Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 04
Giờ thi Toán kết thúc, Jeong Seo vội vàng lấy một tay che mông chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu vào phòng vệ sinh, cởi quần ra và lôi bộ kim chỉ mini ra một cách thành thạo. Định khâu lại chỗ rách thì cậu chợt nhìn thấy chiếc quần đùi màu hồng dưới tà áo sơ mi đồng phục.
<Quần lót của Jeong Seo dễ thương phết.>
Sao hôm nay lại mặc đúng cái màu này cơ chứ… Đây là một trong những chiếc quần lót mẹ cậu mua đại về cho cậu từ hồi trước. Jeong Seo vẫn cảm thấy nóng bừng mặt, cậu dùng mu bàn tay xoa xoa má.
Hầu hết đồ lót của Jeong Seo đều có một lỗ hổng để đuôi chui ra, vốn dĩ quần đồng phục cũng có cái lỗ giống vậy.
Từ giữa năm lớp 10, vì không cần phải để lộ đuôi ở trường nữa nên Jeong Seo luôn tự khâu lỗ hổng đó lại, dù đường khâu có hơi vụng về. Nhưng dạo này vì Pyo Yoon Tae mà cái đuôi cứ liên tục bật ra khiến chỉ bị đứt.
Thế nên mới bị lộ cả quần lót bên trong. Jeong Seo buồn bã khâu lại lỗ thủng trên quần thật cẩn thận rồi mới mặc vào.
“Làm ơn đừng chui ra nữa.”
Vỗ nhẹ lên xương cụt vài cái, Jeong Seo cuối cùng cũng đi đến nhà ăn. May mắn là hôm nay lớp cậu là lớp thứ tư được ăn nên cũng không bị tụt lại quá xa so với các bạn cùng lớp.
Đang đứng xếp hàng cùng lớp 5, cậu cảm nhận được những ánh mắt kín đáo đổ dồn về phía mình. Nhưng chẳng ai bắt chuyện nên Jeong Seo chỉ biết chống tay lên bệ cửa sổ hành lang nhìn ra ngoài.
Bầu trời âm u như sắp mưa.
“Này, cậu có nghe nói tại sao Pyo Yoon Tae chuyển đến đây không?”
Tuy không mấy vui vẻ nhưng khi nghe thấy cái tên đáng ghét nhất lúc này, đôi tai nhỏ của Jeong Seo lại vểnh lên nghe ngóng.
“Không, làm sao tớ biết được. Nghe bảo cậu ta tuyên bố mãnh thú đừng có bắt chuyện với mình à? Buồn cười thật đấy, chính cậu ta cũng là mãnh thú mà.”
Giọng nói chanh chua cho thấy cô bạn đó cũng rất ghét Pyo Yoon Tae. Jeong Seo khẽ gật đầu đồng tình.
“Cậu biết Hyeon Su lớp 2 không? Dạo này cậu ấy hay chơi với Pyo Yoon Tae đấy.”
“Hả? Hyeon Su á? Cậu ấy là chó Retriever mà? À, chó là loài ăn tạp nhỉ, không phải mãnh thú.”
Tai Jeong Seo giật mạnh. Hóa ra chó là loài ăn tạp.
“Dù sao thì chuyện đó không quan trọng, Hyeon Su chơi với Pyo Yoon Tae nên mấy người bạn của Hyeon Su cũng thân hơn một chút, họ đã hỏi cậu ta tại sao lại chuyển về vùng quê này.”
“Trời, sao vậy? Gây tai nạn nên bị ép chuyển trường à?”
Người đang kể chuyện thận trọng nhìn quanh rồi ghé sát tai bạn mình thì thầm. Cơ thể Jeong Seo cũng nghiêng theo về phía họ.
“Nghe bảo là đến tìm bạn đời đấy.”
Khuôn mặt phản chiếu mờ mờ trên cửa sổ của Jeong Seo lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dù họ thì thầm rất nhỏ nhưng vì đang để lộ tai thú nên cậu nghe rõ mồn một như thể họ đang nói ngay bên cạnh.
“…Điên à, ở cái chốn khỉ ho cò gáy này á…? Để làm gì?”
“Ai biết được. Nhưng Min Ji bảo là gu của cậu ta có vẻ rất rõ ràng.”
“Gu gì cơ?”
“Không biết chính xác, nhưng nghe nói cậu ta từ chối tất cả những người được giới thiệu. Min Ji bảo có vẻ cậu ta đang tìm kiếm một kiểu người nhất định nào đó.”
Câu chuyện ngày càng thú vị. Gu của Pyo Yoon Tae à… Chắc chắn là cậu ta ghét mãnh thú, vậy thì có lẽ là động vật ăn cỏ hoặc ăn tạp cũng được.
“Thân với Lee Hyeon Su như vậy chắc là thích loài chó rồi?”
“Sói cũng thuộc họ chó nhưng ăn thịt mà?”
“…Ừ nhỉ. Cậu thân với Hyeon Su mà. Hỏi thử xem.”
“Tớ cũng chỉ chào hỏi xã giao thôi. Ở riêng với hai người đó chắc tớ chết vì ngượng mất.”
“Hầy, không biết là ai nhưng nếu kết đôi được với Pyo Yoon Tae thì đúng là đổi đời.”
Jeong Seo cũng thầm nghĩ như vậy. Pyo Yoon Tae tuy tính tình khó ưa nhưng đúng là con nhà tài phiệt.
Liệu bạn đời của Pyo Yoon Tae có phải là cậu bạn chó Hyeon Su mà dạo này hay chơi cùng không nhỉ. Đúng là chỉ có mỗi cậu bạn Retriever đó là hay đến lớp nói chuyện với cậu ta.
Jeong Seo lại nhớ đến Lee Hyeon Su.
Lee Hyeon Su là giống chó lớn nên thân hình cũng không nhỏ bé gì. Nhưng vì Pyo Yoon Tae quá to con nên đứng cạnh nhau trông cậu ta vẫn nhỏ hơn hẳn.
Cậu ta có mái tóc màu nâu nhạt trông rất ấm áp, đôi mắt tròn và đen láy như hòn đá cuội được mài giũa cẩn thận.
Báo đen và Retriever, sự kết hợp hơi lạ lùng nhưng cũng không đến nỗi tệ. Jeong Seo đang đứng bên cửa sổ tưởng tượng đủ loại động vật ghép đôi với Pyo Yoon Tae thì…
“Này.”
Bị ai đó chọc vào tay, Jeong Seo giật mình. Quay lại thì thấy một cậu nam sinh có mái tóc trắng xóa, bồng bềnh đang trừng mắt nhìn mình.
“Đi lên đi. Muốn ngẩn người thì ra chỗ khác mà ngẩn.”
“À, ừ. Xin lỗi…”
Là lớp trưởng lớp 5. Cậu ta là người duy nhất trong trường có mái tóc trắng nên Jeong Seo nhớ rất rõ. Hơn nữa, cậu ta còn có khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy ở nơi này.
Jeong Seo nhìn lớp trưởng lớp 5 một lúc.
“Bảo đi nhanh lên cơ mà.”
…Tuy tính cách có vẻ trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp đó.
Jeong Seo vội vàng đuổi theo người phía trước.
Lớp trưởng lớp 5 là loài động vật gì nhỉ.
Jeong Seo liếc nhìn ra sau và bắt gặp ánh mắt sắc sảo sau cặp kính của cậu ta.
Không biết thực sự là loài gì nhưng nhìn thân hình chỉ nhỉnh hơn mình một chút, thì có lẽ cậu ta cũng không phải loài động vật to lớn gì.
Tất nhiên… cũng có trường hợp là hổ nhưng ở dạng người lại nhỏ hơn cậu.
“Nhìn cái gì mà nhìn mãi thế.”
“…”
Jeong Seo khẽ nhăn mũi, nhưng vì mình có lỗi không xếp hàng tử tế nên đành cụp mắt xuống.
Cũng không hẳn là sợ đâu.
Cậu ta cũng chỉ to bằng mình thôi mà…
***
“Đã bảo đi căng tin mà. Cơm trưa hôm nay chán chết đi được.”
Lee Hyeon Su dùng thìa đảo cơm. Cậu nam sinh ngồi đối diện lên tiếng.
“Ăn im lặng đi. Đồ chó con.”
“Đừng có gọi tôi là chó con, bực mình thật đấy.”
“Thế không gọi chó con là chó con thì gọi là gì, gâu gâu à?”
Hai người bắt đầu tranh luận gay gắt về việc nên gọi nhau là gì. Pyo Yoon Tae ngồi bên cạnh khẽ cau mày.
Chỉ vì muốn chọc tức ‘kẻ lập dị xấu tính’ kia nên hắn mới miễn cưỡng nói chuyện với mấy tên này, thật phiền phức.
Nhưng nhìn vẻ mặt run rẩy của So Jeong Seo mỗi khi hắn nói chuyện với người khác cũng khá thú vị.
Pyo Yoon Tae dùng thìa khuấy bát canh tương loãng toẹt, rồi bị thu hút bởi một dáng người quen thuộc đang bước vào nhà ăn.
Là Jeong Seo có vẻ đã giấu đuôi vào và khâu lại quần, chỉ còn đôi tai tròn trịa lấp ló sau mái tóc màu nâu hạt dẻ.
‘Chắc chạy đi sửa quần ngay rồi.’
Không biết cậu ta khâu quần ở đâu nhỉ. Chắc là nhà vệ sinh. Pyo Yoon Tae tưởng tượng cảnh Jeong Seo cởi quần ngồi xổm trong buồng vệ sinh để khâu lại.
Cái quần lót lúc nãy lộ ra cũng có màu hồng quê mùa y như chủ nhân của nó vậy.
Pyo Yoon Tae đặt thìa xuống, chống cằm nhìn chằm chằm vào So Jeong Seo.
“Lee Hyeon Su.”
“Hả?”
Miệng thì kêu chán nhưng lại ăn ngon lành nhất. Nghe bảo loài chó khi đói còn ăn nhiều hơn cả heo, quả là không sai.
“So Jeong Seo, rốt cuộc cậu ta là loài gì vậy. Chỉ là chồn thôi à?”
Lee Hyeon Su cau mày như tự hỏi sao tự nhiên cậu ta lại hỏi chuyện đó, nhưng vẫn trả lời.
“Ừ, chắc vậy? Tôi cũng không rõ lắm.”
“Sao lại không rõ. Cậu ta bảo sống ở đây lâu rồi mà. Ở đây cũng đâu có nhiều trường học.”
Dân số ít nên trường trung học Dan Gang là trường cấp 3 duy nhất trong huyện, còn cấp 2 thì chỉ có khoảng 2 trường trong huyện và 3 trường ở các xã lân cận.
Trường tiểu học cũng tương tự nên hầu hết học sinh trường trung học Dan Gang đều là bạn học từ thời tiểu học, trung học cơ sở.
‘Chẳng lẽ So Jeong Seo nói dối?’
Nhưng nhìn cậu ta không giống người sẽ nói dối về chuyện đó.
“Hình như So Jeong Seo không đi học tiểu học với trung học cơ sở thì phải? Nghe nói có một đứa trạc tuổi bọn mình sống ở chân núi, chắc là cậu ta đấy. Tự nhiên lên cấp 3 mới xuất hiện nên bọn tôi cũng không thân lắm.”
“…Không đi học tiểu học với trung học cơ sở á?”
Như vậy cũng được sao? Không phải là giáo dục bắt buộc à? Hay là tự học rồi thi lấy bằng? Thông tin bất ngờ khiến Pyo Yoon Tae nheo mắt lại.
Thảo nào cậu ta không có bạn. Nhưng dù sao cũng đã học ở đây 1 năm rồi, việc So Jeong Seo có bạn hay không cũng chẳng quan trọng với hắn.
So Jeong Seo đang ngồi ăn một mình.
Miệng thì nhỏ mà sao ăn khỏe thế không biết, cậu ta há to mồm, định tống cả đống xúc xích xào chất cao như núi trên thìa vào miệng một lúc. Dù ngồi xa nhưng hắn vẫn thoáng thấy chiếc lưỡi đỏ hồng bên trong khoang miệng đang mở rộng.
Đúng là cái miệng sinh ra để ngậm thứ gì đó. Ngón tay chẳng hạn… hoặc thứ gì đó tương tự.
Hắn nhìn chằm chằm như vậy mà So Jeong Seo vẫn không hề hay biết, chỉ mải mê ăn uống. Pyo Yoon Tae bật cười rồi định đứng dậy thì…
“Này, Yoon Tae. Đừng bảo người cậu đang tìm… là kiểu người như kia nhé?”
Cả bàn đều đoán được ‘kiểu người như kia’ là ám chỉ ai. Vì ai nấy đều đang âm thầm nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ.
Biết vậy nên Pyo Yoon Tae im lặng một lát.
Vốn dĩ định tìm thấy người đó là sẽ bắt về làm bạn đời ngay… Đôi mắt dã thú ánh lên vẻ ham muốn.
“Tôi đúng là thích mấy đứa nhỏ nhắn.”
Pyo Yoon Tae một khi đã quyết tâm muốn có thứ gì thì nhất định phải có cho bằng được.
“Nhưng phải trắng như tuyết cơ.”
Nói xong, Pyo Yoon Tae cầm khay cơm đứng dậy. Sau khi hắn rời đi, cả bàn ăn rơi vào lặng. Các bàn xung quanh cũng vậy.
Cuối cùng Pyo Yoon Tae cũng đã tiết lộ rõ ràng về gu bạn đời mà mình mong muốn.
Con trai tập đoàn lớn có vẻ sẽ không bao giờ phá sản trong vòng 100 năm tới, người thú báo đen với dòng máu ưu tú, Alpha trội.
Chỉ cần quen biết sơ sơ thôi cũng đã đủ có lợi rồi. Nếu trở thành bạn đời thì càng tuyệt vời hơn. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì ai cũng muốn nhắm đến vị trí đó.
Vô số ánh mắt trao đổi qua lại trên chiếc bàn mà Pyo Yoon Tae vừa rời đi.
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn