Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 59
Troy không dừng lại ở đó mà định dập đầu hẳn xuống đất. May mắn thay, đệm thịt chân màu hồng của Kairos đã chạm vào đầu Troy, ngăn cản hành động đó lại.
“Không cần phải làm vậy đâu, đứa trẻ của ta. Ta đánh giá cao tấm lòng của con, nhưng ta đến đây chỉ vì có chuyện muốn nói với con thôi.”
“R-Ra là vậy ạ.”
Tôi hơi kinh ngạc. Troy lại dùng kính ngữ với Kairos cơ đấy. Vì đây là lần đầu tiên nghe cậu ta dùng kính ngữ nên không hiểu sao tôi lại thấy có chút kỳ lạ.
‘Quả nhiên không phải là không biết dùng kính ngữ mà.’
Dù giữa tôi và Kairos có một khoảng cách không thể san lấp giữa con người và thần linh nên cũng đành chịu, nhưng…….
Tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác cay đắng và bị phản bội khó tả. Trong khi đó, Kairos cất giọng ấm áp nói với Troy.
“Đứa trẻ của ta. Ta biết tất cả mọi chuyện của con.”
“Vâng, thưa ngài Kairos.”
Troy lập tức ngồi ngay ngắn lại. Cậu ta vẫn quỳ gối, ánh mắt chạm với Kairos đang lơ lửng trên không. Dù đã từng nhìn thấy hình dáng này trước đây, nhưng Kairos vẫn thật sự rất đáng yêu. Dẫu vậy, những lời nói phát ra từ miệng ngài ấy lại vô cùng nghiêm nghị.
“Nhưng đứa trẻ của ta à, sự trả thù sẽ chỉ sinh ra một sự trả thù khác mà thôi.”
Chú cún Kairos nhìn chằm chằm vào Troy. Ánh mắt Troy thoắt cái dao động. Sau một thoáng im lặng, Troy cẩn trọng lên tiếng.
“Thưa ngài Kairos, bọn chúng đã cướp đi và chà đạp lên tất cả mọi thứ của con.”
“Đúng vậy. Ta biết chứ. Nỗi buồn của con, nỗi đau của con, tất cả mọi thứ. Nhưng đứa trẻ của ta à, đôi khi con cần phải đặt gánh nặng trong lòng xuống.”
“…….”
“Tất nhiên ta không hề ép buộc con. Ta không ép buộc bất cứ ai cả. Chỉ là kẻ bị giam cầm trong sự trả thù, sẽ rất khó để chịu đựng được sức nặng của trái tim đó.”
“Vậy thì con phải làm sao đây ạ.”
Khóe mắt Troy đã ướt đẫm từ lúc nào.
“Hãy trút bỏ gánh nặng trong lòng xuống dù chỉ một chút. Trả thù không được phép trở thành mục đích sống của con.”
“……Vậy còn tộc của con thì sao? Gia đình con đã bị bọn chúng chà đạp…….”
Chân trước của Kairos lại một lần nữa chạm vào mái tóc của Troy. Kairos âu yếm vuốt ve Troy rồi điềm tĩnh nói.
“Linh hồn của họ ta sẽ chăm sóc. Con đừng lo lắng.”
Trước giọng nói dịu dàng và ấm áp đó, nước mắt trào ra từ đôi mắt Troy. Troy khóc nức nở không ngừng hệt như một đứa trẻ. Kairos lặng lẽ vuốt ve và dỗ dành Troy.
Đến khi Troy ngừng khóc, Kairos lại trở về dạng tinh thần thể. Nhìn những giọt nước mắt của Troy, tôi không thốt nên lời nào.
Tôi không thể nào thấu hiểu được toàn bộ tâm trạng của cậu ta. Nhưng chính tôi cũng cảm thấy xót xa.
“……Troy, cậu không sao chứ?”
Đợi Troy ngừng rơi nước mắt, tôi mới cẩn thận mở lời. Troy không nhìn tôi mà nhìn đống lửa trại và đáp.
“Ta không biết nữa.”
“Những lời ngài Kairos nói đều là vì cậu đấy.”
Dù có hơi cảm thấy bản thân mình nói chuyện giống như một ông già thích dạy đời, nhưng đó là sự thật.
Điều Kairos muốn làm là gỡ bỏ bớt gánh nặng mà Troy đang mang, và mang lại cho cậu ta chút bình yên dù là nhỏ nhoi.
“Đúng như lời ngài Kairos nói, sự trả thù sẽ sinh ra một sự trả thù khác, và nó sẽ trở thành một gánh nặng đè bẹp con người. Sức nặng đó sẽ ngày một lớn hơn và khiến cậu kiệt sức.”
“……Ừ.”
“Nhưng Troy này. Đừng lo lắng.”
Lúc này, ánh mắt Troy mới quay lại nhìn tôi. Tôi nở một nụ cười nhạt với cậu ta.
“……?”
Trước vẻ không hiểu chuyện gì của Troy, tôi quả quyết nói.
“Liges giáo rồi cuối cùng cũng sẽ biến mất khỏi vùng đất này thôi.”
Mắt Troy hơi mở to. Nhưng người ngạc nhiên hơn cả là Kairos.
– Đứa trẻ của ta?
Tôi vội vã nói thêm với Kairos.
‘Không phải là tôi sẽ trả thù thay cho Troy đâu ạ. Chỉ là, vùng đất này rốt cuộc cũng sẽ được thanh tẩy bằng sức mạnh của ngài thôi ạ.’
– À, ừ. Đúng vậy.
Troy vẫn mang ánh mắt không hiểu ý tôi là gì.
“Thế nghĩa là sao……?”
“Chỉ cần biết một điều này thôi. Rằng cuối cùng Kairos giáo sẽ cứu rỗi thế giới này.”
Vì đó cũng là con đường sống duy nhất của tôi.
***
Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở vương quốc Bahanu.
Đêm đã về khuya, ánh sáng duy nhất chỉ có ánh trăng, nhưng vẫn có những kẻ đang đi lại trong một con hẻm tối.
“Hộc, hộc!”
Hắn ta vừa ôm khư khư thứ gì đó trong lòng vừa cắm cổ chạy.
“Đứng lại đó ngay!”
“Dừng lại đi! Chia đều ra là được mà!”
Theo sát người đàn ông đang bỏ chạy phía trước, hai người đàn ông khác cũng đang đuổi theo thục mạng. Mang bộ dạng hệt như những kẻ lang thang, bọn chúng còn chửi rủa lẫn nhau. Rồi đến một lúc, người đàn ông kia đã chạy vào ngõ cụt.
“Đã bảo khi nói tử tế thì phải dừng lại cơ mà.”
“Là mày thì mày có dừng lại không? Hả?!”
Người đàn ông ôm đồ trong lòng tựa lưng vào bức tường không còn lối thoát, gào lên với những kẻ đang tiến về phía mình.
“Đ-Đừng có lại gần! Lại gần là tao đập nát thứ này đấy! Mày biết bây giờ chỉ còn lại mỗi cái này thôi đúng không? Hả?!”
Dù người đàn ông hét lên đầy đe dọa, nhưng hai gã kia không hề dừng lại. Bọn chúng vẫn đang từ từ tiến đến.
“Làm sao thế? Sao lại đập nó. Mày đập nát nó thì mày cũng đâu có được ăn, mày biết mà.”
“K-Không quan tâm! Nếu tao đã không có được thì!”
Người đàn ông rốt cuộc cũng lôi thứ ôm trong lòng ra. Một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng đã sẵn sàng rơi khỏi tay hắn.
“Này, đằng nào nó cũng chẳng dám làm rơi đâu. Đồ quý giá thế kia sao mà nỡ làm rớt chứ?”
Lời của người đàn ông kia đã đúng. Kẻ bị dồn vào ngõ cụt vì sợ hãi nên mới đe dọa bọn chúng.
“Cũng phải nhỉ?”
Hai người đàn ông càng tiến lại gần hơn. Lúc đó, người đàn ông bị dồn vào tường dùng một tay rảnh rỗi lấy thứ gì đó từ trong ngực ra.
“Đã bảo là đừng có lại gần cơ mà!”
Thứ hắn ta rút ra là một con dao găm sắc lẹm ánh lên ánh sáng xanh lè. Nhưng dù người đàn ông có vung nó loạn xạ, hai tên kia vẫn tỏ ra vô cùng thong dong.
“Định đâm à? Thử đâm xem nào.”
Và rồi một tên tiến lại gần như để khiêu khích.
Phập!
Đó là việc không ai ngờ tới. Máu tuôn ra xối xả từ người đàn ông. Nét mặt của kẻ đang theo gã đó tiến lại gần người đàn ông bị dồn vào ngõ cụt dần cứng đờ.
“Đ-Đã bảo thế rồi cơ mà!”
Người cầm lọ thuốc ngược lại hét lớn. Tiếp đó, hắn rút phăng con dao găm dính máu ra. Rồi lao về phía người đàn ông còn lại.
Phập!
Kẻ còn lại vì quá bất ngờ trước tình huống đột ngột nên chưa kịp có hành động gì cũng đổ gục xuống.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình người đàn ông, và hắn đã bảo vệ được thứ ‘Happy’ mà mình đang giữ.
“Ch-Chết tiệt.”
Hắn ta nhìn hai cái xác ngã gục bên cạnh mình và buông lời chửi rủa. Nhưng rồi ngay sau đó, hắn mở nắp lọ thuốc ‘Happy’ đang nắm chặt trong tay và ừng ực nốc cạn.
Khuôn mặt từng vấy bẩn vì sợ hãi của hắn trong chớp mắt chìm vào sự khoái lạc mơ màng.
Cảm giác tội lỗi vì đã giết người, cái thứ cảm xúc nhớp nháp, khó chịu và nặng nề đó đã tan chảy theo Happy.
“A a, đúng rồi. Chỉ cần có cái này…….”
Hắn ta với khuôn mặt ngập tràn sung sướng rời khỏi con hẻm. Thoáng nhìn, khuôn mặt ấy thậm chí còn có vẻ thư thái.
Hắn lảo đảo bước đi trên phố rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối.
Và trên nóc tòa nhà cao nhất trong con hẻm, có hai bóng người đang theo dõi toàn bộ cảnh tượng đó.
Vù ù ù-
Một cơn gió thổi qua. Người đàn ông với mái tóc màu tím đứng trên tòa nhà vuốt ngược mái tóc đang tung bay của mình.
“Từ bỏ làm người rồi sao. Thật xấu xa khôn cùng.”
Người đàn ông đó, Khalid, nhíu mày như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng gai mắt. Terdian đứng cạnh anh ta cũng có cùng tâm trạng. Hàng lông mày của Terdian cau lại.
Nhìn những kẻ tàn sát lẫn nhau chỉ để chiếm đoạt ‘Happy’, tâm trạng anh ta trở nên cực kỳ tồi tệ.
“Tính sao đây? Sẽ xử lý chứ?”
Khalid, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, quay ánh mắt sang phía Terdian. Trước câu hỏi của anh ta, Terdian không trả lời. Như đã quen với điều đó, Khalid nói tiếp.
“Nhìn sơ qua thì có vẻ như tên Đại tư tế của Liges giáo đã nuốt chửng Bahanu đang ru rú trong vương thành mà không chịu ra ngoài. Hơn nữa, trong vương thành hình như còn có Sự gia hộ của ma thần nữa.”
“……Chuyện sẽ trở nên phiền phức đây.”
“Đúng vậy. Chừng nào chưa phá vỡ được sự gia hộ thì không thể bắt được tên Đại tư tế đó. Chà, lục tung Bahanu lên để giết sạch đám tay sai dưới trướng hắn cũng được thôi. Nhưng làm vậy thì lại càng phiền phức hơn.”
Vì diện tích của Bahanu rộng hơn nhiều so với Aldone gần đó, nên đây không phải là chuyện dễ dàng.
Nhìn Khalid đang thực sự cảm thấy phiền phức, một bên lông mày của Terdian nhếch lên. Anh ta không hề vừa mắt với cái kiểu thốt ra những lời tàn nhẫn một cách thản nhiên như vậy.
“Dù có xử lý như vậy thì bọn chúng cũng không sụp đổ đâu.”
Trước câu nói của Terdian, Khalid khẽ cười khẩy.
“Biết chứ. Nhưng đã cất công đến tận đây mà cứ ngồi yên thì ngứa ngáy tay chân lắm. Cũng chẳng thấy mấy thứ xinh đẹp đâu cả.”
Khalid nắm lấy vai mình rồi xoay cánh tay.
“Vậy thì về đi. Nơi này ta sẽ lo.”
“Một mình làm được không đấy?”
Đúng lúc đó. Ánh mắt lạnh lẽo của Terdian hướng về phía Khalid. Trong chớp mắt, sát khí bùng lên. Thấy vậy, Khalid tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thái quá và đưa hai lòng bàn tay ra trước.
“Này, Đệ Tam Sứ đồ. Không phải ta coi thường ngươi đâu. Nhưng hai chúng ta cùng đến mà còn khó chọc thủng Sự gia hộ của ma thần kia mà. Chà, nếu bí quá thì cũng có thể bắt vài tên đến lấy thân mình ra làm lá chắn để phá vỡ nó. Nhưng đó là cách ngươi ghét mà. Đúng không?”
Khalid nói với một nụ cười trên môi.
Đúng như lời anh ta nói, quả thực có cách dùng cơ thể để phá vỡ Sự gia hộ của ma thần. Nếu làm vậy, mạng sống của vài người vô tội sẽ bị tước đoạt, nhưng có thể phá được sự gia hộ trong khoảng vài giây. Tuy nhiên, đó không phải là cách mà Terdian ưu tiên.
‘Nếu là một cách khác…….’
Vẫn còn một cách nữa. Leviathan của Kairos giáo, kẻ đó biết cách làm. Thế nhưng, trừ phi hắn xuất hiện ở Bahanu, nếu không thì gần như là bất khả thi.
“Ta cũng không muốn vô cớ làm ngươi chướng mắt đâu.”
Khalid cười tươi, nhưng ánh mắt của Terdian lại càng trở nên lạnh lẽo.
“Tạm thời cứ chờ đã.”
Cũng giống như từ trước đến nay, việc tìm cách dụ tên Đại tư tế ra ngoài sẽ nhanh hơn là phá hủy sự gia hộ.
Nhận ra ý đó, Khalid đành bất đắc dĩ gật đầu.
“Vâng, vâng. Xin tuân lệnh ạ.”
Chẳng mấy chốc, hai bóng người đã biến mất vào trong bóng tối.
***
Ngay khi trời sáng, chúng tôi lại lên xe ngựa và tiếp tục hành trình. Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt của Troy. Có vẻ như cuộc trò chuyện đêm qua đã giúp cậu ấy trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng, biểu cảm của Troy trông thoải mái hơn hẳn.
– Kỹ năng của ta thế nào, đứa trẻ của ta.
‘Còn phải nói sao ạ. Hoàn hảo rồi ạ.’
Tôi khen ngợi Kairos một cách khô khan rồi quay đi.
Chán kinh khủng.
Từ lúc nào không hay, mắt tôi đã tự động hướng về phía món đồ đan của Jain. Tôi đã tự nhủ là sẽ không đụng đến nữa, nhưng vì chẳng có việc gì làm nên lại bị thu hút.
“Jain.”
“Dạ?”
“Ta cũng muốn làm.”
“……Nữa ạ?”
Dù tôi không nói rõ là định làm gì, nhưng Jain nhận ra ngay lập tức. Tôi gật đầu. Tuy nhiên, nét mặt Jain lộ rõ vẻ chán ghét.
“Ngài lại định làm ra cái giẻ rách kỳ quái nữa đấy ạ?”
“……Đâu phải ta cố ý. Chỉ là buồn chán quá thôi.”
“Haiz.”
Jain công khai thở dài thườn thượt nhưng vẫn đưa đồ đan cho tôi. Tốt. Nhớ lại những gì Jain đã dạy lần trước, tôi chăm chỉ cử động tay.
“Jain.”
Đó là lúc Troy, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát chúng tôi, lên tiếng. Thậm chí đây gần như là lần đầu tiên Troy gọi tên Jain. Tôi lập tức quay sang nhìn Jain.
“……Gì.”
Jain lạnh nhạt đáp lại, khác hẳn với thái độ khi đối xử với tôi.
“Ta cũng muốn thử.”
“Cái gì? Thử cái gì. Đừng bảo là, đan len nhé?”
Troy gật đầu. Câu trả lời đó khiến tôi kinh ngạc, và Jain cũng vậy. Trời đất, Troy đan len sao? Báo đen đan len cơ á.
Tôi thì vô cùng ngạc nhiên, còn khuôn mặt Jain thì nhanh chóng nhăn nhó lại. Tên này tỏ rõ thái độ không ưa Troy ra mặt, nhưng vẫn đưa cho cậu ta bộ đồ đan dự phòng.
“Làm thế nào vậy?”
“Trời ạ, thật tình! Không biết làm mà cũng lấy à?”
“Thì…… tại thấy cả hai người đều làm.”
Bị Jain cằn nhằn, vai Troy rũ xuống. Thấy dáng vẻ khá ỉu xìu đó của cậu ta, Jain khẽ giật mình.
“Haiz, chết tiệt. Làm theo tôi này.”
Rốt cuộc, người giả vờ chịu thua và chủ động làm hòa trước lại là Jain. Cậu ta gỡ hết phần len mình đang đan dở ra để chỉ cho Troy từ đầu.
“Chủ nhân, ngài cũng nhìn lại đi ạ.”
“Hả? Sao ta phải nhìn.”
Đã học rồi mà còn bắt nhìn cái gì. Khi tôi nhìn bằng ánh mắt đó, Jain nhíu mày.
“Tại vì bây giờ ngài cũng đang làm sai chứ sao ạ. Cứ tiếp tục thế này thì khỏi cần xem cũng biết chắc chắn lại ra cái giẻ rách rồi.”
“……Thế à?”
Thảo nào sợi len cứ tuột ra mãi.
Cuối cùng, tôi lại phải học đan len từ Jain một lần nữa. Cùng với Troy.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.