Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 05
“Các em hôm nay vất vả rồi, thi thử chỉ là thi thử thôi nên đừng buồn quá nhé.”
Bình thường thì lũ trẻ đã chạy ùa ra ngoài rồi, nhưng hôm nay phần lớn vẫn còn nán lại trong lớp. Ai nấy đều đang chấm điểm bài thi thử.
Jeong Seo dụi mắt, mặc kệ thi thử hay thi thật, cứ thế đi thẳng ra cửa lớp. Cậu liếc nhìn chỗ ngồi của Pyo Yoon Tae thì thấy trống không, có vẻ cậu ta đã về rồi.
Nhắc mới nhớ, Pyo Yoon Tae làm bài thi nghiêm túc hơn cậu nghĩ. Con nhà tài phiệt chắc học giỏi lắm nhỉ. Vừa nghĩ ngợi vừa đi đến tủ giày, cậu thấy hôm nay đông đúc hơn mọi ngày.
Jeong Seo cúi xuống lấy giày, đưa mắt nhìn quanh.
‘Sao tự nhiên lại đông người thế nhỉ?’
Có cả những gương mặt lạ hoắc của các khối lớp khác đang đứng lảng vảng gần cửa ra vào. Chắc là có sự kiện gì đó, Jeong Seo nghĩ thầm rồi định rời khỏi khu vực tủ giày thì…
“Yoon Tae! Tan học cậu về nhà luôn à?”
Jeong Seo quay phắt lại về phía có tiếng gọi tên cậu ta. Và cậu chợt hiểu ra tại sao mọi người lại tụ tập ở đây.
Tất cả đều đang liếc nhìn Pyo Yoon Tae.
Thậm chí cả cô bạn nổi tiếng xinh đẹp cùng khối cũng đang bắt chuyện thân mật với cậu ta. Cô nàng có mái tóc xoăn nhẹ màu nhạt đang cười nói vui vẻ.
Mới mấy hôm trước, cậu ta và cậu vẫn còn cùng chung cảnh ngộ. Tình thế thay đổi chóng mặt khiến Jeong Seo mím chặt môi.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn là bây giờ Pyo Yoon Tae đã có nhiều người để nói chuyện ngoài cậu ra rồi.
Thấy cậu ta có vẻ cũng hưởng ứng, những người khác đang dè chừng cũng bắt đầu rụt rè tiến lại gần.
Jeong Seo ngẩn người nhìn cảnh tượng đó. Cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lồng ngực khiến cậu thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Đang cố tìm hiểu xem cảm giác xa lạ này là gì thì cậu bắt gặp ánh mắt của Pyo Yoon Tae.
Khuôn mặt vô cảm của cậu ta từ từ nhếch lên một nụ cười. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy xấu hổ vì sự khác biệt giữa kẻ cô độc là mình và Pyo Yoon Tae được mọi người vây quanh.
Trước đây cậu chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ.
Jeong Seo vội vàng quay đi và rời khỏi khu vực tủ giày. Quả nhiên Pyo Yoon Tae rất đáng ghét. Giờ có nhiều bạn rồi chắc cậu ta sẽ chẳng thèm nói chuyện với mình nữa đâu.
“Ai thèm ghen tị chứ.”
Dù sao thì lũ trẻ ở trường cũng toàn đứa xấu tính. Jeong Seo giậm chân thình thịch đi ra khỏi cổng trường.
“Á!”
Một lực mạnh khiến cậu loạng choạng, vai cậu trĩu xuống. Đồng thời một mùi hương lạnh lẽo nồng đậm ập vào phổi cậu.
Jeong Seo giật mình khiến cái đuôi lại bung chỉ bật ra ngoài, lông lá dựng ngược hết cả lên.
“Tan học Jeong Seo làm gì thế?”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Là Pyo Yoon Tae. Người vừa nãy còn đứng ở tủ giày giờ đã khoác vai cậu.
Jeong Seo mở to mắt ngạc nhiên hét lên.
“Suýt nữa thì ngã rồi đấy!”
“Vậy à. Giờ cậu đi đâu?”
Thấy cậu ta tự nhiên đi song song với mình, Jeong Seo cau mày khó chịu.
“Thì về nhà chứ đi đâu.”
“Nhưng Jeong Seo lại bị lòi đuôi ra rồi kìa.”
Nói rồi cậu ta lấy tay phủ lên phần gốc đuôi khiến Jeong Seo giật bắn mình. Mặt đỏ bừng đến tận cổ, Jeong Seo vội vàng dùng hai tay che lấy phần quần bị rách.
Cậu ta lùi ra xa một chút, mùi hương lạnh lẽo như mùa đông cũng nhạt dần. Jeong Seo hít hít mũi rồi hét lên.
“Tại cậu đấy! Tự nhiên nhảy bổ ra làm người ta giật mình. Cậu điên à? Đừng có chạm vào!”
Cậu đang xấu hổ muốn chết vì sợ lại lộ quần lót, thế mà tên Pyo Yoon Tae kia lại cười như nắc nẻ.
“Đúng là trẻ con mà, trẻ con.”
“Đừng có chọc điên tôi nữa, thật đấy.”
Jeong Seo định nhét đuôi vào, nhưng sợ làm vậy lại càng lộ rõ lỗ thủng nên đành vừa đi vừa lấy tay che. Dù sao cũng là đường về nhà nên không sao, nhưng vấn đề là Pyo Yoon Tae.
Sợ cậu ta lại nói ra mấy câu xấu hổ như lúc nãy, Jeong Seo vừa đi vừa liếc mắt cảnh giác.
Tuy nhiên cậu cũng không bỏ chạy, Pyo Yoon Tae lại giơ tay búng nhẹ vào cái tai màu nâu. Cái tai giật giật.
“Bố mẹ không dạy cậu là phải giấu tai với đuôi đi à?”
Tưởng cậu sẽ lại hét lên là có dạy rồi chứ, nhưng trái với dự đoán của hắn, So Jeong Seo chỉ lườm nguýt.
“Mẹ và bà tôi là con người nên không dạy được.”
Vẻ mặt cậu hiện rõ sự bực bội nhưng giọng điệu lại rất bình thản.
“…Con người á?”
“Ừ, tôi không nhớ rõ lắm nhưng nghe bảo lúc còn bé xíu tôi bị bỏ lại một mình trong núi tuyết. Bà tôi tìm thấy sợ tôi chết cóng nên đã mang về nuôi.”
Thế nên tôi mới không biết cách giấu tai và đuôi. Quá khứ nặng nề hơn hắn tưởng khiến Pyo Yoon Tae bối rối.
Đôi mắt vàng khẽ dao động. So Jeong Seo liếc nhìn cậu ta rồi hất cằm.
“Nhưng giờ tôi biết giấu một trong hai thứ rồi, chắc sắp giấu được cả hai thôi.”
Tôi chỉ là chưa được học thôi chứ không phải trẻ con đâu. Đôi mắt nâu lấp lánh vẻ bướng bỉnh khiến Pyo Yoon Tae im lặng một lúc.
Ánh mắt cậu ta lướt từ đôi tai trên đầu xuống cái đuôi đang đung đưa theo từng bước chân của cậu. Bị cậu ta nhìn chằm chằm trong im lặng khiến Jeong Seo thấy ngượng ngùng.
“Nhưng mà chuyện cũng đâu có buồn đến mức… Á…!”
Bàn tay to lớn véo nhẹ vào vành tai trái của cậu. Không đau lắm vì cậu ta dùng rất ít lực, nhưng nghĩ cậu ta lại trêu mình nên Jeong Seo định hất tay ra.
“Thay vì nghĩ là giấu đi, cậu hãy nghĩ là tai và đuôi đang hòa vào cơ thể con người thì sẽ dễ hơn đấy.”
“…Hả?”
“Hãy tưởng tượng tai biến thành một phần của tóc, còn đuôi thì bắt đầu từ đây…”
Bàn tay của Pyo Yoon Tae chạm vào gốc đuôi rồi lướt xuống dưới mông. Chỉ là cái chạm nhẹ qua lớp quần áo cũng khiến cậu nổi da gà.
“Hòa thành một phần da thịt đến tận đây.”
Pyo Yoon Tae buông tay ra, nhìn thẳng vào Jeong Seo.
“Nghĩ như vậy sẽ dễ hơn đấy.”
“À… ừ. Ra là vậy.”
Cậu không ngờ Pyo Yoon Tae lại tốt bụng chỉ dẫn cho mình như thế. Có lẽ cậu ta tuy tính tình khó ưa và hơi biến thái nhưng cũng không phải là người quá xấu xa.
Jeong Seo ngước nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt khác hẳn. Đây là điều chưa ai từng nói với cậu. Chỉ có những kẻ kéo đuôi trêu chọc cậu mà thôi.
Sự cảnh giác lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi mắt trong veo và ngây thơ.
Pyo Yoon Tae cảm thấy hơi ngột ngạt trước ánh mắt đó, định quay đi nhưng Jeong Seo đã kịp cong mắt cười tươi.
“Cậu tốt hơn tôi nghĩ đấy. Cảm ơn nha! Tôi sẽ làm thử theo cách cậu chỉ!”
Pyo Yoon Tae bỗng thấy nghẹt thở, cau mày lại. Cảm giác kỳ lạ, ngứa ngáy lần đầu tiên cảm nhận được khiến hắn đưa tay che kín mặt Jeong Seo.
“Á, làm cái gì vậy!”
“Đừng cười nữa, Jeong Seo. Sắp thích cậu mất rồi.”
Chết tiệt, sao lại cười kiểu đó chứ. Hắn thầm chửi thề. Tự dưng người nóng ran lên một cách bất thường. Cảm thấy vẻ mặt mình đang nhăn nhó kỳ quặc, Pyo Yoon Tae càng nắm chặt mặt Jeong Seo hơn.
“Rút lại lời khen cậu là người tốt! Rút lại ngay! Bỏ tay ra khỏi mặt tôi ngay! Này!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay to lớn tóm gọn, Jeong Seo dùng đôi bàn tay bé xíu cố sức đẩy Pyo Yoon Tae ra. Nhưng cậu ta chỉ buông tay khi cảm giác nóng ran trong người đã dịu đi.
Trên khuôn mặt trắng trẻo in hằn vệt đỏ, Jeong Seo thực sự tức giận, trừng mắt nhìn Yoon Tae đầy sát khí. Pyo Yoon Tae vẫn như mọi khi, nhìn xuống cậu với ánh mắt trịch thượng.
“Cậu đúng là đồ tồi!”
Jeong Seo hét lên một tiếng rồi giậm chân bỏ đi. Cái đuôi vung vẩy dữ dội sang hai bên.
***
Jeong Seo mặc bộ quần áo thoải mái đứng trước gương. Cậu nhắm chặt mắt và lẩm bẩm.
“Tai biến thành tóc, đuôi biến thành mông. Tai biến thành tóc, đuôi biến thành mông.”
Hự, Jeong Seo rên rỉ, cơ thể ngày càng co rúm lại. Rồi cậu đột ngột mở mắt và duỗi thẳng người ra. Trái ngược với vẻ mặt đầy hy vọng, tai và đuôi vẫn còn nguyên đó.
“Không được rồi…”
Dùng ngón tay gõ gõ vào vành tai, cuối cùng Jeong Seo ngã vật xuống nệm. Có lẽ vì đã lâu không giấu tai và đuôi nên mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Nghĩ lại thì trước khi vào cấp 3, Jeong Seo dành hơn nửa ngày ở trong hình dạng nguyên thủy. Khi bà ra đồng, cậu sẽ biến thành chồn chạy theo, khi bà định trồng cây giống thì cậu sẽ chăm chỉ đào đất.
Chồn có thân hình thon dài nên đào hang rất giỏi, bà cậu thích lắm.
“Hồi đó vui thật…”
Kể từ khi bà mất vào năm kia, mẹ và anh trai thỉnh thoảng có ghé qua chăm sóc nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải.
Sống mũi bỗng cay cay, Jeong Seo cuộn tròn người lại, khi duỗi ra thì đã biến thành một chú chồn nhỏ.
Cậu dụi tấm thân nhỏ bé màu nâu vào chiếc chăn lông, tai ngứa ngáy nên dùng chân sau gãi sột soạt.
‘Lâu rồi không đi dạo đêm, hay là đi một lát nhỉ.’
Dù ban đêm vẫn còn hơi lạnh nhưng lâu rồi cậu không ra ngoài. Jeong Seo trong hình dạng chồn chạy ra sân rồi hướng về phía núi.
Núi ban đêm rất nguy hiểm nhưng với bộ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn cùng sự nhanh nhẹn của mình, cậu chẳng sợ gì cả!
***
Chú chồn run lẩy bẩy trên cây.
‘Tránh… tránh ra đi!’
Dưới gốc cây, một con chó to gần bằng con sói đang gầm gừ.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn