Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 52
Rõ ràng theo trí nhớ của tôi, nội dung được cập nhật khi đến vương quốc Aldone trong Cách cứu thế nguyên tác là ‘nghe tin đồn’ về vương quốc Bahanu.
Nhưng bây giờ nội dung đã khác. Không phải là nghe tin đồn, mà là tìm kiếm dấu vết của con thú ở vương quốc Aldone.
Vừa xác nhận nội dung đó, tôi bất giác mỉm cười. Không hiểu sao có cảm giác như hệ thống đang thấu hiểu lòng tôi vậy.
‘Nghĩ lại thì trước đây thỉnh thoảng…… hình như cũng vậy.’
Vì cũng từng có lúc cửa sổ hệ thống được thay đổi theo thời gian thực. Giống như lúc mô tả của kỹ năng ‘Chữa trị’ bị thay đổi vậy.
Tôi chấp nhận nhiệm vụ và khẽ mỉm cười.
‘Thế thì tốt cho mình thôi.’
Dù sao thì việc tôi định làm trước khi đến vương quốc Bahanu cũng liên quan đến con thú của vương quốc Aldone.
Tất nhiên, việc định đến vương quốc Bahanu trước mùa đông cũng là một việc có liên quan đến con thú này.
‘……Đúng vậy.’
Bởi chính con thú này là thủ phạm chính của thảm kịch sẽ xảy ra ở vương quốc Bahanu và lan rộng ra toàn lục địa sau này.
Do đó, tôi đã lên kế hoạch bằng mọi giá phải ‘xử lý’ con thú này trước khi nó đến vương quốc Bahanu. Chỉ cần làm vậy là thảm kịch sẽ được giải quyết.
Nói là vậy, nhưng việc phải đến vương quốc Bahanu vẫn không thay đổi.
Rất đơn giản. Bởi vì khi xử lý con thú này, thứ có thể ngăn chặn được chính xác chỉ có ‘thảm kịch’ mà thôi.
‘Không phải, ngăn được thảm kịch thôi cũng tốt lắm rồi. Còn ‘ma vật hóa’ thì lại có cách khác…….’
Tách biệt với thảm kịch ở vương quốc Bahanu, tại Bahanu sẽ xảy ra sự ‘ma vật hóa’ ở quy mô vương quốc. Bởi Liges giáo.
Tức là, phải coi hai chuyện này là hai sự kiện riêng biệt.
Do đó, mục đích của tôi được chia làm hai. Ngăn chặn con thú tối đa ở Aldone, sau đó di chuyển đến Bahanu và ngăn chặn luôn cả đợt ma vật hóa quy mô lớn.
Hai việc này chính là cốt lõi của chuyến đi lần này.
‘Phiền phức thật. Không làm cũng không được.’
Nếu phải nói rõ ra thì là vì thứ tôi muốn có được sẽ rất khó lấy nếu không hoàn thành hai việc này.
Sau khi sắp xếp lại mục đích một cách rõ ràng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Chà, quả nhiên là đẹp thật.”
Lúc này tôi mới nghe thấy giọng nói của Jain, người nãy giờ vẫn đang liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm thán. Jain trợn tròn hai mắt nhìn ngắm phong cảnh của vương quốc Aldone. Tôi cũng men theo đó mà dời tầm mắt.
Đúng chuẩn một quốc gia sống nhờ du lịch, từng tòa nhà ở vương quốc Aldone đều trắng muốt, chiều cao không quá lớn nên trông rất xinh xắn và tuyệt đẹp. Kiếp trước cũng có một đất nước giống với Aldone, nhưng với một kẻ nghèo túng như tôi thì có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện đi du lịch.
‘Nhưng bây giờ thì khác.’
Tôi mỉm cười và ngắm nhìn xung quanh. Cứ thế, chẳng mấy chốc cỗ xe ngựa đã dừng lại.
Tôi và Jain xuống xe rồi trả tiền cho người phu xe. Vì ở Aldone có thể tìm được xe ngựa đi Bahanu riêng, nên chúng tôi chào tạm biệt phu xe rồi rời đi.
“Hà, không ngờ tôi lại đến cái nơi tuyệt đẹp này cùng với chủ nhân cơ chứ.”
Trong lúc dạo bước trên phố, Jain liên tục càu nhàu.
“Nên là cậu bất mãn à?”
“Không đâu, chỉ là thấy tiếc thôi mà.”
Jain cười gượng gạo. Nói dối lộ liễu quá rồi đấy, cái tên này.
Tôi lườm cậu ta một cái rồi bước đi. Trước mắt là đến lúc phải đi tìm chỗ trọ đã.
***
Dưới bầu trời xanh trong vắt. Một thảo nguyên xanh mướt trải dài vô tận.
Hàng chục con báo đen đang chạy nhảy vui đùa trên thảo nguyên xanh. Chúng chạy đua với nhau, thỉnh thoảng vấp ngã rồi lăn lộn trên bãi cỏ.
Mọi khoảnh khắc ấy đều thật vui vẻ. Lăn lộn cùng gia đình, đôi khi cũng cãi vã, nhưng vì tất cả đều ở bên nhau.
Rồi đến một khoảnh khắc nọ. Bầu trời vốn trong xanh chớp mắt đã bị nhuốm màu đen tối.
Tiếp đó, những ma vật không biết từ đâu chui ra xuất hiện. Không chỉ trên bãi cỏ xanh, chúng còn xuất hiện cả trên bầu trời và lao về phía bầy báo đen.
‘Kieeeek!’
‘Grừ rừ rừ-!’
Bầy báo đen đã liều mạng chiến đấu với ma vật để bảo vệ gia đình và tộc đàn của mình. Những móng vuốt và hàm răng sắc nhọn xé toạc cổ lũ ma vật.
Thứ dịch nhầy đặc quánh bắn tung tóe, thảo nguyên xanh bắt đầu bị bao phủ bởi chất lỏng màu đen và máu của bầy báo đen.
Ma vật và bầy báo đen vật lộn, điên cuồng tấn công lẫn nhau. Nhưng thời gian trôi qua, bầy báo đen bắt đầu gục ngã.
Bởi vì ma vật cứ xuất hiện vô tận, còn bầy báo đen thì không thể làm thế.
Cứ như vậy, ngoại trừ một con duy nhất, tất cả báo đen đều gục ngã. Một nửa trong số đó mất mạng dưới tay ma vật, nửa còn lại bắt đầu biến đổi giống như ma vật.
‘Grừ, grừ!’
Con báo đen đơn độc còn sót lại không thể tin nổi vào tình cảnh đó. Nhưng những người thân trong tộc mà nó vô cùng yêu thương đã biến thành ma vật và lao vào nó, khiến nó phải rơi huyết lệ và tự tay giết chết họ.
Cuối cùng, khi cả những con báo đen bị ma vật hóa cũng trút hơi thở cuối cùng.
Con báo đen duy nhất còn sót lại rơi những giọt nước mắt đầy bi ai.
Đó là lúc Troy mở choàng mắt.
“……!”
Phòng biệt giam trong ngục tối đen như mực.
Troy tỉnh dậy bên trong song sắt nơi đó, lấy tay che đi khóe mắt ướt đẫm của mình.
Cậu ta kìm nén âm thanh, nín thở mà thút thít, cả cơ thể cứ run lên bần bật. Nước mắt không dễ dàng ngừng rơi.
“Hức.”
Troy hạ bàn tay đang che khóe mắt xuống, vuốt ve vật thể cứng cáp đang đeo trên cổ mình. Thứ trông giống hệt như một chiếc vòng cổ đó, là một món đồ giam cầm kiên cố mà ngay cả sức mạnh của Troy cũng không thể phá vỡ.
Troy cắn chặt môi. Máu rỉ ra từ khóe miệng cậu ta.
Cả môi, hai bàn tay và toàn thân cậu ta đều run rẩy từng cơn.
Vào những ngày gặp phải giấc mơ như hôm nay, ký ức về ngày hôm đó lại hiện lên quá đỗi rõ nét.
Dù muốn tháo tung thứ đang siết chặt cổ mình ra ngay lập tức nhưng cậu ta không thể làm vậy.
Món đồ giam cầm do Đại tư tế chi nhánh Liges giáo tại Aldone, Hamel làm ra không thể bị phá vỡ ngay cả với sức mạnh của cậu ta, nên Troy đành phải chịu cảnh bị lôi đi xềnh xệch.
Thỉnh thoảng cũng có lúc sự tẩy não được nới lỏng như bây giờ. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi vỏn vẹn vài phút.
‘Làm ơn.’
Troy nhắm nghiền hai mắt cầu nguyện. Đã vài tháng kể từ khi bị Hamel bắt giữ, tẩy não và phải sống trong song sắt.
Cậu ta, không còn sức để trụ vững nữa.
‘Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi với…….’
Troy nhắm hai mắt lại với một niềm mong mỏi tha thiết. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mắt cậu ta.
Thường thì mỗi khi sự tẩy não được nới lỏng, cậu ta đều liên tục cầu nguyện. Nhưng lúc nào cũng vậy, chẳng có sự cứu rỗi nào xuất hiện.
Nếu không ai có thể cứu cậu ta, vậy thứ duy nhất còn lại là…….
Troy cuộn tròn người lại, run lên bần bật.
‘Mình không muốn chết thế này đâu…….’
Kéttt, cánh cửa phòng biệt giam dưới ngục tối nơi Troy bị nhốt mở ra ngay khoảnh khắc đó.
Troy giật mình run rẩy. Người đến tìm cậu ta chỉ có thể là một người duy nhất.
Hamel.
Lần nào hắn cũng sai bảo Troy như một con chó của hắn, bắt cậu ta làm những việc cậu ta không muốn. Rồi nếu tâm trạng không tốt, hắn sẽ không ngần ngại đánh đập Troy.
‘Hôm nay mình đã làm xong việc rồi mà. Không lẽ…….’
Troy nhắm chặt hai mắt. Lại sắp có những cái tát giáng xuống.
Troy thu mình lại, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận nỗi đau.
Nhưng không có sự đau đớn nào cả. Thay vào đó,
“Xin chào.”
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Giọng nói ấm áp lần đầu tiên cậu ta được nghe kể từ khi đến nơi này. Giọng nói đó khiến Troy bất giác mở mắt và quay sang nhìn.
Qua khe cửa mở, nhờ ánh sáng của chiếc đèn lồng chiếu vào, có thể thấy một người đàn ông đang đứng trước song sắt.
Người đàn ông kéo chiếc mũ trùm đầu đang đội xuống và mỉm cười.
“Cậu không nói được sao?”
Một người đàn ông xinh đẹp với mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh nắng mặt trời đang nhìn Troy.
Trong chốc lát, Troy giật mình run rẩy khi thấy mái tóc vàng óng giống của Hamel. Nhưng khuôn mặt của người đàn ông này lại hoàn toàn khác biệt.
Là một người đàn ông mang khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ấm áp không thể nào đem ra so sánh với Hamel.
“Ta là Leviathan.”
Người đàn ông nhếch mép cười đầy quyến rũ và nói một cách dịu dàng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Troy đành phải hoài nghi chính đôi tai của mình.
“Ta đến để cứu cậu đây.”
Điều ước mà cậu ta hằng mong mỏi cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.
***
Vài giờ trước.
Leveloff và Jain đã thuê phòng trọ ở lối vào một ngôi làng hẻo lánh thuộc vương quốc Aldone. Hai người họ quá mệt mỏi sau chuyến đi dài đằng đẵng suốt mấy ngày qua nên vừa đến nơi đã lăn ra giường ngủ để rũ bỏ sự mệt nhọc.
Khi thức dậy sau một giấc ngủ say sưa kéo dài vài giờ thì trời đã tối muộn.
Sau khi dùng bữa ăn nhẹ tại nhà ăn của nhà trọ, đêm đã về khuya. Leveloff, người nãy giờ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu cử động.
“Chủ nhân?”
Khi Leveloff khoác chiếc áo choàng vừa cởi ra lên người, Jain vẫn đang đan len cũng đứng dậy theo.
“Ngài định đi đâu thế?”
“Ừ. Ta có thứ cần phải xác nhận.”
Nghe Leveloff nói vậy, Jain xị mặt dọn dẹp đồ đan len. Trong lúc cậu ta mặc áo choàng, không hiểu sao Leveloff lại cảm thấy Kairos im ắng lạ thường.
‘Ngài ấy đi tham quan thần điện rồi sao.’Mặc dù ở lập trường của Leveloff thì có Kairos hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
“Chúng ta đi thôi.”
Sau khi Jain chuẩn bị xong, hai người họ lặng lẽ rời khỏi chỗ trọ.
Bầu trời tuyệt đẹp của Aldone bị nhuộm đen, ánh sáng trên phố cũng thưa thớt dần. Vì là khoảng thời gian vắng bóng người qua lại nên trên đường chỉ có hai người họ đang rảo bước.
“Nhưng mà chủ nhân, ngài định xác nhận điều gì vậy?”
“Nói một cách đơn giản, là dấu vết.”
“Dấu vết gì cơ?”
“……Liges giáo.”
Nghe Leveloff nói, biểu cảm của Jain chợt cứng đờ. Khi cậu ta đang trầm ngâm, Leveloff khẽ cười và tiếp lời.
“Trong câu chuyện mà ngài Kairos nghe được thông qua lời cầu nguyện có nói tình hình chính trị của vương quốc Bahanu đang rất bất ổn đúng không? Đó là vì…… Liges giáo cả đấy.”
Những gì Leveloff đang nói là thông tin mà anh đã nghe được từ Kairos trong lúc di chuyển. Tất nhiên là Leveloff đã biết từ trước rồi.
“Thì ra là vậy.”
Biểu cảm của Jain trở nên nghiêm trọng. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại.
“Nhưng đây là Aldone mà. Diego giáo ở đây còn chưa có sức ảnh hưởng lớn, không lẽ Liges giáo lại có mặt sao?”
“Ta không chắc. Nhưng cũng không thể phủ nhận được. Liges giáo dai dẳng như sâu bọ vậy mà.”
Thực ra Leveloff đã nắm chắc phần thắng nhưng lại không nói ra sự thật.
Anh hiện đang không ngừng trăn trở trong đầu.
‘Nội dung nhiệm vụ hơi khác so với Cách cứu thế nên cũng khó nghĩ thật.’
Đó là bởi vì trong Cách cứu thế, thay vì tìm kiếm dấu vết của con thú thì lại là thu thập thông tin về vương quốc Bahanu. Khi Leveloff đang trầm ngâm suy nghĩ, Jain đột nhiên lên tiếng.
“Nghĩ lại thì cũng có khả năng đấy. Dù sao thì khoảng cách giữa Bahanu và Aldone cũng không xa lắm.”
Leveloff đồng tình với câu nói đó.
“Ừ.”
“À, với lại tôi biết Liges giáo thường hoành hành ở những khu vực bị gạt ra ngoài rìa xã hội.”
“Đúng vậy. Ở Aldone, nơi giống với ‘Lobel’ chính là ‘Rasiln’ nằm ngay gần đây.”
“Nên ngài mới hướng đến phía này sao.”
Việc Leveloff chọn chỗ trọ ở đây cũng là vì nó gần với Rasiln.
‘Bởi vì dấu vết của con thú chắc chắn sẽ nằm ở gần chi nhánh Liges giáo tại Aldone.’
Tuy nhiên, điều khiến Leveloff trăn trở là dấu vết của con thú thuộc ‘loại nào’.
Bởi vì anh đang hoài nghi không biết bản thân có thể tự mình xác nhận bằng mắt được hay không.
Vừa nghĩ ngợi vừa rảo bước, chẳng mấy chốc hai người đã đến ‘Rasiln’.
Rasiln bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại là một nơi mục nát.
Trên phố la liệt những kẻ lang thang, và thỉnh thoảng còn có cả những kẻ trông như nghiện Happy.
“……Chắc chắn rồi.”
Jain thì thầm với Leveloff. Vì cậu ta cũng từng buôn bán ở con hẻm phía sau gần Lobel, nên có thể dễ dàng nhận ra những kẻ nghiện Happy.
Hai người họ lại chỉnh đốn lại chiếc mũ trùm của áo choàng và lặng lẽ bước đi trên đường phố Rasiln.
Rồi đến một khoảnh khắc nào đó, thứ gì đó đã lọt vào tầm nhìn của Leveloff.
Đó là một bức tường đang đắm mình trong ánh trăng. Trên tường là vết xước hằn sâu như được tạo ra bởi một bộ móng vuốt lớn và dài.
‘Không lẽ…….’
Cửa sổ hệ thống hiện lên ngay lúc đó.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.