Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 02
Pyo Yoon Tae tính cách vừa xấu xa lại vừa cực kỳ tồi tệ. Khuôn mặt điển trai và thân hình vạm vỡ mà cậu ta sở hữu thật lãng phí.
Pyo Yoon Tae đã chuyển đến được bốn ngày, có vẻ cậu ta mắc chứng sợ mãnh thú thật khi không nói chuyện với bất kỳ loài động vật ăn thịt nào.
Ở vùng quê này hiếm có người thú mãnh thú như sư tử hay hổ, nhưng cậu ta cũng không nói chuyện với cả những loài ăn thịt nhỏ nhắn, dễ thương như mèo, cáo hay mèo rừng.
Mèo thì gần như là họ hàng rồi còn gì.
Hơn nữa, cũng gần như không có loài động vật ăn cỏ nhỏ nào dám dễ dàng bắt chuyện với một mãnh thú lớn như báo đen.
Vì vậy, Pyo Yoon Tae đã bị cô lập ở trường. Giống như cậu vậy. Nhưng cậu bị mọi người xa lánh vì là mãnh thú đáng sợ, còn Pyo Yoon Tae thì bị ghét vì tính tình tồi tệ. Dù cậu ta có to lớn đi chăng nữa thì cũng là như vậy thôi.
Jeong Seo liếc nhìn Pyo Yoon Tae ngồi bên cạnh. Cậu ta không thấy lạnh sao mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục, không biết đã vứt áo gile ở đâu rồi.
Tuy mắt nhìn lên bảng nhưng vẻ mặt chán chường cho thấy cậu ta hoàn toàn không tập trung vào bài giảng.
Trong lúc đó, Jeong Seo bất giác thầm cảm thán mà quên cả lòng tự trọng.
‘Góc nghiêng… đẹp thật.’
Ở quê này hiếm có ai sở hữu ngoại hình như vậy.
Đặc biệt là đường nét từ vầng trán cao đến chóp mũi của Pyo Yoon Tae rất hoàn hảo. Jeong Seo lén sờ lên mũi mình. Cậu không nghĩ mình xấu, nhưng sống mũi lại hơi thấp.
‘Xoa bóp thì có cao lên được không nhỉ. Mà sao nhìn mặt Pyo Yoon Tae cứ thấy quen quen thế nào ấy.’
Ngay từ ngày đầu tiên, cậu ta đã mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Có phải đã từng thấy trên tivi không nhỉ? Dù sao cậu ta cũng là người nổi tiếng. Thỉnh thoảng trên tin tức lại có tin Pyo Yoon Tae đi ăn cùng người nổi tiếng nào đó, Instagram của cậu ta cũng hot không kém gì các influencer khác. Vừa là con nhà tài phiệt lại vừa đẹp trai, nên ngay cả những người ít dùng mạng xã hội cũng biết tên cậu ta. Nhưng khi nhìn thấy trên tivi thì cậu không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ khi gặp ngoài đời mới thấy quen thuộc. Cảm giác đó không giống như khi gặp người nổi tiếng, mà giống như đã từng gặp ở đâu đó trước đây hơn.
Đang mải suy nghĩ về cảm giác kỳ lạ từ Pyo Yoon Tae và véo nhẹ sống mũi như đang massage, thì một giọng nói chế giễu vang lên.
“Cậu không nghĩ làm thế là nó cao lên được đấy chứ.”
Cậu ta đã nhìn Jeong Seo từ lúc nào. Cái nhếch mép một bên rõ ràng là đang coi thường cậu.
Jeong Seo đỏ bừng tai, giả vờ như không có chuyện gì rồi hạ tay xuống.
“Chỉ là thấy đau mũi thôi.”
Dù cậu trả lời cộc lốc nhưng Pyo Yoon Tae vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm. Mỗi lần liếc sang bên cạnh lại bắt gặp đôi mắt vàng rực khiến cậu thấy áp lực.
“Sao cứ nhìn chằm chằm thế. Tôi cắn cho bây giờ!”
Thấy cậu nhe răng dọa dẫm, Pyo Yoon Tae chỉ nhếch mép cười nhạt. Vẻ mặt thong dong như chẳng hề hấn gì trước sự đe dọa yếu ớt của cậu, cứ như đang nhìn một con vật nhỏ bé đang cố tỏ ra hung dữ vậy.
“Jeong Seo lùn tịt thế này sao lại ngồi bàn cuối?”
Cậu có nhìn thấy bảng không đấy? Câu hỏi đầy vẻ trêu chọc. Jeong Seo trừng mắt, đôi tai cụp xuống.
“Liên quan gì đến cậu. Đừng có bắt chuyện với tôi!”
Dù cậu tỏ ra đe dọa nhưng Pyo Yoon Tae vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi tai đang cụp xuống của cậu.
Tưởng ở quê nên ai cũng để lộ tai và đuôi ra ngoài, hóa ra chỉ có mỗi So Jeong Seo là như vậy. Những người khác đều giấu kỹ cả.
‘Chẳng lẽ cậu ta không giấu được sao.’
Nghĩ là không thể nào, Pyo Yoon Tae đưa tay xoa nhẹ lên vành tai tròn trịa của Jeong Seo.
“Sao lúc nào cũng để lộ tai ra thế, muốn tỏ ra dễ thương hay gì à?”
Đôi tai màu nâu khẽ rung lên vì nhột. Hắn đã từng thấy người thú chồn rồi, dù không phổ biến lắm, nhưng có lẽ vì còn nhỏ nên cậu nhỏ hơn hẳn so với những con chồn hắn từng gặp.
“Hay là vẫn còn là trẻ con chưa biết giấu tai?”
Câu nói trêu chọc của Pyo Yoon Tae khiến Jeong Seo hất mạnh tay hắn ra, mặt đỏ bừng. Trông cậu tức giận hơn là xấu hổ.
Sợ cậu lại làm rách quần lòi đuôi ra nữa, hắn liếc nhìn xuống thắt lưng cậu. Rồi hắn phát hiện ra những đường khâu vụng về trên chiếc quần.
Khâu vá kiểu đó bảo sao quần dễ rách.
Cái đuôi có phải dao đâu mà lại dễ dàng làm thủng quần như vậy. Sao không mua cái mới đi.
“Đừng có nói linh tinh. Cậu tưởng là báo đen thì tôi sẽ tha cho chắc?”
“Không tha thì cậu định làm gì?”
Đồ lùn tịt. Hắn thì thầm rồi nở nụ cười tươi đến mức lộ cả má lúm đồng tiền. So Jeong Seo run rẩy đôi môi, trừng mắt nhìn Pyo Yoon Tae.
Môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Chỉ biết trưng ra bộ mặt ấm ức.
“Hai em nói chuyện hơi nhiều rồi đấy. So Jeong Seo, Pyo Yoon Tae. Hai em muốn lên dạy thay thầy à?”
Đúng lúc đó, tiếng quở trách của thầy giáo vang lên. So Jeong Seo lí nhí “Em xin lỗi ạ” rồi quay ngoắt đầu đi.
Có vẻ cậu đang rất giận, đôi má tròn trịa hơi phồng lên.
Dù to hay nhỏ thì hắn cũng chẳng ưa gì lũ mãnh thú con. Nhưng có lẽ vì cậu trông giống chuột con nên cứ khiến hắn muốn chọc ghẹo.
Đôi mắt vàng ánh lên vẻ mờ ám.
Tuy nhiên không được lơ là quá lâu. Hắn đã kiên quyết quay lại chốn quê mùa này vì một lý do rõ ràng. Hơn nữa, sự kiên nhẫn của Pyo Yoon Tae đã sắp đạt đến giới hạn rồi.
Hắn thu lại ánh mắt đang hướng về phía Jeong Seo. Nhưng lại vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc. Cảm giác tiếc nuối như sắp phải buông tha con mồi đã nằm trong tầm tay dường như đọng lại trên đầu lưỡi.
***
Tan học, Jeong Seo thu dọn cặp sách. Chẳng có gì nhiều để mang về nhưng chiếc cặp lại to một cách không cần thiết. Chủ yếu là để đựng đồ ăn mang đến trường.
Pyo Yoon Tae nhìn Jeong Seo nhét những chiếc hộp rỗng vào cặp.
“Bé tí mà ăn lắm thế.”
Chẳng giúp được gì mà còn hay soi mói. Jeong Seo dường như đã quyết định hoàn toàn phớt lờ Pyo Yoon Tae, cậu thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta mà cứ cắm cúi kéo khóa cặp.
Hơ, giờ lại còn không thèm quan tâm nữa chứ. Pyo Yoon Tae lẩm bẩm vẻ khó tin.
Đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào.
“Nào nào, hôm nay các em vất vả rồi! Không có thông báo gì đặc biệt nên chúng ta về thôi.”
Có vẻ thầy có việc gấp nên nói nhanh hơn mọi ngày. Một nữ sinh ngồi ở giữa đứng dậy hô “Nghiêm, chào thầy”, vừa dứt lời chào là lũ trẻ ùa ra khỏi lớp.
Jeong Seo cũng bước nhanh ra hành lang.
“A, cái gì vậy. Sao lớp 5 vẫn chưa tan?”
“Ai biết, nghe nói hôm nay tìm thấy bật lửa trong lớp nên giáo viên chủ nhiệm lớp 5 điên tiết lắm.”
Jeong Seo vừa nghe lén cuộc trò chuyện của mấy đứa học sinh lớp bên cạnh vừa đi ra khỏi trường.
Nghe lén là xấu nhưng nếu không làm vậy thì Jeong Seo chẳng có cơ hội nào để biết chuyện gì đang xảy ra trong trường. Hơn nữa, tai cậu thính nên nghe thấy là chuyện bình thường thôi. Đúng là như vậy đấy.
***
Nhà của Jeong Seo nằm ở một nơi hẻo lánh cách xa trung tâm huyện Dan Gang. Vì vậy, cậu phải đi xe buýt gần một tiếng đồng hồ, sau đó còn phải đi bộ thêm 20 phút nữa mới về đến nhà.
Chiếc xe buýt chạy men theo con đường núi quanh co, đầu Jeong Seo cũng lắc lư theo nhịp xe. Cậu ôm chiếc cặp màu nâu trước ngực và ngủ gà ngủ gật một lúc lâu.
“Này cậu học sinh! Dậy đi! Đến bến cuối rồi!”
Tiếng gọi của bác tài xế khiến Jeong Seo giật mình ngẩng đầu lên. Đôi tai cũng dựng đứng theo. Cậu ngáp một cái thật to, dụi mắt rồi đứng dậy.
“Cháu cảm ơn ạ!”
“Ừ, đi cẩn thận.”
Chiếc xe buýt tắt máy ngay khi Jeong Seo vừa xuống xe. Khoảng 20 phút nữa nó sẽ lại khởi hành.
Jeong Seo đang rảo bước nhanh vì muốn về nhà nghỉ ngơi thì chợt dừng lại.
“A, đúng rồi. Phải mua xúc xích nữa.”
Jeong Seo quay lại và đi vào siêu thị cạnh trạm xe buýt. Cửa hơi hé mở, bà chủ đang xem tivi bên trong.
Jeong Seo lấy xúc xích Vienna và jambon tỏi từ tủ lạnh. Cậu nhìn sang phô mai que bên cạnh một lúc rồi cũng lấy thêm 3 cái.
“Bà ơi! Tính tiền cho cháu ạ!”
Tiếng cửa kéo mở ra, bà chủ bước ra liếc nhìn những món đồ trên tay Jeong Seo.
“Đưa 10 nghìn won thôi.”
“Cháu biết là 12 nghìn won mà.”
Jeong Seo lấy ra một tờ 10 nghìn won và hai tờ 1 nghìn won từ ví. Dù có thể thanh toán bằng thẻ nhưng cậu vẫn thích dùng tiền mặt hơn.
Vì như vậy cậu có thể biết ngay mình còn lại bao nhiêu tiền.
“Để bà thối lại 500 won. Khoan đi đã!”
Bà mở ngăn kéo đựng tiền và lục tìm một đồng 500 won.
“Cháu à, dạo này đừng đến gần đồi Gang San nhé.”
Đồi Gang San chỉ cách nhà Jeong Seo khoảng 20 phút đi bộ. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay lên đó chơi nên khi nhận lấy 500 won, cậu nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao vậy ạ?”
“Nghe nói dạo này có một con chó rất lớn lảng vảng ở đó. Nó to như con gấu ấy.”
“Chó thật ạ? Không phải là người thú sao ạ?”
Có lẽ vì là vùng quê nên thỉnh thoảng người thú vẫn hay đi lại trong hình dạng nguyên thủy. Jeong Seo cũng thường biến thành hình dạng thật khi đi dạo vào ban đêm.
Bà lão lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Không, nghe bảo là chó thật đấy. Cứ đến gần là nó lao vào tấn công nên cháu phải cẩn thận. Nhớ khóa cổng cẩn thận vào.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bà!”
Jeong Seo nhét những thứ vừa mua vào cặp rồi rời khỏi siêu thị. Chó lớn à. Không biết nó trốn thoát từ nhà ai nhỉ. Tuy là chồn rất nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng để đề phòng bất trắc, cậu quyết định tạm thời sẽ không đến gần khu đồi Gang San.
Chắc nó sẽ sớm về nhà hoặc có ai đó báo cáo để bắt nó đi thôi.
Sau 20 phút đi bộ, Jeong Seo đã về đến nhà.
“Cháu về rồi ạ!”
Cậu gọi to nhưng không có tiếng trả lời. Jeong Seo quen thuộc băng qua sân rồi nằm dài trên sàn gỗ. Mùa xuân vẫn còn e dè nên gió vẫn se lạnh.
Rùng mình một cái, Jeong Seo đi vào trong nhà, bật ngay chăn điện và lò sưởi lên.
Chẳng mấy chốc chăn đã ấm lên, Jeong Seo thả mình xuống. Nhưng thứ rơi ‘phịch’ xuống chăn lại là một chú chồn nhỏ xíu.
Chú chồn có bộ lông màu nâu ở lưng và trắng ở bụng, cọ cái thân mình dài ngoằng vào chiếc chăn mềm mại, cái đuôi vung vẩy trong không trung. Mùi hương ấm áp, êm dịu và thoang thoảng mùi của bà tràn ngập trong mũi khiến cậu thoải mái đến mức phát ra tiếng kêu vui vẻ.
“Kku gu guk, kku guk.”
‘Ha, thích quá.’
Nằm dài trước lò sưởi ấm áp, bao nhiêu bực bội về Pyo Yoon Tae hôm nay dường như tan biến hết. Cuối cùng thì chỉ cần đi học ngày mai nữa là đến cuối tuần rồi.
Nghĩ đến việc không phải gặp tên báo đen kia trong hai ngày khiến cậu vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn còn chút lấn cấn.
‘Nghĩ mãi vẫn thấy cậu ta quen quen.’
Sốp ra toàn truyện hợp gu emmmmmmm
😘😘😘
Ad ơi cho e xin lịch ra vớiii ạ chứ hóng quá trùii 🥹
Bộ này sốp ra mỗi ngày 5-10c á, nhưng thời gian up cụ thể thì ko có ạ 😂
bộ này có tổng bnhiuu chap vậy ạaa
Chính truyện 120c sắp end r ạ ☺️
bộ nìiii có ngoại truyện hong ạaa
Có nha b ui
bao giờ end truyện ạ
Nhanh thì mốt sốp sẽ cho end chính truyện ạ
Ôi, truyện đã kết thúc rồi á? Ngắn quá shop ơi. Một bộ truyện ngọt ngào đến vậy thì phải 300~400 chương đọc mới đã.
Cảm ơn shop đã dịch rất năng suất cho một bộ truyện siêu siêu dễ thương này nhé.
Tình đầu và là tình cuối này~
Từ bé đến lớn này~
Học đường này~
Không có người thứ ba, cả hai người từ đầu đến cuối chỉ hướng về nhau. Không hiểu lầm này nọ… tìm được một bộ truyện thế này trong bl hàn là hiếm lắm đó.
Cảm ơn shop đã dịch truyện và chia sẻ cho mọi người đọc nhé.
Huhu sốp cũng thấy tiếc quá, cặp đôi chích bông này cute quá trời cute mà
Trời ơi, sóp năng suất quá ạ, em đang mê bộ này lắm lun mà giờ dô web đã thấy nhà dịch trans tới ngoại truyện rồi. Mãi iu Minttea 🫶
Hehe 2 ẻm siu cute luôn á 😍😍😍
Thích nhà dịch quá lúc nào cũng siêng năng lấp hết hố mình đào chớ không như nhiều nhà dịch nhiều truyện đang hot rồi quăng con bỏ chợ giữa chừng. Mà shop ơi shop dịch bộ hố sâu buồn chán được không ạ em thích bộ đó quá đợt có nhà dịch nữa chừng rồi thông báo drop rồi ạ 😭😭😭
Sốp đang lấp nhiều hố quá mà ko đủ nhân lực để beta á huhu 🥹
chời ơi, sao mà dễ thương dữ z nè, 2 đứa luôn hướng về nhau, ko có 1 con tiểu tam nào có thể xen vào cuộc tình của 2 đứa
kkk con nào xông thử vào đi, em chồn tuyết xử đẹp trc cho xem
Shop dịch bộ này mượt với iu dã man, cảm ơn shop nhiều ạ <3
hi cám ơn b ạ ^.^
Mới biết đc sốp do facebook tình cờ giới thiệu. Thấy có mấy bộ hay chuẩn bị đọc thôi. Riêng bộ này là bộ chữa lành em thích nhất. Bé chồn bé báo ngọt, k có người thứ ba hay gì. Nhẹ nhàng tình cảm, tình đầu của nhau cũng là tình cuối.
Cảm ơn sốp nhiều lắm 🥰🥰🥰🥰
hi tks b ^.^ 2 em bé siu đáng iu luôn