chép miệng vẻ không hài lòng rồi quay về chỗ.
“So Jeong Seo.”
So Jeong Seo đang nhìn ra cửa sổ cũng đứng dậy lên nhận tờ giấy từ giáo viên. Trên tờ giấy ghi ‘Phiếu điểm thi đánh giá năng lực toàn quốc lớp 11 tháng 3 năm 201x’.
Trên phiếu điểm của Jeong Seo, các con số 7 và 8 xen kẽ nhau, thậm chí có cả một con số 9. Là môn Toán.
Điểm số của Jeong Seo vẫn luôn lẹt đẹt như vậy nên cậu cũng chẳng thấy buồn phiền gì mấy. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là câu chuyện nghe lỏm được trên xe buýt sáng nay.
<Nghe nói người bạn đời mà Pyo Yoon Tae đang tìm kiếm chính là mối tình đầu của cậu ta. Điên thật, không ngờ trông thế kia mà lại chung tình.>
Đó là những gì Jeong Seo nghe được trên xe buýt sáng nay. Mối tình đầu ư, việc cậu ta đến đây để tìm bạn đời đã đủ ngạc nhiên rồi, đằng này lại còn là mối tình đầu nữa thì đúng là chuyện động trời.
Quay về chỗ ngồi, Jeong Seo cứ liếc nhìn Pyo Yoon Tae bên cạnh hơn cả bảng điểm trên tay mình.
Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh khó đoán như mọi khi.
Mối tình đầu và Pyo Yoon Tae. Chẳng có sự kết hợp nào trên đời này lại cọc cạch hơn thế. Cảm giác như ăn chân gà với kẹo dẻo marshmallow vậy.
Liệu lời lũ trẻ nói sáng nay có phải là sự thật không nhỉ, Jeong Seo nheo mắt nhìn chằm chằm Pyo Yoon Tae.
Nếu là thật thì rốt cuộc mối tình đầu của cậu ta là người như thế nào.
“Sao cứ nhìn chằm chằm thế.”
Pyo Yoon Tae nghiêng đầu. Mái tóc đen lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng rủ xuống mềm mại.
Khuôn mặt hung dữ khi vô cảm bỗng trở nên dịu dàng khi ánh mắt cụp xuống. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào người cậu ta khiến đôi mắt vàng càng thêm long lanh.
Thấy Jeong Seo cứ nhìn mình chằm chằm, Pyo Yoon Tae cong mắt hỏi.
“Thấy hứng rồi à?”
Từ ngữ thô tục khiến Jeong Seo nóng mặt. Pyo Yoon Tae chỉ đẹp trai khi im lặng thôi. Jeong Seo kết luận như vậy rồi quay mặt đi.
Người như cậu ta mà cũng có mối tình đầu, cũng biết chung tình sao. Không thể nào.
“Nếu muốn ngắm thì cứ ngắm tiếp đi, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae nằm ườn ra bàn, lấn sang cả bàn của Jeong Seo. Mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng như mùa đông khiến mũi Jeong Seo giật giật.
Giờ mới nhận ra đây có lẽ là mùi pheromone của Pyo Yoon Tae. Jeong Seo là Omega lặn nên kỳ phát tình chỉ như một cơn cảm cúm nhẹ, nhưng khả năng cảm nhận pheromone của cậu vẫn rất tốt.
Không ngờ pheromone của Pyo Yoon Tae lại có mùi hương này. Nó trầm lắng và se lạnh, trái ngược hoàn toàn với những lời nói biến thái và hành động ngông cuồng của cậu ta.
Người ta nói pheromone thường được hình thành dựa trên những trải nghiệm ấn tượng nhất trước khi phân hóa. Chẳng lẽ Pyo Yoon Tae đã có một kỷ niệm khó quên vào mùa đông sao.
Cảm thấy không hợp với cậu ta chút nào, Jeong Seo bĩu môi liếc nhìn xuống thì bắt gặp ngay ánh mắt của cậu ta.
Ánh mắt sâu thẳm như muốn trói buộc cậu khiến Jeong Seo vội vàng quay mặt đi.
Báo đen vẫn là báo đen. Jeong Seo cố tình phớt lờ Pyo Yoon Tae nhưng lại cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Mùi hương vốn chỉ lạnh lẽo đơn thuần dần gợi nhớ đến những buổi sớm mai phủ đầy tuyết trắng. Vừa lạnh buốt vừa ẩm ướt đến nổi da gà khiến Jeong Seo nhớ lại những đêm đông đi dạo trên núi.
Mùi hương ngày càng phức tạp và nồng đậm đến mức không thể diễn tả bằng lời. Mỗi lần hít thở, phổi cậu như đóng băng nhưng cơ thể lại nóng bừng lên.
Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp một cách kỳ lạ. Sống ở quê, lại ít tiếp xúc với người ngoài nên Jeong Seo chưa từng trải qua cảm giác bị pheromone mạnh mẽ bao vây như thế này.
Trong trường cũng có Alpha nhưng vì cậu không chơi với ai nên càng không có cơ hội tiếp xúc với pheromone nồng đậm.
Chẳng lẽ Pyo Yoon Tae không biết pheromone của mình đang tỏa ra mạnh mẽ như vậy sao?
Mặt Jeong Seo đỏ bừng, hơi thở rối loạn.
“Hự…”
Ngón tay Pyo Yoon Tae chạm vào dái tai Jeong Seo. Cảm giác ớn lạnh lan tỏa từ nơi tiếp xúc khiến Jeong Seo rụt vai lại.
“Jeong Seo là…”
Pyo Yoon Tae đã đứng dậy từ lúc nào, giọng nói vang lên ngay sát tai cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu ù đi.
“Omega à.”
Dứt lời, mùi pheromone đang bám riết lấy cơ thể Jeong Seo biến mất trong nháy mắt. Jeong Seo mở to mắt nhìn Pyo Yoon Tae.
Cậu ta đang cười. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng, chỉ hơi nhếch khóe miệng nhưng lại khiến Jeong Seo cảm thấy ngột ngạt.
Cậu chưa bao giờ giấu giếm việc mình là Omega, nhưng sao cảm giác như vừa bị phát hiện ra một bí mật động trời vậy.
“Tô… tôi là Omega thì có vấn đề gì à?”
Cảm xúc kỳ lạ khiến Jeong Seo ưỡn ngực, hất cằm lên đầy thách thức. Nếu tỏ ra sợ hãi thì Pyo Yoon Tae sẽ lại trêu chọc cậu đến chết mất.
Pyo Yoon Tae vẫn giữ nụ cười bí hiểm, đưa tay sờ nhẹ vào đôi môi đang mím chặt của Jeong Seo.
“Không, tôi thích lắm.”
Chưa kịp hỏi thích cái gì thì Pyo Yoon Tae đã đứng dậy. Chỉ khi thấy cậu ta thong thả bước lên bục giảng, Jeong Seo mới nhận ra giáo viên đã gọi tên cậu ta.
Pyo Yoon Tae và giáo viên nói chuyện gì đó trên bục giảng nhưng Jeong Seo chẳng nghe lọt tai chữ nào.
<Tôi thích lắm.>
<Tôi thích lắm.>
<Thích…>
Thay vào đó, câu nói của Pyo Yoon Tae cứ văng vẳng bên tai cậu. Tim đập thình thịch liên hồi. Thích là sao, vì cậu là Omega ư?
‘Tại sao?’
Đầu óc Jeong Seo tràn ngập những câu hỏi.
<Nghe bảo là đến tìm bạn đời đấy.>
Cậu chợt nhớ đến câu chuyện nghe được cách đây không lâu nhưng lại lắc đầu phủ nhận.
Cậu ta đến tìm bạn đời là mối tình đầu cơ mà.
Nhưng cậu và Pyo Yoon Tae chưa từng gặp nhau trước đây nên không thể nào là cậu được. Đúng lúc Pyo Yoon Tae quay về chỗ ngồi, Jeong Seo quay sang để hỏi câu hỏi lúc nãy chưa kịp thốt ra.
“Này, Pyo Yoon Tae.”
“Sao vậy, Jeong Seo.”
Giọng nói dịu dàng của cậu ta hôm nay nghe thật kỳ lạ. Jeong Seo mím môi.
“Cậu muốn kết đôi với tôi à?”
“…”
Pyo Yoon Tae nhìn Jeong Seo với vẻ mặt kỳ lạ một lúc rồi bật cười. Cậu hỏi nghiêm túc mà, sao cậu ta lại cười chứ.
Cậu nghĩ suy luận của mình cũng hợp lý mà. Jeong Seo nhăn mũi, nheo mắt lại. Đôi tai trên đầu hơi cụp ra sau.
“Sao cứ cười mãi thế!”
“Cậu làm tôi đau đầu thật đấy.”
Pyo Yoon Tae lẩm bẩm rồi đưa tay nghịch tóc Jeong Seo.
“Màu lông cũng như thế này à?”
“Ừ. Vốn dĩ là màu này mà.”
“Từ lúc sinh ra, luôn luôn là màu này?”
Jeong Seo suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Không cần thiết phải nói cho cậu ta biết là cứ đến mùa đông tóc cậu lại chuyển sang màu trắng.
Jeong Seo không thích việc mình bị biến thành màu trắng vào mùa đông. Cũng giống như việc cậu không thích thân hình nhỏ bé của mình vậy. Bởi vì cậu là một mãnh thú oai phong có thể bắt được cả chuột, nhưng mỗi khi lông chuyển sang màu trắng, cả bà và mẹ đều khen dễ thương rồi còn thắt nơ, chụp ảnh cả ngày khiến cậu phát điên. Nếu để tên Pyo Yoon Tae thích trêu chọc người khác biết được thì không biết cậu ta còn bày ra trò gì nữa.
“Sao cậu lại hỏi thế?”
Pyo Yoon Tae vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc Jeong Seo rồi nắm nhẹ lấy vành tai cậu. Lớp da mỏng manh mềm mại uốn cong theo ngón tay cậu ta.
“Tôi đang nghĩ nếu màu sáng hơn một chút thì sẽ thế nào.”
“…Màu sáng á?”
Chẳng lẽ gu của cậu ta là tóc sáng màu? Jeong Seo đang nghiêng đầu suy nghĩ thì cửa lớp học bật mở cái ‘rầm’.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa trước lớp học. Chính xác là ánh mắt của tất cả học sinh lớp 4, ngoại trừ Pyo Yoon Tae.
Đứng ở cửa là một nam sinh đeo kính với mái tóc trắng xù đang thở hổn hển.
Đó là lớp trưởng lớp 5.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn