Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 51
iệc ngồi xe ngựa rời khỏi Đế quốc không phải là chuyện khó khăn gì. Khoảng cách giữa lãnh địa Holden và biên giới Đế quốc cũng gần, và giống như lần trước, Jain chỉ cần trò chuyện vài câu với những binh lính canh giữ biên giới và đưa một chút tiền hối lộ là có thể dễ dàng vượt qua biên giới.
Cỗ xe ngựa mà chúng tôi đi nhờ chạy nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã thoát khỏi Đế quốc. Dù từng ra khỏi lãnh địa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi Đế quốc nên một cảm giác căng thẳng pha lẫn hồi hộp chợt dâng lên.
‘Chắc cũng giống trong Cách cứu thế thôi.’
Khung cảnh nhìn qua cửa sổ xe ngựa sau khi vượt qua biên giới đúng như dự đoán. Không phải là nơi có cỏ cây tươi tốt, mà là một vùng đất khô cằn đang trên bờ vực sa mạc hóa.
Vùng đất rộng lớn mang lại cảm giác khô hanh và hoang vắng trải dài đến vô tận. Cỗ xe ngựa của chúng tôi di chuyển dọc theo con đường mòn trên vùng đất ấy.
Có người có thể sẽ thất vọng trước khung cảnh khô khan này, nhưng tôi thì không. Vì đó là bối cảnh mà tôi đã thấy trong nguyên tác.
‘Mặc dù không ngờ đây lại là sa mạc đầu tiên trong đời mình.’
Lục địa Celeste nơi Đế quốc Herpeon tọa lạc đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng dựa trên nền tảng thiên nhiên tươi đẹp và lương thực dồi dào.
Nhưng trải qua một thời gian dài, vô số quốc gia được sinh ra rồi biến mất, và không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh quy mô lớn đã nổ ra. Cùng với sự phát triển của con người, thiên nhiên trên lục địa dần bị tàn phá.
Ít ra thì Đế quốc và các vương quốc hay những quốc gia có quy mô vẫn có thể tự cung tự cấp mà trụ lại, nhưng những nơi không được như vậy thì đành phải chịu nhiều khó khăn.
Ví dụ như, những thổ dân sống hòa mình với đất mẹ mà không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Hoặc những ngôi làng nhỏ chỉ có một số ít người sinh sống.
Những người không phải là thủ phạm hủy hoại thế giới, mà là những người sống nương tựa vào thiên nhiên đang phải gánh chịu thiệt hại.
‘……Và tên đó, cũng là một trong số những người như vậy.’
Khi tôi đang miên man suy nghĩ và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ đâu đó.
Ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động, tôi thấy Jain đang hì hục lục lọi hành lý của mình. Với vẻ mặt khô khốc, cậu ta lấy một thứ gì đó ra từ trong túi.
“Làm gì đấy?”
Vì thực sự tò mò nên tôi hỏi, Jain thậm chí không thèm lia mắt về phía tôi mà bắt đầu thoăn thoắt cử động tay. Thứ cậu ta đang cầm là hai que gỗ dài và một cuộn len dày.
“Nhìn mà không biết sao ạ? Đang đan len chứ gì.”
Cậu ta đan len với đôi tay vô cùng thuần thục. Vừa nói chuyện mà vẫn có thể cử động tay một cách tự nhiên, có vẻ cậu ta khá là điêu luyện.
“Ý ta là tự dưng sao lại làm cái đó?”
Tôi hỏi vì hoàn toàn không hiểu nổi. Jain liền đảo mắt nhìn tôi. Không hiểu sao lại là một ánh mắt nhìn tôi đầy thảm hại.
“Tất nhiên là vì đan xong sẽ bán lấy tiền rồi. Đường còn dài, coi như làm việc vặt giết thời gian thôi. Chứ cũng chán mà.”
Cái tên này đúng là hết chỗ nói. Trước câu trả lời của Jain, tôi bật cười vô thức.
– Đứa trẻ của ta, con cũng muốn làm sao?
Chợt nghe tiếng Kairos hỏi.
‘Dạ? Tôi á?’
– Con bảo đường còn dài mà. Vậy con cũng chán đúng không.
‘……Không ạ.’
Thực ra, chán kinh khủng khiếp.
– Vậy sao?
Thực ra, tôi cũng muốn làm. Cứ thẫn thờ suy nghĩ thì chán ngắt. Lần trước, lúc đi đến núi Beon ngồi trên xe ngựa cũng chán vô cùng.
Khụ, tôi hắng giọng rồi nhẹ nhàng nói.
“Jain này.”
“Sao cơ?”
Jain hờ hững đáp.
“Chuyện là…… ta cũng đan len chung được không?”
Vừa nãy tôi còn cười vào mặt cậu ta, nên hỏi câu này thấy ngại vô cùng.
“Dạ? Thật tình. Mới ban nãy ngài còn hỏi tại sao lại làm cái này mà.”
Jain cũng cạn lời nhìn tôi mà càu nhàu. Dù vậy, cậu ta vẫn lục túi hành lý, lấy ra bộ đồ đan len dự phòng và đưa cho tôi.
Tôi vui vẻ nhận lấy chúng và cười rạng rỡ.
“Nhưng mà Jain, ta không biết làm đâu.”
“Không, chủ nhân. Ngài không biết cách đan mà còn đòi á?”
Cậu ta giờ đã chuyển sang nổi cáu ra mặt với tôi. Nhưng hiện tại tôi đang ở vị thế kẻ dưới nên đành chịu lép vế vậy.
“Ừ. Dạy ta đi.”
Nghe tôi đáp, Jain khẽ thở dài.
“Trời ạ, thật tình. Tôi sống sao nổi đây.”
Miệng thì càu nhàu nhưng Jain vẫn tháo tung phần len mà cậu ta vừa đan nãy giờ ra. Rồi bảo tôi.
“Đây, ngài làm theo đi. Cái này là kim đan.”
“Cái đó thì ta cũng biết.”
“Suỵt! Còn cái này gọi là len.”
Cái tên này giờ đang phớt lờ tôi ra mặt đây mà.
“…….”
Nhưng vì đang ở lập trường người học nên tôi đành ngậm miệng lại.
***
Đêm khuya, tại một nơi nào đó ở vương quốc Aldone.
Một người đàn ông trung niên đang chạy thục mạng trong con hẻm vắng người.
“Hà, hộc.”
Đuổi theo sau ông ta là một con thú bốn chân. Con thú màu đen tuyền như hòa làm một với bóng tối, đôi mắt sáng rực màu vàng ươm đang mải miết đuổi theo người đàn ông.
Người đàn ông đang chạy trối chết để tránh con thú đã bị chặn lại trong chớp mắt ở ngõ cụt. Ông ta vươn hai tay ra định trèo qua bức tường rào, nhưng đã quá muộn.
“Á á á!”
Cùng với tiếng hét của người đàn ông, tầm nhìn chớp mắt đã bị đảo lộn. Bàn chân trước to lớn của con thú bốn chân đè chặt lên bụng và xương sườn của người đàn ông.
“Hực, ực!”
Người đàn ông thở hồng hộc như sắp tắc thở, cố gắng cử động tay để hất bàn chân trước của con thú ra. Nhưng ông ta không thể nào đọ lại sức mạnh của nó. Ngay khi sự vùng vẫy của người đàn ông dần lịm đi dưới áp lực của con báo đen khổng lồ.
Một người nào đó đã xuất hiện phía sau con báo đen.
“Rốt cuộc tại sao ông lại bỏ chạy vậy, người anh em.”
Ngay khi phát hiện ra gã đàn ông tiến lại gần với biểu cảm như thể hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đang bị đè dưới thân con thú khó nhọc lên tiếng.
“Hực, Đạ, Đại tư tế…… xin, xin ngài tha mạng cho tôi mộ, một lần này thôi. Ưc.”
Người đàn ông không ngừng cầu xin Đại tư tế. Nhưng Đại tư tế Hamel của chi nhánh Liges giáo tại Aldone chẳng hề mảy may bận tâm mà chỉ tiến lại gần ông ta.
“Tha mạng sao……”
Mái tóc vàng óng ả dài đến tận eo của Hamel phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng. Gương mặt thanh tú của hắn hôm nay trông lại càng lạnh lẽo hơn.
Đại tư tế Hamel nở nụ cười hiền từ như một vị thánh, lạnh lùng nói.
“Vì thế nên tại sao ông lại tùy tiện ra vào tầng hầm cơ chứ. Chẳng phải ta đã nhắc nhở nhiều lần rồi sao, người anh em?”
Hamel nhíu mày, bày ra vẻ mặt thực sự xót xa. Dẫu vậy, sắc mặt của người đàn ông vẫn trở nên trắng bệch.
“Chuyệ, chuyện đó…… là vì vợ tôi, ực, đang ở đó, nên tôi lo lắng thôi……!”
“Nhưng chẳng phải ta đã nhắc nhở nhiều lần rồi sao. Rằng dù trong bất cứ trường hợp nào, tín đồ bình thường cũng không được phép ra vào tầng hầm. Người anh em cũng biết rõ điều đó mà?”
Hamel vừa nói vậy vừa ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông. Người đàn ông ngước nhìn Hamel và khẩn thiết cầu xin.
“Tôi, tôi biết lỗi rồi. Đại tư tế. Hức, vậ, vậy nên xi, xin ngài một lần thôi, làm ơn……”
Bất chấp lời cầu xin thảm thiết của người đàn ông, biểu cảm của Hamel vẫn không hề lay chuyển. Cùng với nụ cười xót xa, hắn rút một con dao găm nhỏ từ trong ngực áo ra. Lưỡi dao được mài sắc lẹm phản chiếu ánh trăng khiến người đàn ông nín thở.
“Hực!”
Lưỡi dao lạnh buốt chĩa thẳng vào cổ người đàn ông không chút do dự.
“Đừng lo lắng, người anh em. Linh hồn của ông sẽ được ngài Shamir che chở.”
“Làm, làm ơn……”
Người đàn ông run rẩy đôi môi, tha thiết cầu xin. Hamel nhếch mép cười, nhấc con dao găm ra khỏi cổ ông ta rồi đưa lưỡi dao kề sát vào môi người đàn ông.
“Ông nói là lo lắng cho vợ mình đúng không, người anh em.”
Lưỡi dao lạnh lẽo cạy mở đôi môi người đàn ông. Sợ bị khứa đứt, người đàn ông ngoan ngoãn hùa theo hành động của Hamel. Khi đôi môi ông ta hé mở, Hamel lấy ra một chiếc túi nhỏ màu trắng từ trong ngực áo.
“Đừng sợ. Vì ta cũng sẽ tiễn ông đến bên cạnh vợ mình mà.”
Dứt lời, chiếc túi trắng chạm vào miệng người đàn ông. Chất bột màu xanh lam từ trong túi trút xuống.
“Khụ, khụ!”
Người đàn ông vùng vẫy tìm mọi cách để không nuốt chỗ bột đó, nhưng bàn tay của Hamel đã bịt chặt miệng ông ta và ép buộc ông ta nuốt ‘Happy’.
Tiêu thụ một lượng lớn cùng lúc, những đốm màu xanh lam chớp mắt đã bắt đầu nở rộ trên cơ thể người đàn ông.
Nếu theo đúng cách thông thường thì phải cho sử dụng một lượng nhỏ đều đặn để gây nghiện, nhưng lần này lại khác.
“Vì ông quá muốn đến bên cạnh vợ mình mà.”
Hamel phì cười rồi đứng dậy. Cơ thể của người đàn ông vì trúng độc Happy quá liều liền mềm nhũn ra.
“Kéo hắn tới đây. Không thể để vật hiến tế quý giá chết thế này được.”
Hamel rời mắt khỏi người đàn ông và quay người lại. Cùng lúc đó, kích thước của con báo đen đang đặt chân trước lên bụng người đàn ông bắt đầu thu nhỏ dần.
Chẳng mấy chốc, tại vị trí của con báo đen đã xuất hiện một thanh niên trở lại hình dáng con người.
Chàng thanh niên bán khỏa thân mang mái tóc đen sẫm bù xù và đôi mắt màu vàng ươm ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Hamel bằng một đôi mắt vô hồn.
Chàng thanh niên vác người đàn ông đang rũ rượi mất sức sống lên vai rồi lặng lẽ đi theo sau Hamel.
***
“Oáp.”
Sự nhàm chán khiến tôi bất giác ngáp dài một cái. Vươn vai nhẹ nhàng, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã khoảng một tuần kể từ khi rời khỏi Đế quốc. Giữa chừng chúng tôi thỉnh thoảng ngủ ngoài trời và cũng đi qua vài ngôi làng.
Trong khoảng thời gian đó, Jain đã đan được khoảng mười tác phẩm, còn tôi thì mới đan được một cái khăn choàng cổ lộn xộn.
Jain nhìn cái khăn tôi đan và nhận xét thế này.
‘Ngài dùng cuộn len quý giá này để làm giẻ lau đấy à?’
Trước ánh mắt lạnh nhạt đó, tôi quyết định không đan len nữa.
Và những tác phẩm đan len của Jain thực sự có độ hoàn thiện rất cao. Khác với tôi, nhìn cậu ta đan nào là mũ, găng tay, thậm chí đan được cả túi xách khiến tôi kinh ngạc.
Tôi ném bừa cái khăn mình đan vào túi đồ và không thèm ngó ngàng tới việc đan len nữa.
‘Ngài không đan nữa sao?’
‘Ta cứ xem cậu đan là được rồi.’
‘Đường đường là chủ nhân mà cũng không phải cái gì cũng giỏi nhỉ.’
‘Im đi.’
Dù vậy, nhờ ngồi nhìn Jain đan len mà thời gian trôi qua khá nhanh, nên tôi không cảm thấy quá nhàm chán.
Và khi bình minh ló rạng.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến gần vương quốc Aldone.
Vương quốc Aldone nằm trên con đường dẫn đến vương quốc Bahanu, nên đây là nơi bắt buộc phải đi qua.
Nó nhỏ hơn vương quốc Bahanu nên dân số không quá đông, là một quốc gia nhỏ bé và yếu ớt không có đặc điểm gì nổi bật.
Dù vậy, với những tòa nhà màu trắng muốt và bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, đây lại là một quốc gia thu hút rất nhiều khách du lịch.
Chúng tôi dự định sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày rồi mới đi tiếp.
“Chà, đẹp thật đấy.”
Vương quốc Aldone là một nơi tuyệt đẹp ngay cả khi nhìn từ xa. Những tòa nhà trắng muốt tỏa sáng dưới ánh nắng sớm mai quả thực là độc nhất vô nhị.
“Đúng vậy.”
Đúng lúc tôi cũng đang khẽ cảm thán, cỗ xe ngựa chở chúng tôi đã đi qua cổng của vương quốc Aldone.
Ngay sau khoảnh khắc tin nhắn hệ thống xuất hiện.
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 1. <Đi tìm ánh sáng> đã hoàn thành!]
[Phần thưởng nhiệm vụ phụ được chi trả.]
[Cập nhật nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 2. <Con thú của vương quốc Aldone>]
Nội dung: Bạn đã đến vương quốc Aldone trong thời gian giới hạn. Hãy tìm ra bí mật đang được che giấu ở nơi đây.
Mục tiêu: Tìm kiếm dấu vết của con thú trong vương quốc Aldone trong vòng một tuần (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ liên hoàn)
Khi thành công: Dấu vết nhiệm vụ tiếp theo
Khi thất bại: –
Phần thưởng thành công cuối cùng: ???
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Ngay khi xác nhận nhiệm vụ được cập nhật, tôi định ấn chấp nhận. Rồi chợt, tôi khựng lại tưởng mình nhìn nhầm.
Khi lướt nhìn nội dung nhiệm vụ một lần nữa, tôi nhận ra mình không hề nhìn nhầm.
Đó không phải là ảo giác.
‘……Nội dung nhiệm vụ.’
Khác với Cách cứu thế.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.