Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 55
“Ơ kìa?!”
Trong lúc tôi và Jain còn đang ngỡ ngàng, cả hai lập tức chạy ra phía cửa sổ nhưng bóng dáng Troy đã biến mất. Quả đúng là tốc độ của một thú nhân báo đen.
“Không, chủ nhân đã cất công chữa trị cho đến thế mà cậu ta lại bỏ đi không một lời cảm ơn sao.”
Có vẻ Jain còn hoang mang hơn cả tôi.
Chà, cũng thấy hơi tiếc thật. Tôi vốn định nhân cơ hội này để làm quen với Troy thêm một chút.
Nếu được, tôi cũng muốn thu nhận cậu ta làm đồng đội. Tất nhiên, nếu cậu ta không muốn thì tôi không ép, nhưng ít ra cũng nên thử một lần xem sao. Cơ mà nhìn cậu ta bỏ chạy trối chết như vậy thì đành chịu thôi.
“Không sao đâu.”
Vốn dĩ việc đến vương quốc Bahanu còn có mục đích khác ngoài Troy nên chuyện này không ảnh hưởng quá lớn.
Dù có hơi lo cho Troy một chút, nhưng cậu ta đã từng bị Liges giáo hại một vố rồi nên chắc sẽ không dễ dàng bị bắt lại lần nữa đâu.
Nghĩ vậy, tôi rời khỏi bệ cửa sổ.
***
Troy Mont đã rời đi để tìm kiếm tự do. Tôi đã đinh ninh là như vậy.
Thế nhưng từ vài ngày trước, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Thấm thoát đã là ngày thứ tư tôi lưu lại Aldone.
Kể từ sau khi Troy bỏ chạy khỏi chỗ trọ, những thứ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên bệ cửa sổ.
Có lúc là vài quả rừng nhỏ, có lúc lại là một viên ngọc đỏ bé xíu.
Ban đầu tôi còn tự hỏi đây là cái gì. Thậm chí còn tưởng là mấy con thú nhỏ sống ở Aldone để lại cơ chứ.
Thế rồi hôm qua, tôi vô tình chạm mắt với ai đó trên cái cây bên ngoài chỗ trọ. Người đang ngồi xổm nhìn tôi chính là Troy.
‘Cái này đâu phải chim khách trả ơn đâu…… À không, nếu là báo thì giống chuyện anh trai hóa hổ hơn sao ạ?’
Cảm giác hệt như một chú mèo đang đền ơn tôi vậy. Có lẽ vì thế nên tôi thấy Troy khá là đáng yêu.
Mặc dù cậu ta cao to và vạm vỡ hơn tôi nhiều.
– Hôm nay là cỏ đuôi chó sao.
Giọng của Kairos vang lên khi tôi đang vuốt ve phần lông mềm mại của nhánh cỏ đuôi chó và mỉm cười.
Kairos đã xuất hiện lại sau khi Troy rời đi, lúc đó tôi đã giải thích ngắn gọn những chuyện đã xảy ra. Nhờ vậy mà Kairos cũng biết về Troy.
‘Đúng vậy ạ.’
Tôi vươn tay ra ngoài cửa sổ, khẽ đung đưa nhánh cỏ đuôi chó. Thế là bụi cây lớn dưới chỗ trọ bỗng rung lên bần bật dù chẳng có gió.
– Đứa trẻ đó là thú nhân báo đen đúng không? Thật giống một con mèo.
‘Đúng không ạ? Tôi thấy cậu ta khá là đáng yêu đấy ạ.’
Tôi mỉm cười, tay cầm nhánh cỏ đuôi chó bước ra xa khỏi cửa sổ.
Đã ở lại Aldone được bốn ngày. Trong lúc đó tôi đã tranh thủ theo dõi động tĩnh của Liges giáo.
Kết quả của việc dạo quanh nhà nguyện Liges giáo cùng Jain hàng đêm là không có động tĩnh gì lớn.
Tôi cứ ngỡ chúng sẽ làm ầm lên để tìm Troy cơ, nhưng chúng lại im lặng đến lạ kỳ.
Trong nguyên tác hình như các tư tế có đi tuần tra mà nhỉ. Hay là không phải.
Vì khi chơi Cách cứu thế tôi không thường xuyên làm nhiệm vụ giải cứu Troy nên có hơi nhầm lẫn một chút.
‘……Mà, dù sao thì cũng sắp phải rời khỏi Aldone rồi.’
Trước lúc đó, tôi định sẽ dọn dẹp sạch sẽ chi nhánh Liges giáo ở Aldone.
Nhiệm vụ cũng yêu cầu phải tiêu diệt chúng mà.
Tất nhiên việc tiêu diệt bọn này không mang lại phần thưởng ngay lập tức, nhưng tôi không thể cứ thế mà để yên được.
***
Khi thế giới chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng treo lơ lửng. Tôi vừa khoác áo choàng vừa nói với Jain.
“Đi thôi, Jain.”
Trong mấy ngày qua chúng tôi đã nghỉ ngơi thoải mái ở chỗ trọ. Vì khi đến vương quốc Bahanu chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nên cần phải dưỡng sức trước. Tất nhiên, không phải chỉ có chơi không, tôi cũng đã điều chế thêm nhiều loại thuốc khác nhau.
Nói chung là, hôm nay phải kết thúc mọi việc ở Aldone.
Có như vậy tôi mới có thể đến Bahanu trước khi mùa đông tới.
“Ngài định đến Liges giáo sao ạ?”
Jain cũng đứng dậy và khoác áo choàng theo tôi. Tôi gật đầu đáp lại.
“Không thể cứ thế để yên được mà.”
“Phù. Tôi hiểu rồi ạ.”
Dù Jain tỏ rõ vẻ mặt phiền phức, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi.
Lặng lẽ rời khỏi chỗ trọ, chúng tôi che giấu hơi thở tối đa và hướng đến Rasiln. Trên đường đến nhà nguyện Liges giáo không có một bóng người. Thỉnh thoảng có vài kẻ lang thang, nhưng chúng thậm chí chẳng thèm để ý đến chúng tôi.
Vừa chỉnh lại mũ trùm vừa rảo bước, chợt tôi cảm nhận được có ai đó đang đi theo mình.
“……Chủ nhân.”
Có vẻ Jain cũng nhận ra sự hiện diện đó nên ghé sát vào tôi thì thầm. Nhưng chủ nhân của sự hiện diện này không hề mang theo sát khí. Tôi cũng không cảm nhận được ma khí của Liges giáo hay khí tức của Diego giáo.
……Biết là ai rồi.
“Cứ vờ như không biết đi. Chắc chắn không phải kẻ định làm hại chúng ta đâu.”
Nghe vậy Jain cũng an tâm hơn và hơi nhích ra xa tôi một chút.
Cứ thế chúng tôi đã đến nhà nguyện Liges giáo. Dù sự hiện diện đó vẫn bám theo, nhưng chúng tôi cố tình phớt lờ.
Cả hai vượt qua bức tường rào một cách dễ dàng giống hệt lần trước. Chợt tôi lại thấy bồi hồi. Hồi ở Lobel việc trèo tường còn khó khăn đến thế, mà giờ đây chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi, quả là một sự tiến bộ vượt bậc.
Khi tôi đang mỉm cười hài lòng, giọng của Kairos vang lên.
– Ta cũng thấy căng thẳng lây đấy.
Không hiểu sao giọng của Kairos lại hơi run rẩy, cứ như thể ngài ấy còn căng thẳng hơn cả tôi vậy.
– Có cần ta giúp một tay không, đứa trẻ của ta? Ta sẽ hiện thân nhé.
Định giúp đỡ tôi bằng bộ dạng cún con đáng yêu đó sao. Dù sao thì chắc cũng giúp cổ vũ tinh thần được chút ít.
‘Không sao đâu ạ. Chúng tôi tự lo liệu được rồi ạ.’
Thực ra tôi không muốn gây ra náo động không đáng có. Hơn nữa đúng như tôi đã nói, chỉ chúng tôi thôi cũng đủ sức xử lý rồi.
Tôi và Jain lập tức hướng về phía sau nhà nguyện. Nhưng lần này chúng tôi không mở cánh cửa dẫn xuống ngục tối như trước nữa. Bởi mục tiêu hôm nay là xâm nhập vào khu vực phía trên.
“Jain.”
Tôi chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ nằm sau tòa nhà nguyện. Cậu ta thuần thục mở cánh cửa đang khóa chặt.
Kéttt.
Khi bước vào bên trong, một ngọn đèn dầu leo lắt soi rọi không gian tối tăm.
Nhờ ánh đèn đó mà chúng tôi vẫn có thể phân định được tầm nhìn. Tôi và Jain tiến vào trong nhà nguyện, bắt đầu bước đi sau khi đã che giấu hoàn toàn hơi thở.
“Cứ im lặng mà đi theo ta.”
“Chủ nhân mới cần cẩn thận đấy ạ. Khoản này tôi làm tốt hơn ngài chắc luôn.”
Tôi lườm cậu ta một cái rồi tiếp tục bước đi. Đang là đêm muộn nên bên trong nhà nguyện vô cùng tĩnh mịch. Tôi lấy cây gậy thánh vật từ trong túi đồ ra, nắm chặt trong tay rồi tiến vào sâu bên trong.
Đang đi, tôi dừng lại ẩn mình sau một góc tường. Khẽ ló mặt ra quan sát, tôi thấy vài tư tế và binh lính đang đi lại ngoài hành lang.
Tổng cộng có bốn tên. Tôi nín thở, ra hiệu bằng tay cho Jain. Hiểu ý, Jain khẽ gật đầu.
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng đến gần, và bóng dáng của bọn chúng dần lộ diện.
Bộp!
Tôi lập tức vung cây gậy thánh vật. Tên binh lính với khuôn mặt xanh xao tan biến ngay tại chỗ. Tiếp đó, Jain khống chế hai tên tư tế đang định hét lên, còn tôi xử lý nốt tên lính còn lại.
Bộp, bịch!
May mắn là trận chiến kết thúc mà không gây ra tiếng động lớn nào.
Mục tiêu ở nơi này chỉ có một.
Đó là tiêu diệt Đại tư tế Hamel đang ở trong nhà nguyện, và phá hủy ‘Sự gia hộ của ma thần’.
Nếu xử lý được Sự gia hộ của ma thần, có lẽ sẽ xuất hiện thành tựu hoặc phần thưởng giống như ở Lobel. Chiếm lấy luôn vùng này cũng không tồi đâu, nhưng quản lý thì phiền phức lắm nên tôi không có ý định đó.
Vừa suy nghĩ vừa dùng cây gậy thánh vậtxử lý lũ lính và tư tế đi lại ngoài hành lang, chẳng mấy chốc hành lang đã trở nên yên tĩnh.
‘Dễ hơn mình tưởng.’
Độ khó tương đương với những gì tôi từng thấy trong Cách cứu thế.
Ở Lobel số lượng binh lính đông hơn nhiều, nhưng nhờ có Terdian xử lý dễ dàng nên mọi việc mới thuận lợi.
Tuy nhiên ở Aldone số lượng lính ít hơn hẳn, chỉ mình tôi và Jain là đủ sức cân hết.
‘Chắc là do Liges giáo đang tập trung nhiều hơn vào Bahanu nên mới thế.’
Sau khi xử lý lũ lính chẳng khác gì ma vật và đánh ngất các tư tế, cuối cùng chúng tôi cũng đến gần phòng Đại tư tế.
Có lẽ việc xử lý tên Đại tư tế này cũng sẽ dễ dàng thôi. Trong Cách cứu thế, Aldone chỉ là cửa ngõ để dẫn đến Bahanu nên chắc chắn sự cân bằng đã được điều chỉnh như vậy.
Nghĩ vậy, tôi mở cửa phòng Đại tư tế.
Bên trong, một gã đàn ông mang ngoại hình khá xinh đẹp đang ngồi bên bàn làm việc. Gã đàn ông với mái tóc vàng đậm hơn tôi, dài đến tận eo, mỉm cười nói với chúng tôi.
“Chào mừng các vị đã đến. Rất vui được gặp.”
Thái độ của hắn cứ như thể đã chờ sẵn chúng tôi vậy.
Trong nguyên tác cũng thế này. Đại tư tế Hamel là một tên rất xảo quyệt. So với vẻ ngoài đó thì sức mạnh của hắn không quá lớn, nên có thể xử lý một cách suôn sẻ.
“Ngươi đã biết chúng ta sẽ đến sao?”
Jain bước lên phía trước hỏi Hamel.
“Tất nhiên rồi. Hành lang ồn ào đến thế kia mà.”
Tôi cứ ngỡ mình đã đi khẽ nhất có thể, nhưng có vẻ không phải vậy. Mà cũng phải, thỉnh thoảng lũ lính ma vật cứ kêu ‘Kieeeek!’ lên cơ mà.
“Hơn nữa, vào ngày con mèo của tôi biến mất, tôi đã biết có kẻ đột nhập rồi. Vậy nên tôi đã chờ đợi. Tôi đoán là các vị sẽ lại đến một lần nữa.”
Hamel mỉm cười nhún vai. Rồi với khuôn mặt thánh thiện như một vị thánh, hắn tự giới thiệu bản thân với chúng tôi.
“Tôi là Đại tư tế chi nhánh Aldone của Liges giáo, Hamel.”
“Gì đây, định làm màn giới thiệu bản thân à?”
Khi Jain hỏi bằng giọng sưng sỉa, khóe môi của Hamel nhếch lên thật cao. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn lại không hề cười.
“Tôi chỉ muốn cho các vị biết ai là người sẽ kết liễu mình trước khi các vị trút hơi thở cuối cùng thôi.”
Chính vào khoảnh khắc đó, luồng khí đen kịt bắt đầu tỏa ra từ người Hamel.
Vút—!
Trong chớp mắt, toàn bộ văn phòng đã bị bao phủ bởi một thứ vật chất đen ngòm.
“Ư hư!”
Jain rên rỉ, cơ thể lảo đảo. Tôi cắn chặt môi.
‘Đây là…… khí tức của Ma thần.’
Là sai sót của mình rồi. Không ngờ cái tên này lại che giấu được luồng khí tức mạnh đến nhường này. Sức mạnh này đã mạnh gấp đôi so với nguyên tác.
Có vẻ biến số của cốt truyện ẩn cũng đã áp dụng lên cả tên này rồi.
“Nào, đã đến lúc phải hối cải rồi.”
Hamel đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chiếc bàn cản đường hắn tan biến ngay lập tức. Hamel bước một bước về phía chúng tôi.
Ngay sau đó, những luồng khí đen mọc ra từ sau lưng Hamel. Những luồng khí vươn dài ra như những cánh tay, uốn lượn tùy ý như những xúc tu.
Chẳng mấy chốc, sáu xúc tu đen kịt lao về phía tôi.
Vút vút vút!
Tốc độ rất nhanh, nhưng không phải là tôi không nhìn thấy được.
Bộp!
Tôi vung cây gậy, lập tức đánh bật những xúc tu đó ra.
– Giỏi lắm! Đứa trẻ của ta! Con có thể làm được mà.
Một nụ cười bất giác nở trên môi tôi. Chuyện này xem ra vẫn còn có thể xoay xở được hơn tôi tưởng. Dù có hơi bất ngờ vì hắn mạnh hơn nguyên tác, nhưng vẫn trong tầm tay.
“Hô, cũng khá đấy chứ.”
Nụ cười vụt tắt trên mặt Hamel trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, cánh tay của Hamel bị nhuộm đen như một xúc tu. Tiếp theo, hắn vươn tay về phía tôi. Có thể thấy luồng khí đen đang ngưng tụ trong bàn tay hắn. Tôi đã nhận ra hắn định làm gì.
‘Phóng thích thánh lực!’
Tôi nhanh chóng vươn tay, phóng thích thánh lực.
Oành—!
Ánh sáng trắng và ánh sáng đen va chạm vào nhau. Sau đó, cả hai luồng sáng đều tan biến. Nhưng tôi đã nhìn thấy rõ mồn một. Dù chỉ là trong tích tắc, chân của Hamel đã lùi về phía sau.
Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Tôi lại một lần nữa phóng thích thánh lực.
Vút!
Khi thánh lực lao đến nhanh chóng, Hamel vươn cả hai tay ra phóng ma khí. Tên đó sau khi vất vả ngăn chặn được thánh lực, dù mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
“Sức mạnh này, rốt cuộc là cái gì thế hả?”
Luồng thánh lực mà Hamel vừa ngăn chặn đã lan tỏa ra bốn phía, triệt tiêu luồng khí đen đang bao trùm xung quanh.
Nhờ đó, căn phòng làm việc vốn có đã lộ diện.
Choang!
Tiếng thứ gì đó vỡ tan vang lên ngay khoảnh khắc đó.
Và cùng lúc đó.
Phập—!
Lồng ngực của Hamel bị đâm xuyên qua.