Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 50
Kẻ đó là người làm việc ở Liges giáo. Không phải là tín đồ Liges giáo thực sự, mà là người bị bọn chúng bóc lột cưỡng bức.
Nhưng nhân một sự kiện, hắn đã hiến dâng mạng sống của mình để sử dụng một lời nguyền cấm kỵ.
Lời nguyền đó đã nuốt chửng những con người bị Liges giáo biến thành ma vật làm vật tế và lớn mạnh lên.
Lời nguyền lớn lên trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ vương quốc Bahanu. Cơn mưa máu bắt đầu trút xuống từ trên trời, và tất cả những ai dính phải cơn mưa đó đều bị tan chảy cơ thể mà chết. Dù có lánh nạn trong các tòa nhà thì cũng vậy. Cơn mưa máu đã làm tan chảy mọi thứ bao gồm cả các tòa nhà. Và nó không hề dừng lại.
Cơn mưa máu bắt đầu từ vương quốc Bahanu đã vượt ra khỏi vương quốc và lan rộng ra toàn lục địa.
Vô số người đã thiệt mạng vì cơn mưa đó, và nó được ghi vào lịch sử như một đại thảm họa.
‘Đó chỉ là câu chuyện khi không thể đến được vương quốc Bahanu trước mùa đông mà thôi.’
Tôi sẽ ngăn chặn thảm kịch đó trước khi nó xảy ra.
“Nghe câu chuyện của Ngài Kairos, ta cũng đã vui vẻ quyết định hướng đến Bahanu.”
Khi lời khẳng định thốt ra từ miệng tôi, biểu cảm của Jain càng trở nên méo mó hơn.
Cửa sổ tin nhắn hiện lên cùng lúc đó.
[Phát sinh Nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ ‘Ánh sáng của hy vọng’ 1. <Đi tìm ánh sáng>]
Nội dung: Thần sắc đẹp Kairos cảm thấy xót xa trước tình hình chính trị hỗn loạn của vương quốc Bahanu. Xin hãy vì Thần sắc đẹp Kairos mà ngăn chặn thảm kịch đã được định sẵn của vương quốc Bahanu.
Mục tiêu: Đến vương quốc Aldone, lân cận vương quốc Bahanu trong vòng một tháng (Nhiệm vụ này là nhiệm vụ liên hoàn)
Khi thành công: Phát hiện dấu vết nhiệm vụ tiếp theo
Khi thất bại: –
Phần thưởng thành công cuối cùng: ???
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Thời điểm xuất hiện nhiệm vụ đúng là chuẩn xác thật. Mà cái nhiệm vụ này, vốn dĩ trong Cách cứu thế là nhiệm vụ chính cơ mà.
Nhưng vì hiện tại tôi đã có nhiệm vụ chính riêng rồi nên có vẻ nó mới xuất hiện dưới dạng nhiệm vụ phụ. Dù sao thì tôi cũng đang ở lập trường chỉ cần chấn hưng Kairos giáo là được.
‘Đằng nào cũng định đi nên coi như là vớ bở rồi.’
Dù sao thì, kể cả không có nhiệm vụ thì tôi cũng sẽ hướng đến Bahanu. Vì có thứ tôi cần phải lấy được ở đó.
Sau khi chấp nhận nhiệm vụ, phần thưởng cuối cùng khiến tôi bận tâm. Tại sao cái này lại là dấu chấm hỏi nhỉ? Là vì trong Cách cứu thế phần thưởng là điểm kinh nghiệm sao.
Thứ tôi muốn có thể trực tiếp lấy được ở Bahanu, nên thực ra phần thưởng nhiệm vụ có không nhận cũng chẳng sao.
“Chủ nhân.”
Khi tôi đang nghĩ vậy, Jain hỏi với khuôn mặt nghiêm túc.
“……Chuyến đó tôi cũng đi đúng không?”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ.
“Cậu đang nói một điều hiển nhiên đấy.”
“Chết tiệt…….”
Bờ vai của Jain thõng xuống.
***
Sau khi tuyên bố sẽ đi Bahanu, tôi đã di chuyển một cách bận rộn.
Vừa lo liệu công việc của thần điện, tôi vừa chế tạo ra đủ loại thuốc trong suốt khoảng ba ngày. Tôi vắt kiệt thánh lực để chế tạo sẵn thuốc chữa trị, và để đề phòng tình huống bất trắc, tôi cũng làm cả thuốc giải độc và thuốc biến hình.
[Giáo chủ, giáo chủ.]
Khi tôi vừa hoàn thành việc chế tạo thuốc và đang cất những thảo dược còn lại vào túi đồ. Tiếng gọi gấp gáp của Alpheus vang lên.
“Có chuyện gì vậy, Alphy?”
[Chuyện đó, anh trai của giáo chủ đã đến ạ.]
Tôi nghe nhầm sao?
“Em nói lại được không?”
[Anh trai của giáo chủ ấy ạ. Ngài Sebenus Holden đã đến thăm thần điện!]
Không, sao anh trai lại đến đây? Không lẽ đến để gặp mình sao?
[Ngài ấy nói muốn gặp giáo chủ! Chính xác là ngài Leveloff Holden ấy ạ!]
Thôi xong, đúng rồi. Chết tiệt.
Tôi vội vã dọn dẹp xong xuôi rồi thay trang phục giáo chủ ra trước. Vừa ấn vào bộ tu phục đã cất sẵn trong túi đồ, hình dáng đã lập tức thay đổi.
Bộ tu phục chính thức của Kairos giáo mới ra mắt gần đây là trang phục do đích thân Sasha làm ra, có màu trắng muốt và kiểu dáng tương tự với trang phục giáo chủ, nhưng bớt hào nhoáng hơn.
‘Rốt cuộc tại sao anh ấy lại đến đây chứ?’
Sau khi thay đồ và bước ra khỏi phòng giáo chủ, xác nhận không có ai ở đó, tôi liền tháo kính ra.
Và nhanh chóng hướng đến phòng tiếp khách.
Không, rốt cuộc tại sao anh trai đột ngột đến đây chứ? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Cốc cốc.
Gõ cửa rồi mở cửa phòng tiếp khách ra, tôi nhìn thấy anh trai đang ngồi với tư thế ngay ngắn. Lâu lắm rồi mới gặp lại.
“Revi.”
Anh trai vừa thấy tôi bước vào liền bật dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, anh ấy sải những bước chân dài tiến lại gần rồi ôm chầm lấy tôi.
Anh ấy bị sao thế này, rốt cuộc là sao chứ.
Dù thấy ngượng ngùng nhưng tôi cũng khẽ ôm lại rồi lùi lại phía sau, anh trai liền nhìn tôi chằm chằm.
“Anh trai, anh đến rồi ạ?”
Tôi cười xòa tỏ vẻ thân thiện, nhưng không hiểu sao ánh mắt của anh trai lại có vẻ kỳ lạ.
“Sao em lại hốc hác đi thế này?”
“……Dạ?”
Tôi mà hốc hác đi á? Tôi vẫn thế mà?
– Thậm chí ta còn thấy mặt con có da có thịt hơn đấy.
Kairos cũng nói với giọng điệu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Đồ ăn của thần điện thiếu thốn lắm sao?”
“À, không đâu. Em vẫn đang ăn uống rất đầy đủ mà.”
“Không thể nào. Mặt em hốc hác đi thế này cơ mà. Không được rồi. Phải liên lạc cho mẹ ngay-”
“A, anh trai! Em thực sự không sao đâu. Trước mắt, anh cứ ngồi xuống đã.”
Tôi kéo tay anh trai. Cái tên này, sao sức lại khỏe thế cơ chứ. Nhưng may là anh ấy cũng chịu đi theo và tự giác ngồi xuống ghế.
Ngồi đối diện, tôi khẽ thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười.
“Mà dạo này anh trai vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ừ. Anh vẫn khỏe. Nhưng mà em…….”
Sợ anh ấy lại cằn nhằn chuyện tôi bị gầy đi hay gì đó nên tôi rào trước.
“Mà anh đến tận đây có việc gì vậy ạ?”
Mau nói vào việc chính rồi về đi, cái tên này.
“Chỉ là, anh đến để xem mặt em thế nào thôi. Cũng lâu rồi không gặp mà…….”
……Chuyện này là thật sao? Đến chỉ vì thế thôi á? Không thể nào, làm gì có chuyện đó.
Tôi nâng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Cứ uống ngụm trà đã cho bớt ngượng ngùng.
“Tên giáo chủ ác đức đó không làm em phải chịu khổ chứ?”
Suýt chút nữa tôi đã phun ngụm trà đang uống ra ngoài. Anh trai đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh ấy nói thật đấy à? Tôi mà ác đức sao?
“Giáo chủ làm sao mà ác đức được ạ. Không đâu. Ngài ấy là người tốt. Ngài ấy còn chữa khỏi bệnh cho em mà.”
“Thì đúng là vậy…… nhưng ở lập trường của anh, tên đó chỉ là kẻ đã cướp đi đứa em trai duy nhất của anh thôi.”
Anh mà cũng nghĩ cho tôi đến mức đó sao? Thật cạn lời.
– Đúng là tình anh em cảm động rơi nước mắt.
‘Ngài không nghe thấy tên đó đang chửi giáo chủ Kairos giáo sao ạ?’
– Nói chính xác thì kẻ đó là con mà, đứa trẻ của ta.
‘Ngài nói đúng quá nên tôi không còn gì để nói nữa ạ.’
Tôi cạn lời đành ngậm miệng lại, anh trai nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng.
“Dù vậy, vì đó là điều em muốn nên anh sẽ cố gắng thông cảm.”
“A, vâng…….”
“Với lại mẹ cũng rất nhớ em, nên nhớ ghé qua thăm bà một chuyến nhé.”
“Vâng. Em hiểu rồi.”
Dinh thự thì chắc sau này hẵng ghé qua.
“Nhưng mà anh trai, rốt cuộc anh đến có việc gì vậy ạ?”
Nên là mau nói việc chính rồi về đi, cái tên này.
“Anh đã nói rồi mà. Chỉ là anh nhớ em nên mới đến thôi.”
Câu trả lời đó thực sự khiến tôi bối rối. Không, thật sao? Thật á? Chỉ vì muốn gặp tôi mà đến tận thần điện ư? Thật không thể tin nổi.
“Đã nhìn thấy mặt em rồi nên thế là được.”
Nói rồi, anh trai đứng dậy như thể định rời đi. Thấy vậy tôi cũng vội vàng đứng lên theo, anh ấy liền khẽ mỉm cười.
“Anh muốn ở lại thêm chút nữa nhưng đành xin lỗi vậy.”
“Không sao đâu ạ.”
“Lúc nào cũng phải ăn uống đầy đủ, và nếu cuộc sống ở thần điện trở nên nhàm chán hoặc không thể chịu đựng nổi thì cứ trở về bất cứ lúc nào nhé.”
Ngay cả trong lúc ra khỏi phòng tiếp khách và đi bộ một đoạn ngắn, anh trai vẫn không ngừng lải nhải.
“Phòng của em lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn sàng mà.”
“Vâng, anh trai. Em hiểu rồi ạ.”
Rốt cuộc cho đến tận lúc ra đến lối vào thần điện nơi các hiệp sĩ đang đứng đợi, anh trai vẫn không quên lo lắng cho tôi.
“Lần sau anh lại đến. Nhớ đừng quên viết thư đấy.”
Ngay cả sau khi đã lên ngựa, anh trai vẫn không quên dặn dò tôi. Thư từ á, từ trước đến nay tôi đã viết bức nào đâu. Nhất thiết phải viết sao.
“Bảo trọng nhé, Revi.”
Cứ như vậy, anh trai cùng các hiệp sĩ rời đi. Tôi dõi theo bóng lưng đó một lúc cho đến khi anh ấy đi khuất hẳn.
Chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy lạ lùng. Một cảm giác kỳ lạ, vừa bồn chồn lại vừa thấy một góc trái tim trở nên ấm áp.
Gia đình vốn dĩ là thế này sao.
Thật kỳ lạ, một nụ cười bất giác nở trên môi tôi.
***
Hai ngày sau. Cuối cùng ngày xuất phát cũng đã đến.
Giống như lần trước đến núi Beon, thời gian xuất phát không trật đi đâu được lại được ấn định là lúc rạng sáng.
Có như vậy thì khi rời khỏi thần điện mới tránh được ánh mắt của các tín đồ.
“Giáo chủ, ngài đi đường cẩn thận nhé. Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể gọi chúng em ạ!”
“Đừng lo, Alphy.”
“Nếu, nếu gặp nguy hiểm ngài nhất định phải gọi em nhé.”
“Ừ, ta biết rồi. Chessi.”
“……Ngài đi bình an ạ.”
“Cảm ơn em, Sasha.”
Tôi rời khỏi thần điện dưới sự tiễn đưa của bọn trẻ. Lần này có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng chắc chắn bọn trẻ sẽ chăm sóc thần điện thật tốt.
Tôi kéo mũ trùm của áo choàng lên và hướng ra con hẻm phía sau. Thi thoảng có thể thấy bóng dáng của các tín đồ Kairos giáo. Họ là những tín đồ đến cầu nguyện buổi sáng từ rất sớm.
– Thật đáng khen ngợi.
‘Đúng vậy ạ.’
Chỉ mới vài tháng trước nơi này vẫn còn là thần điện của Liges giáo, thế mà giờ đã trở thành trụ sở chính của Kairos giáo, lượng tín đồ ra vào không lúc nào ngớt. Chợt tôi thấy cảm xúc dâng trào.
‘Đây chính là cảm xúc lúc rạng sáng sao.’
Không có thời gian để đắm chìm trong cảm xúc. Tôi nhanh chóng sải bước hướng ra con hẻm phía sau.
Jain đang đợi tôi ở gần cửa hàng bí mật. Thấy cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy, tôi rảo bước tiến lại gần.
“Sao lúc nào cũng chỉ có hai người chúng ta đi vậy?”
Jain càu nhàu.
“Dù sao thì bọn trẻ cũng có cách khác, còn cậu thì không mà.”
“Cái, cái đó! Bọn trẻ đó đặc biệt mà.”
Có vẻ Jain cũng cảm nhận được. Những đứa trẻ xuất hiện ở bất cứ nơi nào tôi gọi thông qua á không gian, sức mạnh lớn gấp mấy lần nam giới trưởng thành, và đặc biệt tinh thông các năng lực riêng biệt. Dù tôi không cất công giải thích cho Jain, nhưng có vẻ cậu ta đã nhận ra chúng là những đứa trẻ được sinh ra bởi sức mạnh của Kairos.
“Ý tôi là tại sao lần nào chủ nhân cũng dẫn theo tôi, là vậy đó.”
“Thế định để ta đi một mình sao?”
“Như thế không phải sẽ thoải mái hơn sao?”
“Không. Hoàn toàn không.”
“Tại sao?”
“Có người làm việc vặt thì thoải mái hơn mà.”
Nghe tôi nói, Jain bĩu môi. Tôi mỉm cười, lấy túi tiền từ trong ngực áo ra và đưa cho Jain.
“Lần nào ta cũng trả hậu hĩnh mà, có gì mà bất mãn chứ?”
“Ái chà, cảm ơn ngài. Tôi làm gì có bất mãn chứ! Không có đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi!”
Vừa nhận được tiền, thái độ của Jain đã thay đổi. Cái đồ phát điên vì tiền này.
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, chúng tôi hướng đến cỗ xe ngựa đang đợi ở gần đó.
Đó là một cỗ xe ngựa cao cấp hơn hẳn so với cái mà Jain tự tay chuẩn bị lần trước. Vì phải đi một chặng đường dài nên đây là lựa chọn đương nhiên. Cỗ xe ngựa được trả thêm tiền này mang lại cảm giác ngồi khá là thoải mái.
Dù không thể sánh bằng của gia tộc Holden, nhưng mức độ này cũng coi là thượng phẩm rồi.
Tôi ngồi xuống xe ngựa và tựa lưng, Jain ngồi ở phía đối diện. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt cười rạng rỡ không biết vì điều gì vui vẻ.
“Mà này, tôi không ngờ lại được đi đến vương quốc Bahanu cùng với chủ nhân đấy.”
“Ta cũng không ngờ.”
“Tôi từng muốn đến đó một lần, không ngờ lại đi theo cách này.”
Cái tên vừa mới cười ngay trước đó liền xụ mặt ỉu xìu.
“Sẽ không vất vả đến thế đâu.”
Tôi cố gắng an ủi Jain.
Tiếc thay lời tôi nói là nói dối. Jain sẽ vất vả đấy. Và tôi sẽ…… còn vất vả hơn cả Jain nữa.
“Phù.”
Một tiếng thở dài bất giác bật ra.
Trong lúc tôi đang mường tượng về tương lai sắp sửa mở ra, cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.