Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 53
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 2. <Con thú của vương quốc Aldone> đã hoàn thành!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ được chi trả.]
[Cập nhật nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 3. <Giải cứu con thú của vương quốc Aldone>]
Nội dung: Bạn đã tìm thấy dấu vết của con thú trong vương quốc Aldone trong thời gian giới hạn. Giờ là lúc tìm kiếm và giải cứu con thú đó.
Mục tiêu: Tìm và giải cứu con thú của vương quốc Aldone trong vòng 24 giờ (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ liên hoàn)
Khi thành công: Dấu vết nhiệm vụ tiếp theo
Khi thất bại: –
Phần thưởng thành công cuối cùng: ???
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
‘Quả nhiên đó đúng là dấu vết.’
Khóe miệng Leveloff khẽ nhếch lên. Bởi vì anh khá ưng ý với nội dung của nhiệm vụ.
‘Giải cứu sao.’
Dù sao thì anh cũng đã định làm thế rồi. Vừa chấp nhận nhiệm vụ, Jain, người đang nhìn theo Leveloff về phía bức tường, khẽ hỏi.
“Oa…… rốt cuộc cái đó là gì vậy ạ?”
“Hình như là dấu vết của dã thú.”
“Dã thú ở giữa lòng thành phố sao ạ?”
“……Cũng không phải là không thể.”
“Hừ, bọn Liges giáo lại giở trò gì nữa đây.”
Leveloff bỏ ngoài tai sự phẫn nộ của Jain và đưa mắt nhìn quanh.
Men theo bức tường, có thể thấy một nhà nguyện nhô lên ở cuối đường.
“Tìm thấy rồi.”
Nghe Leveloff nói, ánh mắt của Jain cũng tự nhiên hướng về phía đó. Ở đó có một nhà nguyện lớn hơn một chút so với nhà nguyện Liges giáo từng thấy ở Lobel.
‘Trong nguyên tác Diego giáo khó lòng tìm ra tung tích của Liges giáo lắm mà.’
Leveloff cười khẩy. Sờ sờ ra đấy mà không tìm thấy cũng tài thật.
‘Mà, dù có là Diego giáo đi chăng nữa, thì Aldone và Bahanu cũng nằm ở rìa lục địa nên khó mà bận tâm tới, chắc là do sức ảnh hưởng không thể với tới toàn bộ được nên mới vậy.’
Leveloff đã bỏ qua một sự thật. Đó là vì bản thân anh biết được nhiều điều thông qua Cách cứu thế nên mới dễ dàng tìm ra tung tích của Liges giáo.
Dù sao thì, Leveloff lập tức sải bước về phía nhà nguyện Liges giáo. Jain cũng bám sát theo sau, lo lắng hỏi.
“Chủ nhân, không lẽ ngài định xông thẳng vào đó hay gì sao ạ?”
“Cái gì cơ?”
“Không, lần trước ngài cũng làm thế còn gì.”
Nghe Jain nói vậy, Leveloff hơi nhíu mày. Rõ ràng là cậu ta đang ám chỉ chuyện ở Lobel. Nhưng Leveloff thấy thật oan uổng. Nếu xét nét ra thì kẻ gây chuyện lúc đó là Terdian cơ mà.
“Ta không định làm thế.”
Leveloff quả quyết nói. Anh thực sự hoàn toàn không có ý định làm lớn chuyện ở đây. Anh chỉ định hành động theo đúng như nhiệm vụ yêu cầu.
Lý do rất đơn giản.
‘Theo Cách cứu thế, chắc chắn Diego giáo đã phái sứ đồ đến vương quốc Bahanu rồi.’
Do biến số của cốt truyện ẩn, biết đâu chúng đã vào đến Aldone rồi cũng nên.
Nên nếu vô cớ làm lớn chuyện ở đây, có thể sẽ phải vướng vào Diego giáo. Ngoại trừ Terdian, nếu lỡ dây dưa với các sứ đồ khác của Diego giáo thì e là khó mà giữ được mạng sống.
“Ngài bảo không định làm thế, vậy giờ ngài đang làm cái quái gì vậy ạ?”
Jain cố gắng giảm âm lượng hết mức có thể rồi ngoái đầu kiểm tra xung quanh. May mà không có người qua lại. Jain thấp thỏm ngước nhìn lên trên. Không thể không làm thế được. Bởi vì Leveloff đang trèo qua bức tường rào của Liges giáo.
Thậm chí anh còn thản nhiên nhìn xuống Jain và buông một câu,
“Cậu cũng qua đây đi.”
Là vậy đấy.
“Dạ?”
Jain muốn phản bác điều gì đó nhưng trước khi kịp làm vậy, Leveloff đã hoàn toàn trèo qua phía nhà nguyện. Cuối cùng, Jain không còn cách nào khác ngoài việc đi theo anh. Vừa trèo qua tường rào, Jain liền rít lên thì thầm với Leveloff, người đang thản nhiên nhìn nhà nguyện.
“Chủ nhân, rốt cuộc ngài đang làm gì vậy ạ? Tự dưng lại trèo tường là sao ạ.”
Nhưng Leveloff là một đối thủ đáng gờm. Leveloff đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Jain im lặng.
“Bình tĩnh đi. Trước mắt thì hôm nay…… ta chỉ định xem xét tình hình thôi. Sẽ không gây ra náo động lớn đâu.”
Dù Leveloff nói với ánh mắt nghiêm túc, nhưng không hiểu sao Jain chẳng thể nào tin tưởng nổi anh.
Nhưng cũng không thể cứ để mặc anh được, nên Jain đành phải ngậm đắng nuốt cay gật đầu.
Hai người lập tức hướng ra phía sau nhà nguyện. Trong lúc Jain bĩu môi bám theo Leveloff, một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu ta.
“Khoan đã.”
Cậu ta vội vã túm lấy gấu áo choàng của Leveloff.
“Chủ nhân, chẳng phải Liges giáo hay Diego giáo đều có sự gia hộ của các vị thần tương ứng nên không thể tùy tiện ra vào được sao ạ?”
Trước câu hỏi đó, Leveloff thản nhiên gật đầu.
“Đúng vậy. Nhưng chúng ta thì khác. Cả cậu và ta đều có sức mạnh của ngài Kairos mà. Sức mạnh của ngài Kairos sẽ triệt tiêu sức mạnh của bọn chúng.”
Trước câu nói bất ngờ đó, Jain há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn Jain như vậy, Leveloff khẽ nhếch mép. Thực ra Leveloff cũng thấy có chút bồi hồi.
Lần trước, khi đột nhập vào Liges giáo ở Lobel. Lúc đó thánh lực chưa đủ mạnh nên Leveloff đã phải chế tạo và uống thuốc.
Nhưng bây giờ Kairos giáo đã có được thánh tích, và số lượng tín đồ cũng tăng lên đều đặn nên thánh lực đã tăng lên đáng kể, không cần phải làm thế nữa. Hơn nữa, Jain còn được đích thân Kairos ban cho thánh lực cơ mà.
“Nên là cứ ngoan ngoãn đi theo ta.”
Jain khẽ đáp lời rồi bước theo Leveloff.
Hai người đi về phía sau nhà nguyện. Đúng như lời Leveloff nói, sự gia hộ của ma thần không hề tấn công hai người họ. Trong lúc Jain còn đang cảm thán, Leveloff đã thản nhiên chạm vào chiếc đèn lồng của nhà nguyện. Cùng với hành động đó, một cánh cửa gỗ dẫn xuống tầng hầm hiện ra trên sàn nhà.
“Không, sao ngài lại thạo đến mức tự nhiên như vậy được chứ?”
Jain nhìn Leveloff bằng ánh mắt có chút nghi ngờ. Thấy vậy, khóe môi Leveloff vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
“Trước đây ta từng làm một lần rồi.”
Thế mới nói là có kinh nghiệm đấy.
“Hơ, thật tình…….”
Jain vừa cảm thán vừa nhìn không gian bí mật hiện ra trên sàn. Khi Leveloff mở cánh cửa gỗ ra, những bậc thang dẫn xuống tầng hầm hiện ra bên dưới.
Hai người lặng lẽ bước xuống cầu thang. Âm thầm bước xuống dãy cầu thang với ngọn đèn dầu lay lắt, chừng năm phút đã trôi qua.
Cầu thang đã đi đến hồi kết. Hiện ra sau đó là một cánh cửa sắt ở chính diện và một cánh cửa sắt khác ở bên hông.
Hai cánh cửa sắt có cùng hình dáng và kích thước nhưng lại tồn tại một điểm khác biệt, đó là có ổ khóa hay không. Cánh cửa chính diện không có ổ khóa, còn cánh cửa bên hông thì có.
“Chúng ta phải đi hướng nào đây ạ?”
Trước câu hỏi của Jain, Leveloff hất cằm chỉ về phía bên hông.
“Vốn dĩ những thứ bị giấu giếm lúc nào cũng gợi sự tò mò hơn mà.”
Jain im lặng đồng tình với câu nói đó, rồi lấy một chiếc chìa khóa vạn năng từ trong ngực áo ra. Cậu ta chọc chọc vào ổ khóa vài lần, ‘Cạch’, một âm thanh nhỏ vang lên báo hiệu khóa đã mở.
Jain lập tức mở cửa. Bên trong bẩn đến mức chỉ một cơn gió nhẹ lùa vào cũng đủ khiến bụi bay mù mịt. Hơn nữa bề ngang cũng khá hẹp, kích thước chỉ đủ nhét vừa hai ba người.
Nhưng bên trong đó lại có một dãy song sắt. Không gian với một mặt tường hoàn toàn là song sắt này mang lại cảm giác giống hệt như phòng biệt giam của nhà ngục.
Jain bất giác nuốt nước bọt. Bởi vì trong không gian chật hẹp đó, phía sau song sắt đang có một người cuộn tròn cơ thể lại.
“Là người sao…?”
Người đàn ông bán khỏa thân mang mái tóc đen sẫm tuy hơi gầy nhưng lại sở hữu những khối cơ bắp săn chắc. Tuy nhiên, khắp nơi trên cơ thể đầy rẫy những vết thương như thể bị bạo hành, và còn có một cái đuôi màu đen.
Lướt nhìn dáng vẻ đó, Jain không khỏi kinh ngạc.
“Đó là……!”
Một câu trả lời vang lên từ bên cạnh cậu ta.
“Là tộc Mont.”
Leveloff nói ngắn gọn rồi bắt đầu bước vào trong. Jain giật mình níu lấy vạt áo choàng của anh.
“Chủ nhân, không được lại gần đâu. Tộc Mont cảnh giác cao độ và hung dữ lắm đó!”
“Ta biết. Nhưng cũng không thể cứ để mặc cậu ta được.”
Leveloff khẽ đáp rồi tiến lại gần song sắt. Thấy vậy, người đàn ông bên trong song sắt giật mình run rẩy.
“Xin chào.”
Leveloff cố tình gửi lời chào một cách thân thiện. Nhờ đó, khuôn mặt của người đàn ông đã hướng về phía Leveloff. Leveloff chậm rãi quan sát khuôn mặt của người đàn ông.
Đôi mắt màu vàng ươm trong veo của chàng thanh niên trông vẫn còn nét trẻ con đang thu trọn hình bóng của Leveloff. Quả là một kẻ đẹp trai đúng như những gì đã thấy trong Cách cứu thế.
Leveloff nhìn chàng thanh niên rồi kéo chiếc mũ trùm đầu đang đội xuống.
“Cậu không nói được sao?”
Không thể nào có chuyện đó được. Chắc chắn là cậu ta đang cảnh giác.
‘Đành chịu thôi.’
Leveloff nở nụ cười công nghiệp và tự giới thiệu bản thân.
“Ta là Leviathan. Ta đến để cứu cậu đây.”
Câu nói của anh chính là thứ đã đánh thức niềm hy vọng tưởng chừng đã chết của chàng thanh niên, Troy.
Và Leveloff cũng biết rất rõ sự thật đó.
***
Troy Mont.
Cậu ta là hậu duệ cuối cùng của tộc ‘Mont’, một tộc người bản địa sống ở thảo nguyên gần vương quốc Bahanu.
Họ là thú nhân báo đen xuất hiện từ khi lục địa được hình thành và có tập tính chỉ sống cùng nhau trong tộc, là một cộng đồng nhỏ chỉ có khoảng 50 người.
Trong số đó, Troy là con trai của tộc trưởng tộc Mont, người sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo.
Nhưng vì lúc nào cũng chán ngán việc sống trong rừng nên một ngày nọ, cậu ta đã đi ra thành phố.
‘Rừng rậm ngột ngạt quá.’
Nói là đi du lịch nhưng thực chất chẳng khác gì bỏ nhà ra đi. Dù rời đi mà không để lại bất cứ lời nào cho gia đình, nhưng chuyến đi lại rất vui vẻ.
Trong khoảng nửa năm đi lang thang khắp Đế quốc Herpeon, cậu ta đã ngắm nhìn rất nhiều người và các thành phố.
Dù không thể đến gần họ mà chỉ quan sát từ xa, nhưng dẫu vậy cậu ta vẫn thấy hạnh phúc.
Sau khi kết thúc chuyến du lịch nửa năm và trở về khu rừng sau một thời gian dài.
‘Mẹ ơi, cha ơi, con đã về…… cái gì thế này?’
Troy đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt.
Toàn thân của tất cả những người trong tộc đều bị nhuốm màu xanh lam và không thể giữ được tỉnh táo.
Khi đó, Troy không hề biết rằng đó là do Liges giáo đã cố tình cho uống ‘Happy’ để gây nghiện, và cũng không biết chúng đang thực hiện thí nghiệm ‘ma vật hóa’.
Rồi đến một lúc nào đó, một làn sương đen đột ngột xuất hiện bao phủ lấy khu rừng, sau đó bủa vây cơ thể của những người trong tộc.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Troy đành phải đứng nhìn tình cảnh đó.
Nhưng sau đó, những người trong tộc bắt đầu gào thét. Cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết lúc hấp hối, một nửa số người trong tộc đã mất mạng, nửa còn lại đã biến thành ma vật.
‘Rốt cuộc mọi người bị sao vậy?! Cha! Mẹ! Mọi người tỉnh lại đi làm ơn!’
Họ mất đi lý trí, không nhận ra Troy và trở nên hung hãn.
‘Á, không được, đừng làm vậy mà. Là con, Troy đây!’
Dù có gào lên với những người trong tộc, nhưng lời nói của cậu ta lại chẳng thể lọt vào tai họ. Những người trong tộc mất đi tiêu cự đôi mắt, biến thành báo đen và lao vào Troy.
Ban đầu, Troy chỉ tập trung vào việc gỡ họ ra. Điều đó là có thể bởi vì cậu ta, con trai của tộc trưởng, mạnh hơn bất kỳ ai trong tộc.
Nhưng thời gian trôi qua, điều đó cũng trở nên bất khả thi. Sự hung hãn của những người trong tộc trở nên mạnh mẽ hơn, và khi tính mạng của Troy cũng gặp nguy hiểm. Cuối cùng, cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc tự tay làm hại những người trong tộc mà mình yêu thương.
‘Giấc mơ. Đúng rồi, tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Chắc chắn là mơ. Phải là một giấc mơ……!’
Troy vừa rơi nước mắt, vừa tự tay kết liễu mạng sống của những người trong tộc khi trên người vẫn còn dính máu của họ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cậu hòa cùng với máu dính trên mặt, trông giống hệt như những giọt nước mắt máu.
‘Hức, hức, con xin lỗi, con xin lỗi.’
Troy không ngừng tạ lỗi và giết chết những người trong tộc đã biến thành ma vật. Và cuối cùng, cậu ta đã kết liễu mạng sống của cha mình.
‘……Cảm ơn con, Troy.’
Cha cậu ta đã nói như vậy vào giây phút cuối cùng. Troy không thể nói được lời nào.
Cậu ta gục ngã giữa những thi thể của người trong tộc, chỉ biết tuôn rơi nước mắt.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó bay tới.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.