Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 58
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 4. <Sự cứu rỗi của vương quốc Aldone> đã hoàn thành!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ được chi trả.]
[Cập nhật nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 5. <Đến Bahanu>]
Nội dung: Bạn đã cứu vương quốc Aldone khỏi Liges giáo trong thời gian giới hạn. Giờ là lúc lên đường đến Bahanu.
Mục tiêu: Đến vương quốc Bahanu trong vòng một tuần (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ liên hoàn)
Khi thành công: Dấu vết nhiệm vụ tiếp theo
Khi thất bại: –
Phần thưởng thành công cuối cùng: ???
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Tôi lướt qua nội dung nhiệm vụ rồi nhấn chấp nhận.
Cửa sổ cập nhật nhiệm vụ vốn dĩ đã xuất hiện khi tôi phá hủy Sự phù hộ của ma thần ở phòng Đại tư tế chi nhánh Liges giáo tại Aldone, nhưng vì lúc đó có quá nhiều cửa sổ thông báo hiện lên nên tôi đã hoãn việc xác nhận lại.
Thế nên bây giờ tôi mới kiểm tra ở chỗ trọ.
‘Dù sao đi nữa thì việc phải đến Bahanu cũng không thay đổi.’
Trước khi lên đường đến Bahanu, chúng tôi tạm thời quay lại chỗ trọ. Mục đích là để thu dọn những hành lý còn sót lại.
Thực ra hành lý của tôi hầu hết đã nằm trong túi đồ nên cũng chẳng có gì đặc biệt để dọn, nhưng Jain cứ làm ầm lên bảo có mấy món đồ len cậu ta tự đan nên mới phải về.
“Dọn xong hết chưa?”
“Vâng. Xong hết rồi.”
Jain xách theo cái túi hành lý to sụ và mỉm cười mãn nguyện. Ngay khoảnh khắc tôi định cất bước vì nghĩ giờ có thể đi được rồi.
Troy lọt vào tầm mắt tôi.
‘……Cứ thế này mà ra ngoài thì không ổn đâu.’
Kể từ sau khi thoát khỏi ngục tối và xử lý Hamel, Troy vẫn luôn đi cùng tôi trong tình trạng bán khỏa thân. May là trên đường về chỗ trọ không có bóng người nào lảng vảng, nhưng giờ đã là buổi sáng nên sẽ có rất nhiều con mắt dòm ngó.
Tất nhiên cơ thể Troy đã sạch sẽ hơn trước, nhưng vấn đề lớn nhất chính là cái đuôi của tên này.
‘Dù trên lục địa có nhiều chủng tộc cùng sinh sống đi chăng nữa thì…….’
Không phải là hoàn toàn không thể bắt gặp, nhưng nhận thức của con người về dị tộc vẫn chưa được tốt cho lắm. Dù tôi hay Jain không có thành kiến, thì cũng không có nghĩa là thành kiến của những người khác sẽ biến mất.
Tôi lấy một chiếc áo choàng dự phòng từ trong túi đồ ra. Thấy vậy, Troy đang nhìn tôi bỗng mở to mắt ngạc nhiên.
“Giáo chủ. Ngài rốt cuộc là người thế nào vậy? Lại có thể lấy đồ vật ra từ hư không sao.”
Câu trả lời cho điều đó không đến từ tôi mà từ Jain.
“Chủ nhân là một người rất vĩ đại. Thế nên hãy giữ lễ nghi đi. Đừng có nói trống không nữa.”
Thế nhưng Troy không đáp lại lời của Jain. Kẻ cứ cố chấp đến cùng và kẻ cứ vờ như không biết, có khi hai tên này lại khá ăn ý với nhau cũng nên. Tôi khẽ bật cười và đưa áo choàng cho Troy.
“Chắc sẽ hơi bất tiện nhưng cậu hãy khoác vào đi. Chúng ta thì không sao, nhưng nhận thức của những người khác lại không được tốt cho lắm…… Xin lỗi nhé.”
“Không sao. Không có gì đâu. Ta lại thấy đang cần nó. Ta cũng không muốn bị chú ý. Cảm ơn ngài, Giáo chủ.”
Không hiểu sao lời nói của Troy lại mang đến cảm giác thật buồn, nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười. Trong lúc đó, biểu cảm của Jain trông không được tốt cho lắm.
“Này, cậu bơ lời tôi nói đấy à? Đã bảo là phải giữ lễ nghi với chủ nhân cơ mà?”
Jain nhíu mày nói, nhưng Troy lại một lần nữa phớt lờ. Với thính giác nhạy bén của tộc Mont, chắc chắn cậu ta đã nghe thấy. Khi tôi đang khẽ bật cười thành tiếng, Jain quay sang lườm tôi. Sao, lườm ta thì làm được gì nào.
– Cả hai đứa đều đáng yêu thật đấy.
‘À, tôi phản đối ý kiến đó. Jain thì không đáng yêu chút nào đâu ạ.’
Vừa trò chuyện với Kairos tôi vừa bước ra khỏi chỗ trọ, hai tên đó cũng lẽo đẽo đi theo hai bên tả hữu.
‘Giờ là bên trái con mọt tiền, bên phải báo đen sao?’
Nghĩ đến việc xung quanh trở nên vững chãi hơn, một nụ cười vẽ lên trên môi tôi.
***
Rời khỏi chỗ trọ, việc tìm một cỗ xe ngựa để đến Bahanu không có khó khăn gì lớn. Chuyến đi tuy dài nhưng vì tôi trả gấp đôi tiền nên người xà ích đã vui vẻ nhận lời.
Sau khi trả trước một nửa tiền cọc, tôi leo lên xe ngựa. Ghế ngồi khá êm ái nên dù có ngồi lâu chắc cũng không đến nỗi ê mông.
Khi tôi tựa lưng vào ghế, Jain ngồi ở phía đối diện, còn Troy ngồi cạnh tôi. Ngay sau đó, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
‘Lại bắt đầu rồi.’
Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lúc thế này, tôi lại nhớ nền văn minh hiện đại da diết. Phương tiện giao thông công cộng thì khỏi phải bàn rồi, nhưng chí ít có một chiếc xe đạp thôi cũng tốt.
Giữa lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, một giọng nói vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong cỗ xe ngựa.
“Giáo chủ.”
Người gọi tôi là Troy. Vì kiểu ăn nói cộc lốc của Troy mà Jain đang ngồi đan len khẽ giật mình, nhưng cậu ta chỉ im lặng lườm Troy chứ không nói gì thêm.
“Sao vậy, Troy.”
“Tại sao ngài lại đến Bahanu?”
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa giải thích cho Troy. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ươm lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời của cậu ta và nhẹ nhàng nói.
“Vì ngài Kairos muốn mang đến sự cứu rỗi cho nơi đó.”
“Cứu rỗi sao?”
Tôi gật đầu với Troy.
“Đúng vậy. Tình hình chính trị ở Bahanu hiện tại đang khá rối ren. Theo những thông tin mà ngài Kairos thỉnh thoảng cho ta biết, thì ở đó cũng có Liges giáo.”
Nghe đến từ Liges giáo, sắc mặt Troy lập tức trở nên lạnh lẽo. Hai nắm đấm của Troy siết chặt đến mức nổi rõ những đường gân xanh.
“Vậy thì ta cũng sẽ giúp một tay.”
Trong ánh mắt Troy ánh lên một ý chí kiên định.
“Được. Cảm ơn cậu, Troy.”
Vương thành Bahanu, đỉnh tháp phía tây.
Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ nhỏ. Dù là đêm khuya trăng rằm, nhưng người bị giam trong tháp vẫn không thể chợp mắt.
Nơi cuối luồng ánh trăng chiếu tới có một người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt xanh lam. Cô đang ngồi bệt trên sàn, ôm chặt hai chân mình.
Đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh trăng sáng rực rỡ. Thế nhưng tiêu cự của ánh mắt ấy lại vô hồn.
“Giờ đây Bahanu sẽ biến mất vào lịch sử sao.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt người phụ nữ.
‘Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.’
Tên của người phụ nữ là Arhen Bahanu. Nhị công chúa của vương quốc Bahanu, và là huyết mạch thứ ba của vương thất Bahanu.
Và hiện tại, cô là người duy nhất trong vương thất vẫn còn duy trì được sự ‘tỉnh táo’.
Arhen quay đầu sang một bên. Những song sắt đang giam cầm cô lọt vào tầm nhìn. Và trước song sắt là một lọ thuốc chứa ‘Happy’ đang lăn lóc, cạnh đó là một chiếc đĩa đựng những mẩu bánh mì ôi thiu.
Arhen cắn chặt môi khi nhìn thấy ‘Happy’. Thứ đó chính là ngọn nguồn của mọi chuyện.
‘Liges giáo…….’
Liges giáo xâm nhập vào vương quốc Bahanu chưa đầy một năm. Khoảng thời gian nói ngắn thì ngắn, nói dài thì dài ấy, một tôn giáo đã nuốt chửng cả một vương quốc.
“Hàa.”
Arhen khẽ thở dài một tiếng. Không khí lạnh bao nhiêu thì hơi thở trắng xóa lại càng đậm bấy nhiêu. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cha của Arhen, Hebius Bahanu. Quốc vương của vương quốc Bahanu đã trở thành tín đồ của Liges giáo.
Đặc biệt, ông đã nghiện ‘Happy’ nên gần như toàn thân đã bị nhuộm thành màu xanh lam.
Lần cuối cùng Arhen nhìn thấy cha mình, ông thậm chí không thể nhận ra khuôn mặt của Arhen.
‘Dù không biết thành phần của Happy là gì, nhưng rõ ràng nó khiến con người ta mất đi lý trí.’
Và người có tình trạng nghiêm trọng không chỉ có hiện quốc vương Hebius. Anh trai của Arhen, Haben Bahanu, người sẽ bước lên vị trí quốc vương kế nhiệm, tình hình cũng tương tự.
“Chị Melina…….”
Arhen thì thầm nho nhỏ. Melina Bahanu, cô ấy là người không đánh mất hy vọng trong hoàn cảnh tuyệt vọng và đã chống lại cha mình cùng Liges giáo đến cùng. Đại công chúa, cũng là người chị gái của Arhen, đã bỏ mạng dưới tay người cha là quốc vương vài tuần trước.
‘Cha cũng vậy, anh trai cũng vậy, đều không còn tỉnh táo nữa.’
Giờ đây người duy nhất còn lại chỉ có cô, Arhen, nhưng cô lại đang trong tình cảnh bị giam cầm trên tháp.
Cứ tiếp tục thế này, vương quốc Bahanu sẽ không còn lại hy vọng nào nữa.
‘Giá như mình có thể thoát khỏi nơi này, thì bảo làm gì mình cũng chấp nhận.’
Thế nhưng đó là một giả định gần như bất khả thi. Người nhốt Arhen ở tháp phía tây chính là cha của cô, quốc vương Hebius.
Tất nhiên Arhen biết rằng kẻ đứng sau thao túng quốc vương chính là ‘Cellos’, Đại tư tế chi nhánh Liges giáo tại Bahanu.
Do đó, dù cô đã cố gắng khẩn cầu cha mình, nhưng không thể chiến thắng Cellos.
Hơn nữa, bọn chúng có thể giết Arhen bất cứ lúc nào nhưng lại cố tình không làm vậy.
‘Là để nhìn thấy mình tuyệt vọng và sụp đổ.’
Cellos là một kẻ độc ác như vậy. Hắn tuy mời gọi Arhen dùng Happy nhưng không hề ép buộc cô ăn nó.
‘Vì mình chẳng có chút sức mạnh hay quyền lực nào cả.’
Biết rõ điều đó nên Cellos mới để cô sống sót. Khác với Melina, Arhen chẳng có gì trong tay. Vì Arhen thậm chí không thể trở thành bất kỳ mối đe dọa nào, nên Cellos và Liges giáo mới giữ lại mạng sống cho cô như một món đồ chơi.
“Nhưng mà.”
Arhen nắm chặt hai tay lại.
‘Mình sẽ không bỏ cuộc.’
Đôi mắt trong veo của cô dưới ánh trăng tỏa sáng rạng rỡ.
‘Bất cứ khi nào được trao sức mạnh, dù phải đánh đổi cả tính mạng,’
Mình cũng sẽ bảo vệ đất nước này.
Arhen kiên quyết tự nhủ.
***
Một ngọn lửa trại được đốt lên trên vùng đất khô cằn. Dù là một bãi đất trống nằm hơi xa con đường xe ngựa qua lại, nhưng vì nền đất bằng phẳng hầu như không có đá nên rất thích hợp để cắm trại.
Xung quanh đống lửa có hai chiếc lều tạm được dựng lên, và hiện tại cả hai đều đang được sử dụng. Người phu xe và Jain lần lượt đang ngủ trong đó.
Còn tôi thì đang cùng Troy gác đêm bên đống lửa.
Vì suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng có việc gì làm nên tôi chỉ thẫn thờ nhìn đống lửa.
‘Đúng là ngắm lửa trại thì phải ở ngoài trời mới đúng vị.’
Nhìn những cành cây cháy tí tách, cõi lòng tôi trở nên thanh thản. Cứ thế này chắc tôi có thể ngồi thẫn thờ ngắm thêm vài tiếng nữa cũng được.
“Giáo chủ.”
Tiếng của Troy vang lên vào lúc đó.
“……Hửm?”
Vì đã lâu không lên tiếng nên giọng tôi hơi khàn. Khụ, khụ, trong lúc tôi hắng giọng, Troy nói tiếp.
“Ta căm ghét Liges giáo.”
“Ta biết.”
Quá khứ của Troy tôi biết rất rõ. Vì tôi đã thấy nó rất nhiều lần khi chơi Ưu Thế Pháp.
“Bọn chúng đã chà đạp lên quê hương của chúng ta, chưa dừng lại ở đó, chúng còn giết chết toàn bộ gia đình và tộc nhân của ta.”
“……Ừm.”
“Do đó, ta cũng muốn tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.”
Đôi mắt Troy phản chiếu ánh lửa trại sáng quắc. Nhìn cậu ta, tôi tạm thời ngậm miệng lại.
Phải nói với cậu ta thế nào đây. Tôi rơi vào trầm tư.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng trắng muốt nở rộ phía trên ngọn lửa trại. Nhìn ánh sáng dao động và thành hình, tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
‘Kairos.’
Ánh sáng dần biến đổi thành hình dáng của một chú cún con nhỏ nhắn và đáng yêu. Kairos đã hiện thân.
Ngay sau đó, trước tình huống bất ngờ, hai mắt Troy mở to. Về phía cậu ta đang quá kinh ngạc không thốt nên lời, tôi mở miệng nói.
“Đây là ngài Kairos.”
“Đó là s-sự thật sao? Còn nhỏ hơn cả ta ư? Thậm chí còn nhỏ hơn cả một đứa trẻ trong tộc ta nữa.”
“Suỵt. Đừng có nói những lời quá trớn.”
Troy mang ánh mắt hoàn toàn không thể tin nổi. Nhưng ngay sau đó, Kairos nghiêm nghị ưỡn ngực ra và lên tiếng.
“Đúng vậy. Ta chính là Kairos đây, đứa trẻ của ta.”
Kairos xuất hiện từ không trung từ từ bay lơ lửng rồi tiến về phía Troy. Đến lúc đó Troy mới cảm nhận được thực tại, cậu ta ngậm cái miệng đang há hốc lại rồi quỳ gối xuống đất.
“Ô, ôi ngài Kairos.”
……Hử?
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.