Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 60
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 5. <Đến Bahanu> đã hoàn thành!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ được chi trả.]
[Cập nhật nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 6. <Thủ đô Bahanu>
Nội dung: Bạn đã đến vương quốc Bahanu trong thời gian giới hạn. Giờ là lúc xem xét tình hình tại thủ đô Bahanu.
Mục tiêu: Điều tra những chuyện đang xảy ra tại thủ đô Bahanu của vương quốc Bahanu (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ liên hoàn)
Khi thành công: Dấu vết nhiệm vụ tiếp theo
Khi thất bại: –
Phần thưởng thành công cuối cùng: ???
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Nhờ cỗ xe ngựa chạy miệt mài suốt ba ngày, chúng tôi đã nhanh chóng đến được ngoại ô Bahanu. Tôi nhấn nút chấp nhận nhiệm vụ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
‘Đẹp thật.’
Cây cối khắp nơi ở Bahanu rực rỡ sắc màu. Vừa thưởng thức những tán lá phong tuyệt đẹp, cỗ xe ngựa vừa chạy băng băng tiến về phía thủ đô của vương quốc Bahanu.
Trong thời gian đó, tôi đã dùng bộ đồ đan nhận từ Jain để chăm chỉ đan len. Nhưng kết quả thì quả nhiên…….
‘Đó, tôi đã nói rồi mà? Không được làm một cách cẩu thả như chủ nhân đâu.’
‘Ta làm đúng như cậu bảo rồi cơ mà, sao lại thành ra thế này chứ.’
Chẳng biết rốt cuộc giữa tôi và Jain có điểm gì khác biệt, nhưng tôi lại bị Jain mắng cho một trận.
‘Haiz, phí cả len. Sao ngài có thể liên tục tạo ra mấy cái giẻ rách thế này được nhỉ? Đó cũng là một loại năng lực đấy ạ.’
Nhìn thành phẩm tôi làm ra, Jain không ngừng chì chiết tôi. Cứ như thể cậu ta đang xả hết những căng thẳng phải chịu đựng từ tôi suốt thời gian qua vậy.
Và kỳ lạ thay, Troy lại đan len giỏi hơn tôi rất nhiều.
‘Của ta thế nào, Jain.’
‘Ồ, tốt hơn tôi nghĩ đấy.’
Đến mức ngay cả Jain cũng phải thốt lên cảm thán như vậy. Khác với tôi chẳng mang lại chút cảm giác thành tựu nào khi dạy dỗ, việc tiếp thu nhanh chóng từng kỹ năng mà Jain chỉ bảo của Troy, đã khiến Jain càng nhiệt tình dạy dỗ cậu ta hơn.
Nhờ đó, Troy đã nhanh chóng làm ra một chiếc khăn quàng cổ khá tươm tất, còn sự hiện diện của tôi thì đã mờ nhạt một cách cô đơn từ lúc nào không hay. Rõ ràng là tất cả đang cùng ở trong một không gian cơ mà.
‘Dù vậy thì…….’
Thật may là chúng tôi đã có thể đến Bahanu mà không gặp rắc rối gì.
Tôi thu trọn hình ảnh vương thành Bahanu thấp thoáng phía xa vào tầm mắt. Vương thành trông như một cung điện trắng muốt và khá đồ sộ. Cứ thế, cỗ xe ngựa dừng lại ở thủ đô Bahanu, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh vương thành.
“Ôi chà, cảm ơn ngài.”
Tôi trả cho người phu xe một khoản tiền hậu hĩnh rồi bước xuống. Hai cái tên đan len cho đến tận phút cuối cùng chép miệng tiếc nuối, nhưng giờ là lúc phải di chuyển rồi.
Tôi cùng hai tên đó đi vào một nhà trọ gần đó. Giá cả có hơi đắt một chút, nhưng lại có vị trí gần với vương thành Bahanu.
“Mọi người nghỉ lại ở đây là được ạ.”
Ngay khi bước vào căn phòng mà chủ nhà trọ hướng dẫn, tôi cất gọn hành lý rồi bước tới bên cửa sổ.
“Cảm giác không giống thủ đô cho lắm nhỉ.”
Jain bước đến bên cạnh, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ giống tôi. Đúng như lời cậu ta nói. Bầu không khí của Bahanu không hề tốt chút nào. Dù đây là thủ đô.
Thủ đô của một quốc gia thường rất nhộn nhịp và đông đúc. Nhưng nơi này thì không.
‘Trông hệt như những cái xác biết đi vậy.’
Chỉ cần nhìn những người đi lại ngoài cửa sổ cũng thấy ai nấy đều ủ rũ, buông thõng hai vai. Những đốm xanh loang lổ khắp cơ thể họ, mang lại cảm giác hệt như khi nhìn thấy khung cảnh của Lobel lần đầu tiên.
“Đúng vậy. Thủ đô cũng đã bắt đầu bị nhiễm độc rồi.”
Vì từ lúc đến Bahanu tôi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nên cả tôi và hai tên kia đều đã biết rõ. Hầu hết các thành phố của vương quốc Bahanu đều trong tình trạng này.
Số lượng người nghiện ‘Happy’ nhiều đến mức vô lý.
Theo Cách Cứu Thế, hiện tại quốc vương Bahanu cũng đang nghiện Happy trầm trọng, vậy thì dân chúng sẽ còn tồi tệ đến mức nào.
‘Dù sao thì cũng may là chúng ta đến sớm hơn dự kiến.’
Vẫn còn thời gian trước khi quá trình ma vật hóa quy mô lớn diễn ra. Khoảng mười ngày. Mục tiêu của tôi là giải quyết mọi chuyện trong khoảng thời gian đó.
***
Hôm nay, ngày đầu tiên đến Bahanu, tôi định sẽ nghỉ ngơi. Vì thời gian vẫn còn dư dả, và nội dung nhiệm vụ cũng chẳng khác gì việc thu thập thông tin.
“Ngài mau ra đây đi ạ! Nguội là mất ngon đấy!”
“Ta biết rồi, đừng có giục nữa.”
Thế nên chúng quyết định dùng bữa tại nhà hàng ở tầng một của nhà trọ. Vừa ăn súp, salad, xúc xích vừa nhâm nhi bia, nơi này đúng là cực lạc chứ đâu.
‘Ngày nào cũng được như thế này thì hạnh phúc biết bao.’
Đáng tiếc là thời gian không đứng về phía tôi.
– Trông ngon quá! Ta cũng muốn ra ngoài ăn cùng.
Vừa cắn một miếng xúc xích lớn, Kairos đã nũng nịu. Dù đằng nào ngài ấy là thần thì cũng đâu cần phải nạp thức ăn.
‘Bây giờ mà ngài xuất hiện thì tôi sẽ khó xử lắm đấy ạ.’
– Ưm, ta chỉ nói vậy thôi mà. Ít nhất cũng cho ta ngụm bia đó chứ!
‘Đằng nào ngài Kairos cũng đâu cần ăn uống gì đâu cơ chứ.’
– Nhưng mà vẫn cảm nhận được hương vị mà?
‘Lần sau ngài hẵng ăn nhé, được không ạ?’
Trong lúc tôi đang dỗ dành Kairos. Troy ngồi đối diện lọt vào tầm mắt tôi. Cậu ta ăn ngấu nghiến đồ ăn như thể một người đã bị bỏ đói mấy ngày trời.
À, cái tên này. Chắc là đã bị bỏ đói khá lâu rồi.
Vì cậu ta đâu được đối xử tử tế ở Aldone. Chết thật, thế thì đáng lẽ trước khi đến Bahanu mình nên chăm lo cho cậu ta đàng hoàng một chút mới phải. Tất nhiên là trên đường đi cũng có ăn thịt bò khô và bánh mì qua loa, nhưng nhiêu đó chắc chắn là chưa đủ.
Tôi đã gọi thêm vài món ăn nữa cho Troy. Dù sao thì tiền bạc cũng dư dả mà.
“Ngon hơn suy nghĩ đấy.”
Thấy Jain cũng hài lòng, tôi cảm thấy khá tự hào.
Kính coong. Tiếng mở cửa nhà trọ vang lên. Nếu là tôi bình thường thì đã chẳng thèm bận tâm đến hướng đó, nhưng xui rủi thế nào hướng tôi ngồi lại nhìn thẳng ra ngay cửa chính.
Tức là, người bước vào cũng có thể nhìn thấy tôi.
“……Ơ.”
Và tôi suýt chút nữa đánh rơi miếng xúc xích đang ăn dở. Người bước vào nhà trọ là một nhân vật cực kỳ cao lớn đang khoác áo choàng.
Thế nhưng vóc dáng đó trong mắt tôi lại vô cùng quen thuộc. Chiều cao vượt trội hơn hẳn người bình thường, bờ vai rộng, cùng cặp đùi săn chắc đầy cơ bắp.
Mặc dù người đó đang trùm mũ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là ai.
‘Sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ?’
Tôi lập tức quay đi chỗ khác. Tuy nhiên, có vẻ bên đó cũng đã nhận ra tôi nên tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn.
Cộc, cộc.
Giữa nhà hàng ồn ào náo nhiệt, tiếng bước chân đó nghe lại to một cách lạ thường. Chết tiệt, làm ơn đừng có nhận ra. Hoặc nếu có thấy thì cũng làm ơn vờ như không quen biết dùm cái.
Dù đã cầu nguyện như vậy, nhưng ông trời không đứng về phía tôi.
“Lại gặp ở một nơi thế này nhỉ.”
Rõ ràng xung quanh rất ồn ào, nhưng giọng nói trầm thấp và nặng nề đó vẫn lọt thỏm vào tai tôi một cách rõ ràng.
Chết tiệt. Tôi nuốt cục tức vào trong và ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Terdian đang đứng bên cạnh và nhìn xuống mình.
Sao lại gặp cái tên này ở đây nữa cơ chứ.
Sao sự trùng hợp lại xảy ra thường xuyên thế này.
Tất nhiên, giống như trong nguyên tác, tôi biết rõ có Sứ đồ của Diego giáo ở vương quốc Bahanu.
Nhưng ai ngờ lại chạm mặt hắn ngay tại cái thủ đô rộng lớn này, và chính xác là ở ngay cái nhà trọ mà tôi đang ở chứ.
‘Chết tiệt.’
Tôi cố nặn ra một nụ cười.
Dù vậy…… chắc không sao đâu nhỉ. Nếu là Sứ đồ khác thì không nói, nhưng đây là Terdian mà.
Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực và nhấp một ngụm bia.
“Đúng vậy thật.”
Nhưng cái tên này, sao cứ đứng im đó thế.
Terdian đứng nhìn bao quát xung quanh rồi lại hướng ánh mắt về phía tôi.
“Hình như hết chỗ rồi, ngồi cùng được chứ?”
Ây, làm gì có chuyện đó. Chắc chắn phải còn một chỗ chứ. Với ý nghĩ đó, tôi đưa mắt nhìn quanh, nhưng quả thực quán đã chật kín khách. Vốn dĩ số lượng bàn ở đây cũng không nhiều nhặn gì.
……Chết tiệt. Trong lòng thì muốn đuổi hắn đi lắm, nhưng làm vậy thì lương tâm cũng hơi cắn rứt.
Bởi vì tôi đã bỏ mặc Terdian đang ngất xỉu ở hang rết và chuồn mất. Và đúng lúc đó, Jain đã nhận ra hắn và buông lời chào hỏi một cách vô duyên.
“Ơ, lại gặp ngài rồi. Thấy ngài trông vẫn khỏe mạnh thế này thật may quá. Nếu vì hết chỗ thì ngài cứ ngồi đây đi ạ.”
Nhìn Jain vừa nói vừa nở nụ cười công nghiệp mà tôi tức lộn ruột. Nhưng vì Terdian đã ngồi xuống ngay bên cạnh nên tôi cũng chẳng thể nổi cáu được.
“Đúng vậy. Nhờ phúc của ai đó.”
Terdian vừa nói vừa liếc nhìn tôi. Trong mắt hắn không chứa đựng ác ý gì đặc biệt, nhưng lời nói sao nghe có gai thế nhỉ. Nhột quá đi mất.
“Giáo chủ. Quen biết nhau sao?”
Lúc đó, Troy đang cắm mặt vào bát và say sưa ăn uống ngẩng lên nhìn tôi hỏi. Khóe miệng cậu ta vẫn còn dính nước sốt salad. Tôi vừa đưa khăn tay cho cậu ta vừa đáp.
“Ờ, quen biết chút thôi.”
Rất khó để giải thích chính xác là quen biết thế nào. Ở hang rết tôi cũng chưa tiết lộ Terdian là ai, giờ tự dưng nói toẹt ra hắn là Sứ đồ của Diego giáo ở đây thì đâu có được. May mắn là Terdian cũng không có ý định giải thích gì thêm về thân phận của mình.
‘Khát nước quá đi.’
Tôi nốc bia ừng ực. Thực ra từ lúc Terdian xuất hiện tôi vẫn liên tục uống nãy giờ nhưng chẳng hề thấy say chút nào.
Trong lúc đó, đồ ăn và một cốc bia mà Terdian gọi đã được mang ra. Cậu ta lặng lẽ ăn mà chẳng nói lời nào.
Là sao đây, không phải đến tìm mình à. Chỉ là tình cờ ghé vào ăn rồi gặp nhau sao.
‘……Nếu vậy thì may quá.’
– Đứa trẻ của ta, thật may là đứa trẻ đó có vẻ khá thiện cảm với con đấy.
‘Vậy sao ạ.’
– Ừ. Dù sao thì bây giờ cũng đang ngoan ngoãn ngồi yên còn gì. Nếu định hãm hại thì đã làm từ lâu rồi.
Ưm, tôi rên rỉ rồi đứng dậy. Quả thực rất khó để ngồi chung bàn với Terdian.
“Một lát.”
Tôi nói qua loa với Jain và Troy là đi vệ sinh rồi đứng lên.
Bởi vì bữa ăn rõ ràng vẫn đang rất thoải mái cho đến trước đó đã thoắt cái trở nên ngột ngạt vì sự xuất hiện của Terdian. Nên trước tiên tôi giả vờ đi vệ sinh rồi hướng về phía phòng trọ.
‘Cứ ở quanh đây rồi đợi lúc cậu ta sắp đi thì ra là được.’
Vừa nghĩ vậy tôi vừa bước vào phòng.
“Leviathan.”
Không biết đã bám theo từ lúc nào, Terdian tự nhiên bước vào trong phòng trọ.
“Này, sao lại theo đến tận đây thế này? Và bám theo từ lúc nào thế hả?”
“Từ lúc cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi. Không biết sao?”
……Không biết thật. Mình ngốc nghếch đến vậy sao.
Không, tất cả là do bên trong nhà trọ quá phức tạp thôi.
“Khụ, tóm lại là. Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Cố gắng chuyển chủ đề, tôi thấy khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên. Không lẽ cậu ta đến đây để trêu chọc mình sao.
Không đâu. Chắc không phải vậy. Vì Terdian có một mục đích đáng để tìm đến tôi mà.
“Đến để xử lý Liges giáo ở Bahanu. Trong quá trình đó, muốn nhận được một chút giúp đỡ từ cậu.”
Nói vậy tức là, muốn được giúp đỡ để phá vỡ Sự phù hộ của ma thần. Vì đã từng trải nghiệm ở Lobel rồi mà.
“……Xin lỗi nhưng tôi không thể dính líu vào chuyện đó được. Bọn tôi đến đây chỉ vì mục đích truyền giáo thôi.”
Một khi đã biết Sứ đồ của Diego giáo ở Bahanu là Terdian, thì nếu là cậu ta chắc chắn sẽ không làm hại tôi nên chắc cũng không nguy hiểm lắm. Thế nên tôi đã lấy cớ truyền giáo ra để từ chối.
“……Vậy sao.”
Ồ, vậy mà lại ngoan ngoãn lùi bước cơ đấy. Dáng vẻ thản nhiên chấp nhận đó nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Vậy thì hãy nhanh chóng rời khỏi Bahanu đi.”
……Hử?
“Hả? Tại sao?”
“Vì cậu cũng có thể bị cuốn vào.”
Cậu ta định làm gì cơ chứ.
Đúng lúc đó, một thiết lập xẹt qua đầu tôi.
‘Đừng bảo là… chuyện đó nhé?’
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.