Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 57
Troy gọi tôi, cớ sao khóe môi Jain lại giật giật thế kia. Chính xác hơn thì không chỉ khóe môi mà một bên lông mày của Jain cũng đang nhếch lên.
“Ta vẫn chưa biết Kairos giáo là nơi như thế nào. Nhưng ta vẫn muốn đi theo ngài.”
Troy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc và nói.
“Bất cứ việc gì ta cũng sẽ làm.”
Ánh mắt như thể cầu xin hãy sai bảo bất cứ việc gì ấy trông thậm chí còn có vẻ đáng thương.
“Được thôi. Nếu cậu muốn.”
Tôi cười mãn nguyện và đáp. Đang nghĩ nếu có cậu ta thì tốt biết mấy, thế mà lại tự vác xác đến đây. Quá hời rồi.
“Cảm ơn ngài!”
Troy cười rạng rỡ. Một nụ cười thuần khiết hệt như một đứa trẻ.
“Này, tôi đã bảo cậu phải giữ lễ nghi rồi cơ mà.”
Có vẻ vẫn không vừa mắt Troy nên Jain lại lên tiếng.
“Giáo chủ đã bảo không sao thì liên quan gì đến cậu.”
Tuy nhiên Troy cũng không chịu thua. Cuối cùng, Jain phải lùi lại một bước và nhìn tôi.
“Tôi xin hỏi lại lần nữa, tôi cũng nói trống không được không ạ?”
“Cậu điên à?”
“Chậc! Vậy thì bây giờ mọi việc ở đây đã xong hết rồi chứ ạ?”
Tên này hỏi với ánh mắt sắc lẹm. Sao lại lườm ta thế?
“Vẫn còn việc phải làm.”
Tôi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng Đại tư tế. Jain và Troy cũng đi theo sau tôi.
“Việc gì vậy ạ?”
“Chúng ta sẽ đến ngục tối. Ở đó vẫn còn những người đang bị bắt giữ.”
“À…….”
Vừa ra khỏi phòng Đại tư tế và bước ra hành lang, tôi thấy các tư tế của Liges giáo nằm la liệt khắp nơi.
‘Nên xử lý cái xác của Hamel và bọn tư tế này thế nào đây nhỉ.’
Trước đây ở Lobel, vì Terdian đã giết sạch bọn chúng nên tôi có thể sử dụng thẻ thanh tẩy để dọn dẹp luôn. Nhưng các tư tế ở đây hiện tại vẫn còn sống.
“Giáo chủ, để ta xử lý bọn chúng được không?”
Troy, người cũng đang liếc nhìn đám tư tế giống tôi, cất lời hỏi. Đôi mắt Troy đang sáng rực lên. Sao có linh cảm chẳng lành thế này.
‘Ưm…….’
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi gật đầu nói.
“Được. Nhưng đừng giết chúng.”
“Ta sẽ chỉ xóa trí nhớ rồi vứt chúng ra ngoài.”
Dáng vẻ Troy cười rạng rỡ khi đáp lời trông sao giống hệt một ác quỷ ngây thơ vậy. Dù sao thì cách đó cũng không tệ nên tôi đã cho phép. Ngay lập tức, Troy bắt đầu bận rộn hành động.
Tôi và Jain đi ngang qua Troy và men theo con đường. Trên đường hướng xuống ngục tối. Jain đã phá vỡ sự tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân.
“Nghe nói hậu duệ của tộc Mont biết rất nhiều chú thuật, có vẻ như tên đó chính là người hậu duệ ấy rồi.”
“Đúng là vậy thật.”
– Hô, ra là vậy. Chú thuật sao.
Kairos cảm thán như thể thấy rất thần kỳ.
“Nên tên đó mới vô lễ như vậy đấy ạ.”
Tôi cố phớt lờ việc Jain chêm thêm lời chửi bới Troy, tên đó liền nói tiếp.
“Nhưng mà nếu từ giờ nơi này trở thành thần điện của Kairos giáo, thì ngài định quản lý thế nào đây ạ?”
“Trước mắt ta chưa làm gì cả. Phải xử lý xong việc ở Bahanu đã, chuyện này để tính sau.”
“Hừm. Alpheus hay Chester đều có thể đi lại giữa hai nơi, giao việc cho lũ trẻ làm chẳng phải là được sao ạ?”
Jain hỏi với ánh mắt ngây thơ đầy thắc mắc. Ở thế giới này không có luật bảo vệ trẻ em nên cậu ta nghĩ vậy cũng là điều dễ hiểu.
“Như vậy thì lũ trẻ sẽ vất vả lắm. Chi nhánh Aldone cứ để giải quyết xong việc ở Bahanu rồi tính mới đúng.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Vừa rầm rì trò chuyện, chúng tôi đã đến ngục tối từ lúc nào.
Không phải cánh cửa từng cứu Troy, chúng tôi đẩy một cánh cửa sắt không khóa và bước vào trong.
Một hành lang với ánh đèn dầu leo lắt hiện ra. Vẫn chưa nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức vẩn đục từ bên trong.
“Cẩn thận đấy.”
Tôi nhắc nhở Jain rồi che giấu hơi thở và bước đi. Chẳng mấy chốc con đường đã đi đến hồi kết. Phía cuối đường mở ra một không gian rộng lớn.
Và ở bên trong đó,
“Kieeeek!”
Có đến hàng chục tên binh lính đã bị ma vật hóa.
“Giật cả mình. Hết hồn à!”
Vút! Bộp-!
Tôi vung cây gậy về phía ba tên ma vật đang lao tới. Đồng thời phóng thích thánh lực bằng bàn tay không cầm gậy.
“Kuaaaak!”
Lũ ma vật tan biến cùng với tiếng hét kỳ quái.
Véo- Phập! Bộp!
Jain cũng đang say sưa chiến đấu không kém gì tôi. Mũi tên chứa thánh lực mà cậu ta bắn ra đâm xuyên đầu ma vật, khiến chúng hóa thành tro bụi và biến mất.
– Giỏi lắm, các con của ta!
Bộp, bịch!
Cứ giết rồi lại giết đám ma vật đang lao tới, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong xuôi. Thấy kỹ năng chiến đấu ngày càng tiến bộ thế này, biết đâu tôi cũng có chút năng khiếu.
– Tuyệt quá! Đứa trẻ của ta!
“Phù.”
Tôi lau mồ hôi trên trán và cất cây gậy thánh vật vào trong túi đồ. Phía sau Jain, người đang nhặt lại những mũi tên rơi vãi trên sàn, là những dãy song sắt của ngục tối.
Bên trong số lượng song sắt tương đương với ở Lobel là khá nhiều người đang bị giam giữ. Thế nhưng tình trạng của họ lại tồi tệ hơn những người ở Lobel rất nhiều.
Hầu hết toàn thân của người dân Aldone đều bị nhuốm màu xanh lam, và họ phát ra những âm thanh kỳ quái về phía tôi và Jain.
“Khừ rừ rừ.”
Bọn họ gần như đã mất đi lý trí. Dù vậy, toàn thân họ vẫn chưa hoàn toàn bị nhuốm màu nên vẫn còn cách để cứu vãn.
“Ư. Đáng sợ quá.”
“Đừng sợ. Bọn họ vẫn còn nghiêng về con người nhiều hơn mà.”
– Đúng vậy. Phải rồi. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn biến thành ma vật nên chắc chắn có thể cứu được.
‘Tất nhiên rồi ạ.’
Tôi đi ngang qua Jain đang còn e dè, tiến đến gần song sắt. Rồi tôi mở túi đồ ra và sử dụng thẻ thanh tẩy.
Vút-!
Trong chớp mắt, ánh sáng trắng muốt lan tỏa, lấp đầy cả ngục tối. Không chỉ có vậy. Thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ này còn lan rộng ra toàn bộ khu vực Aldone.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi nhắm chặt hai mắt lại.
‘Sao lần nào cũng phô trương thế này không biết.’
Chết tiệt, tôi không muốn thu hút sự chú ý ở đây đâu.
Bởi vì biết đâu các tư tế của Diego giáo trên đường đến Bahanu lại đang có mặt ở Aldone thì sao.
Nhưng cũng không thể không sử dụng thẻ thanh tẩy được.
‘Dù vậy cũng không thể cứ trơ mắt đứng nhìn họ chết dần chết mòn được mà.’
Thế nên khi tôi mở mắt ra lần nữa. Những người bên trong song sắt đã lấy lại được hình dáng ban đầu. Làn da xanh xao đã trở lại thành da người, và đôi mắt đờ đẫn đã có tiêu cự trở lại.
‘Hiệu quả tốt đấy chứ.’
“Cái này rốt cuộc là, ngài đã làm gì vậy ạ?”
Trong khi đó, Jain, người đang chớp chớp mắt vì ngạc nhiên trước thứ ánh sáng chói lòa, tiến lại gần tôi và hỏi.
“Là sức mạnh của ngài Kairos đấy.”
“Oa…….”
Jain liên tục trầm trồ. Tuy nhiên, người không khỏi cảm thán không chỉ có mỗi Jain.
“Kh-không thể nào. Cuối cùng…… cuối cùng cũng trở lại rồi.”
“Đầu óc tỉnh táo lại rồi!”
“Hức, cuối cùng chúng ta cũng không phải là quái vật nữa rồi.”
“Oa, mẹ ơi.”
Mọi người thi nhau trầm trồ, rơi nước mắt và ôm chầm lấy nhau. Nhìn cảnh tượng đó, tôi nở một nụ cười gượng gạo.
‘Biết thế này thì mấy ngày qua mình đã chẳng phải cất công làm gì.’
Vài ngày qua, lý do tôi chỉ ở lỳ trong chỗ trọ một phần là để nghỉ ngơi, nhưng phần lớn là để điều chế thuốc giải độc ‘Happy’ dưới dạng tinh chất từ cây Mandrake.
Thuốc được kết hợp giữa tinh chất Mandrake và kỹ năng chữa trị sẽ có hiệu quả tốt hơn là chỉ ăn cỏ đơn thuần. Thế nên tôi định điều chế để dùng cho những người đang ở giai đoạn ma vật hóa gần như hoàn toàn.
‘……Mà thôi. Tốt thì vẫn cứ là tốt thôi.’
Khi tôi đang nghĩ vậy, ánh mắt của mọi người đã dồn hết về phía tôi từ lúc nào. Cửa sổ hệ thống cũng hiện ra ngay lúc đó.
[Người dân Aldone đã chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc!]
[Bây giờ họ sẽ tập trung vào bạn!]
[Trong vòng 10 phút, tỷ lệ tất cả những người ở đây trở thành tín đồ của Kairos giáo tăng 50%.]
Hô, buff sự kiện cũng giống như ở Lobel nhỉ. Quá hời rồi.
“N-ngài đã cứu chúng tôi sao?”
“Thứ ánh sáng trắng muốt đó…… thứ ánh sáng ấm áp và tuyệt đẹp đó dường như đã gột rửa chúng tôi. Là do ngài làm phải không? Hình như tôi đã nhìn thấy.”
Có vẻ như vẫn còn những người giữ được chút ít lý trí khi tôi sử dụng thẻ thanh tẩy. Thật may quá. Ngay khi tôi định trả lời là đúng vậy trước những câu hỏi của mọi người. Jain đã bước lên phía trước giành nói trước cả tôi.
“Đúng vậy. Vị này là Giáo chủ của Kairos giáo, ngài Leviathan. Sức mạnh của ngài Kairos đã ngự trị trên người Giáo chủ và cứu các vị đấy.”
“Kairos giáo sao? Leviathan?”
“Liges giáo đã hành hạ các vị, cũng đã bị Giáo chủ của chúng tôi đánh bại rồi.”
Càng ngày cậu làm chim mồi càng giỏi đấy. Tôi không nhịn được cười, liền mở túi đồ ra. Rồi tôi thay sang bộ lễ phục Giáo chủ. Ngay lập tức, không chỉ mọi người dồn ánh mắt về phía tôi mà đến cả Jain cũng ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm. Chẳng phải trước đây cậu đã thấy rồi sao?
Khụ, khụ. Trước tiên tôi hắng giọng.
Thực ra tôi cũng định tích cực kêu gọi mọi người giống như lần trước, nhưng hôm nay tôi không có ý định đó.
Tin nhắn hệ thống chỉ nói rằng mọi người tập trung vào tôi, chứ không nói là tập trung vào ‘lời nói’. Nên lần này tôi sẽ dùng cách khác.
Tôi hướng nụ cười công nghiệp về phía mọi người và nói.
“Tôi là Giáo chủ của Kairos giáo, Leviathan. Thưa các vị, ngài Kairos luôn ở bên cạnh các vị. Và ngài sẽ luôn chăm sóc cho các vị. Bởi vì điều duy nhất mà ngài mong muốn chính là niềm tin của các vị.”
Bài thuyết giáo hôm nay chỉ đến đây thôi. Thứ đánh cắp trái tim của họ, sẽ là một thứ khác.
Tôi hít một hơi thật sâu sau khi xác nhận rằng sự chú ý của mọi người chỉ tập trung duy nhất vào tôi.
Sau khi chuẩn bị một tâm hồn thành kính nhất có thể.
Tôi nháy mắt phải một cái.
Làm ơn, lần này làm ơn thành công dùm cái đi. Làm ơn! Có cả buff hệ thống lẫn buff lễ phục Giáo chủ rồi, xin đấy!
[Tùy chọn danh hiệu ‘Fan service’ đã kích hoạt thành công!]
[52 người dân Aldone đã trở thành tín đồ của Kairos giáo!]
Cuối cùng cũng thành công. Cái Fan service khốn kiếp này.
Thực ra tôi cũng phân vân không biết có nên sử dụng tùy chọn này hay không, nhưng tôi cũng mệt mỏi với việc phải giải thích dông dài cho mọi người mỗi lần rồi. Tất nhiên, số lần tôi thuyết giáo cũng chưa được bao nhiêu. Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác áp lực là phải nghĩ ra một kịch bản mới cho mỗi lần.
Thế mà chỉ bằng một cái nháy mắt lại có thể mê hoặc lòng người sao. Quá tiện lợi và tuyệt vời làm sao. Khỏi phải suy nghĩ câu chữ thuyết giáo làm gì!“A a, ngài Kairos.”
“Thì ra là vậy. Ngài Kairos đã cứu rỗi chúng ta.”
Tôi nghe mọi người nói vậy liền mỉm cười đầy tự hào. Rồi tôi quay ánh mắt sang bên cạnh.
Và chạm phải ánh mắt của Jain, kẻ đang mang cái bản mặt như thể vừa nhai phải cớt.
……Chết tiệt.
“Cảm ơn ngài, Giáo chủ!”
“Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều!”
Sau khi mở cửa ngục tối và giải thoát cho những người bị giam giữ, tôi đã tiễn các tín đồ ra về. Bọn họ liên tục cúi chào tôi và Jain rồi mới quay bước đi.
“Một ngày nào đó ta sẽ mở thần điện ở đây, lúc đó nhất định phải ghé thăm nhé.”
Tôi nở nụ cười công nghiệp và không quên quảng cáo thêm. Dù việc mở chi nhánh Kairos giáo ở Aldone vẫn còn là chuyện của một tương lai xa vời, nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ.
Nhìn mọi người dần đi khuất, tôi mở túi đồ ra và thay quần áo. Vừa cất bộ lễ phục Giáo chủ vào, mặc lại bộ đồ ban đầu và khoác áo choàng lên người, tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm.
“Sao? Gì cơ?”
“À, không có gì.”
Là Jain.
Rõ ràng mới nãy cậu ta còn mang vẻ mặt tươi sáng cùng tôi tiễn các tín đồ, thế mà giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.
“Có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“Ừm, nếu ngài đã nói vậy thì……. Giáo chủ à…… hành động ban nãy rốt cuộc là sao vậy? Đột nhiên ngài bị bụi bay vào mắt à?”
Thấy cậu ta nhíu mày nhăn mặt thế kia, có vẻ cái nháy mắt của tôi không vừa mắt cậu ta chút nào. Dáng vẻ đó không hiểu sao lại khơi dậy sự háo thắng trong tôi.
“Là gì vào đâu nữa. Tuyệt chiêu đấy.”
“Hả?”
Tên này ngược lại càng hoang mang hơn.
“Ta đẹp trai mà. Chỉ cần ta nháy mắt một cái là ai cũng phải đổ gục thôi.”
Khi tôi phản đòn bằng thái độ trơ trẽn đầy tự tin, biểu cảm của Jain càng trở nên khó coi. Đã bảo rồi, tự dưng đi cà khịa làm gì.
– Đứa trẻ của ta, con vất vả rồi. Con của ta, ta thực sự rất tự hào về con.
‘Haha. Vâng ạ. Chính tôi cũng thấy tự hào về bản thân mình đây ạ.’
Thực ra tôi không định tăng lượng tín đồ ở Aldone đâu…… nhưng sự đã rồi, đành chịu thôi. Chỉ còn cách nhanh chóng té khỏi đây để đến Bahanu.
“Giáo chủ, ta dọn dẹp xong hết rồi.”
Bịch.
Trong chớp mắt, tôi giật thót mình. Là do Troy đột ngột xuất hiện từ phía trên. Cái tên này quả đúng là thú nhân báo đen, có tài làm người khác phải đứng tim mà.
“Giật cả mình! Sao tự dưng chui ra mà không có lấy một tiếng động thế hả?”
Có vẻ Jain cũng kinh ngạc không kém gì tôi.
“Vất vả cho cậu rồi, Troy.”
“Không có gì. À phải rồi, xác của Hamel ta đã ném cho đám quái vật rồi.”
Giọng điệu bình thản cứ như đang nói ‘Con đi học về rồi đây’ của Troy khiến tôi thấy hơi rùng mình. Và không chỉ riêng mình tôi thấy vậy.
Biểu cảm của Jain càng méo xệch hơn, cậu ta nhìn luân phiên tôi và Troy rồi lắc đầu ngao ngán. Tôi có thể nhìn thấu được Jain đang âm thầm than thân trách phận trong lòng.
Tôi mặc kệ Jain đang như vậy và cất bước.
“Giờ thì đến Bahanu thôi.”
Trời đã bắt đầu hửng sáng. Giờ thực sự là lúc phải đến Bahanu rồi.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.