Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 48
Thoát khỏi hầm ngục ẩn, tôi cùng với Jain lập tức xuống núi. Sau đó, chúng tôi lên ngựa và phi nước đại trong suốt vài ngày.
Vừa đi vừa nghỉ ngơi giữa chừng, cuối cùng chúng tôi cũng trở về lãnh địa Holden.
Khi đến Lobel thì trời đã khuya.
“Vất vả cho cậu rồi, Jain.”
“Hà. Vâng. Nếu ngài cho tôi nghỉ ngơi thoải mái vài ngày thì tôi rất biết ơn ạ.”
Sau khi chào tạm biệt Jain ở trong con hẻm, tôi trở về thần điện.
Vì đã muộn nên hầu như không có tín đồ nào trong thần điện. Tránh ánh mắt của một vài tín đồ ít ỏi, tôi tiến về phía phòng giáo chủ, bọn trẻ liền chạy tới.
“Giáo chủ! Ngài đã về rồi ạ!”
“Giá, giáo chủ. Ngài vất vả rồi ạ.”
“……Mừng ngài trở về.”
Nhận lời chào mừng của bọn trẻ, tôi ngồi phịch xuống sô pha như thể sắp gục ngã. Cùng lúc đó, một tia sáng trắng xuất hiện và Kairos hiện thân dưới hình dạng một chú cún con.
“Vất vả cho con rồi, đứa trẻ của ta.”
Chú cún con Kairos lơ lửng giữa không trung dùng chiếc chân nhỏ bé gõ nhẹ lên trán tôi.
“Có gì đâu ạ.”
Hành động nhỏ bé đó khiến tôi có cảm giác được chữa lành.
“Những đồng tiền vàng và đá quý hôm trước bọn em đã cất gọn vào trong kho rồi ạ!”
“Vất vả cho mấy đứa rồi, Alpheus. Cả Chessi và Sasha nữa. À. Trong lúc ta vắng mặt không có chuyện gì chứ?”
“Vâng, vâng! Ngài đừng lo ạ.”
“…….”
“Vậy thì tốt rồi.”
Tôi xoa đầu từng đứa một rồi bước vào phòng ngủ. Tôi muốn dành thêm chút thời gian cho bọn trẻ nhưng cơ thể đã quá kiệt sức.
Phải cưỡi ngựa di chuyển trong một khoảng thời gian dài khiến cơ thể tôi đau nhức khắp nơi. Dù giữa chừng tôi đã dùng thánh lực để chữa trị nhưng những cơn đau cơ vẫn còn đọng lại.
‘Nếu không chữa trị chắc mình đã chết thật rồi cũng nên.’
Suy nghĩ đó là ký ức cuối cùng của tôi.
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nắng ấm áp đang hắt vào từ ngoài cửa sổ.
‘Oa, có vẻ mình ngất xỉu thật rồi.’
Dù sao thì sau một giấc ngủ cơ thể tôi cũng đã giãn ra đôi chút. Mặc dù vẫn còn những cơn đau cơ nhè nhẹ, nhưng đằng nào thì sắp tới tôi cũng sẽ nghỉ ngơi mà.
Tôi uể oải đứng dậy và đi ra phòng giáo chủ. Không biết bọn trẻ đã ghé qua từ lúc nào, trên bàn có bày sẵn một bữa ăn đơn giản.
[Giáo chủ ăn ngon miệng nhé! -Chester]
Kể từ khi tôi ở lại thần điện, bọn trẻ thường thay phiên nhau chuẩn bị bữa ăn cho tôi. Người phụ trách hôm nay là Chester nhỉ.
Tôi giải quyết gọn gàng đĩa bánh mì nướng và ly nước hoa quả mà Chester làm trong chớp mắt rồi ngồi thoải mái trên sô pha. Sau đó, tôi bảo bọn trẻ tạm thời đừng đến phòng giáo chủ rồi mở túi đồ ra.
‘Giờ là lúc hấp thụ nội đan rồi.’
Thấy không nghe thấy tiếng của Kairos, có vẻ như từ hôm qua Kairos vẫn đang giữ nguyên hình dáng hiện thân và chơi đùa với bọn trẻ. Thấy vậy lại càng tốt.
Tôi lấy nội đan của rết nghìn năm ra. Nhìn nội đan nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi bất giác mỉm cười.
‘Nhưng cũng không thể ăn ngay được.’
Tôi đặt nội đan lên bàn rồi lại lướt qua túi đồ.
Nội đan của rết nghìn năm là thứ không thể hấp thụ ngay lập tức. Kích thước đã là một chuyện, cơ bản vì nó từng nằm trong cơ thể con rết cỡ lớn nên nếu cứ thế ăn mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào thì có thể sẽ chết.
Bởi vì nó chẳng khác nào được ngâm trong đủ loại kịch độc mà con rết cỡ lớn đó từng phun ra.
‘Trước mắt thì…….’
Tôi lấy ra một lọ trong số vài lọ thuốc giải độc vạn năng còn sót lại. Giá của một lọ thuốc giải độc vạn năng tương đương với cả một căn biệt thự, nhưng không thể nào so sánh được với giá trị của nội đan. Do đó, tôi có thể dốc cạn lọ thuốc giải độc vạn năng vào miệng mà không mảy may tiếc nuối.
Tiếp đó, tôi nắm chặt lấy nội đan của rết. Nội đan đen tuyền trông khá giống với Black Arc. Nhưng nhờ vào luồng khí độc tràn ra ngay cả ở bên ngoài nên rất dễ phân biệt.
“Phù.”
Tôi thở hắt ra một hơi ngắn rồi đưa nội đan của rết lại gần miệng. Kích thước to bằng nắm tay nên trông có vẻ như không thể nhét vừa miệng trong một lần, nhưng không phải vậy.
Nội đan của rết vừa chạm vào môi tôi đã lập tức thu nhỏ lại bằng một miếng vừa ăn. Tôi nhắm chặt hai mắt và tống gọn nội đan vào miệng.
Ực.
Dù kích thước đã thu nhỏ lại, nhưng cảm giác giống hệt như nuốt chửng một viên kẹo cứng nên khá là chật vật. Dù vậy, khi cố nuốt xuống, tôi có thể cảm nhận được nó đang trôi vào trong cơ thể.
Ngay lúc đó,
“Ư ư……!”
Một tiếng rên rỉ bất giác bật ra.
Thực quản đau nhói, và có cảm giác như nội tạng đang bị thiêu rụi. Trong nguyên tác, khi hấp thụ nội đan của rết cũng sẽ xuất hiện một debuff mang tên ‘Độc tố ăn mòn’. Debuff kéo dài khoảng 50 phút này mang độc tính mạnh gấp nhiều lần so với khi bước vào hang rết.
Cũng may nhờ uống thuốc giải độc vạn năng nên tôi chỉ cảm thấy đau đớn một chút, còn cơ thể thì vẫn đang cầm cự được.
Vấn đề là tôi phải chịu đựng cơn đau này trong khoảng một tiếng đồng hồ.
‘Đau hơn mình nghĩ đấy.’
Trước cơn đau ngày càng dữ dội hơn so với những gì tôi tưởng, tôi nắm chặt hai tay và cắn môi. Cơn đau dần trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Nội đan của rết rốt cuộc cũng chính là kết tinh độc tố mà con rết đã ngậm lấy suốt một nghìn năm.
Việc hấp thụ nó cũng chẳng khác nào nuốt trọn số kịch độc đã tích tụ suốt một nghìn năm trong một lần cả.
Tôi cắn chặt môi đến rỉ máu để cố gắng chịu đựng cơn đau. Và để quên đi nỗi đau đó, tôi cố gắng nghĩ về những chuyện khác nhiều nhất có thể.
‘Tại sao lại có thể uống thuốc giải độc rồi mới ăn nội đan nhỉ.’
Từ trước tôi đã có thắc mắc như vậy. Thắc mắc rằng, nếu hấp thụ nội đan – thứ chẳng khác nào kết tinh của kịch độc – sau khi đã uống thuốc giải độc vạn năng, thì liệu hiệu quả của nội đan có bị biến mất hay không.
Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để thắc mắc đó được giải đáp. Hiệu quả mà nội đan sở hữu là ‘Miễn dịch độc tố’ và ‘Miễn dịch lời nguyền’. Tức là, vì nó là một vật phẩm mang lại hiệu ứng có lợi cho người sử dụng nên điều đó mới khả thi. Nhưng để nó phát huy hiệu quả một cách trọn vẹn thì toàn bộ thành phần độc tố ở bên ngoài phải bay hơi hết mới được. Do đó, phải uống thuốc giải độc vạn năng rồi mới hấp thụ nội đan thì nó mới có thể phát huy sức mạnh thực sự.
“Hự.”
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Cắn chặt răng chịu đựng, chẳng mấy chốc cơn đau đã dịu đi. Một chút, một chút nữa thôi…….
Đến khi mọi sự đau đớn cuối cùng cũng tan biến khỏi cơ thể. Tôi mở bừng hai mắt. Ngay lập tức, một dòng tin nhắn hiện ra trước mắt.
[‘Nội đan của rết nghìn năm’ đã được hấp thụ hoàn toàn.]
[Tạo ra miễn dịch vĩnh viễn với mọi lời nguyền và độc tố.]
Đến lúc đó, tôi mới có thể thả lỏng toàn thân và nở một nụ cười.
***
Lobel vẫn bình yên như mọi ngày.
Một thanh niên đang nhìn vào gương trong phòng mình.
“Max, cậu làm gì đấy?”
Dù người bạn Tom của cậu ta bước vào, Max vẫn không thể rời mắt khỏi tấm gương.
“Max?”
Khi Tom tiến lại gần, Max mới quay sang nhìn cậu ta.
“Tom này, có thể là do tớ ảo giác thôi nhưng mà.”
Max vừa chăm chú nhìn vào gương vừa cẩn thận nói với Tom.
“Cậu không thấy da tớ có vẻ đẹp lên sao?”
“Hả?”
Tom cau mày lại.
“Không, cậu nhìn kỹ thử xem.”
Nói rồi Max dí sát mặt vào. Dù Tom thấy bực mình trước hành động của bạn mình, nhưng cậu ta vẫn quyết định chiều theo. Nhìn kỹ thì thấy đúng là những vết thâm nám có vẻ đã biến mất khác hẳn với bình thường.
“……Hình như là thế thật?”
“Đúng không? Rõ ràng đến tận đêm qua tớ vẫn còn bực mình vì cái mụn mọc ngay nhân trung, thế mà ngủ dậy một giấc là biến mất sạch.”
“Chắc do cậu chăm sóc da tốt chứ gì.”
“……Thế à?”
Max nghiêng đầu. Tom phì cười rồi chuyển ánh mắt sang tấm gương. Rồi chợt nhận ra khuôn mặt của mình, hai mắt Tom hơi mở to.
“Không hiểu sao tớ thấy da mình cũng đẹp lên thì phải…….”
Chắc là ảo giác thôi. Tom đã nghĩ như vậy.
***
Khi kết thúc buổi tập luyện buổi sáng và đến trước phòng giáo chủ. Một cửa sổ tin nhắn bất ngờ hiện lên.
[Số lượng tín đồ của Kairos giáo đã vượt qua 1.000 người!]
Ồ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Trở về từ núi Beon chưa được bao ngày mà số lượng tín đồ đã tự động vượt qua một nghìn người. Nhưng cửa sổ tin nhắn không chỉ có vậy.
[Bạn đã nhận được kỹ năng ‘Người sùng bái cái đẹp’!]
……Hử? Đây là kỹ năng gì thế này? Cho tôi sao? Thấy tên của nó có vẻ giống với ‘Thần sắc đẹp’ mà tôi vốn có nên tôi mở cửa sổ kỹ năng ra, thông tin liền hiện lên.
[Người sùng bái cái đẹp (Bị động)
Cấp độ: Thần thoại
Mô tả: Buff toàn diện dành cho những tín đồ sùng bái Thần sắc đẹp Kairos. Số lượng tín đồ của Kairos giáo càng tăng thì hiệu quả càng tăng cao.
Tổng số tín đồ hiện tại: 1.000 người
Hiệu quả nhận được hiện tại: Da dẻ trở nên đẹp hơn.]
Thật luôn? Lại có cả cái buff thế này sao?
Một buff toàn thể tín đồ chưa từng có trong Cách cứu thế. Hơn nữa số lượng tín đồ càng tăng thì hiệu quả càng tăng cao cơ đấy.
Sau này nếu số lượng tín đồ tăng lên nhiều hơn, liệu tôi có thể dùng câu ‘Tin vào Kairos giáo sẽ giúp bạn trở nên xinh đẹp!’ để đi quảng bá không nhỉ.
‘……Không, nếu làm thế thì nghe giống hệt bọn tà giáo mất.’
Thay vì quảng bá công khai, tốt hơn hết là cứ để nó tự lan truyền trong âm thầm.
Dù vậy, có thêm một kỹ năng mới cũng khiến tôi thấy vui vẻ.
“Giáo chủ, ngài vừa đi đâu về vậy?”
Vừa mỉm cười bước vào phòng giáo chủ, đã thấy Jain ở đó từ lúc nào. Có vẻ cậu ta đã mang thảo dược mà tôi nhờ hôm trước đến.
“Ừ, đi tập thể dục buổi sáng.”
Tôi chào hỏi Jain qua loa rồi ngồi xuống đối diện. Rồi chợt, làn da của Jain đập vào mắt tôi.
Có phải do ảnh hưởng của kỹ năng Người sùng bái cái đẹp không nhỉ. Cảm giác như da của Jain đã đẹp hơn trước. Thực ra da của tôi luôn đẹp nhờ nội tại ‘Thần sắc đẹp’ nên tôi không cảm nhận được, nhưng nhìn Jain thì thấy có sự khác biệt dù là rất nhỏ.
‘Thần kỳ thật.’
Khi tôi đang bất giác nhìn Jain chằm chằm, cậu ta liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Chủ nhân? Sao ngài lại nhìn tôi như vậy?”
“Không có gì…… sao cảm giác da cậu đẹp lên thế nhỉ?”
“Vậy sao?”
Jain vừa vuốt ve má mình vừa nghiêng đầu. Có vẻ cậu ta không cảm nhận được. Cũng phải thôi, một tên ngày nào cũng sinh hoạt đảo lộn ngày đêm như cậu ta cơ mà.
Người mà tôi cảm nhận được sự thay đổi qua đôi mắt mình không chỉ có Jain.
Sau khi nhận thảo dược từ Jain, tôi thay trang phục giáo chủ, đeo cả kính vào rồi đi dạo quanh thần điện.
Khi chào hỏi các tín đồ và tình cờ gặp Seryl.
“Giáo chủ, xin chào ngài.”
Có thể thấy rõ làn da của Seryl cũng đã đẹp lên hẳn. Tùy từng người mà có thể có chút khác biệt, nhưng ở Jain và Seryl thì có thể cảm nhận rõ điều đó.
“Giáo chủ? Sao ngài lại nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?”
“Không có gì đâu. Người anh em Seryl.”
Thực sự thần kỳ quá đi mất.
– Sao vậy, đứa trẻ của ta?
‘À. Tại tôi thấy da của các tín đồ có vẻ đẹp lên ạ.’
– À, vậy sao? Ta là Thần sắc đẹp mà. Khi sức mạnh của ta trở nên mạnh mẽ hơn, tự khắc các tín đồ cũng sẽ trở nên xinh đẹp thôi.
Nghe những lời đầy tự hào của Kairos, tôi đã hiểu tại sao lại xuất hiện kỹ năng này.
Quả là một hiệu ứng tuyệt vời. Trực tiếp xác nhận hiệu quả bằng mắt khiến miệng tôi càng ngứa ngáy hơn.
A, muốn dùng cái này để thu thập thêm tín đồ quá!
***
Trụ sở chính của Diego giáo. Phòng tiếp khách của Đệ nhất sứ đồ.
Terdian mở cửa và lặng lẽ bước vào trong. Phòng tiếp khách của Đệ nhất sứ đồ chìm trong bóng tối mù mịt không thấy nổi một tấc phía trước.
Terdian vừa bước vào vài bước, cửa phòng tiếp khách liền tự động đóng lại.
Khi cậu ta đứng ở giữa phòng tiếp khách, một bóng người xuất hiện trong bóng tối. Kẻ ngồi một mình ở vị trí thượng tọa khoác trên mình chiếc áo choàng đen giữa màn đêm tăm tối, che giấu toàn bộ diện mạo của bản thân.
“…….”
Terdian lặng lẽ nhìn chằm chằm người đó.
Đệ nhất sứ đồ của Diego giáo. Hắn là kẻ giao tiếp nhiều nhất với Diego trong nội bộ Diego giáo.
Nghe nói hắn là người được đích thân Diego lựa chọn khi giáng trần vào thuở ban sơ.
Sự tĩnh lặng trôi qua khá lâu giữa hai người họ. Người phá vỡ sự im lặng trước là Đệ nhất sứ đồ.
“Dạo này, nghe nói ở một nơi gọi là Lobel trong lãnh địa Holden đã xuất hiện một tôn giáo mới nổi thì phải.”